Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2


Tôi mím môi, mặt bất chợt đỏ lên. Tôi không tiếp lời chị ấy, càng không quay sang nhìn chị ấy nữa mà với lấy quyển sách trên giá cặm cụi đọc tiếp. Chị cũng thôi nói chuyện. Không khí tự dưng trở nên căng thẳng, không gian yên ắng lạ thường.

Tôi đọc xong sáu trang sách, chị ấy lại cất tiếng:

- Em có người yêu chưa?

Tôi giật mình, có chút không phản ứng kịp, theo bản năng nhìn chị hỏi:

- Hả?

- À... Chị hỏi là người yêu ý....

- Người yêu.... Gì cơ?

Chị ấy im lặng. Tôi cũng im lặng suy nghĩ lại câu hỏi của chị ấy.

Có người yêu chưa?

Gì mà có người yêu chưa.

Tôi nhìn chị, cất giọng trả lời:

- Tất nhiên là chưa rồi.

Chị ấy đang thất thần bị câu trả lời của tôi làm cho giật mình. Nhưng chị ấy phản ứng nhanh hơn tôi, ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu.

Tôi quay trở lại trang sách của mình. Đọc được vài dòng, tôi phát hiện ra mình không thể tập trung được, đành gấp quyển sách lại, quyết định quay sang nói chuyện với chị.

Chị thấy tôi gấp sách, cũng nhìn tôi.

Tôi với chị nhìn nhau một lát, rồi đồng thanh hỏi:

- Chị/Em không làm gì ư?

Chị ấy bật cười trước. Không hiểu sao tôi có chút không thích tính nói nhiều của chị ấy, lại cực kì say mê nụ cười của chị.

Tôi liếc nhìn chị chốc lát, rồi đỏ mặt quay đi:

- Chị..... có chưa?

Chị ấy khó hiểu hỏi lại tôi:

- Có gì?

- Người yêu ý.

Tôi nghe thấy tiếng chị ấy cười:

- Chị chưa có.

- Sao vậy? Em thấy chị rất tốt mà.

- Không phải là không có ai hỏi, mà là chị chưa tìm được ai vừa ý cả.

Tôi chẳng nói gì nữa. Về mảng giao tiếp này, tôi khá kém. Vì tôi vốn ít nói rồi, những lúc không cần thiết nhất định sẽ không chịu mở miệng một lần. Với những câu hỏi, tôi đều tìm cách trả lời ngắn nhất. Cho nên tôi tự dưng trở thành người khó gần nhất lớp.

Tất nhiên, tôi cũng đã từng có người theo đuổi rồi. Không phải một, mà là một đống. Nhưng tôi đều thẳng thừng từ chối. Thứ nhất bởi tôi chưa muốn yêu. Thứ hai, lí do tương tự như của chị Thanh Hà đấy.

Tôi ghét cái cảm giác "bị" theo đuổi. Rất phiền. Cũng ghét yêu đương, nó làm tôi khó tập trung vào mấy thứ khác được. Còn nữa, nhìn mấy cặp yêu nhau cãi nhau rồi chia tay, tôi càng cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu nữa.

Nhưng đối với chị ấy, tôi nghĩ mình nên.... Nói nhiều hơn nữa. Làm quen chị ấy, sau này cũng có lợi. Mà phải làm quen kiểu gì đây?

Tôi quay sang hỏi chị:

- Quê chị ở đâu thế?

Lại một câu hỏi thừa thãi nữa. Tôi cảm thấy tự phục chính bản thân mình rồi.

Chị ấy tiếp tục bật cười:

- Chị em mình cùng quê.

Tôi gật đầu theo chị ấy.

Quê tôi ở Thanh Hóa, lúc nào cũng phải chịu cảm giác nắng và gió. Tôi từng được ra Hà Nội chơi, rất mát, rất đẹp. Sau này, tôi nói với mẹ rằng muốn học đại học ở Hà Nội. Mẹ tôi vui mừng ủng hộ tôi toàn phần.

Chị ấy có da rất trắng. Không tính đến việc dưỡng da, có thể là do không khí ở thủ đô, cũng có thể  từ nhỏ chị đã trắng. Da tôi cũng trắng, nhưng dù dưỡng đến đâu, đều không bằng chị ấy.

Tôi hỏi tiếp:

- Chị học trường nào vậy

- Đại học Y Hà Nội.

Tôi ngạc nhiên một chút. Tôi tưởng chị ấy phải học Kinh tế Quốc dân hoặc Thương mại, không ngờ lại là trường Y.

Chị ấy hỏi ngược tôi:

- Em định thi vào trường nào?

- Đại học Kinh tế Quốc dân ạ.

Chị ấy vỗ vai tôi mỉm cười:

- Cố lên nhé!

Tôi sững người. Chị ấy đang khích lệ tôi ư? Tôi nhìn chị ấy, rồi cười theo. Tôi rất ít khi cười, nếu có cũng chỉ là miễn cưỡng cười. Nhưng lần này tôi thật sự cười, cười theo nụ cười của chị ấy.

Thỉnh thoảng tôi cũng thử cười, nhìn chính mình trong gương. Nhưng trông có quá gượng gạo, càng làm tôi không thích cười.

- Em cười đẹp lắm, nên cười nhiều vào.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, nhưng mà bị câu nói của chị làm cho sững sờ. Chị lại khen tôi? Không phải người đầu tiên khen tôi, nhưng sao tôi lại thấy nóng mặt đến vậy?

Tôi hiếm khi đỏ mặt. Bởi vì tôi là một đứa tâm lý bình thản, chẳng chuyện gì chạm đến tận lòng của tôi cả. Song chị ấy, năm lần bảy lượt làm tôi đỏ mặt. Có phải vì chị ấy xinh quá không?

Chị ấy hỏi mượn tôi tờ giấy và cái bút, tôi cũng ngoan ngoãn đưa cho chị ấy. Chị ghi ghi gì đó, rồi đưa cho tôi:

- Số điện thoại của chị nhé.

Tôi cũng gật đậu. Thật sự, ngoài gật đầu thì tôi không biết nói gì nữa cả. Chị ấy cười cười:

- Không định cho chị số ư?

Tôi cảm thấy cũng nên cho đi, thế nên lấy tờ giấy ghi vào cho chị.

Chị đứng dậy đi ra ngoài hành lanh, tôi cũng đi cùng chị ấy.

Hành lang nhà tôi có hướng nhìn rất đẹp. Trước nhà chính là cây đào to mẹ tôi phải ra tận Hà Nội để mua về. Mỗi mùa xuân đến, tầm hai mươi sáu âm lịch, hoa đào đã nở đỏ rực trước cổng. Nó nở cho đến hết ngày rằm tháng giêng, sau đó tàn dần.

Chị Hà ngắm cây đào một chút, rồi tấm tắc khen:

- Cây đào nhà em thật sự rất đẹp!

Tôi im lặng, nhìn dưới sân ba mẹ chị ấy đang đi ra cổng, mẹ tôi đi theo tiễn, tôi hỏi chị ấy:

- Bao giờ chị lại về quê?

Tôi biết, đi học đại học xa nhà như vậy, thì rất lâu sẽ không về được. Tôi không nói rằng mình nhớ chị ấy, nhưng tất nhiên sẽ có chút lưu luyến. Chị ấy lắc đầu:

- Cũng không rõ nữa.

Ngừng một lát, chị ấy nói tiếp:

- Nhưng nếu em thi đỗ đại học, có thể đến đó tìm chị mà. Hè này, chị cũng có thể về đón em đi.

Tôi gật đầu. Trong lòng tôi đều là cảm giác không nỡ xa chị ấy. Không rõ vì sao, có lẽ bởi  người đầu tiên kiên nhẫn ngồi nói chuyện với tôi lâu như vậy. Chị rất hợp tính tôi. Nếu sau này có thể ra Hà Nội, tôi chắc chắn sẽ gặp chị đầu tiên.

Tôi cũng đi xuống tiễn chị ấy. Lúc bước ra cổng, tôi bảo chị ấy đợi tôi một lát.

Tôi cố nhón chân lên, với tới cành hoa đào đẹp nhất. Tôi muốn có gì đó tặng chị ấy, nhưng lại không kiếm được gì vừa ý. Cây hoa này, tôi rất thích nó. Có thể tặng chị ấy cành hoa, cũng có thể khiến chị ấy vui vẻ. Vì hình như chị ấy rất thích hoa đào.

Nhưng chiều cao tôi có hạn.

Đang cố với thì thấy cành hoa tự nhiên thấp xuống. Hóa ra là chị ấy kéo xuống cho tôi. Tôi quay lại nhìn, phát hiện ra chúng tôi cách nhau rất gần. Tim tôi đập thình thịch, nhanh tay hái lấy cành hoa, rồi tặng chị ấy.

Tôi vẫn nhớ mãi hôm ấy, chị nói rằng, chị rất thích món quà của tôi.

...

Tháng sáu năm nay, chúng tôi thi tốt nghiệp.

Trước hôm thi, tôi ngồi đọc lại những quyển sách chị Thanh Hà gửi tặng tôi. Chị ấy nói nó rất có ích cho kì thi lần này của tôi, nên tôi vâng lời chị. Nói thật, dường như cái gì tôi cũng nghe chị, vì mọi thứ chị chỉ cho tôi đều rất tốt.

Gần mười giờ, tôi nhìn vào điện thoại, nơi lưu số của chị ấy. Có chút gì đó chần chừ, lại hi vọng. Chần chừ, không biết có nên gọi cho chị ấy hay không. Hi vọng chị ấy sẽ gọi cho tôi, gửi lời chúc của chị ấy.

Tôi ngồi thêm một chút nữa, đọc nốt những trang sách còn lại. Đến hơn mười lăm phút sau, chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn lướt qua, đúng là số của chị ấy.

Tôi vui vẻ bắt máy, lại nghe thấy giọng nhẹ nhàng của chị ấy:

- Chị xin lỗi. Hôm nay chị hơi bận. Giờ mới gọi được cho em.

Tôi vui mừng, càng không trách chị ấy:

- Không có gì đâu.

- Ngọc Linh của chị, mai thi tốt nhé. Nếu đỗ, chị sẽ về đón em.

- Không phiền chị như vậy đâu.

Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi thật sự rất muốn được chị ấy đón đi. Dù sao thì, đại học Y với Kinh tế Quốc dân cách nhau không quá xa. Chị ấy vẫn có chút áy náy:

- Chị đã hứa rồi mà.

Tôi "Vâng" một tiếng, chị ấy nói tiếp:

- Mai thi thật tốt nhé. Bình tĩnh, không cần phải sợ. Chị ở đây.

Ba tiếng 'Chị ở đây' tự dưng khiến tôi ngẩn người. Tôi chưa từng được ai nói như vậy, chị ấy vẫn là người đầu tiên. Người đầu tiên khiến tôi vui vẻ, người đầu tiên cho tôi cảm giác không cô đơn, người đầu tiên làm tôi thoải mái. Chị ấy lấy mất quá nhiều lần đầu tiên của tôi.

Tôi "Vâng" thêm lần nữa, chị ấy cũng không nói gì nhiều, chúc tôi ngủ ngon. Mà tối đó, tôi lại không sao ngủ được. Một phần vì hồi hộp sáng mai thi, một phần bởi chị ấy.

Chị ấy cứ hiện lên mãi trong đầu tiên, cùng với đó là câu nói: "Chị ở đây."

Bởi chị ấy ở đây, nên tôi rất yên tâm vào kì thi này.

Trằn trọc thêm lúc nữa, tôi ngồi dậy, bật đèn, lại lôi những tờ giấy màu ra, cúi đầu viết. Chị ấy nói, nếu lo lắng quá, hãy ghi vào những tờ giấy này, gấp thành con hạc,nó sẽ đem sự lo lắng của em bay xa.

Tôi từng hỏi: "Nó có bay được đến chỗ chị hay không?"

Chị ấy trả lời: "Nếu em muốn, chắc chắn sẽ đến."

Tôi thừa biết sẽ không đến được, dù sao tôi cũng đâu còn  trẻ con nữa mà tin lời chị ấy, nhưng tôi vẫn nghe theo chị ấy, ghi vào những tờ giấy này.

Tôi cũng từng hỏi: "Nếu không phải ghi nỗi lo của mình, mà ghi ước mơ thì có được không?"

Chị ấy đáp lại: "Em muốn ghi cái gì cũng đều được hết."

Nên tôi bắt đầu ghi.

"Mai thi rồi. Thi tốt nhé."

Tôi dừng bút, gấp thành con hạc giấy. Gấp xong rồi thì làm gì nữa? Tôi cũng không biết phải để nó ở đâu, nên quyết định ra ngoài tìm một cái gì đó để vào. Nhưng..... nhỡ đâu gặp ba mẹ lại rắc rối lắm.

Tôi trở về ngồi xuống ghế, nhìn con hạc giấy tôi vừa gấp xong.

Hạc giấy, nếu như mày có thể bay thì tốt nhỉ. Ít nhất, mày có thể đem tâm sự này bay xa, tao cũng không phải lo lắng. Tôi để con hạc giấy đấy sang bên cạnh, lại gấp thêm nhiều con khác nữa. Vô tình trong đống hạc giấy của tôi, có một con được cô ghi dòng chữ: "Em nhớ chị."

Em nhớ chị rất nhiều.

Giá như thời gian có thể trôi nhanh hơn, để em được gặp chị. Để trong cái nắng hè của Hà Nội, em được nhìn thấy chị mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top