Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29. Kết thúc viên mãn

Xe nhà chồng đã đỗ ngoài cửa từ sớm để đón Mai đến nhà hàng của bố Minh làm lễ ăn hỏi, xe đưa đón linh đình và lễ vật nhà trai mang sang xếp đầy bàn tiệc. Họ hàng hai bên đã đến đông đủ trong ngày trọng đại, mẹ Yến mặc cho sức khỏe yếu dần từng ngày vẫn không bỏ lỡ đám ăn hỏi của con gái. Trời xuân se lạnh không mưa ủng hộ cho ngày quan trọng và mọi việc đều xuôn sẻ thuận lợi theo đúng kế hoạch, ai ai cũng vui vẻ và mong chờ nhưng sao lòng cô vẫn nặng nề quá.

"Thật không thể ngờ có ngày Mai lại cưới trước mình đấy, bất ngờ thật sự. Hôm cưới nhớ để hoa cho mình nhé, xin vía cuối năm mình cũng cưới." Nghiệp đùa vui, hội chị em ngồi chung một bàn ai cũng đã có con nhỏ. Riêng cái Nghiệp giống Mai nên chưa lập gia đình, giờ Mai đã chuẩn bị làm vợ người ta thì chỉ còn Nghiệp là gái độc thân. Mai ngồi được một lúc liền đi sang bàn khác tiếp khác đến, cô chỉ có thể dành một chút thời gian để đi tiếp tất cả các vị khách trước khi đến bên chồng sắp cưới.

"Chọn áo dài Nhật Bình quả nhiên là lựa chọn đúng, em trông lộng lẫy hệt như mặt trời, và sớm thôi em sẽ còn xinh đẹp hơn trong bộ váy trắng."

Nụ hôn dịu dàng đáp trên trán Mai, cậu ta nở nụ cười rất hạnh phúc khiến cô mỉm cười theo. Mai nhìn thấy bản thân trong váy trắng, một đứa trẻ giống cô và ngôi nhà bên bờ biển và Huy đã thoáng chốc vụt qua khung hình đó. Mai đã khóc khi những hình ảnh đó hiện ra.

"Nào đừng khóc, ngay cả khi đã cưới em vẫn được tự do về nhà ngoại bất kỳ lúc nào em muốn. Em không có chuyện gì phải lo lắng cả."

"Vâng." Mai lau đi nước mắt, cố nở nụ cười để Phương Lam yên lòng. Mọi người đã đến đông đủ, nụ cười trên môi mọi người đang chúc mừng cho sự kết đôi của hai đứa. Chẳng còn đường lui nữa, nhìn lại chỉ càng hối hận thêm.

Mai đã sẵn sàng bước lên sân khấu lớn cùng Phương Lam thì đột nhiên có ai giữ váy cô lại, nhìn xuống mới thấy con bé Chi mặt mũi đỏ hoe như vừa khóc. Nước mũi vẫn chảy mà đã sụt sịt nói.

"Dì ơi. Con xin lỗi, dì đừng giận con nha..."

"Sao đi có thể giận con được, dì thương con thế mà." Mai cúi xuống ôm an ủi Chi, con bé lại thủ thỉ vào tai cô.

"Con xin lỗi ạ..."

Con bé nói úp mở một cách khó hiểu, vẻ mặt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Mai. Chính cái bất thường đó đã khiến Mai lo lắng, chắc chắn Chi đã giấu cô tiếp tục làm chuyện gì đó.

"Em ơi, đi nào. Đến giờ đẹp làm lễ rồi."

Phương Lam ân cần nắm tay cô lên bục sân khấu nhưng lời con bé vẫn còn vương vấn, cô không tài nào có thể yên lòng được. Nỗi bất an đến đỉnh điểm khi Huy bước qua cánh cửa chính, từng bước tiến tới không chút e dè và ánh mắt kiên định vẫn hướng về Mai. Khách khứa sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó, và rồi họ nhìn về phía cô như đã thấy được mối quan hệ giữa hai người. Mẹ chồng Mai tá hỏa đi tìm nhân viên bảo vệ đưa người phá hoại đi. Chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ đó mà cả nhà hàng trở nên hỗn loạn. Bầu không khí căng thẳng khiến Mai nhất thời không thể suy nghĩ được gì, bàn tay to lớn của Phương Lam đã nắm lấy tay cô trấn an.

"Anh đang làm loạn đám ăn hỏi của chúng tôi đấy, tới làm khách thì nên tìm chỗ ngồi đi bằng không mời anh biến khỏi đây." Phương Lam dõng dạc nói.

Phương Lam đã từng suy nghĩ rất nhiều về mùa hè lần đầu tiên anh gặp Mai. Nó bắt đầu bằng một tình bạn đẹp, và cứ thế lâu dần tình cảm hình thành từ lúc nào không hay. Có lẽ bởi vì Mai là người đầu tiên quan tâm Phương Lam đến vậy hoặc bởi vì anh cần một người để bám trụ vào thời điểm cô đơn nhất. Cho dù có là lí do gì nữa, Phương Lam vẫn đã chọn Mai để yêu chân thành trong tất cả những người con gái đã đến và đi với anh dẫu cho người đã yêu kẻ khác. Anh chờ đợi để Mai mở lòng với mình và chờ một cơ hội để được bên cô mãi. Thế nên sẽ không đời nào Phương Lam để đánh mất cô.

"Tôi đến đây không phải làm khách." Huy mặc kệ để cho mọi ánh mắt phán xét và lời xầm xì về bản thân, anh vẫn chỉ hướng về phía Mai.

"Mai, anh xin lỗi."

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Huy thay đổi suy nghĩ và kết thúc của hai người. Cho dù có thành công hay thất bại, Huy vẫn sẽ làm điều anh đáng nhẽ nên làm từ lâu trước đây.

"Chúng ta đều đã bỏ lỡ rất nhiều trước đây. Cả anh và em đều có những thứ khiến bản thân hối hận, nhưng điều làm anh căm ghét nhất chính là để lỡ mất em lâu đến vậy. Anh hiểu đã quá muộn để quay lại nên anh sẽ không bắt ép em." Huy mỉm cười và nói tiếp.

"Hãy lựa chọn điều em mong muốn, anh sẽ nghe theo em." Không gian yên ắng khiến Mai ngột ngạt, mọi người đều đang chờ câu trả lời từ Mai, đặc biệt là Phương Lam.

Lời Mai muốn nói đột nhiên nghẹn cứng ở cổ họng, con tim mách bảo hãy đến bên Huy nhưng giọng nói trong đầu lại sợ hãi ngăn cô lại. Quá khứ đã có biết bao đau thương khi Mai đến bên Huy, chẳng ai biết sẽ còn bao nhiêu đau thương đang chờ phía một khi cô đến bên người. Mai không muốn bên ai khác ngoài Huy, nhưng lại quá sợ hãi để lựa chọn. Mai nhìn xung quanh cố tìm cho mình lối thoát lại bắt gặp mẹ Yến đang nhìn cô. Trái với sự căng thẳng của các vị khách ngồi bên cạnh, mẹ điềm đạm đặt tay lên ngực và mỉm cười.

Mai nhìn thấy mẹ, bố Minh và cả người bố đã mất từ lâu đang mỉm cười với cô ở đằng xa. Tình thương của họ vẫn luôn ở đó chỉ hướng cho cô làm điều đúng với bản thân. Và họ đang chỉ hướng về phía anh.

"Ngọc Mai..." Mai nắm chặt tay Phương Lam.

"Em đã luôn yêu anh." Mai ân cần nói. "Nhưng không như cách anh yêu em, em xin lỗi."

Phương Lam sững sờ nhất thời không đáp lại. Cậu ta nhìn cô, đôi mắt xa xăm đượm buồn, bàn tay đã nới lỏng để tuột mất Mai. Có được cơ hội Mai liền chạy tới hạnh phúc cô đã mong chờ từ lâu, cô không ngoảnh đầu lại, không chút nuối tiếc khi rời khỏi hội trường với người cô yêu. Mai không có chút hối hận nào hết, cô đã chọn đúng khi đến với Huy.

"Anh yêu em. Em là tất cả của anh." Huy đã nói với Mai điều ấy khi rời đi cùng cô.

"Em yêu anh. Anh là nguồn sống của em."

Mai nở nụ cười mãn nguyện, cho đến cùng thì mọi thứ cũng đã trở lại đúng như ban đầu. Mai nhìn thấy được niềm vui cùng với hạnh phúc trong đôi mắt và cả nụ cười đó, cô thấy bản thân mình cùng Huy trong một tương lai tươi đẹp ở phía trước.

Đêm đó Mai nằm kế bên Huy, cô cảm nhận được con người này là thật chứ không phải giấc mơ của cô tạo nên. Mai nghe được nhịp tim đập từng hồi ở lồng ngực rắn chắc, vòng tay đang ôm lấy Mai vẫn chứa bao dịu dàng của ngày trước. Mai cảm nhận được trái tim đang sống lại vì Huy, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập như vậy. Nụ cười ấy đã bất giác làm Huy mỉm cười theo.

"Mai xinh đẹp của Huy đây rồi." Một nụ hôn yêu thương nữa được đặt lên má cô.

Chị Nhi đã đến tìm Mai ít lâu đó, sau lễ ăn hỏi ấy chị Nhi và anh Nhật An là người đứng ra giải quyết giúp cả hai. Chị không đến để trách móc cô, chị đến tìm Mai vì chị lo lắng cô em gái của mình. Mẹ muốn gặp Mai và cả Huy. Kỳ nghỉ của gia đình có thêm một người khiến mẹ Yến rất mừng. Chị Nhi đã quen Huy bao năm trước đó, chị cũng không thể coi Huy như đối tượng xấu mãi được. Riêng cái Khánh không biết chú lạ mặt này là ai, đặc biệt cảnh giác người lạ y lời mẹ dạy.

"Dì ơi sao giọng chú này lạ quá, chú ấy người miền Nam ạ?"

"Không đâu con, do chú ở Mỹ lâu nên có giọng đó. Chú ấy sắp là chồng dì đó." Mai dẫn thằng bé đến gặp chồng sắp cưới của mình, Khánh gặp ai cũng ngại, Huy cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Nó cứ núp sau dì không chịu gặp.

"Chào con, chú tên Quang Huy, con tên gì."

"Trần Long Khánh ạ!"

"Tên con rất đẹp đó." Huy chỉ mải chú tâm đến Khánh mà quên mất Chi, con bé tủi thân túm lấy áo chú ta.

"Còn con nữa chú! Chú quên con rồi" Huy bồng Chi lên một cách dễ dàng.

"Chú sao có thể quên con được, con là thần tình yêu của chú và dì mà. Công của con lớn lắm đó."

"Dạ, không có gì đâu chú. Con tài năng mà."

"Hôm cưới của chú với dì con đừng lấy cái phong bì nào, xong việc chú sẽ cho con cái dày nhất." Huy ghé sát, nói nhỏ với Chi để chỉ mình con bé nghe được làm Chi càng háo hức đến ngày cưới của dì Mai.

***

Ngay sau khi mùa xuân qua đi, đầu mùa hè năm đó Mai chính thức lên xe hoa về chung một nhà với người mình yêu, váy trắng cùng hoa cưới kết lại câu chuyện tình đầy trăn trở, mở ra một hành trình mới có nhiều hơn hai người. Cô tràn đầy hạnh phúc tiến vào lễ đường có Huy đang chờ, trở thành cô dâu đẹp nhất của anh. Bữa tiệc cưới linh đình có gia đình và bạn bè đông đủ trở thành ngày đáng nhớ nhất đời Mai.

Chú Harry từ xa đang dõi theo con trai đi đến hạnh phúc cuối cùng, chú sẽ không ngăn cản con trai thực hiện được điều từ trước tới nay chú vẫn luôn mong muốn. Kết cục của Huy đã khác chú rất nhiều, giá như rằng ngày ấy chú đã cam đảm đuổi theo như Huy thì liệu mọi chuyện sẽ khác đi. Đến ngần tuổi này chú chẳng mong gì hơn ngoài được gặp Quỳnh một lần nữa để trước khi chú chết đi không còn gì nuối tiếc. Mai đã bắt gặp chú xuất hiện trong thoáng chốc, cô đã muốn tới để nói chuyện thẳng thắn với chú nhưng chú đã lặng lẽ đi qua bữa tiệc cho tới khi chẳng còn thấy đâu nữa. Không sao cả, Mai sẽ còn nhiều cơ hội trong tương lai.

"Mai ơi, đi với anh nào."

Huy nhẹ nhàng dẫn lối cho Mai lên trên tầng thượng của nhà hàng, màn đêm yên tĩnh cách biệt hai người khỏi đám đông dưới nhà như thể đây chính là thế giới riêng dành cho cả hai.

"Ở đây chỉ có vợ chồng mình, em có muốn nhảy một điệu với anh không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi."

Mai vòng tay ôm lấy tấm lưng chồng còn anh đỡ lấy eo cô, lồng ngực của anh trở thành điểm tựa cho cô dựa vào. Hai vợ chồng cùng đu đưa điệu nhảy chậm theo tiếng nhạc du dương, tận hưởng giây phút đẹp đẽ này.

"Em còn nhớ căn nhà ở biển không Mai?"

"Nhớ chứ, em luôn nghĩ về nó như một giấc mơ. Một căn nhà bên bờ biển, vợ chồng mình và những đứa con, chúng sẽ lớn lên có đôi mắt của anh và màu tóc của em." Huy bật cười thành tiếng.

"Anh mong con sẽ lớn lên giống em nhiều hơn, như vậy chúng sẽ mang vẻ đẹp của em mãi."

"Con sau này sẽ giống chúng ta, mang một ít của anh và của em nhưng phần nhiều chúng sẽ có tình yêu của anh và em."

"Thật đáng để mong chờ đúng không."

"Vâng, thật đáng để mong chờ."

Trong ngày cưới hân hoan tràn ngập niềm vui, Mai và Huy đã có được kết thúc viên mãn. Câu chuyện sau này sẽ không còn được viết tiếp, nhưng nó sẽ được kể bởi thế hệ tiếp theo của hai người. Các con sẽ là người tiếp nối câu chuyện ấy bằng câu chuyện tình yêu của chính con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top