Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24. Hành trình đi tìm hạnh phúc

Con bé mang chuyện này đi lớp kể cho bạn thân mình nghe, đối với con người có tâm hồn mộng mơ về mối tình lãng mạn như nó, nghe xong câu chuyện Chi kể nó cũng buồn y chang cô bé.

"Tiếc cho dì của mày ghê á, sau này tao không thích thằng chồng chắc tao chả lấy về làm gì đâu."

"Mình buồn cho dì lắm Hân ơi, phải làm thế nào đây."

"Tao cũng buồn mày ơi." Hai đứa nghĩ ngợi một hồi, nghĩ thế nào mà hết nửa ngày, đến lúc chờ bố mẹ đón Hân mới động não ra một ý tưởng.

"Tao biết rồi! Mày đi tìm hạnh phúc cho dì mày đi."

"Hân bị dở à."

"Nào, để tao giải thích chứ. Mày đi tìm chú Huy, để hai người đoàn tụ là dì mày sẽ được hạnh phúc liền, đúng chưa?" Chi thấy nó nói đúng, đồng thời thấy cũng sai.

"Chi có biết chú Huy ở đâu mà tìm."

"Ừ ha, cái này thì tao chịu." Nửa ngày suy nghĩ coi như đi công cốc, Chi đã nung nấu ý định từ bỏ rồi.

"Bột ơi! Con chờ mẹ lâu chưa?" Mẹ Hân chạy vội đến đón nó, trong tay còn cầm đủ thứ bánh kẹo mua cho Hân. Nó còn chẳng thèm để ý mẹ, chỉ chăm chăm nhìn đống đồ mẹ mua.

"Cháu chào cô ạ." Chi lễ phép chào mẹ nó.

"Ừ chào con nhé. Bố hay dì chưa đến đón con à Chi?"

"Dạ chưa ạ, bố con bận ở nhà hàng nên nay dì đón con ạ. Mẹ nói đến 5 giờ dì mới đến cơ cô ạ."

Mẹ Hân thấy tội nghiệp Chi nên ngỏ ý đón đưa cô về, thế là Chi đỡ được một thời gian chờ đợi. Thật may rằng mẹ Hân chơi thân với dì Mai nên Chi mới quen được cô bạn tinh nghịch này, chứ tính cách hai đứa chẳng có gì giống nhau còn lâu Chi mới ngỏ ý muốn chơi cùng. Đoạn đường về nhà tắc xe liên tục, thế là Hân liền có thời gian kể cho mẹ nghe về câu chuyện của dì Mai. Mẹ nó nghe xong liền bất ngờ lắm.

"Thế nên con mới bảo nó là mày nên đi tìm hạnh phúc cho dì đi. Mẹ thấy con nói đúng không mẹ."

"Mẹ bảo không được gọi bạn là mày tao, con chỉnh lại cách gọi đi." Hân bĩu môi, dỗi chẳng thèm nói với mẹ nữa. Mẹ Hân lại chẳng để tâm, cô ấy nhìn Chi qua gương chiếu hậu.

"Con muốn tìm chú Huy à Chi?"

"Vâng đúng rồi cô, con muốn chú ấy gặp dì con cô ạ."

"Theo cô ấy thì con tốt nhất nên để người lớn lo chuyện này, nhưng cô sẽ cho con cách tìm chú ấy." Hai đứa nghe được vậy liền sáng mắt.

"Nhà chú Huy có mở khách sạn gia đình, nếu con đến đưa đồ trả lại chú ấy có khi lại gặp được người ta cũng nên. Nhưng con nên nhờ ai đó gửi dùm hoặc gửi bưu điện, không nên xói xỉa vào chuyện của dì con nhiều nhé."

Chi ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong đầu cô bé liền nghĩ tới ý tưởng táo bạo Hân đã nói. Chi sẽ lên đường đi tìm hạnh phúc cho dì Mai.

***

Nhân ngày cuối tuần dì đưa bà ngoại đi khám, bố mẹ gửi cô và thằng em qua nhà cô Lan Anh, Chi hay gọi là mẹ Hân nhiều hơn, trông hộ trong lúc cả hai đón tiếp khách quý ở nhà hàng. Ngay sau khi bố mẹ vừa đi khỏi Chi đã nói cho Hân biết kế hoạch đi tìm hạnh phúc của cô bé, không ngoài dự đoán, Hân rất ủng hộ ý kiến này. Cả hai đã bí mật lên đường đến chuyến xe buýt để vào thành phố một khi mẹ Hân đang xem phim. Trước khi đi cô bé không quên dặn thằng em ở nhà ngoan, cho nó đồ ăn với máy tính bảng để nó không đòi đi theo. Ba lô của Chi có cất giữ những món đồ quan trọng, đặc biệt là chiếc hộp quà của chú Huy. Chỉ cần có thể là đủ để Chi lên đường.

Hai đứa nhóc nhón nhén từng bước chân ra khỏi nhà để tránh bị phát hiện, sau đó Hân chở cô bạn bến xe buýt còn cô bạn sẽ về nhà trông thằng em của Chi. Hân xem quá nhiều phim tình cảm nên tính cách có phần bị lãng mạn hóa, chia tay bạn ở bến xe buýt mà cứ ngỡ là biệt ly. Chi ngồi trên chuyến xe buýt ra trung tâm thành phố, hết chuyến lại phải đi bộ một đoạn nữa mới đến địa chỉ mẹ Hân nói.

Trời xuân là mùa Chi thích nhất, nó không quá rét buốt nhưng cũng vừa đủ để diện đồ đông sành điệu. Người người ra đường ai cũng có đôi có cặp, Chi lại nhớ tới dì Mai luôn chỉ có một mình, đôi khi nhìn dì trông tủi thân vô cùng làm Chi càng quyết tâm đi tìm hạnh phúc cho dì.

Đi dạo một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi cần tới, Chi phải kiểm tra lại địa chỉ hai lần mới chắc chắn đây là cái khách sạn gia đình đó. Mới đầu Chi nghĩ rằng khách sạn gia đình hẳn chỉ nhỏ thôi, nhưng cái này nó to với rộng khủng khiếp, nhà Chi đi nghỉ mát cũng chưa bao giờ ở chỗ xa xỉ thế này.

Không được phân tâm, Chi phải tập trung vào kế hoạch. Bước đầu tiên đã hoàn thành, đến bước thứ 2 là tìm người giúp đỡ hỏi trả lại đồ. Nhưng cô bé đi lại một hồi ngoài cửa vẫn chẳng được vào, người gác cổng liên tục hỏi bố mẹ đâu. Chi bị giữ lại ở ngoài, kế hoạch của cô bé bị cản trở và có khả năng sẽ tan tành nếu cô không thể bước qua cánh cửa này. Biết phải làm sao đây.

Trong lúc đang rối thì thật may làm sao, Chi đã tìm được cách đi cửa sau. Cô bé theo chân một chị giúp việc ở gần đó nên cô bé mới được đặc cách theo chị vào trong. Nhưng tình hình ở trong cũng chẳng khá hơn là bao, cô bé đi một vòng hỏi han chẳng thu lại kết quả gì, thậm chí còn bị đuổi khéo.

Coi bộ đi tìm kiếm hạnh phúc khó hơn Chi tưởng nhiều. Bảo sao dì Mai từ bỏ đi tìm chú Huy. Chi đang suy sụp vì kế hoạch có lẽ sẽ bị đổ vỏ lại đột nhiên bắt gặp cảm giác lạnh sống lưng, quay lại đằng sau nhìn liền bắt gặp một cậu bạn kỳ lạ.

Chi không hiểu cái bạn kỳ quặc này đang nhìn cái gì nữa, cô bé đã lẳng đi nhìn chỗ khác rồi mà cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm. Cô rất ghét bị nhìn như thế, cảm giác bị mọi người xăm xoi đủ điều thật khó chịu, Chi thấy sống mũi mình lại cay cay, nước lại úa lên mắt.

"Này bạn, bạn khóc đấy à?" Chi vừa nhìn lên đã bắt gặp cậu bạn đó đang dí sát mặt mình liền giật mình suýt hét lớn, cậu ta cũng hoảng, liền lùi lại một bước.

"Sao bạn khóc, tôi đâu có ăn thịt bạn."

"Tại cậu cứ nhìn mình, đừng có nhìn nữa."

"Tôi nhìn cậu đâu có chết được."

"Mình không thích thế! Đừng có nhìn nữa!" Chi hét lớn, cô bé không nhận ra mình đã vô tình gây sự chú ý trong khách sạn đầy người lớn đang nhìn cô bé đầy phán xét.

"Tôi xin lỗi, được chưa?"

"Cóc cần. Mình có nhiệm vụ rất là quan trọng cần làm ở đây."

"Ồ, cậu bỏ nhà đi hả?"

"Không phải! Mình đang cần tìm chú Huy, chú ấy rất quan trọng với dì mình!"

"Chú Huy? Cậu đến tìm người ở đây sao?" Dáng vẻ gật đầu ngây ngô của Chi khiến cậu bạn đó khó chịu ra mặt.

"Chỉ nói tên thôi sẽ không ai giúp được cậu đâu, phải nói đầy đủ cả họ và tên chứ." Một câu hỏi của cậu ta liền khiến Chi im lặng, cô bé không biết tên đầy đủ chú ấy.

"Chắc cậu phải ngu ngốc lắm mới làm việc thiếu suy nghĩ như này. Ở đây có biết bao nhiêu người, chỉ có mỗi tên để tìm thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ luôn đi cho lành."

"Nhưng việc này rất quan trọng, mình không thể từ bỏ được. Mình phải tiếp tục tìm chú Huy, vì hạnh phúc của dì Mai!" Chi không thèm nghe mấy lời tiêu cực đó mà vẫn quyết tâm tìm kiếm chú Huy giống trong thư của dì Mai.

"Một mình cậu tìm chẳng có ích gì đâu, hãy để tôi giúp cậu."

Chẳng đợi Chi đồng ý, cậu ta đã dẫn Chi đến quầy tiếp tân. Nói chuyện một hồi cậu bạn liền quay sang muốn lấy hộp quà của Chi. Đương nhiên cô bé không chịu đưa, sao có thể tin giao món đồ quan trọng thế cho người mới gặp.

"Cậu không tin tôi? Tôi có lòng giúp cậu lại không tin tôi?"

"Mình còn không biết cậu, sao tin tưởng được."

"Được thôi, cậu không cần tin tôi. Chỉ cần tin cô tiếp tân này là được, cô ấy chắc chắn sẽ giúp cậu."

Chi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định đưa cho cô tiếp tân hộp quà quý giá. Cô bé còn viết ra số điện thoại bàn cho người ta để gọi, cô bé vẫn tin tưởng một người lớn hơn là cậu ta.

"Cậu không có điện thoại sao?" Chi lắc đầu, cái cô nhận lại là nụ cười khinh bỉ xấu xí. Cậu ta đang muốn Chi cho một đấm đây.

Cô bé chẳng phản ứng gì, lẳng lặng quay người rời đi, bố dạy không được vô cớ đánh người khác. Chi cũng sợ mình đánh không lại người ta thì sẽ xấu mặt lắm. Xong việc Chi tự mình ra bến để bắt xe về, ai ngờ cậu bạn kỳ quặc đó cũng đi theo.

Chi nhiều lần ra dấu hiệu cho cậu ta đừng đi theo nữa, nhưng người ta chẳng quan tâm, bám theo sát cho đến cùng.

"Nãy khóc tôi tưởng cậu mít ướt lắm, không ngờ cậu dám tự mình đi xa thế đấy."

"Mình có phải trẻ con đâu, đi xe buýt có gì phải sợ." Cậu ta bỗng cười lớn như thể Chi vừa nói gì hài hước lắm vậy.

"Trên xe có bắt cóc đấy, người ta bắt cậu đi rồi là khỏi gặp bố mẹ. Chú Huy cậu đang tìm cũng chẳng gặp được nữa đâu."

"Cậu đừng dọa mình, trên xe còn có bác tài xế. Bác sẽ không để mình bị bắt đi đâu. Nếu có người bắt mình thật, mình sẽ quậy cho đến khi người ta thả mình ra."

Vừa dứt lời xe buýt liền đến, Chi vội vàng cầm đồ của mình lên xe. Trước khi đi cô bé vẫn ngoảnh lại.

"Mẹ mình nói rồi, mình khỏe như thế này người ta không bắt cóc mình được đâu. Mình chẳng có gì phải sợ cả." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top