Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Yêu là nhìn nhận

Đến một thời điểm Mai đã chán nản, nói đúng hơn là sau nửa năm dằn vặt với chính mình, cô đã mệt. Đến chính bản thân Mai cũng đã ngán ngẩm bản thân đau buồn như thế, cô muốn đi tìm lối giải thoát cho bản thân. Nhưng đã ngã sâu đến thế, Mai không tài nào có thể vực dậy dễ dàng. Cô cần ai đó giúp mình thoát khỏi vực thẳm này.

"Mai, em còn ở trong phòng không?" Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ của Mai, cô vẫn nằm yên trên giường mong chị Nhi sẽ bỏ đi như mọi lần.

"Mai, mở cửa cho chị được không? Em ở trong phòng mãi, chị lo cho em lắm." Chị Nhi vẫn kiên quyết đứng gõ cửa bên ngoài.

"Chị không biết em đang gặp vấn đề gì, em không nói cho bố mẹ cũng được nhưng em có thể nói cho chị mà, chị luôn ở đây để lắng nghe em. Nên là ra gặp chị đi được không?"

"..."

"Mình không cần nói chuyện cũng được, để chị gặp em là đủ rồi. Chị nhớ em lắm Mai à."

Mai nằm trên giường, cô không nghĩ gì cả, chỉ thấy rằng sự im ắng trong phòng càng lúc càng khó chịu. Mai lấy hết sức lực để ngồi dậy, bước tới mở cánh cửa phòng. Chị Nhi không nói nhiều, trực tiếp ôm Mai, vỗ về đứa em gái đã cao hơn mình một cái đầu.

"Em chắc chắn đang có chuyện gì đúng không?"

"Chị hỏi gì lạ thế, em làm gì có chuyện gì."

"Đừng nói dối. Chị là chị em mà Mai, em đâu cần giấu nỗi buồn với chị."

Vòng tay của chị Nhi rộng lớn quá, nó truyền đến giữa lồng ngực Mai hơi ấm áp, làm sống mũi cay cay và nước mắt bắt đầu chảy ra giàn dụa. Trong vô thức Mai đã ôm chặt lấy chị mình, nức nở khóc.

"Em tôi, chị thương em nhiều thế, sao em lại phải chịu đựng nỗi buồn khiến em đau."

"Huy bỏ em đi rồi chị ơi." Mai nức nở thì thào với chị, những điều cô luôn muốn nói tuôn trào theo nước mắt. Cảm xúc bấy lâu đè nén cuối cùng có người lắng nghe, Mai không kiềm được mà cứ để nó tuôn trào.

"Ừ, chị biết mà. Chị rất tiếc cho em. Thật buồn là hai đứa đã chia tay, chị biết em yêu Huy nhiều thế nào, hẳn phải đau lòng lắm nhỉ."

"Em đau lắm chị ơi, em không biết phải làm sao nữa." Chị Nhi nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị suy nghĩ đăm chiêu lựa chọn cẩn thận với điều mình chuẩn bị nói với cô.

"Mai à, tình yêu như con dao. Em phải biết cầm đúng đầu để không làm đau chính mình. Đừng yêu người hơn chính ta, hãy chỉ yêu người như một phần của mình."

"Nhưng Huy đi rồi chị à, ai sẽ yêu em nữa đây..."

"Chị yêu em," Chị Nhi dõng dạc nói. "Em là đứa em chị yêu nhất, là một phần máu thịt của chị. Nếu cần hãy tựa vào chị mà khóc, đừng tự ôm lấy cảm xúc một mình."

Mai khẽ gật đầu, trong lòng chị Nhi thật bình yên, nó sưởi ấm phần trống vắng trong lồng ngực Mai. Dường như tình yêu dành cho Huy không phải duy nhất, đây cũng chính là yêu, Mai yêu chị Nhi, Mai yêu gia đình mình. Tình yêu đâu chỉ hiện hữu trong một người, tại đây cũng có tình yêu.

Mẹ Yến đã đến tìm Mai tối hôm đó, cô cuối cùng cũng đủ vững vàng để mở cửa cho người nhà bước vào phòng.

"Con à, mẹ vào nhé."

"Dạ..."

Ngày thường bà ấy luôn niềm nở bắt chuyện với Mai, câu chuyện của mẹ Yến luôn bắt đầu bằng những câu đùa và kết thúc trong tiếng cười. Tối nay mẹ có vẻ khó mở lời hơn, Mai không phiền không khí yên ắng này, có mẹ Yến bên cạnh là đã đủ rồi. Mai không muốn một mình nữa.

"Mẹ đã không để ý tới con sớm hơn, bây giờ hy vọng vẫn chưa quá muộn để mẹ quan tâm con." Mai không nói gì, mẹ Yến lại nói tiếp.

"Mẹ biết không thể đơn giản khuyên con đừng buồn nữa, mà, chẳng biết nên làm gì tốt hơn cho con. Mẹ xin lỗi."

"Mẹ đâu có làm gì sai để xin lỗi đâu ạ, con mới phải xin lỗi, con đã không nói năng gì để cả nhà lo lắng."

Mẹ Yến cười trừ, đôi bàn tay mẹ chai sần đã nhăn nhúm nắm chặt lấy bàn tay mềm và trắng trẻo của con gái mình. Giọng mẹ run run cố cất lên thành lời. Từ những ký ức sớm nhất của Mai về mẹ Yến đó chính là mẹ luôn có nụ cười rất hiền từ, niềm vui trên luôn biểu hiện xung quang bà, thật khó có thể nghĩ rằng nỗi buồn sẽ có ngày xuất hiện trên khuôn mặt của người mẹ.

"Anh của mẹ đã không làm tốt nghĩa vụ người bố với con, giờ đến mẹ thay phần ông ấy nhưng vẫn không thể làm tốt vai trò người mẹ. Mẹ xin lỗi con Mai à, đáng ra mẹ không nên hứa vượt xa khả năng của mình."

"Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất con từng có, con không có người mẹ nào khác ngoài mẹ." Mai ôm lấy mẹ Yến, cô nói ra những điều tuyệt vời cô vẫn luôn nghĩ về người mẹ vĩ đại của mình. Bà ấy nghe được câu nói đó của Mai bỗng mỉm cười nhẹ nhàng có chứa niềm vui.

Nhờ có cả mẹ và chị, buổi sáng thức dậy của Mai không còn đau đớn nữa. Cô tìm thấy bên cạnh bàn học có một chậu hoa cúc như Huy từng trồng. Nó khơi lại cho Mai nhớ ngày Huy đến tỏ tình với cô, Mai nhớ đêm lạnh có nụ hôn đầu của hai đứa. Kỷ niệm đẹp vẫn rất đau xót, nhưng Mai đã biết chấp nhận nỗi đau để bước tiếp. Hiện tại cô có một trách nhiệm lớn hơn là nhớ thương Huy, trách nhiệm đó là yêu thương gia đình của mình.

Mai ôm chậu hoa xuống nhà tìm nơi trồng cho nó, cô bỗng bắt gặp bố Minh đang trồng những cây hoa cúc trắng vào khu vườn mới, loài hoa cúc trắng đơn sơ xòe hoa, muốn bắt lấy nắng trời thu nhiều nhất có thể. Gặp con gái rồi bố vẫn mải công việc, chỉ buông vài ba câu với Mai.

"Con thấy thế nào rồi."

"Dạ con thấy đỡ rồi ạ."

"Ừm, đỡ rồi thì tốt."

Bố Minh thường rất kiệm lời, nhưng vẫn luôn âm thầm lặng lẽ tặng Mai những điều tốt nhất để cô không thiệt thòi bất cứ thứ gì. Mai cũng gặp khó khăn để bộc lộ cảm xúc của mình với bố Minh, trước bố cô còn có một người bố khác cô yêu thương nữa. Dẫu ông ấy không thể thay thế người bố ruột, Mai luôn biết ơn vì mọi thứ ông ấy làm.

Mai ôm chầm lấy bố, ông không đẩy Mai ra. Chỉ nhắc nhở Mai nên nhanh chóng vào nhà ăn sáng. Bản thân ông vẫn miệt mài trồng từng chậu cây bên ngoài.

Bản thân Mai không nghĩ rằng Huy sẽ rời bỏ cô một ngày nào đó, tưởng chừng như tình yêu đó sẽ là duy nhất và mãi mãi, nào đâu có ngờ nó sẽ biến mất nhanh tới vậy. Nhưng có lẽ đều do duyên số, Huy đi rồi Mai nhận ra được một tình yêu mới đã bên mình bao lâu nay.

Giờ Mai đã ổn rồi. Cô không còn đau nữa.

***

Tuổi thanh xuân qua chỉ trong cái nháy mắt, Mai thậm chí còn 2 năm đại học nữa là sẽ dấn thân vào đời. Chị Nhi từ lâu đã tốt nghiệp và bước vào đời, bố Minh và mẹ Yến dần già theo năm tháng cùng những căn bệnh bắt đầu bám lấy họ. Cuộc sống của Mai trong thời gian dài chỉ có sách vở và gia đình là ưu tiên hàng đầu, còn bản thân cô không nhận ra được thời gian đã thay đổi bản thân ra sao.

Mai vẫn còn nhớ về mối tình đầu, không còn đau nhưng lòng vẫn còn vương vấn với người đầu tiên nên cô chẳng thể bận lòng với ai khác. Ngày cứ qua, hết mùa hoa này rồi lại đến mùa hoa nữa Mai chẳng thể gặp người mình thương. Và lại một mùa hoa cúc đến, chẳng có ai đang chờ Mai đến. Mọi hy vọng giờ chỉ còn là ảo giác trong suy nghĩ. Mai biết người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ cô còn yêu Huy nhiều, Lan Anh đã từng chê cô lụy tình nhiều lần rồi. Đúng là vậy, Mai còn vấn vương mối tình đầu nhiều lắm, nó đẹp và nhiệm màu làm cô mãi không buông được.

Không thể phủ nhận suốt 2 năm qua Mai có tìm kiếm Huy, nhưng cái tên xuất hiện luôn là Marshall Morris và bê bối gia đình xoay quanh tên Morris. Mai cất những tờ báo có hình Marshall cùng với những lá thư Mai viết cho cậu, chúng không được gửi đến ai, chỉ là những dòng tương tư được giãi bày cho nhẹ bớt lòng. Nhưng sau ngần ấy năm cất giữ chúng đã dần chật kín tủ, nhiều khi cô đã nghĩ tới ngày sẽ đóng lại thành sách để lưu cảm xúc thuần túy về tình đầu, hay đốt đi để kỷ niệm là kỷ niệm. Nghĩ rồi lại thôi, Mai không muốn quên đi tình cảm đã làm nên Mai của quá khứ. Cô chọn sống chung với quá khứ cùng với kỷ niệm đẹp ngày xưa, cũng có nghĩa Huy sẽ mãi là một phần của Mai cho dù có bao nhiêu năm nữa sẽ đến.

Tất cả đều ổn, Mai không còn sợ quá khứ, nhưng vào ngày cô đơn trống vắng, cái lẻ loi sẽ tìm tới cô. Mai lại mong có người bên mình, cô tìm đến đến bạn bè để tìm sự đồng hành. Lan Anh đã tìm được tình yêu mới, cô bạn đang say đắm trong hương vị của tình yêu, hiển nhiên thời gian dành cho bạn bè ít dần. Chỉ còn lại Phương Lam sẵn sàng bên cô.

Cậu bạn đã thay đổi nhiều suốt năm qua, và sự trống vắng của đống xỏ khuyên không phải thay đổi duy nhất đáng chú ý, còn có cả tính cách táo bạo bây giờ khác hẳn với bộ dạng hóm hỉnh ngày xưa. Ngày hôm đó rủ Mai đi chơi, cậu ta đã đến đón cô bằng chiếc xe phân khối lớn.

"Yo Ngọc Mai, cậu chờ tớ lâu chưa?"

"Mình mới ra cửa, hôm nay dịp đặc biệt gì mà cậu phải mang con xe oách thế?"

"Không nói đâu, Ngọc Mai sẽ phải đoán."

Phương Lam tận tay đội cho Mai cái mũ bảo hiểm che kín cả đầu cô rồi mới phóng xe đi. Xe phóng đi vượt qua biết bao người, dáng hình nhanh quá chỉ kịp nhìn vút qua. Cơn gió se lạnh luồn qua da thịt miết đúng chuẩn mùa thu đã đến. Lại thêm một mùa cô đơn.

"Đến rồi này Ngọc Mai!"

Phương Lam dẫn Mai đến quán chè bơ nổi tiếng mà cậu ta cho là 'quán bí mật chỉ riêng Phương Lam này biết', thực tế rằng không chỉ riêng cậu, Mai cũng đã từng đến đây với Huy khi xưa.

"Bất ngờ chưa! Tớ tìm khắp nơi để tìm quán kem bơ ngon nhất đó, đảm bảo Ngọc Mai ăn quán này sẽ quên hết quán khác."

"Rồi, để xem sao."

Mai vờ như chưa tới đây bao giờ, cô làm như đây là lần đầu được nếm vị kem bơ béo ngậy ngon đến thế. Cô chỉ ăn mà không nghĩ gì.

"À mà này, Phương Lam vẫn chưa nói mình biết sao hôm nay đặc biệt."

"Đừng gấp nào, tớ sẽ nói bây giờ đây." Cậu bạn đặt vội cốc chè xuống, giả bộ nghiêm chỉnh mới bắt đầu nói. "Tớ dẫn bạn Kiều Ngọc Mai tới đây, ngoài quảng bá món kem ngon nhất trần đời, còn muốn chân trọng chúc mừng bạn Ngọc Mai đã đạt suất trao đổi sinh viên bên Mỹ của trường mình!"

"Thật sao?!" Mai vui mừng khôn siết, lỡ miệng lớn tiếng hét lên cho cho cả quán nghe, làm mọi người nhìn Mai kỳ cục quá.

"Phương Lam có chắc không? Sao Mai chưa có thông báo gì hết?"

"Tin chuẩn lắm, bác mình bữa trước qua chơi đã khẳng định Ngọc Mai sẽ cùng mấy anh chị nữa tham gia chương trình trao đổi sinh viên tháng 3 năm sau đó."

Trời đất hỡi ôi, Mai giành được suất trao đổi sinh viên. Sâu trong lòng Mai đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng làm vậy ở ngoài sợ bị đánh giá quá, Mai chỉ dám cười hớn hở cho bõ. Công sức Mai cày cuốc đã được đáp lại, thật mừng quá.

"Để chúc mừng Ngọc Mai, mình không chuẩn bị chỉ có vậy đâu." Từ sau lưng Phương Lam lấy ra một bé gấu mặc đồ cử nhân ôm bó hoa.

"Cảm ơn Phương Lam, dễ thương quá."

"Bé này tên Ngọc, tớ tìm bé giống Ngọc Mai nhất đó."

"Phương Lam thật chu đáo, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không cần khách sáo đâu, hai đứa mình cần khách sáo gì chứ."

"Ừ đúng rồi ha, bạn bè đâu cần kiêng nể quá nhỉ." Mai nói.

Biểu cảm trên khuôn mặt Phương Lam trở nên rất khó xử, Mai đương nhiên biết lý do, vậy nên cô mới tạo nên rào cản để hai đứa không vượt qua giới hạn. Mai không muốn cô đơn, nhưng cũng không vì thế mà Mai muốn để Phương Lam chịu làm người thay thế Huy, làm vậy là không đúng với cậu ta. Phương Lam không muốn để Mai khó xử hơn, cậu sớm đi thanh toán và đưa Mai về. Nhưng đường này có vẻ xa hơn, Phương Lam đi qua hầm, ánh đèn lướt qua chớp nhoáng mang cảm giác mới lạ hơn khi đi một mình.

"Ngọc Mai ngủ ngon nhé."

"Phương Lam nhớ về nhà cẩn thận đó, đừng phóng nhanh quá rồi đụng trúng người ta."

"Rõ!" Phương Lam ôm tạm biệt Mai trước khi rời đi.

Phải thừa nhận rằng Phương Lam rất tốt, nếu Mai yêu Phương Lam thì chắc chắn hai đứa sẽ rất đẹp đôi. Mai thích Phương Lam, nhưng không phải cái thích sẽ khiến Mai yêu đến chết đi và sống lại. Mai chỉ hy vọng rằng Phương Lam sẽ hiểu cô và từ bỏ ý định tiếp tục thích mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top