Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Tôi, Hà Ngọc Linh, con gái duy nhất của bố mẹ tôi đã đỗ Kinh tế Quốc dân rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi mỉm cười thật tươi ôm tôi vào lòng chúc mừng tôi. Tôi hạnh phúc một phần, có lẽ mẹ hạnh phúc đến mười phần.

Lần đầu tiên ba tôi chủ động hỏi tôi muốn ăn gì ngay lúc này, ba sẽ đích thân xuống bếp nấu tôi ăn. Lần đầu tiên mẹ tôi nói nói cười cười thật nhiều với tôi, sau đó còn đi khoe với họ hàng nhà tôi. Tôi biết, khi con người quá kích động, họ sẽ không nghĩ nhiều mà chỉ làm những thứ họ muốn làm ngay lúc đó. Tôi nhìn mẹ tôi gọi điện khoe với ông ngoại tôi, giọng mẹ khàn khàn, mắt mẹ đỏ hoe, tôi bất chợt mỉm cười.

Hóa ra, niềm vui cũng chỉ đơn giản như vậy. Năm mười tám tuổi của một cô gái mới lớn có quá nhiều lần đầu tiên.

Tối hôm đó, tôi chủ động gọi cho chị Hà nói về kết quả của tôi. Chị nghe tôi nói, sau đó mới đáp lại tôi rằng:

- Mẹ chị kể chị nghe rồi. Nhưng chị muốn nghe chính em kể lại. Tốt lắm Ngọc Linh của chị. Em thật sự rất tuyệt vời.

Tôi không nói gì với chị, chỉ lkhe khẽ cười. Tôi lặng im , chị ấy không nghe thấy giọng tôi, bèn gọi:

- Linh ơi!

- Dạ!

Tiếng 'Dạ' của tôi là bằng cả lòng chân thành của mình, muốn 'Dạ' với chị. Tôi hạnh phúc lắm. Mười tám năm rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Hạnh phúc khi thấy kết quả thi của mình, khi thấy giấy báo trúng tuyển, khi được mẹ ôm vào lòng chúc mừng, cùng ba nấu món mình thích, cùng gia đình thân yêu ăn một bữa cơm thật ấm cúng. Khi nghe thấy ông ngoại giọng run run chúc mừng cháu yêu của ông. Và khi được nghe thấy chị khen tôi tuyệt vời.

Tôi nghẹn ứ không nói được gì tiếp, vì tôi quá hạnh phúc. Chị dễ dàng nhận ra, ân cần hỏi:

- Em khóc ư?

Tôi không khóc. Tôi chỉ trút đi đống áp lực mà tôi phải chịu đựng trong mấy tháng qua. Là tôi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe thấy giọng chị. Có lẽ cũng chỉ khi một mình bên chị như vậy, bản thân tôi tự dưng trở nên yếu đuối như thế nào.

Tôi đáp lại chị ấy:

- Không ạ.

- Tuần sau chị về đón em nhé.

Tôi gật đầu. Tôi quả thật đã gật đầu. Nhưng tôi vẫn nói với chị:

- Không cần đâu ạ. Em tự đi được.

- Coi như là phần thưởng em đã dành kết quả cao trong kì thi này.

Kết quả cao ư? Cũng đâu cao lắm.

Tôi thi khối có Toán, Văn, Anh và tổng điểm của tôi là hai tám phảy hai mươi mươi trên tổng số ba mươi điểm. Tôi vẫn kém hơn rất nhiều người xếp trên tôi, mặc dù so với trường tôi thì tôi đã cao nhất rồi. Nhưng chị ấy nói kết quả cao, tôi sẽ mặc định mình đạt kết quả cao.

Mà có cao đến mấy, tôi vẫn chưa thể bằng được chị, á khoa toàn trường đại học Y trong khóa ấy, tôi cũng thật sự ngưỡng mộ chị. Chị ấy ở quá cao, tôi sợ không thể với tới, lại rất muốn chạm đến chị. Muốn được làm em gái của chị, một người em gái tốt nhất trong lòng chị.

Bởi chị là tượng đài duy nhất trong lòng tôi.

....

Tôi chào tạm biệt gia đình và họ hàng, quyết định theo chị bước thêm chặng đường dài phía trước. Mọi ước mơ, hoài bão đang chờ tôi, cùng với những thử thách mới cũng đang chờ tôi.

Quan trọng là, gia đình đang chờ tôi, chị ấy cũng đang chờ tôi.

Đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, tôi đang ngồi trên xe cùng với chị ấy. Giữa cái nắng mùa hạ, tôi và chị cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng hướng về một nơi, một nơi lưu giữ tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đặt rất nhiều hi vọng vào nơi đó, rất rất nhiều. Nhưng tôi còn đặt thêm hi vọng vào chị nữa.

Chị ấy đã hứa với gia đình tôi sẽ chăm sóc tốt cho tôi, mặc dù tôi thấy tôi chẳng cần ai chăm sóc cả. Cơ mà tôi vẫn muốn được chị ấy chăm sóc, nên đối với việc này, tôi hoàn toàn không có ý kiến.

Bởi vì chưa nhập học, nên tôi chưa muốn dọn đến kí túc xá ở trường. Có điều, chị Hà vẫn phải tiếp tục lịch trình học của mình, tôi không muốn làm phiền chị, đành chán nản mà dọn đến kí túc xá.

Rất mệt mỏi!

Mới nghĩ đến kí túc xá của trường thôi, tôi đã không muốn học nữa rồi.

Nhưng chỉ nghĩ thôi, đó là ước mơ cả đời của tôi mà, đâu dễ dàng gì bỏ cuộc.

Còn đang đăm chiêu thì chị ấy nói:

- Có muốn đến chỗ chị chơi không"

Tôi lắc đầu ngay:

- Không cần đâu ạ.

- Em chưa vào học mà.

Đúng, chưa vào học. Nhưng tôi không muốn làm phiền chị ấy nữa. Chị không có nhiều thời gian để dành cho tôi như vậy. Tôi vẫn kiên định:

- Thôi ạ. Em đến ở kí túc xá trường em cũng được.

Chị ấy không nói nhiều nữa,vì chị ấy biết tôi đã muốn làm gì sẽ làm bằng được, rất khó thay đổi. Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng đã lỡ rồi thì sửa sao được nữa!

Chị ấy đưa tôi đi chơi hết một ngày, xong mới dẫn tôi về kí túc xá. Chị ấy xoa đầu tạm biệt tôi một cái rồi cười:

- Có gì hôm khác chị lại đến chơi với em nhé.

Tôi cũng gật đầu.

Cho đến khi thấy bóng chị ấy khuất đi ngoài cửa sổ, tôi mới nằm lên giường của mình, cười tủm tỉm cả buổi tối.

Trước kia tôi nghĩ, thật khó để thích một người.

Sau này mới biết, thích một người, hóa ra đơn giản chỉ là được thấy chị ấy xoa đầu cười với tôi như vậy. Hoặc chị đứng dưới sân, ngẩng lên cười vẫy tay với tôi. Hoặc trong lúc tôi cảm thấy chán nản, thấy chị ấy sẽ đến bên cạnh an ủi tôi.

Đôi khi, người ấy giống như ánh nắng mùa đông, nhẹ nhàng ấm áp. Đôi khi lại thấy người ta giống như cơn gió mùa hạ, mát mẻ mà dịu dàng. Đều khiến lòng mình thoải mái dễ chịu. Nhưng mọi sự dịu dàng đó đều không còn nữa.

Hè năm ấy, chị hỏi tôi có muốn đi chơi cùng với chị không. Tôi liền lập tức đồng ý.

Không biết trời xui đất khiến ra sao, vào đúng hôm đi chơi lại đổ mưa. Chưa chơi được bao nhiêu liền tìm chỗ trú mưa, chị nắm chặt tay tôi, kéo tôi đứng vào một mái hiên nhà. Đến nơi rồi, tôi mới phát hiện ra chị ấy vẫn nắm chặt tay tôi, nắm rất chặt.

Tôi vẫn để yên cho chị nắm. Lúc trời nổ một tiếng sầm, những tia chớp sáng lóe trên trời, người chị ấy chợt run lên. Tôi nhìn thấy nỗi sợ trên mặt chị ấy dù chị vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

Cái tay đang nắm chặt tôi chợt lỏng ra, và nhân lúc đấy tôi luồn qua ngón tay của chị, nắm thật chặt.

Chị ấy quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị ấy, mỉm cười. Không ai nói gì hết, nhưng ai cũng hiểu ý của đối phương. Chị ấy nhoẻn miệng đáp lại.

Nước mưa dính đầy trên mặt chị ấy, tôi lấy chiếc khăn trong túi ra lau cho chị. Chị không thích trang điểm, ra ngoài chơi cũng chỉ tô chút son và thoa kem nhè nhẹ. Nên dính nước mưa như những người khác đều sợ bị trôi đi lớp trang điểm ấy, còn chị thì không.

Chị ấy chợt ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, nhưng cũng không phản ứng, cứ mặc cho chị ấy ôm.

Tôi nghe thấy tiếng chị ấy nói nhè nhẹ:

- Ôm em thật ấm.

- Vâng.

Tay tôi vẫn nắm tay chị ấy, suốt một buổi trời mưa hôm ấy chưa từng buông ra. Mưa nhỏ dần, Tôi kéo chị ấy chạy qua cửa hàng khác mua chiếc ô rồi cùng nhau đi về.

Chị ấy đưa tôi về. Thỉnh thoảng tôi thật sự muốn một lần được đưa chị ấy về, nhưng cuối cùng vẫn là chị ấy dẫn tôi.

Chúng tôi không còn nắm tay nữa, mà cùng nhau cầm một chiếc ô. Chị ấy đưa tôi lên tận phòng mặc dù tôi đã từ chối.

Lũ bạn cùng phòng của tôi thấy liền cười nói:

- Chị gái cậu đấy à? Xinh thật sự.

Tôi nhìn theo bóng lưng của chị ấy ngoài cửa sổ, đợi chị ấy quay lên vẫy tay tạm biệt với mình thêm một lần nữa. Có lẽ chị biết được tôi sẽ đợi, nên quay lên nhìn tôi cười.

Sau cơn mưa, trời sẽ có cầu vồng.

Chỉ là cầu vồng hôm ấy tôi được ngắm, không phải trên bầu trời cao kia, mà ngay dưới sân kí túc xá, chị ấy đang đứng đấy cười với tôi.

Sự dịu dàng năm ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng quên.

Chị gái ư?

Đúng vậy, chị gái.

Người chị gái tôi yêu thương nhất, cũng vô cùng yêu thương tôi.Chúng tôi yêu thương nhau như chị em ruột.

Buổi tối hôm ấy, tôi ghi vào cuốn sổ ghi chép đặc biệt của mình.

Giống như những người khác, khi thích một người đều sẽ ghi chép mọi thứ liên quan đến họ. Tôi cũng đặt bút ghi từng chữ: "Sợ sấm".

Chị ấy sợ sấm. Không sao, đã có tôi ở bên chị rồi. Tôi ôm cuốn sổ, ngồi cười tủm tỉm một mình. Từ khi quen chị, tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Bởi chị ấy nói tôi cười lên rất đẹp. Chị ấy chưa từng nói dối tôi. Nhưng rồi con người cũng sẽ phải có một lần nói dối, làm sao có thể sống mà không lừa người khác một lần cơ chứ.

Phòng của tôi có bốn người. Tôi với ba cô bạn kia đều  học cùng một lớp nên khá là thân. Thi thoảng họ đều sẽ hỏi thăm về người chị gái của tôi, và tất nhiên  tôi không hề thích điều đó.

Trong đó cũng có một người tên Linh, Lê Ngọc Linh. Chúng tôi được gọi là "Song Linh như ngọc".

Tại sao lại là "Song Linh như ngọc" ?

Vì mấy đứa cùng lớp thấy chúng tôi đều khá xinh đẹp, học khá giỏi, chỉ có điều, một thân thiện hòa đồng một trầm lặng ít nói. Họ nói chúng tôi bù trừ cho nhau, khi kết hợp sẽ tạo thành một viên ngọc hoàn hảo, mặc dù mỗi chúng tôi đều đã mang tên Ngọc Linh rồi.

Và đặc biệt, "nửa kia" của Song Linh đều rất thân với tôi. Cậu ấy chứ dính lấy tôi, cười cười nói nói. Ban đầu cũng khá  phiền đấy, nhưng giờ tôi quen rồi. Tôi thật muốn chúc mừng việc cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.

Có một hôm tôi hỏi Linh tại sao thân với tôi như vậy. Cậu ấy vui vẻ đáp rằng: "Bởi vì cậu vừa xinh vừa giỏi, nhìn là thích ngay luôn."

Tôi thật sự muốn nói với cậu ấy: "Không phải cậu cũng rất xinh sao?"

Rất xinh.

Đúng vậy, song nét đẹp này, mãi không bằng chị ấy.

Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn xuống dưới sân trường, chẳng thấy bóng dáng chị ấy.

Cên tai tôi vẫn vang lên tiếng gọi:

- Linh ơi!

Tôi giật mình quay lại:

- Chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top