Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Kẹo ngọt ngào

Ngày mới đến và cuộc chơi mới lại bắt đầu, như thường lệ cô bé vẫn chạy qua bên nhà tìm Huy. Chỉ khác rằng lần này cậu bạn không xuất hiện.

"Mai đó à."

"Cháu chào chú ạ. Huy đâu rồi hở chú?"

"Hôm nay có lẽ Huy phải ở nhà, thằng bé bị cảm nặng lắm. Cháu nên về đi, tạm gác lại chuyện đi chơi nhé." Hẳn là do hôm qua Huy dầm mưa nên mới bị cảm, trong lòng Mai liền cảm thấy tội lỗi vì đã kéo cậu ra ngoài chơi vào lúc đó rồi còn để cậu cõng cô về như thế.

"Ơ chú ơi cho cháu lên thăm Huy được không ạ?"

"Để khi nào thằng bé ổn hơn sẽ đến đi, bây giờ nó cảm nặng sẽ lây cho cháu."

"Cháu khỏe lắm ạ, chú cho cháu thăm Huy đi chú. Để bạn í một mình buồn lắm chú." Mai nài nỉ mãi, dùng đủ mọi triết lý tính bạn mới khiến chú động lòng cho cô bé lên thăm bạn. Ấn tượng về lần đầu tiên vào phòng của Huy chính là nó rất rộng và trống trải, duy chỉ có ấn tượng về màu xanh phủ kín căn phòng tạo cảm giác thật lạnh lẽo dù có đang là mùa hè.

"Huy ơi, Mai đến thăm nè." Cậu bạn bị cảm nặng nằm liệt giường, mặt cậu tái nét hẳn, mũi sụt sịt, cổ họng ho mãi nên nói không thành tiếng, cái tay bị trật của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Tội nghiệp Huy quá, tại Mai mà Huy ốm liệt giường."

Huy đã cố ngồi dậy tiếp đón Mai nhưng không thành công, cô bé vội tiến đến ngồi bên giường để xem cậu cần gì. Nhìn cậu ta nằm đó mà thương thật sự, trán cậu nóng như cái chảo còn má lại đỏ ửng lên như người say, mồ hôi chảy từng hạt xuống gối nhưng ánh mắt Huy khi nhìn Mai vẫn rất sáng. Mới đây cậu ta vẫn đang nằm thì tay đột nhiên nắm lấy tay Mai làm cô bé giật bắn người.

"Huy khó chịu ở đâu à?"

Tay cậu đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy Mai không buông, ánh mắt Huy chỉ duy nhất nhìn Mai. Huy mấp máy môi muốn nói lại chẳng thể nên lời, cậu chỉ có thể chăm chăm nhìn mong cô sẽ hiểu. Cô bé nghĩ bạn khó chịu, quay người giúp bạn với lấy cốc nước, ai dè lúc quay lại thì bị Huy bật dậy ôm lấy Mai ngã lên giường.

"Huy ổn không vậy?" Mai nghĩ do Huy sốt cao quá mà hành động không suy nghĩ, nên cố vùng vẫy để thoát khỏi Huy.

"Huy!"

Cậu bạn không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Mai càng làm cô bé ngượng đến đỏ cả tai. Có đẹp trai đến nhường nào thì Mai cũng sẽ không để bản thân bị dụ dỗ. Tiếc thay đối với một người ốm thì Huy vẫn rất khỏe, cô bé không thể khiến cậu buông tay được. Cho dù cố thế nào thì người mệt vẫn là Mai, sau mọi nỗ lực Mai bỏ cuộc, bất lực nằm trong lòng cậu ta. Huy cũng dần thả lỏng, ân cần ôm Mai trong vòng tay. Căn phòng yên tĩnh bình yên, chỉ tiếng hơi thở của Huy đều đều y hệt nhịp tim của cậu ta là thứ duy nhất Mai nghe thấy. Lúc cô bé nhìn lại thấy thấy Huy đã thiếp đi từ bao giờ, tướng ngủ của cậu ta trông thật thoải mái, hơi thở cứ đều đều yên giấc.

Từ xa nhìn đã thấy Huy ưa nhìn, được nhìn ở gần thế này mới được ngắm cho đã. Mai không nhịn được mà khẽ chọc má Huy, cậu ta liền khẽ cau mày để lộ biểu cảm ngố vô cùng. Cô bé cố nhịn cười để khỏi đánh thức bạn, cái tay thì vẫn không dừng được mà chọc cậu ta thêm. Mai không ghét khi được ôm như thế này, nó rất bình yên. Cứ như thế mà không rõ lúc nào cô bé cũng ngủ thiếp đi theo Huy.

Giây phút bình yên được mỗi lúc đó, mấy hôm sau Huy khỏe lại đến lượt Mai ốm thay cậu, cả người đờ đẫn chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng khi Huy đến Mai vẫn cố dậy bằng được để chốt cửa, từ chối gặp người đã lây bệnh cho mình. Một phần vì cô bé giận cậu ta, một phần vì Mai không muốn bệnh truyền qua truyền lại, phần giận vẫn chiếm nhiều hơn. Kể cả khi cô bé khỏi ốm rồi vẫn cạch mặt Huy, điều đó đã vô tình làm cậu bạn tổn thương rất nhiều.

Biết bao nhiêu bánh kẹo, hoa bày tỏ sự hối lỗi của Huy bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà Mai. Mặc dù không trực tiếp gặp nhưng Huy đã có lòng như vậy Mai không nỡ lòng giận lâu. Ngày cô bé chấp nhận lời xin lỗi cũng là lúc hai đứa trở lại làm đôi bạn thân.

Thời gian trôi qua chóng vánh, đường phố đã thay đổi rõ rệt nhưng suốt một năm qua Huy vẫn là bạn tốt của Mai, người bạn này đối với cô bé thậm chí còn hơn cả tri kỷ. Giờ hai đứa đã tự nhiên với nhau tới nỗi nhà Huy cũng là nhà Mai, cô muốn qua chơi tùy thích.

Điều duy nhất thay đổi là bản tính ham chơi của Huy đã biến mất, cậu chẳng còn phấn khởi chiều chiều đi chơi cùng Mai nữa mà chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Kể cả khi chú đi vắng cậu ta vẫn học, cô bé qua chơi hay bày trò cho Huy chơi cùng cũng bị phớt lờ. Cậu bạn chăm học đến Mai còn phải sợ, dần dần cô cũng chẳng dám đùa nghịch làm phiền đến cậu ta, đành lặng lẽ ở bên đọc sách của cậu ta để giết thời gian.

Có cơn mưa giông nặng hạt đang gõ lên cửa sổ và men xuống mặt kính tìm về dòng chảy, mây đen trùm kín cả bầu trời che khuất tia nắng núp sau, dẫu vậy vườn hoa cúc mới trồng dưới sân nhà Huy vẫn nở rộ khiên cường vượt qua mưa lớn và lụt suốt mấy ngày liền. Mai ngồi trong nhà nhìn ra ngoài khung cảnh đơn sắc nhưng lại mang cảm giác yên bình đến lạ. Một phần vì cô bé thích mưa, phần còn lại vì có Huy ở cạnh cô.

Trái ngược với Mai ung dung là Huy đang cặm cụi ghi chép bài học và giải quyết đống bài tập thầy cô giao. Một điều thú vị Huy từng kể là cậu ta không đến trường, nhưng Mai luôn thấy các thầy cô luân phiên đến nhà cậu, trùng hợp là cô giáo dạy toán của Mai cũng là cô giáo dạy Huy. Tưởng chừng học ở nhà sẽ nhẹ nhàng hơn đi học, hóa ra học ở nhà còn khó gấp bội. Bài tập thầy cô giao Huy chất đống còn cao hơn cả tủ sách của chị Nhi mà nó còn khó nữa chứ, ngạc nhiên hơn nữa là Huy rất nghiêm túc mà hoàn thành nó, cho dù hôm nay là chủ nhật cậu bạn vẫn chỉ biết có sách vở, phải là Mai thì cô đã giấu chúng ở chỗ xó nào rồi.

"Huy này."

"Ơi?"

"Nghỉ ngơi tí đi, Huy học nãy giờ không mệt sao?"

Huy lắc đầu. "Huy phải cố gắng để học cùng Mai."

Mai ngơ ngác. "Là sao? Huy có đi học đâu mà học cùng Mai."

"Chú Harry nói nếu Huy học tốt, Huy sẽ được đi học cùng Mai."

"Thật à?!" Mai vội đặt quyển sách xuống, nghi hoặc nhìn Huy.

"Huy đang cố gắng."

Cố gắng của Huy hẳn phải là khái niệm khác người bình thường, tuần có 7 ngày là hết 6 ngày rưỡi chỉ có học với làm bài tập, 5 quyển sách dạy tiếng Việt đã học xong bỏ xó bên cạnh ấy thế mà cậu vẫn còn đang học thêm 2 quyển nữa. Đương nhiên cố gắng là có kết quả, tiếng Việt của Huy đã khá hơn trước rất nhiều, giọng gần như chuẩn với người bản địa rồi. Khả năng học của cậu ta quả thật đáng nể phục, điều Mai tò mò chính là động lực học của cậu ta là gì mà lớn tới vậy.

"Huy học bán sống bán chết thế để làm gì vậy?"

"Để được học cùng Mai."

"Chỉ thế thôi à?"

"..." Cây bút trên tay cậu ta dừng lại, cậu lưỡng lự trong giây lát, rồi đáp.

"Huy sợ Mai chơi với người khác, sau đó bỏ Huy..."

Huy quay mặt đi, cậu ta dùng tay che đi phần đang đỏ ửng trên má nhưng lại không thể che nổi đôi tai đang đỏ ửng ấy. Nghe câu trả lời của Huy làm Mai ngớ người, lí do của cậu ta thật kỳ cục.

"Huy đâu cần phải làm vậy, Huy học giỏi thì nên học trường tốt hơn Mai. Dù có học khác trường thì Mai vẫn chơi cùng Huy mà, tụ mình còn gần nhà nữa, tha hồ đi chơi sau khi đi học về. Thế nên là Huy học trường chuyên đi, học chung với Mai là thiệt lắm đó."

"Thiệt cũng được. Được học chung với Mai là Huy vui dồi."

"Sao có Mai thì Huy mới vui? Một mình Huy không vui sao?"

Huy lắc đầu, Mai liền hỏi. "Tại sao?"

"Vì có những giọng nói luôn tìm đến Huy khi chỉ có một mình." Huy quay sang đối diện với Mai, đôi mắt màu hạt dẻ chứa biết bao tâm sự nhìn thẳng cô bé.

"Huy cần Mai để quên đi chúng."

Mai im lặng, cô bé muốn nghe cậu ta nói tiếp về những giọng nói làm tổn thương cậu, muốn biết thêm về sự cô đơn u ám đó. Huy đã không làm vậy, cậu lập tức chuyển chủ đề rồi quay trở lại với bài vở. Căn phòng trở lại không gian yên ắng như ban đầu, tiếng mưa bên ngoài thì mỗi lúc to dần. Hai đứa đều ở đây, chung một căn phòng, nhưng Huy lại khiến Mai cảm thấy như cậu đang đẩy cô bé ra xa còn cậu lại tiếp tục nhấn chìm bản thân trong sự cô đơn bằng sự im lặng đó.

Mai không chấp nhận câu trả lời đó, cô bé lập tức tiến lại gần Huy, vòng tay ôm lấy cậu bạn của mình từ đằng sau.

"Huy không có một mình." Cô bé khẳng định.

"Thế giới này sẽ luôn có Mai mãi bên Huy."

Sự cô đơn này thật ảm đạm, Mai không muốn Huy chịu đựng cảm giác đó. Mai muốn làm người giải thoát cho Huy khỏi nơi tắm tối đó như cách cô được thế giới này cứu vãn, ai cũng ít nhất phải cảm nhận được nơi mình thuộc về một lần trong đời.

Huy nắm lấy vòng tay đang ôm mình, cậu ta ngước lên nhìn Mai, cuối cùng trong ánh mắt của người phiền muộn cũng có tia sáng soi đường, và hình bóng Mai hiện ra trong đó.

"Giọng nói đi rồi, Huy không thể nghe thấy chúng nữa..."

"Thật sao?"

Huy gật đầu, vùi đầu vào vòng tay cô. "Mai đã làm thế nào vậy?"

"Mai sao nào biết được."

Mai vô tri đâu biết mình vừa làm gì, chỉ có Huy biết việc Mai vừa làm đã cứu vớt cậu như thế nào. Huy siết chặt vòng tay Mai, mừng rỡ nói.

"Huy tìm được Blue của mình rồi, Mai nà Blue của Huy."

"Lu gì cơ? Nó là gì thế?"

Huy cười ngây ngô, không giải thích cho Mai. "Chịu thôi, muốn biết thì Mai học tiếng Anh đi. Huy không nói."

Huy cười ngây ngô, không giải thích cho Mai. "Chịu thôi, muốn biết thì Mai học tiếng Anh đi. Huy không nói."

Huy chẳng giải thích gì làm Mai tò mò lắm, gặng hỏi mãi mà cậu ta chỉ cười cười cho qua. Nó cũng chẳng quan trọng nữa. Thấy cậu bạn cười hạnh phúc thế này là cô bé vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top