Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Bình thường chỉ có một mình bà chủ nhà nấu ăn cho tất thảy các du học sinh sống cùng nhà, nhưng sẽ có những dịp đặc biệt bà ấy trao cho hội chị em quyền nấu bữa tối, theo lời bà Amber thì bà yêu các món Việt Nam. Thế là hội chị em có dịp trổ tài, chị Cá và Su đã ra ngoài mua nguyên liệu từ sớm, Mai có trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu và phụ Nghiệp nấu nướng, trông cô bạn giang hồ thế thôi mà tài nấu ăn không thua kém ai ngon chẳng khác gì ngoài hàng.

Công việc sau bữa ăn lại được chia đều cho mỗi người, chị Cá và Su chọn rửa bát, còn Mai ở trong bếp phụ Nghiệp nấu nên sẽ được miễn rửa, cô cũng muốn trổ tài nấu mấy món ngon bố Minh đã dạy cô, đa phần tất cả những món tủ cô biết đều là món đắt khách trong nhà hàng của ông ấy. Mai chắc chắn rằng bố sẽ để cô tự đứng bếp trong nhà hàng của ông ấy trong mai đây, tài nấu ăn của cô đã lên đến trình độ này rồi mà.

"Cô Mị nấu ăn giỏi quả xứng đáng có 10 người yêu." Nghiệp mới nếm thử cái nem Mai làm đã tấm tắc khen ngon, Mai chỉ khẽ cười đáp lại, cô có 10 người yêu cũng không biết làm gì với họ.

"Doanh nấu cũng ngon mà, còn ngon hơn mẹ mình làm!"

"Quá khen rồi, mình chỉ nấu duy nhất cho người ấy à." Nghiệp làm điệu bộ ngại ngùng thật dễ thương, dường như cái tính dịu dàng này mới chính là cô ấy chứ không phải cô gái luôn mạnh mẽ gồng mình thường ngày.

"Cô Mị có người thương để nấu ăn cho không?" Mai trầm ngâm một lúc.

"Có, Mai muốn nấu cho gia đình mình."

"Đương nhiên là gia đình là trên hết nhưng trong lòng cô Mị không có ai khác muốn nấu cho mỗi bữa sao?"

Cô nghĩ đến Huy nhưng không nói ra, đến bây giờ Mai vẫn không hiểu bản thân. Sau ngày hôm đó Mai trở nên rất rối bời, cô tự nhủ mình không yêu Huy nữa và hai đứa không có tương lai, tình yêu duy nhất cô cần chính là gia đình. Nhưng có gì đó trong tim Mai vẫn không thể chấp nhận điều đó, cô quyết định sẽ giữ im lặng cho đến khi nút thắt được giải tỏa.

Doanh nhìn cô bạn trầm ngâm mà không tránh khỏi khó xử, cô bạn sợ rằng đã nói điều gì đó khiến Mai buồn bèn cố gắng nói chuyện khác cho vui.

"Trước đây anh trai mình cãi nhau với bố rất nhiều, hai người đàn ông trong nhà chẳng ai chịu nhường nhịn ai nên mình sợ lắm. Nhiều lúc như vậy mình chỉ mong mẹ còn khỏe để giảng hòa cho hai người, nếu không phải do bị bệnh là mẹ mình cho cả hai mỗi người một vả rồi." Doanh nói.

"Mình lúc đó còn nhỏ lắm có biết gì đâu nhưng vẫn bày trò vào bếp nấu cho cả hai ăn như trước mẹ từng nấu."

"Ồ, ăn xong hẳn bố với anh trai Doanh làm hòa luôn nhỉ?" Doanh cười lớn, cô bạn lắc đầu phủ định.

"Mình đã có lòng vào bếp nấu cho rồi, bố mình không ăn thì thôi còn chửi mình làm bẩn bếp. Thế là anh mình phải dọn xong cũng quay ra chửi mình luôn."

"Quá đáng ghê, rõ ràng Doanh có lòng thế mà lại."

"Không sao đâu, người ta ở quê miệng chửi thế thôi chứ không có ác ý gì. Được cái là sau vụ đó bố với anh trai mình cũng chẳng cãi nhau thêm lần nào nữa, chắc do mình nấu ngon quá mà." Nghiệp đắc ý cười.

"Cô Mị! Cô có người gọi này!" Su mang điện thoại vào cho Mai, còn không quên ngó xem là ai gọi. Thấy tên người gọi là Huy liền 'ồ' lên một tiếng rõ to.

"Hello? Huy gọi Mai có gì không?"

"Alo, Mai đang bận sao?" Mai lập tức nhận ra điều bất thường trong giọng nói đó, có rất nhiều sự khó chịu đang kìm nén trong đó.

"Mai đang nấu cơm, Huy đang làm gì thế?"

"Không gì cả, Huy đang suy nghĩ thôi." Nghiệp ở bên cạnh cố nghe lén, Mai khẽ đẩy nó ra xa nhưng Nghiệp lại làm bộ thích thú hơn.

"Mời người ta qua ăn cơm đi." Nghiệp nói nhỏ bên tai.

"Người ta chắc ăn tối rồi còn mời gì nữa."

"Mời gì cơ?" Mai đã nói nhỏ hết cỡ để chỉ có cô và Nghiệp nghe được, ai dè cả Huy cũng nghe thấy.

"Không gì đâu, Mai đang nấu cơm cùng Doanh ấy mà. Huy đã ăn tối chưa?"

"Chưa, Huy chưa ăn!" Cậu ta bật phắt lên nói, cơ hội của Huy đây rồi.

"Vậy lát qua nhà Mai ăn cơm nhé?"

"Ừ bây giờ Huy sẽ qua luôn, Mai chờ Huy nhé."

"Ừm." Mai liền cúp máy, cô không nghĩ gì nhiều về cuộc nói chuyện vừa qua nhưng lại bất giác mỉm cười khi biết Huy sẽ qua ăn cơm. Thật giống với trước đây, khi hai đứa vẫn chưa có lo âu hay trách nhiệm trên vai, vẫn có thể rảnh rỗi ngồi với nhau ăn bữa cơm.

Đột nhiên, điện thoại Mai lại reo lần nữa. Mai cứ tưởng là Huy còn gì khác chưa nói nên cứ bất giác cầm lên nghe. Trước khi có ai kịp nói gì, từ đầu bên kia truyền đến tiếng khóc thảm thương và lời than oán, tim Mai đột nhiên ngừng một nhịp, cảm giác bất an cồn cào trong bụng cho đến khi đầu dây bên kia có người lên tiếng.

"Mai à, anh đây. Bố mất rồi."

Mai chết lặng, cô chưa thể phản ứng lại lời anh Nhật An vừa nói. Mai không thể tin vào tai mình, cô vẫn đang chờ đợi anh nói bản thân đã nhầm hay anh chỉ đùa với cô.

"Bố mẹ gặp tai nạn ở ngoài, tài xế thì bị bắt. Mẹ đang cấp cứu còn bố mất ngay trên đường đến viện rồi, anh sẽ cố lo hậu sự cho bố còn lại em nói chuyện với chị đi nhé. Chị đang rất cần em."

Anh vừa dứt lời đã đưa máy cho chị Nhi, điều duy nhất Mai có thể nghe được ở phía bên kia chính là tiếng khóc thảm thiết của chị, từng lời thốt ra càng khiến Mai ngột ngạt, đôi chân yếu đi khiến cô ngồi bệt trên sàn đất lạnh. Nghiệp thấy thế liền vội tắt hết bếp để đến bên Mai, còn không quên gọi chị em ở ngoài vào giúp đỡ Mai đứng lên.

Mai vẫn chưa tin được mẹ đang cấp cứu, bố đã mất. Điều này là không thể, điều này không thể xảy ra với cô.

"Mai ơi... Chị em ta phải sao đây, chị, chị không biết phải làm gì nữa. Bố mất rồi em ơi."

Tiếng khóc kéo dài dai dẳng ở bên kia trái đast, sự bất lực ôm trọn lấy chị Nhi và nó cũng đã tìm được đường để đánh gục sự kiên cường chút lại của Mai. Từng tiếng khóc nấc thốt lên, Mai ôm chặt lấy những người chị em bên cạnh mà không để ý chiếc điện thoại đã tắt. Mai không thể chấp nhận sự thật này, tại sao ông trời lại bất công đến thế. Người đã mang người bố ruột của cô đi giờ ông trời cũng lấy luôn người đã nuôi dưỡng cô suốt cuộc đời. Mai không thể ở đây, cô phải về ngay bây giờ, cô phải quay về gặp bố lần cuối.

"Bình tĩnh lại đi Mai, bồ định đi đâu?"

"Mai, Mai phải về. Bố mất rồi, Mai phải về gặp bố." Cô nói trong vô thức, nhưng đến chính cô cũng không biết đi đâu để về nhà.

"Tỉnh táo đi Mai, bây giờ phải đặt vé máy bay. Ít nhất cũng phải đến sáng mai mới có chuyến về Việt Nam."

"Không, không được, thế lâu quá. Em phải về ngay, phải về gặp bố, gặp mẹ em." Mai gào khóc trong chính sự đau khổ và hối hận chính mình, cô không cần gì hết nữa, cô chỉ muốn bố mẹ mình.

Chị Cá nói đúng, chuyến bay sớm nhất chỉ có thể là vào sáng sớm hôm sau. Nhưng Mai có cách. Cô chạy từng bước khập khễnh để đi tìm danh thiếp của chú Huy, không chút nghĩ ngợi mà gọi luôn. Thật may rằng chú đã nhấc máy ngay sau một tiếng reo.

"Chú ơi cháu đã nghĩ kỹ rồi. Chú làm ơn giúp cháu về Việt Nam trong đêm nay được không ạ?"

"Đương nhiên chú giúp cháu được, nhưng còn điều kiện cháu hứa với chú thì sao?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông không chút dao động ngay cả khi nghe thấy Mai khóc, thậm chí còn có phần kiên quyết hơn, chú cũng chẳng còn khiến Mai sợ sệt nữa, cô chấp nhận điều kiện của chú không chút do dự.

"Cháu hứa sẽ không liên lạc, gặp mặt hay bao giờ xuất hiện trong đời Huy nữa, cháu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Cháu sẽ giữ đúng lời hứa cho đến chết, nên chú làm ơn hãy giúp cháu về Việt Nam trong đêm nay. Cháu chỉ cần được về với gia đình thôi."

Chú Harry rất thỏa mãn với câu trả lời này, liền lập tức đặt cho Mai một chiếc máy bay tư về Việt Nam trong đêm.

"Cháu đã lựa chọn đúng đấy Mai, chỉ có gia đình mới là tất cả. Chỉ có gia đình mới bên ta cuối đời. Chờ ngoài cửa đi, chốc nữa sẽ có người đến đón cháu ra sân bay."

Chẳng còn gì quan trọng hơn được về lúc này, Mai chẳng màng lấy những đồ cá nhân ở trên phòng, thậm chí còn chẳng buồn thay bộ đồ mỏng giữa trời xuân lạnh buốt. Trông bộ dạng mất hồn của Mai chẳng an tâm chút nào, cả Su, Nghiệp và chị Cá đều quyết định đi theo cô ra sân bay để giữ cho tâm lý cô được ổn định.

Nỗi buồn dường như đã lan đến Su, rồi dần bám lấy những người bạn còn lại, hội chị em âm thầm rơi nước mắt, trao cho cô cái ôm cuối như lời tạm biệt. Mai chỉ kịp ngoảnh đầu lại cảm ơn và tạm biệt hội chị em trong phút chốc. Trong thoáng chốc Huy đã xuất hiện lướt qua trong tâm trí Mai, như một thước phim Mai chẳng thể nhìn lại, từ giờ chỉ có vậy thôi, Huy sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Vốn ngay từ đầu hai đứa nên kết thúc sớm hơn, giá như chưa từng gặp nhau có lẽ cả hai sẽ sống tốt hơn.

Máy bay đã cất cánh đưa Mai về nơi xa, Huy bây giờ mới xuất hiện trước cửa nhà cô. Tâm trạng hào hứng vẫn đang mong chờ được ăn đồ người mình yêu nấu. Đổi lại chờ đợi Huy lại chẳng có một ai, cậu tìm kiếm cô khắp căn nhà nhưng người con gái cậu nhớ nhung chẳng nơi đâu tìm được. Trong sự bế tắc ấy bà chủ nhà đã cho cậu biết thông tin phũ phàng nhất, Mai đã rời đi từ lâu.

Tức tốc Huy vội gọi điện cho Mai, từng giây phút trôi qua như biển lửa, tâm trí của Huy lập tức sụp đổ khi không một ai ở đầu dây bên kia bắt máy. Cậu đã cố giữ bình tĩnh hết mức để hỏi bà chủ nhà Mai đã đi đâu, nhưng chẳng có chút thông tin nào.

Chỉ khi những cô bạn cùng phòng của Mai quay lại, cậu mới biết rằng cô đã trở về Việt Nam mà không một lời từ biệt.

Điều Huy lo sợ đã trở thành sự thật, nhất thời cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa liền gục bên thềm cửa. Không chỉ một lần, mà những ba lần cậu đã để mất Mai. Tâm trí Huy sụp đổ hoàn toàn, cậu phóng xe đi như điên trên con đường vắng. Trong cơn hỗn loạn của chính mình, Huy cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin ít ỏi, Mai chắc chắn sẽ không rời đi đột ngột một cách nhanh chóng như vậy mà không báo trước. Cô sẽ không làm vậy với cậu.

***

Các tòa nhà đều đã tắt hết đèn, duy chỉ có ở tầng cao nhất trên tòa nhà vẫn còn sáng. Chú Harry vẫn còn công việc đang dang dở và các dự án sắp tới, chú muốn tập trung kiếm được thật nhiều điều kiện tốt nhất cho con trai mình, chút hy sinh về thời gian hay sức khỏe chỉ là cái giá nhỏ cho mục đích lớn hơn. Điếu thuốc mới được châm, đây chính là liều thuốc bổ nhất đối với chú, không gì giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn một hơi nicotine.

Căn phòng rộng lớn yên ắng hơn về đêm, chỉ có tiếng lật từng tờ giấy và âm thanh của bút máy hiện lên giữa phòng. Sự yên tĩnh không kéo dài lâu, Huy hung hăng mở tung cánh cửa. Khỏi cần nói chú Harry cũng biết lí do Huy đến đây.

"Ông đã làm gì với Mai?"

"Ta có giao dịch với con bé. Cũng như mọi giao dịch khác, Mai cho ta thứ ta cần và ta đáp lại những gì con bé muốn."

"Sao ông dám làm điều đó sau lưng tôi?"

Nói rồi Huy quơ tay lấy cái gạt tàn ném thẳng về phía chú Harry bằng tất cả cơn giận. Chú Harry dường như chẳng quan tâm đến cách Huy phát tiết, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch lên cười. Cách Huy nổi giận khiến chú nhớ lại ngày xưa bản thân trong vị trí của cậu, chú đã sẵn sàng giết ông già mình khi hay tin ông ta sắp đặt cho người chú yêu cưới anh trai mình. Buồn cười thay chú đã trở thành người bản thân từng ghét bỏ nhất.

"Mai đã quyết định trước khi nó tìm đến ta. Ta chỉ đơn giản trao cho con bé những gì nó cần." Chú tựa người ra sau thành ghế, vẫn điềm đạm tận hưởng điếu thuốc trên tay.

"Ta sẽ không đi tìm con bé nếu ta là con. Đó sẽ là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời con." Chú Harry chưa kịp dứt lời Huy đã tiến tới túm lấy cổ áo đe dọa.

"Tôi không cần ông ở đó nói tôi nên sống thế nào. Đây sẽ là cuối cùng ông can thiệp vào cuộc sống của tôi, hãy nhớ điều đó."

Huy rời đi ngay sau đó, cậu không cần biết thêm bất cứ gì khác nữa. Huy lập tức vội vàng tìm chuyến bay đến Việt Nam sớm nhất, nhưng mọi chuyến bay trong giới hạn của Huy chỉ cất cánh vào sáng sớm hôm sau theo giờ bắc Mỹ. Chuyện vẫn chưa phải tồi tệ nhất, tất cả tiền trong tài khoản Huy đã bị khóa, cậu không thể đặt vé rời Mỹ. Huy cất giấu một số tiền nhỏ đề phòng chú Harry sẽ đột ngột khóa thẻ cậu, nhưng khi cậu đến ngân hàng rút số tiền đó, chúng đã không cánh mà bay. Hoàn toàn không còn một xu nào.

Chú Harry đã tính toán đến mọi tình huống, Huy mắc kẹt ở đây và sẽ phải trơ mắt ra nhìn Mai biến mất khỏi cuộc đời cậu.

"Chết tiệt!" Chiếc xe phóng đi nhanh như tia chớp trên con đường vắng người, cách duy nhất cậu có thể phát tiết cơn giận bằng cách phi xe đi trên con đường vắng, không màng tới sự an toàn tới những chiếc xe khác hay chính bản thân cậu.

Huy không có phương hướng rõ ràng, cậu đi mãi cho đến khi động cơ ngừng hoạt động và buộc cậu phải tấp vào bên lề. Lúc này cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cậu tự làm đau bản thân bằng cách đấm liên tục vào vô lăng.

Cho đến khi Huy bình tĩnh lại, mọi cơn giận đã biến mất, những gì còn đọng lại chỉ là sự tuyệt vọng. Bàn tay vô thức với tới hộp nhạc thủy tinh, nó vẫn mới như xưa. Huy vẫn luôn trân trọng món quà Mai tặng, cậu đã thề rằng hai đứa sẽ trở lại như xưa, nhưng Huy đã quá lầm. Cái đầu nặng trĩu đổ gục lên vô lăng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thất thần.

Cố gắng của Huy chẳng đánh đổi được bất cứ thứ gì, cho đến cuối cùng, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top