Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Bạn trai thủ khoa

Kỳ thi tuyển sinh đã kết thúc được hơn tuần, Mai rất sợ đến ngày có thông báo kết quả, lòng cô cứ bồn chồn mỗi khi nghĩ tới điểm số. Bài thi cuối Mai đã không đủ thời gian nhìn lại hay kiểm tra kết quả trước, đã có đáp án dự đoán để kiểm tra nhưng cô vẫn không dám xem. Điều tệ nhất không phải Mai sẽ trượt trường chuyên, mà chính là bố mẹ sẽ thất vọng về cô. Mai khóc rất nhiều mỗi đêm khi mơ thấy nó thành sự thật.

Mai đến tìm Huy để giãi bày tâm sự, cô nói và cậu chỉ lắng nghe. Nhờ thế mà nỗi lòng trong Mai nhẹ đi phần nào, nhưng nó vẫn còn đó. Nó mắc kẹt mãi trong đầu Mai cho tới một hôm nọ Huy sang nhà dẫn Mai đi chơi. Hai đứa ngồi trên chuyến xe buýt và đi qua con phố đông người qua lại rồi đi vào trong con ngõ của khu dân cư để tới một quán ăn vặt nhỏ.

"Kem bơ ở đây ngon lắm, là món đặc trưng của quán đó."

Huy đưa cho Mai cốc kem bơ lạnh ngọt và ngậy, có chút dừa khô và cốt dừa ăn kèm cho đỡ ngấy. Nó thật sự rất ngon, Mai ăn liền hẳn hai cốc. Được ăn ngon Mai tự dưng bỗng thấy điểm thi không tệ đến thế, cô tin bản thân đã làm tốt với công sức mình đã bỏ ra. Và nếu có bị điểm kém thật, cô sẽ đi học một trường khác, chẳng sao cả.

"Ngon nhỉ? Mai cứ ăn đi, ăn xong rồi mình đi."

"Mình đi đâu thế?"

"Cứ đi thôi, nhiệm vụ hôm nay của Huy chỉ có khiến Mai vui lên. Mình sẽ về nhà khi Mai vui vẻ trở lại."

Lại lên chuyến xe buýt tiếp theo, đi tiếp trên con phố đông người qua và vào trung tâm thương mại. Mai đương nhiên chẳng có tiền để mua mấy đồ trong này, cũng cấm triệt Huy chi tiền cho cô. Thế là hai đứa đi lòng vòng, qua khu vui chơi, lại đi dạo lòng vòng xung quanh, cho đến khi mệt rồi mới đi tìm quán ăn trưa.

"Xin chào ạ. Bên mình đang có chương trình cho các cặp đôi combo hai người không biết các bạn có muốn áp dụng mã giảm giá không ạ?"

"Bọn em không phải yêu nhau chị ơi, chị hiểu nhầm rồi ạ!" Mai vội phủ nhận.

"Dạ, bên mình áp dụng cho cặp đôi là đi cùng nhau luôn đó ạ. Bạn bè bình thường hay anh chị em đều sử dụng được ạ."

"Vâng ạ, phiền chị áp mã giảm giá dùm bọn em." Huy nói với chị nhân viên, chờ cho đến khi chị ấy đi hẳn Mai mới tự cốc vào đầu bản thân. Vừa nãy thật ngại quá, Mai tưởng chị ấy nói hai đứa là một cặp yêu nhau. Ai dè do cô tưởng bở.

"Mai nói tụ mình là một cặp yêu nhau cũng được mà, đằng nào mình đã đi với nhau thế này rồi."

"Hai đứa mình thế này không ai nghĩ là một cặp đâu."

"Tại sao? Mình đẹp đôi mà"

"Không hề, Huy xấu tính lắm. Mai thích người tốt bụng và được mọi người yêu quý cơ."

"Huy tốt chứ, tốt nhất với Mai nè."

"Mới mấy hôm trước đi đánh nhau xong kêu tốt."

Huy ủ rũ đáp. "Từ giờ Huy không gây gổ nữa, Mai thích Huy đi được không."

"Mai cũng thích người thông minh hơn mình cơ. Vẻ đẹp tri thức cuốn hút hơn vẻ bề ngoài."

"Cái này Huy làm được! Mai cứ chờ xem, còn nữa. Đến ngày có điểm, Mai không được thất hứa đâu đó."

***

Mong mỏi biết bao nhiều ngày thì cuối cùng ngày công bố điểm thi cũng tới, và ngày hôm đó là ngày khủng bố tinh thần nhất Mai từng trải qua. Điểm số của Mai vừa đủ để đỗ lớp chuyên Anh, không có gì nổi bật, điều đặc biệt phải nói đến Huy. Cậu ta không chỉ là thủ khoa của trường, mà còn là thủ khoa toàn thành phố. Khuôn mặt của thủ khoa mới xuất hiện khắp nơi trên báo và cả câu chuyện của mấy bà hàng xóm, tiếng tăm vang dội khắp trên mạng đi đâu cũng thấy. Cô mới chỉ đọc tin về Huy không lâu còn chưa kịp tiếp nhận thông tin đã thấy cậu xuất hiện dưới nhà, bó hoa cúc nở rộ cùng với con gấu trắng cậu cầm trên tay khiến cô chợt nhớ ra giao kèo của hai đứa.

Huy đã là thủ khoa, vậy giờ Mai sẽ là bạn gái của Huy sao?

Nghĩ đến đây Mai tự dưng thấy mặt nóng ran, viễn cảnh về tình yêu thanh xuân hệt như trên phim đang đến với Mai. Nó sẽ đẹp đến như nào đây, Mai thật muốn biết tình yêu sẽ trông ra sao với Huy.

"Mai ơi, Huy đến tìm em này."

"Dạ! Em xuống ngay!"

Mai mới trả lời chị Nhi vừa đây, mở cửa để xuống dưới nhà đã bắt gặp Huy xuất hiện trước cửa phòng. Cậu ta cười rất tươi, cứ ngỡ rằng đến nắng chẳng thể tỏa sáng ngang bằng nụ cười đó. Ánh mắt lấp lánh và cả nụ cười đều giống hệt như lần đầu Mai gặp cậu ta.

"Huy làm thủ khoa rồi đó, Mai còn nhớ mình đã hứa gì không?" Mai đương nhiên biết chứ, cô bé lại đánh trống lảng vờ như không biết.

"Không nhớ nữa, Mai hứa gì vậy ta."

"Mai quên rồi sao?" Trông cậu ta rõ thất vọng, đôi mắt sáng liền sụp xuống. "Mai tồi quá, lúc đó đã hứa vậy mà sao quên nhanh vậy."

"Mai đùa chút thôi. Huy đừng buồn, Mai còn nhớ mình hứa gì mà."

"Vậy ra tình cảm của Huy là trò đùa để Mai chơi thôi sao?" Nụ cười đã mất, cậu ta lộ tỏ vẻ uất ức như sắp dỗi Mai thêm lần nữa. "Huy đến bày tỏ tấm chân tình chân thành vậy mà bị trêu đùa như đồ ngốc, dỗi Mai quá."

"Thế dỗi là không tỏ tình nữa sao?"

Cậu ta liền đổi giọng ngay. "Đó là hai chuyện khác nhau, yêu thì vẫn phải yêu, dỗi thì..."

"Thì sao?"

Mai chỉ kịp thấy nụ cười chợt khóe lên bờ môi Huy, đôi tay nâng mái tóc dài qua bên tai và để cái thơm bất chợt tiến tới. Cái thơm nhẹ nhàng vẫn còn lưu luyến làm má Mai hồng và đôi tai đỏ, bàn tay vẫn còn đỡ lấy cô không rời. Chỉ trong phút chốc tim Mai đã chẳng còn là của cô nữa, nó đập thình thịch không biết ngừng, âm thanh của tình yêu cứ vang mãi. Thì ra đây là yêu, nó đẹp như những gì người ta đã vẽ, êm dịu như trong những bản nhạc tình người ta đã viết.

Mai ngại ngùng không thể nhìn thẳng vào mắt Huy, cậu ta lại chẳng biết ngượng là gì, cứ chỉ ngắm mỗi Mai.

"Dỗi người yêu thì phải dỗ theo cách yêu thương nhất."

"Yêu rồi tự dưng miệng ngọt hẳn."

"Đương nhiên, Mai muốn biết nó ngọt cỡ nào không."

Mai tưởng rằng Huy sẽ hôn môi, não lập tức nhảy số liền mím chặt môi và nhắm nghiền mắt, xấu hổ chờ nụ hôn sắp tới. Ai dè do Mai tưởng bở nên bị cậu ta cười cho thối mặt, cười cho đến đau bụng xong mới đền bù cho Mai thêm cái thơm.

"Mai không cần vội đâu, mình dần dần sẽ đến đoạn đó."

Mai ngượng chín cả mặt, Huy đúng là đồ tồi, cô đấm cậu ta liên tục để xả giận. Huy không những chẳng giận mà vẫn vui vẻ ôm Mai. Hóa ra yêu rồi thứ gì cũng khác, giận dỗi hay hạnh phúc cũng đều là màu hồng.

"Huy thích Mai từ lâu lắm rồi, Mai có đồng ý để Huy làm bạn trai Mai không?"

Mai mỉm cười, ngại ngùng gật đầu. "Còn Huy? Huy đồng ý để Mai làm bạn gái không?"

"Đương nhiên rồi, nếu không là Mai thì Huy sẽ chẳng là ai cả."

***

Hình ảnh về Huy là luôn người điềm đạm, trầm tính bởi khuôn mặt đẹp đó luôn chỉ có vài ba hình dạng y như bức tượng, tính cách thì nhạt như nước cất. Nhưng từ ngày có tình yêu vào rồi con người thay đổi hẳn, trước Huy đâu có biết đùa là gì, giờ toàn tìm cách chọc cho Mai cười đau cản bụng, còn thường xuyên ôm hôn Mai thường xuyên.

Hai con người yêu nhau đẹp đến vậy thì vẫn luôn sẽ có người thứ ba. Chị Nhi từ ngày biết Huy và Mai yêu nhau liền luôn miệng chọc trúng tim đen cô.

"Đôi bạn trẻ tình cảm ghê, thế mà trước bảo em không thích bạn ấy theo kiểu đó đâu chị ơi. Xạo ke, đến cả chị mình cũng xạo."

"Em có nói dối chỗ nào đâu, quá khứ không thích thì hiện tại thích."

"Thật không nè, sao chị lại thấy ngày xưa cũng thích bạn đó lắm nha mà cứ chối lên chối xuống."

Mai không thèm nói nữa, với cái tư duy sinh viên luật của chị Nhi thì nói tiếp có khi lại thành ra Mai thừa nhận theo ý của chị mất.

"Thế hai đứa đến đâu rồi?"

"Là sao ạ?" Chị Nhi chỉ lên môi, ý muốn nói việc hôn môi của hai đứa. Chị mới chỉ gợi ý mà Mai đã nghĩ linh tinh, mặt mũi liền hầm hập đỏ ửng lên.

"Ồ, đến hôn nhau còn chưa làm cơ à. Thế hai đứa yêu nhau làm gì nè?"

"Phải từ từ chứ chị! Chị á- Bọn em còn chưa yêu nhau được một tháng!"

"Em gái tôi ơi, em không còn bé bỏng nữa đâu. Yêu thì chủ động luôn đi cần gì phải ngại, hai đứa yêu nhau mà chẳng khác gì trước kia làm bạn thì yêu nhau làm gì, chị nói đúng không."

"Không đúng tí nào!"

Chị nói rất đúng, nãy giờ chị nói cái gì cũng đúng, còn Mai chẳng thể phản bác lại nên đành trốn đi. Nếu còn nghe chị nói nữa Mai sẽ làm theo lời khuyên của chị mất.

"Chí ít thì cũng nên đi hẹn hò đi cho tình thêm mặn nồng chứ em!" Tiếng chị vẫn vang vọng đeo bám Mai không chì đến tận phòng cô, lâu sau đó vẫn còn trong tâm trí Mai.

***

Mai vẫn đến chơi với Huy như mọi ngày, hai đứa cùng tựa vào nhau xem những gì thú vị trên ti vi. Những bộ phim lãng mạn và các cặp đôi đi chơi với nhau trông thật hạnh phúc, Mai cũng đã có người yêu, hay nên thử mấy trò yêu đương như trên phim ảnh một lần cho biết xem.

"Huy ơi?"

"Ơi?"

"Chủ nhật này..."

"Ừm chủ nhật này thì sao nè?"

"Mai với Huy..." Giọng cô lí nhí, trong đầu Mai đã có sẵn điều cần nói nhưng nói ra vài ba chữ lại khó hơn nghĩ.

"Mai cứ nói đi, Huy nghe."

"Mai với Huy, tụ mình đi xem phim nha." Ánh mắt Huy sáng lên, như đã phát hiện bể sao mới trải dài bầu trời đen. Cậu ta đồng ý liền, nụ cười của cậu thật tươi, lộ rõ niềm vui đơn giản là được ở bên người mình yêu. Để chuẩn bị cho buổi hẹn diễn ra hoàn hảo Mai đã đến mượn bộ váy đẹp nhất của chị Nhi, cô cũng đã làm tóc, trang điểm sao cho ngày hôm nay diễn ra thật hoàn hảo sao cho đây phải là buổi hẹn tuyệt vời nhất đời Mai. Khi bạn trai đến đón cô, cậu ta đã không thể rời mắt khỏi Mai cũng như cô bị thu hút bởi sức quyến rũ trưởng thành của Huy.

"Mai xinh thật đó."

Mai lấy tay che mặt, cố giấu đi chút ngại ngùng trên mặt. Huy chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu của người yêu mình, cậu nắm lấy tay Mai, không cho cô trốn tránh khỏi lời khen.

"Huy nói thật mà, Mai rất xinh hết nên đừng che mặt nữa để Huy còn ngắm."

"Huy chỉ có nói xuông là giỏi."

Mai vội đi trước, bỏ lại cậu ta ở sau. Chỉ là mấy lời nói, Mai còn không chắc đó là sự thật, nhưng thật hạnh phúc làm sao khi được người mình yêu khen, chỉ cần biết vậy Mai đã tự tin mình là người đẹp nhất trên thế giới.

Mai rất thích đi chuyến xe vào tối, cô được ngắm nhìn bên ngoài dòng người đi đây đi đó và đèn phố phường nhấp nháy, các tòa nhà cao sáng lên như đang cố vươn tới màn đêm. Chỉ có mình Mai tận hưởng cảnh thành phố Huy bên cạnh chẳng màng gì đến những gì bên ngoài, chỉ có bàn tay Mai là thứ cậu mân mê nãy giờ. Chuyến xe không chật kín người như ban ngày nhưng Huy vẫn ngồi sát cạnh Mai, cái đầu nặng trĩu của Huy tựa lên vai cô như điểm tựa vững chắc.

Xe đi qua nhiều bến đỗ, phần lớn là đón các anh chị sinh viên lên và xuống xe rất nhanh, có các cô chú cũng lên xe và ngồi lâu hơn một chút. Rồi đến bến này xe đón một cặp vợ chồng già, người vợ đã phải chống gậy còn ông chồng vẫn còn khỏe để xách đống đồ của họ. Cặp vợ chồng ngồi cách hai đứa một dãy nhưng Mai vẫn có thể quan sát rõ người chồng yêu thương bóc quả cho vợ, bà còn bóp tay cho ông đỡ mỏi.

Đôi vợ chồng đã có tuổi nhưng vẫn hào hứng với cuộc đời, hai người nói về chuyện con cái và cháu của họ, về tết trung thu sắp tới, về chuyến đi du lịch Hạ Long năm sau của gia đình. Người vợ không thể đợi thậm chí còn đã nói tới việc đón cháu đi cùng hai vợ chồng đi ngay vào cuối tuần này, ông chồng cười và cũng cuốn theo ý tưởng của vợ mình, còn nói sẽ đi sắm đồ đi biển để mai đi luôn.

Mai nhìn họ mà có thể mường tưởng tượng ra cảnh mẹ Yến và bố Minh sẽ như vậy trong vài năm tới, có lẽ một ngày nào đó chị Nhi và anh Nhật An cũng sẽ như họ. Tương lai của họ rất dễ thấy, Mai cũng tự hỏi rằng liệu mình sẽ được như vậy. Tìm được một người để kết hôn, vợ chồng cùng nhau làm ăn và sinh con đẻ cái, đến cuối cùng chung sống đến hết cuộc đời. Cô nhìn qua Huy, liệu người đó có phải cậu ta không.

"Mai không cần ghen tị với người ta đâu. Sau này mình sẽ xây nhà cạnh biển để mỗi ngày Mai đều được đi tắm thỏa thích." Huy im lặng nãy giờ làm Mai tưởng đã ngủ say mất tiêu, không nghĩ rằng cậu cũng đang dõi theo người ta.

"Tụ mình sao?"

"Ừm, Mai muốn sống ở biển nào?"

"Mai muốn ở biển Nha Trang, Huy thì sao, Huy muốn xây nhà ở đâu?"

"Sau này cưới rồi chỗ nào có Mai đều là nhà, cần gì quan tâm ở đâu."

"Mai có nói là mình sẽ cưới Huy đâu ta."

"Không được, phải cưới Huy." Nói rồi cậu ta vòng tay qua eo Mai, nhõng nhẽo ôm chặt lấy cô. "Mai nỡ lòng để Huy cô đơn đến già à."

"Ngoài Mai vẫn còn khối người để cưới."

Cậu ta lắc đầu, vội phản bác lại Mai ngay: "Huy chỉ yêu duy nhất Mai thôi, yêu Mai không còn chỗ cho ai khác nữa."

"Thật à?"

"Ừm, chỉ riêng Mai thôi."

"Ồ, thế là Mai có một trọng trách lớn thật nha, phải gánh vác một người phiền toái như Huy."

"Đúng rồi, đời Huy giao cho Mai đó."

"Rồi rồi, Mai tình nguyện hy sinh vì cuộc đời cô đơn của Huy."

Mai bỗng chốc mỉm cười, cô thật may mắn khi gặp được Huy. Thật hạnh phúc khi có một người có thể khiến mình mỗi ngày cười vui đến vậy, có lẽ cậu sẽ bên cô suốt phần đời còn lại, là người sẽ cùng Mai sống ở căn nhà bên cạnh biển cùng đợi con cháu về thăm. Hy vọng điều cô nghĩ là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top