Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Chuyến đi đáng nhớ

Khối lớp 10 mới vào trường có chuyến đi học tập trải nghiệm đến Nghệ An, đúng điều Mai cần để tránh xích mích ở nhà và giải tỏa đầu óc trước khi thi học kỳ. Chỉ tiếc rằng Mai không thể ở cùng bạn trai vì người ta bận gánh vác trọng trách lo cho chuyến đi của lớp và cả sự kiện giao lưu. Nhìn lớp phó luôn cận kề bên Huy làm Mai ghen tị quá, cô cũng muốn gần cậu, tiếc rằng cô chẳng có tư cách gì để bên cả. Chí ít thì Mai được nhập hội cùng nhóm bạn của Lan Anh.

Con người Nghệ An thật hiền hòa, đến cả chị hướng dẫn viên cũng thật duyên làm sao. Chị ấy đưa lớp Mai tới di sản của Nghệ An bằng chất giọng Bắc, vậy mà hồn Nghệ An vẫn không tách rời trong giọng ấy. Nơi đây có nền văn hóa phong phú vì con người hay con người làm nên văn hóa đặc sắc.

Cột mốc Km số 0 đẹp đến kinh ngạc. Khung cảnh sắc xưa đọng lại trên mái rơm tàn phai nhưng cây cối trẻ xanh lại nói rằng vẫn còn mang sức sống của hiện tại. Ngày xưa mang sắc màu thật khác xa với nơi phố lớn tấp nập người đến người đi. Nếu được Mai muốn tới đây lần nữa, chỉ một mình cô, đi theo lớp chỉ được đi lướt qua chưa kịp cảm nhận sâu lắng như nhà văn gì cả.

"Ngọc Mai! Tớ chết mất thôi Ngọc Mai ơi!" Phương Lam bỗng dưng chạy lại, hoảng hốt gọi Mai làm cô cũng cuống theo cậu bạn.

"Sao thế, chuyện gì xảy ra hả?"

"Tớ làm rớt chìa khóa nhà rồi! Bố mẹ tớ đang ở Nha Trang chưa về, tớ phải làm sao đây."

"Chết chưa, Phương Lam đoảng quá đấy! Chìa khóa nhà còn làm mất được."

"Tớ biết rồi mà, Ngọc Mai đi tìm cùng tớ được không? Tớ năn nỉ đó, không có chìa tớ ngủ ngoài đường thật mất."

Mai bất đắc dĩ phải rời nhóm lớp theo Phương Lam để tìm chìa khóa, hai đứa đi dọc theo ven sông và vết chân trước đó để lần ra dấu vết vật đánh rơi. Tìm một hồi lâu mà nó vẫn biệt tăm làm Mai tưởng nó bay hơi mất rồi, thật may rằng chìa khóa bị bác trông xe nhặt được ở gần cổng mới cứu vãn tấm thân Phương Lam khỏi cảnh ngủ ngoài đường.

"Mừng quá tìm lại được rồi, bác ấy tốt bụng quá luôn!"

"Còn tìm lại được là may lắm rồi đó. Đừng đoảng như thế nữa nha, chưa chắc lần sau đã tìm lại được đâu."

"Ừa, tớ nhớ rồi cảm ơn Ngọc Mai đã đi cùng tớ nha. Nếu chỉ có mình tớ thì có hơi ngại thật."

Phương Lam nâng niu chiếc chìa khóa như báu vật, móc khóa Mai tặng cậu ta nhân sinh nhật vẫn còn trông như mới. Phải công nhận Phương Lam giữ đồ thật kỹ, những món quà Mai tặng lâu rồi nhưng cậu bạn vẫn có khả năng làm mới nó y hệt như ban đầu.

"Quay về với lớp thôi nhỉ?"

Lần quay trở lại này Mai được tận hưởng khung cảnh một cách trọn vẹn hơn, bạn đồng hành là Phương Lam nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn. Mai thật sự đã tận hưởng chuyến đi dạo này, chỉ không ngờ đi với Phương Lam lại lâu đến thế, khi quay lại các bạn cùng lớp đã nhìn Mai bằng ánh mắt kỳ lạ. Các bạn dường như chẳng bận tâm hai người đến muộn, thay vào đó lại chú ý đến việc hai đứa đi cùng nhau hơn. Đặc biệt là lớp trưởng, người đang làm bộ mặt rất khó coi khi thấy Mai vẫn còn cười đùa với người bạn bên cạnh.

Xì xầm to nhỏ xong rồi cũng có đứa dám lên tiếng nói: "Eo ôi, tụ mày bí mật đi riêng để hẹn hò phải không?"

"Không có! Mình đi giúp Lam tìm lại đồ thôi!" Mai vội phản bác ngay, đương nhiên chẳng đứa nào tin. Lời phản biện của tụ nó lấn át luôn lời cô.

"Thật đấy! Đi tìm lại đồ thôi." Phương Lam bào chữa cùng Mai mà vẫn không ai tin, đến cả lớp của Lan Anh cũng bắt đầu vây quanh cô bạn của Mai để dò hỏi thông tin. Tất cả ai cũng mặc định Mai và Phương Lam đang âm thầm vụng trộm.

"Ai nói Mai đang hẹn hò với thằng đó?"

Giọng nói khó chịu của lớp trưởng cắt ngang sự xôn xao của các bạn, ai nấy đều câm như hến trước sự hiện diện đáng sợ. Đến cả Mai cũng sởn tóc gáy bởi giọng nói đầy phẫn nộ đó.

"Hay nhỉ, hai bạn bỏ đi bắt cả lớp phải đợi nãy giờ đó. Nói tôi nghe, có chuyện gì phải tách riêng."

Huy nhìn cả hai mà lại mong chờ câu trả lời từ Mai. Hai đứa rất ít khi giận dỗi nhau, dù có lần nào cũng chỉ là Mai giận, Huy căn bản chỉ dỗi chơi để được Mai quan tâm, nhưng có vẻ lần này Huy giận thật rồi.

"Mai đã nói rồi mà, Mai đi tìm chìa khóa cùng Phương Lam."

"Sao phải đi một mình, gọi tôi đi cùng không được sao?"

Huy bắt đầu lớn tiếng, lại còn giở giọng điệu lớp trưởng bề trên làm Mai dần sôi máu. Vốn biết rằng càng nói sẽ càng giận nên Mai không thèm nói nữa, nhường Huy một chút thì hai đứa sẽ tránh cãi nhau.

"Được rồi, mình xin lỗi để các bạn chờ, mình cũng xin lỗi bạn lớp trưởng vì đã không nói cho bạn biết. Lần sau mình và Phương Lam sẽ rút kinh nghiệm."

"Đúng đó lớp trưởng, lần sau bọn tớ sẽ không tái phạm." Phương Lam nói đỡ cho Mai thì bị Huy lườm.

"Cậu im mồm, lỗi đều do cậu. Tôi phạt cậu dọn lớp hai tuần, còn cậu," Huy quay sang Mai. "Theo tôi đi trình báo với cô chủ nhiệm."

Mai bị kéo tới khu nghỉ của giáo viên trình bày lí do cô và Phương Lam tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép, làm cả lớp điểm danh muộn giờ ăn trưa và muộn cả sự kiện trưa hôm nay. Mai bị cô Quỳnh phạt một tờ kiểm điểm có chữ ký phụ huynh và bài giảng trách móc hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Được rồi, coi như phạm lần đầu để biết làm bài học cho lần sau. Nhớ đừng tái phạm chuyện như vậy nữa, em làm vậy rất là ảnh hưởng đến tập thể lớp."

"Vâng ạ, em xin hứa sẽ không tái phạm nữa ạ."

Mai vừa bước ra phòng nghỉ giáo viên đã thấy Huy đợi ở bên ngoài nãy giờ, mặt cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là đã nguôi ngoai. Trong khoảnh khắc, linh cảm của Mai mách bảo tốt nhất nên đợi Huy bớt giận hẵng nói chuyện. Người ấy lại chẳng nghĩ giống cô, cậu ta vào thẳng vấn đề luôn.

"Mai có gì để nói với Huy không?"

"Huy cũng nghe rồi còn gì, sự việc chỉ có thế thôi. Mai đâu có gì để giấu cũng như nói nữa."

"Chí ít thì nên giải thích đi chứ, sao Mai không nói Mai với Phương Lam chưa hề xảy ra thân mật gì khi chỉ có riêng hai người để Huy yên tâm. Sao có thể hờ hững như nó chẳng quan trọng thế."

"Vì Huy đang làm quá vấn đề lên đấy! Chuyện nhỏ như vậy Huy không thể quên đi cho xong được à? Mai với Phương Lam chỉ đi tìm chìa khóa, chỉ vậy thôi. Huy còn muốn gì nữa?"

Không biết do đâu, có lẽ vì Mai vừa bị các bạn trêu đùa, hoặc có thể do cô giáo mắng chửi Mai, hay vì Mai đơn giản giận thái độ của bạn trai mình mà đã xả cơn giận lên đầu cậu vô tội vạ. Chỉ sau khi cơn giận bộc phát Mai mới nhận ra bản thân đã nói điều ngu ngốc nhất từ trước tới giờ.

"Huy làm quá?" Giọng Huy trầm xuống, cậu chậm rãi tiến gần Mai để cô nhìn rõ đôi mắt u sầu vừa bị Mai tổn thương.

"Mình đã phải giấu chuyện yêu nhau ở nhà lẫn ở trường, đã vậy còn phải giả vờ chỉ là bạn không thân. Yêu nhau đến thế nhưng không được thể hiện ra, Mai còn đi với người khác sau lưng Huy để ai cũng nghĩ Mai yêu người khác. Mai buồn vì Huy bị gửi thư tình, Huy đã bù đắp cho Mai. Bây giờ Huy cũng buồn vì Mai đi với người ta lại nói chuyện nhỏ quên đi. Bấy giờ chỉ có Huy là làm theo ý Mai, vậy Mai có nghĩ cho Huy không?"

Giọt nước tràn ly, Huy liền để lộ cảm xúc giấu kín bấy lâu nay. Cậu ta trông tổn thương tận cùng và chính Mai đã tổn thương người mình yêu nhất. Kỳ lạ thay, trong lồng ngực Mai cũng đau điếng, vết thương được xát thêm muối khi mắt Huy bắt đầu ứa nước.

Nước mắt cậu lắng đọng bên khóe mi như hồ nước trong, còn Mai như cục đá ném vào làm náo loạn sự yên bình đó. Mai chẳng thể nói gì, trong đầu cô chỉ chợt nháy lên suy nghĩ, à thì ra mình tệ đến vậy.

Chẳng còn gì để nói với nhau, mỗi đứa hướng đi một ngả.

Ngày hôm sau Mai chưa dám đối diện với Huy, cô bỏ bữa sáng, trong lòng biết bao muộn phiền cô đều đè nén chúng lại. Mai rất cần thêm thời gian để nghĩ về chuyện vừa qua và cả bản thân. Cô nghĩ về biết bao nhiêu lần mình giận dỗi Huy đã nhẫn nhịn và dỗ cô bằng mọi cách, lại nghĩ biết bao nhiêu lần rắc rối tìm đến Mai, chính Huy là người bên cạnh giải quyết giúp cô. Số lần Mai trả lại cho cậu những việc tương tự lại rất ít, thậm chí còn chẳng nhớ được bao.

Cô thật sự không xứng đáng với Huy. Đáng lẽ ra người Huy nên yêu phải là một bạn nữ xinh xắn khác tốt bụng, chu đáo và ân cần hơn Mai. Có lẽ trong những bức thư tình trước đây đã có một bạn hợp với cậu hơn cô, lẽ ra Mai nên biết sớm hơn mình không hợp với Huy để nhường chỗ cho một bạn khác tuyệt vời giống như Huy.

Nhìn ở mặt nào đi nữa, tốt nhất hai đứa vẫn nên chia tay sẽ tốt hơn. Dẫu sao hai đứa có bên nhau Mai cũng đâu nào có đủ khả năng bên cạnh người ta.

"Mai ơi, làm ơn dậy ăn sáng đi mà. Có người đặc biệt nhắc nhở mình đến gọi Mai ăn sáng đó."

"Lan Anh đừng đùa nữa, Mai nói rồi. Phương Lam không phải người yêu Mai."

"Đâu phải Phương Lam, lớp trưởng gọi đó. Chắc đang hối hận hôm qua to tiếng đây mà."

"Thôi, Lan Anh ăn đi. Mai chỉ muốn nằm đây."

Mai cảm nhận được Lan Anh ngồi bên cạnh giường mình, cô bạn vẫn nỗ lực thuyết phục bạn mình cho bằng được.

"Bà cô ơi, đừng có ủ rũ nữa đi cho tôi nhờ. Bà không trú rũ mãi trong này được đâu, tí còn đi nữa đấy. Trốn là lớp trưởng tới xách cổ đi luôn đó." Đáp lại Lan Anh chỉ là sự im lặng.

Biết khuyên không được nên Lan Anh rời đi, một lúc sau tiếng nói của Lan Anh xa dần cho tới khi phòng ngủ lại im lặng, Mai ghét ở một mình thế này. Cô chủ động gọi cho chị Nhi mong được giãi bày tâm sự với chị nhưng đầu bên kia không nhấc máy.

"Lớp trưởng ơi Mai nói trốn không đi nữa nè!" Mai chỉ vừa nghe thấy tiếng gọi của Lan Anh vừa qua đã liền bị bồng lên khỏi giường ấm, người làm chuyện đó không ai khác ngoài lớp trưởng, chỉ có cậu ta mới cả gan làm chuyện này.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Ai bảo cậu trốn tôi."

"Mai không trốn Huy được chưa? Thả Mai xuống!"

Mai chối lên chối xuống vẫn chẳng thể thuyết phục được Huy, cậu bế Mai từ tầng của con gái đến tận hành lang mới chịu thả cô xuống. Vừa rời khỏi vòng tay cậu Mai liền chạy tới bên Lan Anh để khỏi bị xách cổ như thế thêm lần nữa. Dẫu vậy chuyện chưa dừng tại đó, Huy nào đã chịu buông tha cho Mai, trên bàn ăn cậu ta cố tình phạm luật ngăn cách để ngồi đối diện cô, quá đáng hơn cả Huy thẳng thừng đuổi Lan Anh sang ghế khác trên xe để bản thân được bên cô, rồi cứ thế tựa đầu lên vai Mai đánh một giấc ngon lành. Nếu chỉ nhìn không Mai còn tưởng hai đứa chưa hề có vụ cãi vã nào cả.

"Kìa Lam, người yêu mày ngồi với trai kìa. Qua giành lại vị trí của mình đi chứ."

"Đừng trêu nữa, tớ và Ngọc Mai chỉ là bạn thôi. Các cậu đùa hơi lố rồi đó."

Tin đồn ngày một bị méo mó hơn cũng chỉ vì đám con trai, ai cũng nghĩ Mai đang hẹn hò với Phương Lam đều từ miệng tụ nó cả. Huy ngoài mặt chẳng quan tâm lại đang bí mật lợi dụng chức lớp trưởng để phạt đám tung tin. Thật may bây giờ cậu ta ngủ mất tiêu rồi nên không ai dính cơn thịnh nộ của lớp trưởng.

"Xin lỗi Ngọc Mai nhé, tớ cũng đến chịu với các bạn. Tớ sẽ giải thích rõ ràng khi có cơ hội." Phương Lam nói với Mai nội dung y đúc như trên không biết bao lần rồi mà các bạn vẫn không ai tin cô với cậu ta chỉ là bạn, họ chỉ tin những gì mình thấy.

Nhìn người bên cạnh say giấc như không có chuyện gì xảy ra làm Mai càng cảm thấy tội lỗi, việc mọi người hiểu nhầm cô với Phương Lam là người yêu hẳn đã khiến Huy tổn thương lắm, vậy mà trong phút bốc đồng cô đã nói điều không nên với cậu.

Mai biết việc mình làm thật là tồi tệ, cô là người bạn gái tồi. Trái lại, Huy có khả năng làm điều Mai không thể một cách thật dễ dàng, cậu ta luôn biết lỗi lầm mình phạm phải, luôn xin lỗi chân thành trong từng lời nói mỗi khi sai.

Cái sai của Mai không chỉ có thế, từ trước tới giờ chưa có lần nào Mai thật sự nói tiếng lòng mình với Huy. Cứ im lặng để cậu ta đoán mò tình yêu cô dành cho cậu. Huy luôn nói yêu Mai thật dễ dàng như một sự thật hiển nhiên ngày thì sáng và đêm thì tối. Còn Mai? Mai thậm chí còn chưa hề nói yêu Huy lần nào cả.

À, ra thế. Mai biết mình sai ở đâu rồi. Mai sai khi không biết thể hiện tình cảm với Huy, để cậu phải chịu thiệt khi yêu Mai.

Mai biết phải sửa mọi chuyện từ đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top