Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt từ dắt trưa chíu rọi qua ô cửa sổ đã được che rèm lại, Shoko khẽ nhíu mày vì chói rồi trở mình nằm sang một bên giường tránh đi cái nắng, đối diện là cây quạt điện vẫn xoay đều đều dưới chân.

"CẠCH"

Chiếc giường bị lún xuống bởi sức nặng của vật gì đó kéo cả người Shoko trượt qua theo, trong cơn mơ màng cô cảm giác được tấm chăn của mình bị xốc tung lên và một tiếng réo gọi lóe chóe vang bên tai.

-Chị hai mau dậy đi! Dậy đi ăn bánh kem kìa!

-Ugh.......để yên cho chị ngủ đi.......

Shoko lười nhác trùm chăn qua đầu ngủ tiếp nhưng cả người lần nữa bị lay dữ dội hơn.

-Dậy đi mà, chị hai! Chị Sana vừa mua quá trời bánh ngon ở dưới luôn á, mau đi thôi~

-Thì em cứ để phần cho chị sau đi......... giờ chị chỉ muốn ngủ cơ.......

-Mọi người đều ở dưới nhà đợi chị đấy, đừng có ngủ nữa mà!

Vừa nói Nagisa vừa dùng hết sức lực để kéo chị mình ngồi dậy nhưng không được, thế là cô nàng lại lắc lắc người rồi léo nhéo bên tai chị mình không ngừng.

-Thôi thôi! Đủ rồi, tha cho chị đi! Chị dậy là được chứ gì?

Shoko đành giương cờ đầu hàng khi mà lỗ tai liên tục bị tra tấn không ngừng, uể oải lết người vào phòng tắm rửa mặt súc miệng, sau đó cùng Nagisa đi xuống dưới lầu.

Bên dưới nhà lúc này mọi đều đang tập trung tại bàn ăn trong bếp và trò chuyện rôm rả, bên cạnh là những cái hộp nhỏ vẫn chưa được khui ra.

-Ô? Em dậy rồi à, Shoko? Lại đây ngồi này.

Sana vỗ "bộp bộp" lên chỗ trống bên cạnh mình, sau đó đem những cái hộp nhỏ kia để ra giữa bàn rồi ôn tồn nói tiếp.

-Em biết món bánh Cronut đang hot gần đây chứ?

-Em biết nè! Có phải là loại bánh kết hợp giữa bánh Donut của Mỹ và bánh Croissant của Châu Âu không?

Nagisa hai mắt sáng rực ngồi bật dậy khiến Shoko nhướng mày khó hiểu.

-Nó là cái gì thế??

-Chị hai chưa từng ăn bao giờ hả? Nó có vị như bánh sừng bò nhưng có thêm lớp kem béo ngậy bên trong nữa, ngon lắm á~

-Bánh sừng bò nó cũng có nhân mà?

-Nhưng bánh này đặc biệt hơn, chị hai cứ ăn thử là sẽ biết thôi.

Shoko gãi gãi tai đầy mơ hồ, cô thấy bánh nào cũng có mùi vị giống nhau cả mà.

-Ban nãy chị có cùng vài người đồng nghiệp đến tiệm bánh ở khu Shinjuku và chỗ đó người ta đang giảm giá 50% nên chị đã mua rất nhiều, có Cheesecake, Tiramisu với bánh Táo, mấy đứa cứ việc chọn lựa đi.

Vừa nói Sana vừa bày mấy hộp bánh ra bàn, Shoko cúi người nhìn lấy từng cái một rồi chọn lấy hộp bánh nằm bên ngoài cùng, đưa lên mũi ngửi thử nhưng chẳng nghe được gì. Nonno sau đó đi pha thêm trà cho mọi người nhâm nhi, những người khác cũng chọn lấy một cái rồi từ từ mở ra.

-Oaaaa!! Cronut nè!

Nagisa sung sướng reo lên khi bản thân lấy được hộp bánh mà mình mong muốn, cô nàng dùng nĩa xắn vỏ bánh tròn tròn vàng ươm tách ra làm hai, lớp kem berry tan chảy ra ngoài trông rất bắt mắt. Thế rồi Nagisa xắn lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng ăn, không ngừng xuýt xoa.

-Ngon quá~~!!

Trông phản ứng thích thú của đứa nhỏ kia khiến Shoko tỉnh cả cơn buồn ngủ, nhìn lấy phần bánh của em mình mà vừa thèm vừa thấy ganh tị vì độ may mắn của em ấy, cô cũng muốn được ăn Cronut a.

-Cho em nè.

Shoko ngạc nhiên quay sang nhìn Risa-san đang đẩy hộp bánh của mình cho cô, chị ấy cũng lấy được phần bánh Cronut.

-Eh? Sao chị không ăn??

-Tại chị không thích đồ ngọt cho lắm, mà có vẻ cái bánh này lại cho quá nhiều đường vào. Với cả chị thấy Shoko cũng thích nên là nhường cho em đấy.

Nói rồi không đợi Shoko kịp phản ứng gì thì Risa đã đổi lấy phần bánh Táo của đứa nhỏ kia sang cho mình, sau đó cầm lấy miếng bánh bằng tay không đưa lên miệng cắn một cái.

Shoko bối rối nhìn phần bánh trước mặt rồi nhìn sang người chị kia vẫn đang ăn bánh ngon lành, ngập ngừng một hồi rồi cầm nĩa xắn một mẩu nhỏ ăn thử. Vị kem mát lạnh pha lẫn mùi berry thơm lừng như tan trong miệng, vỏ bánh xốp xốp lại bùi ăn không bị quá ngấy, thực sự là quá ngon luôn.

-Uhm! Ngon thật đấy!

-Ngon mà đúng không, chị hai? Em đã bảo rồi mà.

Shoko gật gù đồng tình, sau đó liền xắn một miếng lớn rồi đưa lên miệng Risa-san lúc này đang tròn mắt ngạc nhiên.

-Ơ........thôi, chị không ăn đâu.

-Ăn thử một xíu thôi, ngon lắm đó Risa-san.

-Chị thực sự không thích đồ ngọt đâu.........

-Chỉ một miếng thôi, thử đi mà~

Trước sự nài nỉ của đứa nhỏ kia, Risa đành nhướng người về phía trước để em ấy đút ăn, miếng bánh khá lớn làm cô phải ngửa cổ lên để nó trôi xuống mới nhai được, vị ngọt ngào của bánh làm cô phải gật gù.

-Công nhận là ngon thật.

-Phải chi ngày nào cũng được ăn bánh ngon như vậy thì tuyệt biết mấy~

Nagisa vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi, sau đó lại cắn thêm một miếng bánh. Sana nghe vậy thì nhếch môi cười gian, vẫy vẫy chiếc nĩa trong tay.

-Ăn nhiều quá coi chừng bếu lên rồi Hitomi nó bỏ theo người khác à nha~

-Gì.......gì chứ! Sao tự nhiên lại lôi Hitomin vô đây? Với cả em sẽ không bao giờ béo lên đâu!

-Vậy luôn á hả?

Nhận ra bản thân là đang bị trêu chọc nãy giờ, Nagisa tức mình co chân định đạp vào chân chị mình nhưng Sana hiểu ý liền nhanh chóng rụt chân về rồi thè lưỡi chọc quê.

Trong khi đó Shoko vẫy say mê nhâm nhi phần bánh Cronut của mình, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng. Nhìn cặp má phúng phính căng tròn kia khiến Risa không kiềm lòng được mà đưa tay bẹo má đứa nhỏ kia đầy cưng chìu, lâu lâu lại xoa đầu cô nàng một cái.

Sau khi dùng bữa xế xong, Nonno liền mang nĩa tách đi rửa trong khi những người khác thì ra ngoài phòng khách xem tv, Risa sau đó cũng vào trong bếp phụ bạn mình một tay.

-Tớ không nhớ là cậu ghét đồ ngọt đấy, Risako.

Risa ngơ ngác nhìn sang Nonno lúc này đang mỉm cười bí hiểm.

-Nếu tớ nhớ không lầm thì hồi năm ngoái cậu đã giận Maika vì em ấy đã lỡ ăn hết chỗ bánh Croissant phủ đầy socola mà ông chủ đã cho tụi mình kia mà, không nhớ sao? Cậu còn không thèm nói chuyện với Maika suốt một tuần liền.

-Eh.......cậu vẫn còn nhớ à?

-Làm thế nào mà không nhớ được chứ? Khai thật đi, có phải cậu thích Shoko rồi đúng không?

-Thích??

Risa nghiêng đầu khó hiểu nhưng Nonno vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm kia, còn húych húych vai cô vài cái.

-Đừng giấu giễm nữa, cậu với Shoko ngày nào cũng kè kè bên cạnh nhau không phải sao? Có thể ban đầu cậu thường hay đưa đón Shoko đi học là vì sợ em ấy bị bọn xấu ức hiếp, nhưng lúc nào hai người cũng bám dính nhau mọi nơi như thế không phải rất kì lạ sao?

-Eh? Tớ không nghĩ những điều đó được gọi là "thích" đâu.......

-Thế tớ hỏi cậu, tại sao cậu lúc nào cũng quan tâm Shoko kể cả những điều nhỏ nhặt nhất?

Nghe đến đấy Risa thoáng trầm ngâm đôi chút, cô cũng nhận thấy bản thân luôn dành nhiều sự quan tâm cho đứa nhỏ kia và kể từ ngày nhớ ra mình đã từng gặp Shoko từ nhỏ rồi thì cô chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy nhiều hơn, dù rằng đôi lần chính cô cũng tự hỏi lí do vì sao mình lại làm vậy.

Nhìn bạn mình trầm ngâm suy nghĩ như thế khiến Nonno không nhịn được mà bật cười một tiếng, ôn tồn nói tiếp.

-Giống như ban nãy cậu vốn đã có ý định nhường Shoko phần bánh của mình từ trước rồi chứ chả phải là do cậu không thích đồ ngọt, rồi cậu luôn bẹo má hay là xoa đầu em ấy như thể đấy là một thói quen vậy.

-Thế cái đó........người ta gọi là "thích" ấy hả? Chẳng lẽ Sana-san cũng thường làm thế với cậu à?

-Chỉ đôi lúc thôi, nhưng mà tớ và Sana đã ở bên nhau cũng được 3 năm rồi, cái ánh mắt mỗi khi cậu nhìn Shoko cũng giống như khi Sana nhìn tớ vậy, đều ôn nhu dịu dàng.

Gương mặt Risa cảm thấy nóng rang sau khi nghe những lời vừa rồi, khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài phòng khách nơi đứa nhỏ kia đang cười đùa vui vẻ khiến lòng ngực cô bất giác đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ.

Chẳng lẽ........cô thực sự đã phải lòng Shoko rồi sao?

-------------------------------------------------------------------------------------

"Cái ánh mắt mỗi khi cậu nhìn Shoko cũng giống như khi Sana nhìn tớ vậy, đều ôn nhu dịu dàng"

Risa vắt miếng giẻ lau lên kệ rồi mang chồng dĩa vừa được rửa sạch đem vào tủ cất, tâm trí vẫn nghĩ về những lời nói của Nonno ngày hôm qua, tâm trí theo đó cảm thấy rối bời, bức bối vò rối mái mình.

-Risa-chan, nguyên liệu trong kho hết rồi nên em phải đi chợ đây, chị ở lại trông quán hộ em một tí nhá?

Tiếng gọi của Maika kéo tâm trí Risa quay về thực tại, vừa quay lại thì đã trông thấy em ấy mặc áo khoác vào và rời khỏi tiệm từ lúc nào.

"LENG KENG"

Cánh cửa kính lần nữa bật mở ra, Iori cùng Anna và Hana bước vào chọn lấy một cái bàn còn trống gần cửa sổ ngồi xuống.

-Oha Risa-chan~Maika-chan có ở đây không?

Iori vừa ngồi xuống liền ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng chẳng thấy đâu cả.

-À.......Maika vừa đi chợ mua đồ rồi, đi sau khi em tới ấy.

-Eh?! Chán vậy?

Nghe vậy Iori buồn chán nằm dài ra bàn ũ rũ làm Anna bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở hắc một tiếng.

-Rồi mới sáng sớm em rủ hai người bọn chị đến đây chỉ để tìm Maika thôi à?

-Ờ thì.......tại em ngại đi một mình chớ bộ~

Vừa nói Iori vừa làm gương mặt e thẹn khiến Anna và Hana đen mặt, đồng loạt đứng dậy bỏ về nhưng Iori đã vội níu cả hai lại.

-Ấy ấy! Em giỡn xíu thôi mà~

-Riết rồi thật chả muốn đi với em tí nào.

-Thôi mà, chị đừng nói vậy chứ~

-Iorin nè.

Nghe tiếng gọi Iori liền ngước lên nhìn Risa đang đứng trước mặt mình, thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

-Sao thế, Risa-chan?

Risa ngớ người ra vài giây, mím môi ngập ngừng gãi gãi đầu khiến Iori cảm thấy khó hiểu, sốt ruột lên tiếng hỏi.

-Chị muốn nói điều gì với em à, Risa-chan?

-Ờ thì.......chị muốn hỏi là........etou........ khi em thích Maika thì cảm giác của em là như thế nào vậy?

Lần này tới lượt Iori ngớ người ra, quay sang nhìn Anna và Hana cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại mình rồi lại nhìn sang Risa mặt mày lúc này đã đỏ ửng, ngượng ngùng xua tay đáp.

-Sa........sao tự nhiên chị lại hỏi em mấy câu như thế chứ?! Ngượng chết đi được!

-Thì tại........ chị muốn biết cái cảm giác khi thích ai đó nó như thế nào thôi.

-Thế sao chị không hỏi em đây này? So với tên ngốc này em có kinh nghiệm nhiều hơn mà.

-Cậu nói cái gì?!!

Hana mặc kệ Iori đang sửng cồ một bên mà quay sang kéo Risa ngồi xuống cạnh mình, ôn tồn giải thích.

-Khi mà chị thích một ai đó thì mỗi ngày chị đều cảm thấy nhớ người ấy vô cùng, hoặc là tim chị sẽ đập "thình thịch" khi ở bên cạnh họ và đôi lúc chị sẽ ước rằng thời gian có thể trôi chậm lại, đôi khi chị còn làm những việc ngốc nghếch khiến người ấy giận nữa.

-Nếu vậy có bao giờ khi Emiri-san buồn phiền chuyện gì đó thì em có cảm thấy khó chịu trong lòng không?

-Có chứ, Mirinya thường hay che giấu tâm sự vào lòng nên đôi khi nó khiến chị ấy không thể kiểm soát cảm xúc, những lúc như thế em cảm thấy xót lắm.

Nghe đến đấy lòng ngực Risa bỗng dưng cảm thấy xốn xao lạ thường, trong phút cô nhận ra bản thân có chút vui mừng.

-Cơ mà thật hiếm khi thấy chị tò mò về chuyện tình cảm đấy Risa-chan, đừng bảo là........chị đang thích một ai đó nha?

Risa thoáng giật mình nhìn qua Iori đang nhỏe miệng cười gian tà, tâm trí bỗng chốc hiện lên hình ảnh về đứa nhỏ kia, gò má theo đó bất giác trở nên nóng bừng, lắp bắp xua tay.

-La.........làm gì có chứ! Không có đâu!

-Ầy........có gì đâu mà chị phải ngại, nói cho tụi em biết người chị thích có phải là cái cô bé họ chữ "T" và tên chữ "S" không?

Iori bá cổ Risa cười nham hiểm khi mà lúc này mặt mũi của chị ấy cứ đỏ bừng dù chẳng ai làm gì, Hana bên cạnh cũng vội nhích lại hóng hớt. Risa vì bị kẹp chặt hai bên đến không thể thoát ra được, vừa định cầu cứu Anna thì bỗng dưng cô chị ấy đột ngột đứng dậy.

-Chị sực nhớ là mình có vài thứ cần phải làm ở nhà, chừng nào hai đứa tra hỏi được crush của Risa là ai thì nhớ báo cho chị nha.

Nói xong Anna liền xoay người rời khỏi nơi đấy, điệu bộ vội vã khiến ai nấy đều có chút khó hiểu. Lúc này tiếng "leng keng" từ ngoài cửa vọng vào và truyền lên một giọng nói quen thuộc.

-Tadaima.

-Maika-chan~chào buổi sáng!

Iori ngay khi vừa trông thấy bóng dáng Maika bước vào liền lon ton chạy đến bên cạnh cô bạn kia như một thói quen, hoàn toàn đem Risa và Hana ra ngoài rìa.

-Ughh.........nhìn hai người họ thân mật với nhau như vậy làm em thấy ứa gan quá đi.

Hana thở dài một cách chán nản, nhìn hai người họ như vậy làm cô thật có chút tủi thân.

-Nói mới để ý, dạo này chị thấy em ít đi chung với Otani-san nhỉ? Hai người giận nhau à?

-Không có, Mirinya dạo này cứ bận việc gì đó suốt, đến cả nói chuyện điện thoại chị ấy cũng chỉ hỏi vài câu rồi thôi.

-Ra là vậy.

"TING TING"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến thu hút sự chú ý của Risa, vội vàng mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của Shoko.

[Risa-san, chiều nay chị có rảnh không?]

Risa nhìn dòng tin nhắn mà có hơi ngạc nhiên, sau đó liền nhắn tin hồi đáp lại.

[Chị có thể đi xem phim cùng với em được không? Đáng lẽ hôm nay em có hẹn với Nagisa nhưng con bé vừa mới cho em leo cây rồi]

Dưới dòng tin nhắn vừa được gửi là một cái icon hình con mèo đang ngồi khóc lóc, Risa bỗng tưởng tượng bản thân Shoko trong hình ảnh con mèo ấy mà có chút bấn loạn, khoé môi bất giác nở nụ cười ngây ngốc.

.

.

Chiều hôm đó sau khi tan làm Risa liền quay về nhà để tắm rửa thay đồ, tuy nhiên ngay khi vừa đến trước cổng thì cô bỗng nghe thấy tiếng la hét của Shoko từ bên trong vọng ra, bản thân vừa định tông cửa chạy vào xem thì một bóng người từ bên trong nhà chạy vụt ra ngoài.

-Yada yada yada! Em không muốn mang bộ dạng này ra ngoài đường đâu!!

Hình ảnh trước mắt Risa khiến ngây người trong phút chốc khi mà Shoko mang chiếc cài tóc có gắn thêm hai cái tai lúc lắc qua lại đứng đối diện với cô, trông em ấy lúc này hệt như một chú gấu con đáng yêu vậy.

-Ơ........Risa-san........

Shoko bất ngờ khi trông thấy người chị kia đã về từ lúc nào, ngay lúc bản thân vừa định tháo cái cài tóc ra thì Nonno từ trong nhà lao ra chặn lại không cho tháo xuống.

-Mou........Nonno-chan!!!!

Shoko xấu hổ hét lên, đồng thời gỡ cái lấy cài tóc trên đầu mình xuống.

-Có gì đâu mà phải ngại, chị thấy dễ thương mà.

-Dễ thương cái gì chứ!? Nhìn kì cục muốn chết.......

-Uầy........kì cục gì đâu, em thử nhìn sang Risako đi kìa.

Nói đoạn Shoko khẽ liếc nhìn ra ngoài cổng liền giật mình khi trông thấy người chị kia đang ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, điều đó làm cô có chút xấu hổ.

-Chị.......đừng có nhìn nữa mà!!

Risa vì tiếng hét của đứa nhỏ kia làm cho sực tỉnh lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu hối lỗi. Nonno nhìn phản ứng của bạn mình như vậy mà cảm thấy thích thú vô cùng, nhân lúc đứa nhỏ kia không để ý liền gắn thêm một cái đuôi gấu vào sau lưng áo cô nàng.

-Mou........tha cho em đi Non-chan! Tháo nó ra cho em đi mà!

Shoko la oai oái nhảy dựng lên nhưng Nonno đã nhanh chóng đánh bài chuồn bỏ vào trong nhà, cô đành xoay tới xoay lui tìm cách tháo cái đuôi ấy ra nhưng không thể, thế rồi cô đành bất lực quay sang Risa cầu cứu.

-Risa-san, chị tháo nó ra giùm em đi.......

Trước ánh mắt long lanh của đứa nhỏ kia, lòng ngực Risa lần nữa lại đập "thình thịch" "thình thịch" một cách rộn ràng và rồi sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cô, khóe môi theo đó cong lên một nụ cười bí hiểm khiến Shoko cảm thấy có chút bất an.

.

.

.

.

.

.

.

Bởi vì tới 8 giờ 30 phim mới có thêm suất chiếu nên Risa đưa Shoko tới khu shopping ở dưới khu Trung Tâm Thương Mại để giết thời gian trong lúc chờ đợi, tuy nhiên suốt quãng đường đi đứa nhỏ kia cứ làm mặt nhặn xị trông rất khó coi.

-Em sao thế? Từ nãy tới giờ cứ im lặng suốt.

Shoko ấm ức liếc mắt lườm người chị kia một cái rồi nhìn vô tấm gương lớn bên cạnh hiện lên bộ dạng kì cục của bản thân lúc này, hai tay cứ túm chặt lấy phần lưng áo không chịu buông ra.

-Risa-san baka baka baka! Non-chan cũng baka! Em ghét cả hai người!

Vừa nói Shoko vừa uất ức đưa tay đánh vào người Risa liên tục để lộ cái đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh được gắn chặt trên phần lưng áo ở phía sau.

Risa bình thản chỉnh cái cài tóc của đứa nhỏ kia ngay ngắn lại khi thấy nó bị lệch về phía trước, cưng chìu bóp bóp má cô nàng vài cái.

-Kawaii~

-Biết vậy em không rủ chị đi chơi cùng đâu, thà em đi một mình sướng hơn!

-Eh?! Tại sao?

-Chị và Non-chan, hai người hùa vô ăn hiếp em như vậy mà còn nói nữa!

-Chị nào có chứ.

Bị chọc ghẹo mãi khiến Shoko càng thêm sự ức chế trong lòng, không nhịn được nữa liền giận dỗi quay lưng bỏ đi về nhà khiến Risa hoảng hốt vội đuổi theo nhưng cô nàng lại cự tuyệt không thèm nhìn mặt cô.

-Em ghét chị lắm nên chị đừng có lại gần em!

-Nhưng thực sự chị không hề chọc ghẹo em mà.

-Chị bắt em gắn đuôi rồi đeo tai gấu như này mà bảo là không chọc à?!

-Ừ thì........đúng là vậy thật, nhưng tại vì chị thấy em đáng yêu quá nên chị mới muốn em mặc như vậy thôi.

Nghe đến đấy Shoko cũng thôi không giãy nãy nữa, tuy nhiên bản thân vẫn còn một chút ấm ức.

-Nếu như chị khiến em cảm thấy khó chịu như vậy thì cho chị xin lỗi, thú thật ngày hôm nay bản thân chị có chút vấn đề ấy mà.

Risa gãi tai cười hối lối, cô cũng chẳng rõ bản thân đang làm gì nữa. Phải chăng như lời Hana-chan nói "đôi lúc sẽ hành động ngốc nghếch khiến người ấy giận" là vậy sao?

-Bộ chị cảm thấy khó chịu ở đâu sao?

-Không hẳn, chỉ là tim chị hiện tại đang đập rất nhanh thôi.

-Eh?! Chị bị bệnh tim sao?

-Không có không có! Tim của chị hoàn toàn bình thường, nó đập nhanh là vì một nguyên nhân khác.

Nhìn cái nhíu mày khó hiểu từ đứa nhỏ kia Risa bất giác không nhịn được mà phì cười, bàn tay theo thói quen liền đưa lên xoa đầu cô nàng.

-Không có gì đâu, đừng để ý những gì chị vừa nói.

-Chị kì lạ thật đấy Risa-san, chị đang làm em sợ đấy.

-Chị nghĩ sau này bản thân chị sẽ còn kì lạ hơn nữa.

-Nghe đáng sợ thật.

Risa đan các ngón tay của mình vào tay đứa nhỏ kia rồi kéo cô nàng tiếp tục đi dạo vòng quanh khu shopping, suốt dọc đường bản thân cứ cười ngây ngốc mãi, có lẽ cô đã xác định được con tim mình đang muốn nói điều gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top