Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Mai bận rộn với bài vở nguyên tuần mà không nhận ra đã đến ngày hẹn từ bao giờ, sáng sớm ngày hôm đó cô đã dậy chuẩn bị để buổi đi chơi hiện nay hết sức bình thường như bao bạn bè gặp nhau. Hai đứa sẽ chỉ như bạn gặp mặt và nói chuyện như ngày xưa, cô là bạn gái cũ và giờ cô là bạn, Mai sẽ không nghĩ sâu xa gì ngoài giới hạn đó.

Su đi chạy buổi sáng về đúng lúc Mai đang làm tóc, cô bạn ngắm Mai từ đầu tới chân mà chẳng nói lấy một lời. Một lúc sau Su rời đi, lúc quay lại cô bạn kéo cả phòng vào xem Mai đang làm gì, mọi người đứng một góc quan sát làm cô thấy gượng gạo nhưng họ vẫn tiếp tục dòm ngó.

Đến cùng khi Mai mất kiên nhẫn đành lên tiếng. "Mọi người cứ nhìn Mai kỳ vậy?"

"Cô Mị sắp đi hội mùa xuân hả? Lên đồ kỹ càng ghê đó, còn là váy mới nữa cơ."

"Tủ đồ của Mai giặt hết rồi, còn mỗi bộ này để đi cà phê với bạn thôi."

"Bạn gì mà trang điểm kỹ thế? Bạn vì lợi ích hả?"

"Chị Cá đừng đùa kiểu đấy, Mai với người ta là bạn bình thường!"

"Ồ, hóa ra là đi chơi với cái anh đẹp mã đó." Su rất nhanh đã nhận ra ngay 'bạn' của Mai là ai, chị Cá liền có cớ để hùa theo câu chuyện.

"Kìa cô Mị, cô tân trang xinh đẹp thế này là đang ngỏ ý người ta thành bạn rất thân đó. Chứ bạn bè bình thường nỗi gì." Mai chẳng đáp lại, cô đẹp để bản thân ngắm chứ có cho ai khác ngắm đâu. Su với chị Cá không thấy Mai nói gì nên tính thôi, ai dè giờ đến Nghiệp chen vào nói.

"Mị nghe mình nói này," Nghiệp giở giọng nói chuyện nghiêm túc, làm dây thần kinh của Mai bỗng chốc cũng căng như dây đàn chờ đợi câu nói tiếp theo của Nghiệp.

"Mình chơi thân với nhau thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nên Mị có người yêu cũng nên chia sẻ bạn bè của người yêu Mị cho chúng tôi chứ. Cô không thể tàn nhẫn húp trọn tình yêu một mình như thế được, chúng tôi cũng cần hơi ấm để vượt qua mùa đông này."

"Mai đã nói đi chơi với bạn, không phải người yêu!" Cô đuổi hết ra ngoài, nghe mấy chị em nói linh tinh như thế trong một ngày là đã quá đủ.

***

Mai lên đồ kỹ càng một tiếng trước giờ hẹn, giờ chỉ cần đợi Huy đến đón mình. Cô ngồi trong nhà ngóng trông bên ngoài, lại liếc nhìn đồng hồ liên tục. Đến giờ hẹn rồi nhưng chưa thấy cậu ta đâu, Mai lại đợi tiếp. Quá giờ hẹn hơn nửa tiếng nhưng Mai vẫn đợi, chắc chắn do kẹt xe nên Huy mới đến muộn. Một tiếng sau, Huy vẫn chưa xuất hiện, Mai đã nhắn tin và gọi nhưng đều không liên lạc được với cậu. Đã quá giờ hẹn 2 tiếng và Huy chỉ mới trả lời tin nhắn của Mai bằng dòng tin nhắn 'Huy gặp chút việc nên sẽ đến muộn' và một cái mặt buồn. Mai đã đợi đủ lâu rồi, cô quyết định tự bắt xe đến điểm hẹn. Hôm nay là ngày lạnh có tuyết, một thời tiết thích hợp để ra ngoài chơi.

May rằng điểm hẹn cách nhà ở của Mai không xa lắm, đi mất có hơn nửa tiếng đã đến nhưng Huy vẫn chẳng thấy tăm hơi ở đâu. Cô đã thử gọi cho Huy, vẫn là đầu dây bên kia không ai nhấc máy, thay vào đó có bàn tay to lớn đặt lên vai cô.

"Chào cháu, Ngọc Mai."

Cô xoay người lại theo tiếng gọi tên mình, đã trôi qua nhiều năm vậy ấy thế Mai vẫn có thể nhận ra khuôn mặt sắc xảo của người đàn ông trung niên ấy. Ngay cả người thư ký đi bên cạnh chú trông còn già hơn.

"Cháu chào chú ạ. Đã lâu rồi cháu chưa gặp lại chú, thật tình cờ khi cháu được gặp chú ở đây ạ."

"Ừ, chú cũng bất ngờ khi thấy cháu. Thật tốt khi cháu đã trở thành một cô gái tài năng và xinh đẹp, chú có thể hiểu vì sao nhiều năm quay lại Mỹ mà Marshall vẫn luôn chỉ nhớ đến cháu."

Mai không nói gì, cô chỉ mỉm cười. Cô chẳng còn gì để nói về năm xưa đó nữa, đặc biệt là với chú của Huy.

"Cháu có hẹn với Marshall, đúng chứ? Thằng bé gặp chút rắc rối với chuyện gia đình, nếu cháu không ngại thì có muốn ngồi cùng chú làm ly cà phê cho ấm người không?"

Mai không từ chối, cô theo chú đi vào quán cà phê màu xanh bên kia đường. Người thư ký đi trước nói chuyện với nhân viên, rồi lại đến quản lí, rồi lại đến người chủ quán qua điện thoại sau đó cả Mai và chú mới được lên tầng trên. Bên trong quán quả nhiên ấm hơn bên ngoài, hương cà phê mới xay bay quanh quán và các bản nhạc jazz được bật ngân nga khắp không gian.

Chú gọi cho Mai cốc cà phê sữa nóng, người thư ký đi cùng mang cho ông ấy một ly cà phê đen sau đó liền rời đi để hai người nói chuyện riêng.

Thật kỳ lạ rằng bên dưới rất đông nhưng tầng trên lại chẳng có nổi bóng người, như thể được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có riêng Mai và chú ở trên này cảm giác cũng thật ngại ngùng.

"Cháu đến Mỹ để học sao Mai?"

"Dạ? Dạ vâng ạ. Cháu giành được học bổng trao đổi sinh viên toàn phần trong một năm ạ."

Chú không đáp lại, khuôn mặt chỉ có biểu cảm 'thì ra là thế'. Mai cũng chẳng biết nói gì thêm, lần cuối cùng Mai và chú ngồi xuống nói chuyện như thế này chính là ngày Huy rời đi. Nghĩ lại ngày đó tự dưng lòng lại đau nhói, Mai tự trách bản thân nhớ lại chuyện không vui, lỡ đâu cô không kiềm được mà khóc ra ngay trước mặt chú thì thật xấu hổ.

"Chú sẽ không vòng vo tốn thời gian cả hai, cũng bởi vì một phần chú quý cháu nên chú sẽ thành thật. Cháu hãy rời Mỹ đi Mai."

"Dạ?" Mai nghe rõ và biết chú đang nói gì. Điều cô không hiểu chính là tại sao?

"Cháu đến Mỹ để học cũng chỉ là để có cơ hội kiếm được công việc ổn định hơn trong tương lai, đúng chứ?" Mai im lặng, chú tiếp tục nói.

"Chú vẫn còn nhiều mối làm ăn hồi còn ở Việt Nam, chỉ cần cháu muốn chú sẽ cho cháu một vị trí ở bất kỳ nơi nào không cần qua thực tập hay tuyển dụng. Nếu cháu về Việt Nam bây giờ, tiền đồ của cháu sẽ còn sáng hơn nơi này." Lời đề nghị chú đưa ra là một cơ hội rất tốt, nhiều năm nỗ lực của Mai chắc chắn sẽ không bằng một câu giới thiệu của chú. Nhưng cô hiển nhiên biết rằng cái giá cũng phải tương ứng với cơ hội đó.

"Mẹ cháu luôn dạy không gì là miễn phí, vậy chú muốn gì từ cháu ạ?" Chú khẽ mỉm cười, kỳ lạ thay, Mai thấy Huy có phần giống chú rất nhiều khi hai người cười.

"Cháu rời khỏi đây đã là điều chú cần rồi. Cháu còn có thể làm gì cho chú nữa." Mai không tin chuyện lại đơn giản thế, cô suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng nhận ra ý đồ.

"Chú không muốn cháu quay lại với Huy đúng không ạ?" Chú bỗng chốc cười mỉm.

"Đúng vậy, cháu còn nhớ ta đã nói gì với nhau nhiều năm trước không? Cháu đã chữa lành cho Huy, và chú đã nói rõ rằng thằng bé cần quay lại Mỹ để gánh vác trọng trách gia đình nó vốn được định sẵn. Trọng trách này rất lớn, chú không thể mạo hiểm để nó lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, cháu cũng hiểu mà, máu mủ vẫn hơn người lạ."

"Máu mủ hơn người lạ..."

Mai vẫn suy ngẫm về câu nói cuối cùng của chú ngay cả khi đã rời quán cà phê, trong tay cô vẫn đang nhìn tờ danh thiếp chú đưa cho mình. Một khi đã quyết định Mai chỉ cần bấm số gọi.

Hôm nay là ngày lạnh có tuyết, trời đã không thể thấy nổi nắng hay mây, còn mỗi bông tuyết rơi như từng vụn mây rơi xuống. Ở nhà cũng đang lạnh lắm, cô lo lắng bố mẹ liệu có đang ăn ngủ đủ hay lại đang chạy vặt thêm để kiếm tiền cho cô đi học. Phải chăng bên Mỹ cho phép du học sinh đi làm thêm thì Mai đã đỡ đần cho bố mẹ được một chút. Mai đắn đo suy nghĩ có nên gọi luôn cho chú, đằng nào cô cũng rất muốn được về nhà.

Mai sẽ về nhà, còn Huy sẽ ở lại.

Bến xe chờ chuyến xe buýt trống vắng, chỉ có Mai và dòng suy tư trong đầu, cô chỉ thoát khỏi chúng khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị là Huy đang gọi.

"Hello Marshall."

"Mai?" Huy ở đầu dây bên kia ngờ vực hỏi, như thể cậu ta không rõ có đúng phải Mai không.

"Ừm, Mai nè. Còn ai khác ngoài Mai được chứ."

"Tốt quá, Mai cuối cùng cũng nghe điện thoại. Huy gặp chút chuyện đột xuất nên đến hơi muộn, có lẽ khi Huy đến đón Mai cũng đến buổi trưa luôn rồi, nên Huy đang nghĩ mình nên ăn trưa tại quán luôn. Mai thấy thế nào?"

"Mai đang chờ xe để về rồi, thời tiết chuyển biến xấu quá Mai sợ ở ngoài lâu sẽ không về được."

"Mai về rồi sao?" Giọng nói ngờ vực của Huy có chút hốt hoảng, theo sau đó là tiếng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ của cậu ta. Mai vội che điện thoại đi sợ người ta nghe được sẽ phán xét cô.

"Chết thật, Huy không nhận ra là đã muộn đến thế. Mai đã đi đến đâu rồi?"

"Mai đang chờ xe buýt ở gần ga tàu ngầm."

"Được rồi, Mai cho Huy 2 phút. Đúng 2 phút nữa Huy sẽ đến đó, Mai chờ Huy nhé."

"Để hẹn hôm khác mình đi uống cà phê cũng được, Huy không cần phải gấp gáp thế đâu."

"Không không, Huy đến được. Nhất định sẽ đến được, Mai đừng vội đi về nhé, làm ơn."

Nói rồi tắt máy luôn. Cô biết chắc rằng không đời nào Huy có thể tới nhanh đến thế, nhưng cô vẫn chọn cho cậu thêm một cơ hội. Xe buýt mới dừng đỗ lại mà lớp tuyết đã ôm trọn nóc xe, còn người tài xế đã mất kiên nhẫn mà lái đi mất khi thấy Mai mãi không chịu lên. Đèn đỏ ở đằng xa hiện lên, xe cộ dừng lại và dòng người đông đúc đứng cạnh Mai gió thổi vi vu qua cái mái tóc và mũi đỏ ửng. Rồi đèn xanh hiện lên và dòng người đã biến mất. Tuyết đã phủ trắng cái mũ đen trên đầu và chôn chân Mai, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng Huy đang ở đâu.

"Mai!"

Giọng nói phát ra từ sau lưng Mai, mới chỉ ngoảnh đầu qua vai là đã thấy dáng vẻ hấp tấp đó đang vội vã chạy tới vòng tay ôm lấy cô. Mai bất giác ôm lấy Huy, người cô đã lạnh cóng bởi gió và tuyết, cô cần được sưởi ấm dù chỉ là một chút.

"Người Mai lạnh quá."

Cậu nói mà xót xa cho Mai, vội đeo cái khăn lông ấm để sưởi ấm cho đôi má đang đỏ ửng. Mai như này nhưng Huy trông còn tàn tạ hơn, những phiền muộn và mệt mỏi đeo bám trên quầng thâm dưới mắt và cả làn da nhợt nhạt, ấy thế cậu ta vẫn chỉ biết lo cho Mai.

"Có vẻ đã quá giờ hẹn thật rồi." Huy trông có vẻ tiếc nuối khi nói điều đó, trong phút chốc cậu ta xốc lại tinh thần, cố nở nụ cười với Mai và nói tiếp.

"Chí ít thì cũng để Huy đưa Mai về nhé, Huy muốn được ở bên Mai dù chỉ là một chút."

Mai đồng ý ngồi ghế lái phụ bên cạnh Huy, cả hai đứa không có nhiều chuyện để nói. Nói đúng hơn là Mai những gì cần nói cô đã nói với chú, giờ cô đã hết chuyện để nói với Huy. Riêng cậu thì vẫn kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ nhặt cuộc sống đời thường như thể cô là một phần trong đó.

Thật tiếc rằng đoạn đường hai đứa đi lại ngắn quá, chưa gì đã đến nhà Mai. Cô có chút không nỡ khi phải rời đi thế này, thật may rằng Huy đã vội nắm tay cô lại.

"Hôm nay không được thuận lợi như Huy đã tính, nhưng Huy vẫn muốn được gặp Mai để đưa cho Mai một thứ rất đặc biệt." Cậu ta lấy ra một hộp quà nhỏ trong hộp đựng đưa cho Mai. Cô tò mò mở ra, bên trong chứa một dây lắc tay đính vòng hoa cúc, tự thân nó lấp lánh tựa như mặt trời đang tỏa sáng.

"Hoa cúc vốn là tình yêu của Huy dành cho Mai. Tình yêu bên trong hoa cúc không nồng cháy như hoa hồng, hay mang màu sắc vĩnh cửu như tulip. Hoa cúc là niềm tin và tình yêu say đắm Huy dành cho một mình Mai. Có thể Mai mất hy vọng vào hai chúng ta bây giờ, nhưng Huy sẽ không. Tình yêu của Huy dành cho Mai sẽ mãi bền lâu như loài hoa cúc này. Thế nên Mai à, cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên Huy yêu Mai nhiều đến thế nào."

"Nhưng Mai không có gì để đáp lại Huy."

"Mai đừng lo về điều đó. Gặp lại được Mai đã là món quà kỳ diệu nhất của Huy."

Mai đã nhận chiếc vòng đó mà không cho Huy một lời đáp rõ ràng, cô đã cảm thấy hối hận vì đã hành xử như một người mất hồn đến trằn trọc khó ngủ. Nhưng khi chìm sâu trong giấc mơ, Mai đã mơ về Huy. Hai đứa bên nhau trong một ngôi nhà cạnh biển và những đứa trẻ mang màu mắt cậu đang chơi đùa ở sân nhà. Khi giấc mơ tan vỡ và Mai tỉnh dậy, cô nhận được tin nhắn của mẹ Yến và từng lời chú của Huy nói lại hiện lên một lần nữa trong đầu cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top