Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Cậu bạn mới và cậu bạn cũ

Cả nhà Mai quyết định có kỳ nghỉ gia đình trước khi chị Nhi chính thức lên đại học. Cô bé rất mong chờ kỳ nghỉ ở biển Nha Trang xinh đẹp. Thế nhưng ai đó lại không thích thú gì khi nghe bạn mình đi chơi xa, người đó nhất quyết đòi chú đi cùng gia đình Mai không thành công liền ngay lập tức quay ra thuyết phục Mai đừng đi, dùng đủ lí do để cô bé ở nhà nào là đi biển chỉ có mỗi nước, đi biển có cá mập rồi là sứa rất nguy hiểm, ở nhà chơi với cậu ta sẽ vui và an toàn hơn.

Tới giờ Mai chỉ quan tâm đến mỗi kỳ nghỉ, chẳng màng gì đến lời cậu bạn đó, đâm ra người ta giận cô luôn. Mới đầu Mai chẳng nghĩ gì nhiều, tuy là trước đó Huy chưa giận cô bé bao giờ, nhưng với tính cách hiền lành của cậu ta thì nghĩ giận nhiều nhất một ngày là cùng. Ai ngờ ngày Mai lên đường vẫn chẳng thấy Huy đâu, cậu còn chẳng thèm tiễn cô bé.

"Đồ đáng ghét này, ít ra cũng phải qua chào nhau chứ."

Mai không giận Huy, cô bé biết tính tình bạn mình như thế nào khi bị bỏ lại một mình. Cô chỉ giận bởi vì đây là lần đầu hai đứa cãi nhau mà Huy chỉ dửng dưng bỏ đi, có mâu thuẫn thì phải giải quyết bằng cách này hay cách khác chứ không thể mặc kệ rồi sau đó chiến tranh lạnh với Mai chứ.

"Muốn đấm cho cậu ta một phát quá."

"Em chửi ai vậy?" Chị Nhi hỏi.

"Huy ạ."

"Bạn ấy chọc gì em hả?"

"Không phải, em tự dưng thấy ghét người ta thôi."

"Em làm gì bạn ấy à?"

"Tên đáng ghét đó không thèm nói chuyện với em đấy chứ em có làm gì người ta đâu."

"Ồ, hai đứa cãi nhau nên cạch mặt à?"

"Em cóc thèm giận người vô tâm như cậu ta." Chị Nhi đã ngầm hiểu sự việc giữa hai đứa, chị biết em gái mình có tính giận dai nên chẳng dám nói gì nhiều, đành dỗ em lên xe trước để không muộn giờ bay.

Cho đến cùng vẫn vắng bóng quen thuộc đó, Mai càng hậm hực, quyết định tuyên chiến chiến tranh lạnh với Huy luôn. Suốt chuyến bay cô bé nghĩ mãi, biết rằng mình đã sai vì đã nổi giận với bạn mình, nhưng nhìn kỹ lại chính Huy cũng sai vì đã vô lý đến mức không cho cô bé đi nghỉ mát với gia đình. Tóm lại chẳng biết ai sai hơn để đổ lỗi làm Mai càng rối não, tâm trạng trở nên chán nản hẳn đi.

Chị Nhi là người duy nhất để ý tâm trạng em gái mình, cũng là người chịu nghe Mai giãi bày tâm sự cùng trong suốt hành trình. Mai được đà bèn kể một tràng dài đứt cả hơi cho chị nghe.

"Em thấy sao, xả giận thế thấy đỡ hơn chưa?"

"Em thấy nhẹ nhõm."

"Đúng rồi, xả hết giận nghĩ mới thoáng. Chị bảo này, em và Huy là bạn đúng không?" Mai gật đầu, chị lại nói tiếp.

"Nếu đã là bạn, sẽ có thời điểm hai đứa sẽ mâu thuẫn với nhau, đó là chuyện đương nhiên. Chị với bạn chị không hòa thuận vẫn cãi nhau suốt, điều quan trọng cần làm khi cãi nhau chính là nghe để giải quyết vấn đề. Em hiểu không?" Cô em gái của chị Nhi lắc đầu.

"Nói cho dễ thì đôi khi mình phải nhường một chút, chủ động làm hòa để nghe bạn kể uất ức, lúc đấy mới hiểu tại sao hai đứa giận nhau. Và bạn em, phải chịu xuống nước cùng để làm hòa. Chị thấy nếu Huy là bạn em thật thì bạn sẽ đơn giản thôi, bạn bè thật không để bụng mấy chuyện nhỏ con này đâu."

"Ơ, thế sao chị Diệp không đến nhà mình chơi nữa ạ?"

"Bạn bè mới giảng hòa chứ con đó giật người yêu chị là đã chẳng còn bạn với bè gì hết."

Chị Nhi nói đúng, Huy cũng chả phải người nhỏ mọn đến thế. Chuyện rồi sẽ đâu vào đó nên việc gì phải nghĩ nhiều làm chi cho mệt, cô bé đang đi đi chơi mà. Lâu rồi cả nhà Mai mới đi nghỉ mát cùng nhau, có lẽ lần gần nhất là khi Mai từ quê lên sống chung với cả nhà. Mai muốn trân trọng thời gian quý báu cô bé có cùng gia đình nên sẽ tạm gác mâu thuẫn với Huy lại để tận hưởng kỳ nghỉ.

Biển chính là thiên đường của Mai, cô bé được mẹ Yến dẫn đi lặn, sau đó đi ăn ở nhà hàng đối tác của bố Minh đầy ắp hải sản, còn được đi khám phá chỗ này chỗ nọ. Kỳ nghỉ dài ngày có kết thúc không thể đẹp hơn khi chị Nhi dẫn Mai đi cửa hàng lưu niệm mua quà, lần đầu cô bé được đến nơi có nhiều món đồ độc lạ như nơi này. Mai muốn mua hết, món nào độc lạ cô sẽ cầm về hết để treo trong phòng, còn món nào đẹp nhất làm quà cho Huy. Đương nhiên quà tặng bạn thì phải là độc nhất vô nhị, Mai đi dạo vòng quanh quầy ngắm mãi mà chẳng thể tìm được món đồ nào ưng ý, cô bé loay hoay hết dãy đồ bên này lại đến dãy khác, vẫn chẳng tìm được thứ gì phù hợp.

Trong khi Mai đang chăm chú tìm món quà phù hợp thì đột nhiên từ đâu thình lình xuất hiện cậu bạn lạ mặt dọa Mai một phen hồn lìa xác.

"Cậu gì ơi. Cậu có cần giúp gì không?" Mai còn chưa kịp hoàn hồn bạn đã nhanh miệng nói tiếp.

"Thôi chết, xin lỗi nha tớ không cố ý làm cậu giật mình. Chỉ là thấy cậu đang gặp khó khăn nên tớ muốn giúp cậu..."

"Mình không sao, bạn đừng lo. Mình đang phân vân chút thôi."

"Tớ thấy cậu phân vân lâu lắm rồi đó, cậu đang chọn quà tặng cho ai sao?"

"Mình tìm quà tặng cho bạn."

"Ồ, cậu đang thích thầm người bạn này sao? Chỗ này toàn quà tặng cho bạn trai bạn gái." Mai giật mình suýt chút nữa làm rơi quả cầu tuyết trên tay. Không đúng, sao Mai lại giật mình? Mai có thích Huy kiểu đó đâu! Mai vội phủ nhận ngay.

"Không phải đâu, bạn bình thường thôi."

"Bạn bè mà chọn quà kỹ lưỡng ghê ta."

"Bạn bè vẫn luôn phải thế mà, đúng không? Coi trọng nhau thì mới quan tâm chứ."

"Ồ, cậu có suy nghĩ thật hay nha."

"Cảm ơn nhé, đứa bạn nào mình có đều trân trọng như thế luôn à." Mặc dù Mai chẳng có bạn nào ngoài Huy.

"Vậy tớ làm bạn với cậu được không nè?"

Cô bé ngỡ ngàng chưa biết nên trả lời sao cho đúng, vờ như chưa nghe thấy gì mà cậu bạn này vẫn hỏi liên tục, vô cùng mong chờ câu trả lời.

"Sao bạn lại muốn làm bạn với mình?"

"Vì tớ thích cậu, tớ ngắm cậu nãy giờ đã thích mất tiêu từ bao giờ rồi. Ta làm bạn nhé? Nói được đi cậu!" Mai nhìn đôi mắt long lanh đang chờ đợi được đáp lại. Cậu bạn này có chút kỳ quặc, nhưng người nhiệt tình thế này sao cô bé có thể từ chối người ta.

"Được."

"Hay quá! Thế từ giờ chúng ta là bạn rồi, tới xin trân trọng giới thiệu, tớ tên Dương Hải Phương Lam!"

"Mình tên Mai."

"Chỉ mỗi Mai thôi hỏ?"

"Họ và tên, Kiều Ngọc Mai được chưa nào."

"Ồ, hân hạnh được gặp cậu, Ngọc Mai."

"Mai là đủ rồi, cả nhà mình toàn gọi mình là Mai thôi." Phương Lam làm ngơ lời Mai nói thay vào đó lại kéo cô bạn theo mình. "Có một món tớ giấu kỹ lắm, theo tớ!"

Phương Lam đưa bạn đến nhà kho phía sau cửa hàng, cậu bạn lục lọi trong chiếc hộp cũ một hồi liền tìm được một chiếc hộp nhạc trong suốt bé nhỏ xinh yêu. Mai cẩn thận nhận lấy nó, âm thanh phát ra thật trong và giai điệu êm dịu tựa như sóng biển ngoài kia. Đây sẽ là món quà tuyệt vời cho Huy.

"Cậu có thích không?"

"Đẹp quá, nãy đi mấy vòng liền sao mình không thấy nhỉ?"

"Tớ cất ở chỗ kín đó, chỉ có ai quý tớ mới chỉ cho thôi đó." Mai thầm nghĩ bảo sao bên ngoài chẳng có đồ gì đẹp.

"Cảm ơn Phương Lam nhé. Mình sẽ lấy món này." Chọn quà xong thì Mai phải mau quay về khách sạn mau để còn sắp xếp hành lí cho kịp giờ bay, cô bé còn chưa kịp đi nửa bước thì Phương Lam đã níu cô lại.

"Cậu, cậu có còn quay lại Nha Trang để chơi với tớ nữa không?"

"Chắc là có, mình nghĩ bố mình sẽ muốn quay lại đây gặp đối tác."

"Nếu cậu không đến thì tớ phải làm thế nào?" Mai ngây người, cô bé cũng chưa nghĩ tới việc này. Năm sau Mai đi nghỉ chỗ khác thì sao ta?

Phương Lam nhận thấy sự im lặng của bạn bất thường bèn chủ động đưa cho Mai tấm bưu thiếp có địa chỉ cửa hàng.

"Thay vì đợi đến năm sau, hãy viết thư cho tớ thường xuyên. Mình sẽ luôn nhận thư ở địa chỉ này, Ngọc Mai hãy gửi tới nơi đây nhé."

"Được, Mai sẽ viết thư cho Phương Lam." Nghe được lời hứa này của Mai, người bạn mới yên tâm buông tay cô bé, Phương Lam chào cô bạn mới quen lần cuối trước khi xa nhau.

"Gặp lại sau nhé."

"Nhớ chờ thư của Mai đó nha!"

***

Thời tiết đột nhiên có chuyển biến xấu nên chuyến bay gia đình Mai bị hoãn lại, phải mất hơn thêm một ngày để để thời tiết đỡ hơn mới có chuyến về nhà. Chuyến bay kéo dài đến tận chiều tối và khi lái xe về đến nhà thì cũng đã tối đen, đèn đường vẫn còn nhưng hàng xóm xung quanh đã sớm tắt đèn, chỉ riêng căn nhà đối diện Mai là vẫn còn sáng. Cô bé không mong là Huy còn thức tới giờ này, đặc biệt là sau khi Mai bắt cậu đi ngủ sớm. Ngạc nhiên thay trái với suy nghĩ đó, ở sân trước nhà Huy có dáng người nhỏ con quen thuộc đang ngồi trước thềm cửa. Dường như thấy cô bé, bóng người ấy liền vội chạy đến ôm chầm lấy Mai.

"Sao giờ Mai mới về?"

Huy ôm chặt lấy Mai, đầu rúc lên vai khóc lóc cô tỏ vẻ uất ức lắm mà chẳng dám to tiếng với cô. Trong lòng cô bé vẫn còn dỗi vì cậu ta khơi mào chiến tranh lạnh, nên vẫn làm bộ không quan tâm đến người ta.

"Ủa không phải giận à? Để Mai chuyển nhà ra Nha Trang luôn để Huy khỏi thấy Mai nữa."

"Đừng mà! Huy xin lỗi Mai, lần sau sẽ không giận nữa. Huy biết lỗi rồi." Nghe cậu nghẹn ngào làm cô bỗng dưng thấy áy náy vô cùng, vội vàng an ủi cậu ta.

"Được rồi mà, Mai cũng có lỗi. Cho Mai xin lỗi nha, Mai nên quan tâm Huy nhiều hơn." Huy gật đầu.

"Nhưng, lần sau có ghét đến mấy cũng phải gặp nhau. Phải cãi nhau thì mới làm hòa được, chứ im lặng sao mà biết có vấn đề gì để giải quyết."

"Ừm, Huy nhớ rồi."

"Làm hòa rồi thì bỏ Mai ra nào, Mai còn phải phụ chị Nhi mang đồ vào nữa."

"Không cần đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi, một mình chị vẫn lo được mà." Chị Nhi nói xong liền xốc hai cái vali và thùng hải sản vào nhà, có vẻ chị tự lo được, cô vào giúp chỉ vướng tay vướng chân thêm.

"À đúng rồi, Mai có quà cho Huy nè."

Mai vội bỏ Huy ra, chạy vào xe để tìm hộp quà cô đặc biệt dành tặng cho cậu ta.

"Huy đưa tay cho Mai nào."

Mai đợi bạn đưa tay cho mình rồi mới dám đặt hộp nhạc cô bé kỳ công chọn. Huy đứng hình trong giây lát, mọi sự chú ý đều hướng vào món quà trước mắt.

"Xịn không? Mai cất công lắm mới tìm ra món quà độc nhất này đó. Nghe âm thanh hệt như tiếng sóng vậy."

"Nó thật đẹp, cảm ơn Mai. Nhưng Huy không có quà gì để tặng lại cả."

"Mai không cần quà đáp lại đâu."

Huy lắc đầu. "Mai xứng đáng có món quà đáng giá hơn đây nhiều."

Cậu ta lại gần Mai, nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai đứa nghe. "Huy tặng bản thân cho Mai. Từ nay về sau, Huy là của Mai."

Mai chưa kịp phản ứng lại lời Huy nói, cậu ta đã đặt một nụ hôn lên má cô, nụ hôn lướt qua nhanh chóng như cách cậu ta biến mất ngay sau đó vậy. Mai ngơ ngác, không rõ vừa rồi có phải là do cô tự tưởng tượng ra không, chắc hẳn cô phải đang mơ rồi. Đời nào Huy lại hôn Mai.

Nếu nó là mơ, tại sao Mai vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top