Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23. Hết đông lại đến xuân

Ngày đầu xuân luôn là ngày lạnh nhất, dẫu vậy Mai vẫn luôn mong chờ nó bởi mùa xuân luôn là một khởi đầu mới cho năm mới. Mong rằng năm nay sẽ là năm sức khỏe mẹ cô có cải thiện tốt hơn. Cô nhanh chóng thu xếp công việc, giao lại nhiệm vụ cho cấp dưới hoàn thành trước khi về.

"Tôi về trước đây, mọi người cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa trước khi về nhé."

"Ơ sếp, không đi ăn lẩu với chúng em à?"

"Để lần tới đi, lịch của tôi kín hết rồi." Đám nhóc thực tập sinh vẫn đi theo Mai, cố thuyết phục đi ăn mừng được vào làm chính thức. Dẫu vậy cô vẫn thẳng thừng từ chối, lúc này cô có việc quan trọng hơn cần làm.

Thật may rằng Mai tan làm tránh giờ cao điểm, phải chăng giờ mọi người ai cũng tan làm thì có lẽ Mai sẽ chẳng bao giờ được nhà mất. Nói vậy, nhưng nhà Mai đâu có chân chạy đi đâu. Cho dù có trôi qua bao lâu nó vẫn ở đó, có bố mẹ đang chờ cô về, cả mấy đứa cháu đang chờ quà sinh nhật nữa. Cả gia đình cùng nhau quây quần trên bàn ăn mới thật đáng trông đợi làm sao, chỉ nghĩ thôi đã làm Mai muốn bỏ xe để chạy về nhà.

Chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe là Mai đã vào khu phố thân thuộc, thời gian không thay đổi sức sống nơi này chút nào, trái lại còn làm cho khu phố thêm nhộn nhịp bởi những đứa trẻ. Mai vừa lái xe đến đầu nhà đã thấy đứa cháu quý hóa đang ngồi lì ở sân chơi với mấy nhóc con hàng xóm, vừa thấy xe của cô đến gần nó đã vội bỏ bạn để chạy tới xe cô.

"Dì ơi! Dì về rồi ạ!"

"Con gọi bạn vào nhà mình chơi đi, lạnh thế này ra ngoài chơi có ngày chết rét đó con."

"Con là con không có sợ lạnh đâu, mẹ con sinh con vào mùa đông nên con miễn nhiễm với lạnh luôn." Mai chỉ cười đối với độ bốc phét của con bé. Mấy nhóc nhà này tài lanh hay tài ba không thấy, chỉ được cái bốc phét là giỏi, cái mũi cứ sụt sịt và đôi môi run bần bật thế kia lại bảo không lạnh.

Con bé ló ngó thấy tay dì cầm mấy túi liền tranh cầm hộ, hí hửng ngó xem có phải quà cho mình không, Mai liền đưa cho con bé túi của em trai nó luôn. Hai đứa con của chị Nhi lớn nhanh thật, mới đó mà đứa lớn nhất đã 12 tuổi. Còn ngày nào Mai còn phải vừa viết luận văn tốt nghiệp vừa phải ru nó ngủ.

Quả nhiên người ta nói thời gian trôi qua như gió thổi là không sai, chẳng còn gì của quá khứ còn vương vấn nữa. Sức khỏe mẹ Yến không còn như trước đây và cả trí nhớ của bà cũng vậy. Bà vẫn nhớ tên người chồng đã mất, ký ức về lúc ông còn sống vẫn vương vấn trong căn nhà của hai người. Bà ấy là người thân còn lại của Mai, cô không muốn bỏ bà ấy một mình thêm phút giây nào nữa.

Mai trông thấy mẹ đang ngồi nhìn ra ngoài vườn hoa bố Minh trồng, nó vẫn còn vương vấn hình bóng của ông ấy, ngày nào mẹ cũng ngồi đó trông ngóng được ra ngoài. Tiếc rằng nắng xuân vẫn chưa về, phải đợi thêm một thời gian nữa hoa mới nở lại thì Mai mới có thể dẫn mẹ ra.

Cô cầm lấy cái chăn ấm mới mua lên đắp cho mẹ, sợ rằng bà ấy vẫn chưa đủ ấm cô liền vòng tay ôm lấy bà.

"Mai về rồi đấy à con? Ngoài trời có rét lắm không?"

"Không lạnh đâu mẹ ạ, thời tiết vẫn đỡ hơn hôm qua."

"Ừ, trời rét thế này ra ngoài phải cẩn thận nhé. Đừng để bị ốm, mẹ thương con gái mẹ lắm."

Mai mỉm cười, sau tai nạn xe đó mẹ không còn minh mẫn nữa, nhưng có lẽ mẹ vẫn sẽ luôn coi cô là đứa con gái nhỏ của bà.

"Tối nay con có hẹn với người ta nên con không ở ăn tối đâu ạ."

"Ừm, ra ngoài nhớ mặc ấm nhé con."

Kể từ khi bác giúp việc giới thiệu cho Mai về dịch vụ mai mối, bà đã cho Mai đi xem mắt đến ba lần. Tính tình Mai vốn chẳng kén chọn, do những người được giới thiệu lần đầu gặp mặt đã khó ưa, nói gì đến tương lai chung sống lâu dài. Đàn ông tuổi của Mai còn độc thân một là người cuồng công việc, hai là quá bê đát. Bản thân cô chẳng còn trẻ đẹp như tuổi 20, sắp được mọi người gọi là bà cô cũng nên. Nhưng vì để mẹ an tâm, có lẽ cô nên cứ chọn ai đó thuận để kết hôn và ổn định sớm thì hơn.

***

Người xem mắt đến đón Mai bằng chiếc xe Mercedes sáng bóng, chuẩn bị cả hoa cả quà rất chu đáo. Anh ấy còn đặt trước tại nhà hàng khách sạn trên tầng thượng. Bên ngoài sáng bóng, lịch lãm đến bao nhiêu là lời nói càng khó nghe gấp đôi. Anh ta có nhà, có xe, có tiền, có quyền hơn Mai nên theo lý của anh ta thì cô phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc nhà cửa. Chỉ cần thế thôi đã đủ để Mai khoác áo ra về, có nghe thêm cũng chẳng tìm ra điểm tốt nào của người gia trưởng như vậy.

Buổi xem mắt kết thúc chóng vánh, thời điểm Mai về nhà bọn nhóc thậm chí còn chưa đi ngủ. Cô vào nói chuyện với mẹ, sự hụt hẫng trong mắt mẹ mình rõ như ban ngày, nhưng bà vẫn động viên cô rằng bà sẽ tìm được người tốt hơn.

Nhìn mẹ sốt ruột đến vậy đã đủ để Mai quyết định. Cô liền bấm số gọi cho Phương Lam, giờ này chắc chắn cậu ta vẫn đang thức để làm nốt bản thảo.

"Ơi, tớ đây. Có chuyện gì thế?"

"Mình gọi điện hỏi thăm thôi, Phương Lam chắc hẳn vẫn đang bận nhỉ?"

"Ừ tớ đang trốn khỏi bố mẹ, hai ông bà đang ép cưới dữ quá, chỉ còn nước trốn vào đây mới không bị tra hỏi. Ngọc Mai thì chắc vẫn đỡ hơn nhỉ, lần đi xem mắt này có ưng người ta không?"

Mai cười trừ, đùa cợt đáp. "Lại một người đàn ông gia trưởng của gia đình, ông này thậm chí còn bắt mình đẻ con trai cho ổng. Chắc do bị vợ cũ bỏ nên cay nghiệt với đời lắm đây."

"Tệ thật đó, đàn ông bây giờ nhiều hơn phụ nữ, kiểu người cứ kén cá chọn canh như ổng chắc sẽ chẳng bao giờ có vợ đâu. Nói vậy chứ tớ cũng lo lắm, tớ sắp thành ông chú đến nơi rồi vẫn chưa có nổi một mảnh tình chắt vai. Biết tìm đâu ra con dâu cho ông bà nhà đây."

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu bên kia điện thoại. Cả cô và Phương Lam đã làm bạn từ rất lâu rồi, thật sự không nỡ để buông bỏ tình bạn này nên Mai có chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết nói ra. "Phương Lam còn nhớ 15 năm trước mình hứa gì với Phương Lam không?"

Đầu bên kia bỗng trở nên yên ắng một hồi. "Đã lâu quá rồi, tớ cũng chẳng nhớ đã hứa gì nữa."

"Mình đã hứa đến năm 30 tuổi nếu vẫn chưa lấy chồng, mình sẽ lấy Phương Lam. Hiện tại cả hai cũng đã ngoài 30 rồi, mình muốn thực hiện lời hứa ấy. Liệu cậu có đồng ý không Phương Lam?"

***

Mùa xuân năm đó Mai đã đính hôn, chỉ còn chờ ngày đẹp để làm đám cưới nữa thôi. Người vui mừng nhất chắc chắn là mẹ Yến, bà hạnh phúc khi con gái cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ cho mình. Chị Nhi và anh Nhật An cũng mừng vì cuối cùng em gái cũng đã lập gia đình. Chỉ có người bận lòng nhất là Mai, trong thâm tâm cô vẫn còn cảm giác trống rỗng, cho dù có ở bên Phương Lam thì cảm giác cô đơn ấy vẫn không biến mất.

Đây có thể là một sai lầm lớn, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, Mai đã quyết định sẽ cưới Phương Lam. Đã đến lúc cô cần ổn định rồi.

Bao nhiêu năm trôi qua phòng Mai vẫn giữ nguyên như ngày nào, ngay cả những kỷ niệm về Huy vẫn còn cất giữ dưới gầm giường. Bức thư ngày xưa cô viết, những bông hoa đã héo khô và cả món quà khi còn bên Mỹ. Chính Su đã giúp Mai thu dọn đồ đạc còn sót lại và chuyển về Việt Nam cho cô, thật không ngờ rằng trong đó có cả món quà Huy tặng.

"Dì ơi, mẹ gọi con lên giúp dì dọn đồ. Dì có cần con hộ gì không ạ?" Chi xuất hiện sau lưng Mai, con bé tò mò đống đồ Mai lấy ra, đặc biệt chú tâm tới chiếc hộp phủ đầy bụi trên tay dì.

Mai phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt, dòng chữ vàng hiện rõ 'For you my blue'. Mai bất giác mỉm cười, cô vẫn luôn là Blue của Huy cho tới khi thế giới ngừng quay. Vòng tay bên trong vẫn lấp lánh và nguyên vẹn như ngày nào, chẳng có chút phai tàn với thời gian.

"Đẹp quá dì ơi, dì mua ở đâu vậy ạ?" Con bé Chi thích thú ngắm nhìn mà khen không ngớt lời.

"Đây là quà bạn từng tặng cho dì, giờ dì sắp cưới rồi, dì tặng lại cho con đó." Mai đưa cho Chi chiếc hộp xong liền lập tức phải rời đi để xử lý điện thoại của sếp.

Chi rất thích món quà đó, con bé cứ ngắm nghía nó mãi không thôi. Sau một hồi xem thỏa thích mới cẩn thận lấy nó ra đeo thử, nó to hơn cổ tay cô bé nhưng trong vài năm nữa chắc chắn sẽ vừa. Chi cứ lắc tay để cho chiếc vòng lung linh hơn, chợt cô bé để ý dưới chiếc hộp còn một món đồ nữa. Là một tờ giấy được gấp gọn, bên trong viết.

'Gửi em, tình yêu và nguồn sống của tôi. Ký tên Huy.'

Chi đọc được những dòng tâm tình lãng mạn mà không khỏi ồ à, tâm hồn thơ mộng mới lớn chưa bao giờ được trải nhiệm tâm tư lãng mạn đến thế. Nhưng Huy là ai? Chi chưa từng nghe dì nhắc đến người này, con bé liền nhanh chóng đến hỏi mẹ.

"Mẹ ơi mẹ, mẹ có biết chú Huy này là ai không ạ?"

"Huy nào con?"

"Chú Huy này này mẹ, chú Nguyễn Quang Huy ấy."

"Sao con biết chú này? Con lục lọi đồ của dì hả con bé hư này!"

"Không phải! Dì cho con hộp quà này, trong này có viết tên chú Huy đó nè mẹ!"

Chi liền chứng minh cho mẹ thấy, chị Nhi xem qua một lượt cái hộp Chi đưa, sắc mặt liền chợt có đôi chút muộn phiền. Chị chỉ đơn giản bảo con cất cái hộp đó đi, đừng hỏi đến chuyện của Mai mà không giải thích gì thêm. Con bé thắc mắc lắm rồi mà mẹ chẳng chịu nói lời nào, thế là Chi đi tìm người có chức cao hơn mẹ, đó chính là bà ngoại.

Bà ngoại vừa nghe tên Huy là đã biết là ai, bà liền kể cho Chi nghe về mối tình đầu của Mai. Tình yêu đẹp nhưng hai người không gặp nhau đúng thời điểm. Chi nghe xong cũng tự dưng cảm thấy buồn thiu thỉu, con bé không biết vì sao mình buồn, nó cảm thấy còn buồn hơn khi bố quên đón nó ở trường.

Bà khuyên nó nên đem trả lại cho dì, dù sao dì chắc vẫn còn nhớ đến người ta. Chi cũng răm rắp làm theo, nhân lúc dì đang đi làm nó tìm lại chỗ cũ để trả, lại tình cờ tìm ra được đống lá thư cũ của Mai. Chi tò mò muốn biết thêm về dì, cái tay táy máy liền lôi đống thư ra đọc, nhưng nội dung bên trong làm nó rơi nước mắt, con bé cứ khóc mãi cho tới khi mẹ tìm thấy nó.

"Cái đứa này, mẹ đã dặn đừng động vào đồ của dì sao con không nghe. Thế làm sao lại khóc, có chuyện gì phải khóc." Chị Nhi vừa chửi vừa xót con khóc, cái Chi chẳng nghe mẹ nói mà còn khóc to hơn.

"Thôi thôi mẹ thương, sao con gái mẹ lại khóc này. Nói mẹ nghe xem nào."

"Mẹ ơi, con thương dì quá mẹ ơi. Dì phải xa người mình yêu, dì không còn yêu ai nữa. Con thương dì quá mẹ ơi."

"Nào sao lại nói thế, dì không yêu người này nữa vẫn sẽ có người khác. Con xem, không có chú Huy này dì vẫn sắp lấy chồng như thường, có chuyện gì đâu."

"Nhưng, nhưng mà dì nói dì cả đời này chỉ yêu duy nhất chú này."

"Đấy là chuyện từ thủa nào rồi, bây giờ dì khắc tự biết lo cho bản thân. Con không cần phải lo cho dì đâu nào. Được rồi, đừng khóc nữa nhé."

Mẹ đã nói thế nhưng Chi vẫn nghĩ về chiếc vòng tay của dì, và chú Huy nữa. Dì chắc hẳn phải yêu chú Huy lắm, thế mà dì lại cưới chú Phương Lam. Chứng tỏ dì không vui khi cưới chú ấy, con bé không muốn dì cưới người mình không yêu, như thế dì sẽ không hạnh phúc. Dì Mai thương Chi như thế, con bé muốn dì được hạnh phúc như trong truyện cổ tích bố đọc cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top