Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức Diệu Vi vẫn nghe được câu nói của Diệu Vi trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh. Quần áo cô thì dính máu ướt đến nhiều giọt trên sàng, gương mặc Diệu Vi trắng bệch không còn tí máu đôi môi hồng hài ngày nào bây giờ đã tái mét. Đưa Diệu Vi vào bệnh viện xong thì Diệp Anh ngồi khụy xuống sàng nhà bệnh vện, cô không thể tinh được chuyện vừa xảy ra Nguyệt và Linh hớt hả chạy tới hỏi chuyện gì, Diệp Anh chỉ ngồi im lặng mà rơi nước mắc Gia Linh ngồi ăn ủi còn Nguyệt thì đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, khoảng 1h sau Diệp Anh ngất xỉu vì quá kiệt sứt rồi chiều cô chưa ăn gì tinh thần thì gặp vấn đề nên ngất Gia Linh đưa cô vào phòng bệnh nằm nghỉ. 2h sau chính xác là 10h khuya cánh cửa đó đã mở Diệu Vi vẫn còn hôn mê đã qua cơn nguy kịch nhưng cần nằm lại viện theo dõi ít nhất 1 tuần, xe đẩy Diệu Vi rs vẫn là gương mặc trắng bệch và đôi môi xanh xao, Linh quay lại chỗ Diệp Anh để ngủ còn Nguyệt túc trực bênh Diệu Vi, ngày cả Nguyệt cũng không thể tinh là chuyện này lại xảy ra vì Diệu Vi đã quá giỏi không gì có thể làm bị thương được, phản xạ rất nhanh trong mọi tình huống vậy mà sao lại để bản thân mình bị vậy. Nguyệt cũng chỉ còn cách chờ thôi, cô đi mua nước rồi ghé qua chỗ Diệp Anh xem sao thấy 2 người đã ngủ cô rón rén đi vào bế Linh nằm lên giường, rồi quay lại chỗ Diệu Vi. Nguyệt ngồi cả đêm sáng gần 7h Diệp Anh đã tỉnh thấy mình nằm trong phòng bệnh kế bên là Gia Linh, cô hốt hoảng ngồi dậu đi xuống giường kêu Gia Linh dậy rồi đi tìm phòng của Diệu Vi, phòng kế bênh luôn nên chỉ cần đi sang là thấy rồi cô bước vào thấy Nguyệt nằm gục kế bên giường bệnh người nằm trên giường không ai khác chính là Diệu Vi. Cả 2 không đánh thức Nguyệt dậy Gia Linh lấy áo khoác đắp lênh cho Nguyệt rồi cả 2 cùng ra khỏi phòng, cả 2 quay về Diệp Anh quay về nhà lấy ít tiền và quần áo rồi ghé trọ lấy cho Diệu Vi, trên đường tới bệnh viện cô có mua 2 phần cơm cho mình vào Nguyệt có cả nước nữa, vào gần tới bệnh thì thấy Nguyệt đứng ngoài bệnh trong bị che rèm lại, Nguyệt nói bác sĩ đang kiểm tra cho Diệu Vi, đợi 1 lúc gần 30p thì bác sĩ đi ra và nói đã qua cơn nguy kịch và cần ở lại viện để theo dõi và chăm sóc Diệp Anh đi theo bác sĩ trả tiền viện phí và nghe dặn dò vài thứ, cô đưa đồ ăn sáng và đồ cho Nguyệt rồi đi. Khoảng 30p sau Diệp Anh quay lại, cô lại ghế ngồi nói chuyện với Nguyệt cô kêu Nguyệt về nghỉ ngơi đi có cô ở đây rồi, Nguyệt không chịu vì sẽ rất cực sợ cô, tranh cải 1 lúc thì Nguyệt cũng chịu về Diệp Anh hỏi sao không gọi cho người nhà của Diệu Vi, Nguyệt kể lại mọi chuyện cho Diệp Anh nghe. Từ nhỏ chỉ có ông cô là thương cô từ khi ông mất không còn ai quan tâm cô nữa sống chết mặc kệ chả quan tâm khi cô lên lớp 11 cô nói với họ mình là người đồng tính là les là LGBT Diệu Vì biết họ sẽ không chấp nhận nên khi vừa nói xong thì cũng xách balo lên rồi đi sang nhà Nguyệt, ba mẹ Nguyệt rất tốt không những chấp nhận con người thật của cô còn nhận cô làm con nuôi nữa, Nguyệt cũng được tính là em nuôi của Diệu Vi, Diệu Vi đồng í đổi tên nhưng không đổi họ vì cô muốn giữ họ này vì là họ của ông cô, Diệu Vi chỉ xem Nguyễn Phúc Hải là cha và Trân Ngọc Dung là mẹ, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là em gái đó là gia đình của mình, quau về thực tại Nguyệt mới nhớ ra là chưa nói cho cha mẹ biết, cô lấy điện thoại rồi ra ngoài gọi và ra về luôn, Diệp Anh lại gần giường kéo ghế ngồi kế bên nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Diệu Vi mà nói" tôi chưa nói ời yêu mà sao cô bỏ tôi ở lại, sau này anh đánh đối kháng với tôi, ai bên tôi quãng đời còn lại đây..." Như nghe được ai đó đang gọi mình Diệu Vi tỉnh lại tay dần cử động mở mắc ra trước mắc là trần nhà trắng tinh bỗng 1 cơn đau dữ dội ập tới làm cô phát ra tiếng nghe tiếng kêu Diệp Anh mừng rớt nước mắc chạy nhanh như bay đi tìm bác sĩ, bác sĩ khám xong nói là ổn rồi cần tịnh dưỡng hạn chế vận động dặn dò vài thứ rồi bác si đi Diệp Anh mừng hơn tết đến nắm chặc lấy tay Diệu Vi, cơn đau vừa đỡ được 1 tí thì lộ ngay bộ mặc lưu manh mà trêu trọc Diệp Anh" tôi chưa nói ời yêu mà sao cô bỏ tôi ở lại, sau này anh đánh đối kháng với tôi, ai bên tôi quãng đời còn lại đây " nói xong còn cười nữa vì cười nên đụng vết thương nhăn mặc mà chịu đau, người ta gọi là nghiệp quật đó bà con =)) Diệp Anh thì mặc đỏ như lửa mà quấu chắc vào tay Diệu Vi in 5 dấu móng tay lun. Cũng gần 12h rồi nên Diệp Anh đi mua đồ ăn rồi gọi thông báo cho Nguyệt là Diệu Vi đã tĩnh, cô chỉ mua 1 phần cháo dĩnh dưỡng và 1 ổ bánh mì, cô ăn nhanh rồi đút cháo cho Diệu Vi vì vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới nên giờ cần được nghỉ ngơi thật tốt Diệp Anh thổi từng muỗng cháo đút cho Diệu Vi ( chưa gì hết cơm chó rồi ) ăn gần hết tô cháo thì có người gõ cửa nên Diệp Anh đi mở cửa, mở cửa thì thấy 2 bác đứng trước cửa cùng Nguyệt cô đoán là cha mẹ của Diệu Vi nên mời vào Nguyệt có mú cả trái cây nữa, vừa vào cửa bác gái là mẹ của Diệu Vi đã đi nhanh tới giường bệnh ngồi xuốn mà sờ vào gương mặc xanh sao khô khóc của Diệu Vi mà rơi nước mắc ( người ta hay nói phụ nữ dễ rơi nước mắc là đây )

Trầm cẻm quá bà con ơi, mọi người ghé YouTube gõ " one the ground " nghe thử đi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top