Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của buổi trưa tà chíu rọi qua ô cửa sổ, Nagisa nhăn mặt khẽ trở mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng nhìn xung quanh căn phòng vắng hoe.

-Ơ........chị hai đâu rồi?

Chớp chớp mắt vài cái, Nagisa khẽ "à" lên một tiếng khi sực nhớ ra là bản thân hiện đang bị đình chỉ học và có lẽ như hôm nay cô sẽ phải ở nhà một mình cả ngày rồi.

Nghĩ ngợi một hồi Nagisa lại lười nhát nằm ườn ra giường, lăn lộn một hồi rồi lại ngồi bật dậy, uể oải lết người vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô lại bước xuống dưới nhà tìm cái gì đó ăn lót dạ.

-Chà, ngủ ngon quá ta.

Nagisa tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy Nonno đang ngồi trong bếp uống trà, vẫy vẫy tay với mình.

-Ơ........chị không đi học sao?

-Chị vừa mới về đến nhà thôi, buổi chiều thì cũng không đi làm thêm, mà em thấy đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?

-Dạ........cũng được ạ.

Nonno mỉm cười nhìn lấy cô, sau đó đứng dậy mở tủ lạnh nhìn ngó một hồi rồi lấy ra hộp thịt bò xay và vài củ hành tây đặt lên bàn, sau đó với tay lấy tạp dề mang vào. Nagisa chậm rãi bước đến bên cạnh, chăm chú nhìn người chị kia đang bào vỏ củ cà rốt.

-Chị có cần em giúp gì không ạ?

-Không cần đâu, em cứ ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi, khi nào xong thì chị sẽ kêu.

-Không sao đâu, em cũng muốn giúp chị mà.

-Hnm.......vậy Nagisa bào giùm chị mấy củ cà rốt này đi, chị sẽ xắt nhuyễn hành tây rồi hai chị em mình cùng làm món hamburger chịu không?

-Hamburger á??

Hai mắt Nagisa sáng rực khi nghe đến món khoái khẩu của mình, cô thích ăn thịt lắm a~

-Ừm, Sana bảo với chị là em rất thích ăn thịt và vừa hay mấy ngày trước siêu thị khuyến mãi thịt bò nên chị đã mua rất nhiều để dành trong tủ lạnh.

-Uầy, Nonno-san giống hệt mama vậy, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình hết, dì Sakiko đã chấm điểm cộng cho chị rồi đấy~

Tâm trí Nonno bỗng nhớ đến hình ảnh về người kia, cộng thêm việc Nagisa lại gọi cô là mama như vậy khiến cô thật có chút xấu hổ, mặt mày theo đó liền trở nên đỏ ửng.

-Ara, Nonno-san đang nghĩ tới Sana hả? Mặt chị đỏ lên rồi kìa~

-La........làm gì có chứ!

-Mama Nonno~

-Thôi đi mà.......

Nonno ngượng ngùng quay gương mặt đỏ bừng của đi chỗ khác khi mà cứ bị đứa nhỏ kia trêu chọc mãi, chỉ riêng Nagisa thì lại cảm thấy rất khoái chí.

-Nè nè, chị với Sana bắt đầu hẹn hò với nhau từ khi nào vậy?

-Etou.......là khoảng nửa năm sau khi chị đến thuê nhà ở đây, tính ra cũng sắp 3 năm rồi.

-Thế hai chị đã bao giờ cãi nhau chưa?

-Cũng có.

-Hể, thật á? Tại vì em thấy Sana rất là thương chị nên em tưởng hai chị chưa bao giờ cãi nhau về điều gì.

-Lần cãi nhau lớn nhất của tụi mình cũng là vào ngày mà Sana đã tỏ tình với chị, khi ấy chị đã từ chối tình cảm của chị ấy và rồi........hai người bọn chị đã to tiếng với nhau khá lâu.

Nói tới đây Nonno khẽ nở nụ cười nhạt khi nhớ về hình ảnh năm đó, lúc ấy cô vẫn còn bị ám ảnh về Sugino Taiga nên đã không thể chấp nhận được tình cảm của Sana khi đó, cô cảm thấy nó quá nhanh và điều đó khiến cô cảm thấy rất sợ bởi vì chính cô cũng đã rung động bởi Sugino Taiga chỉ sau một lần hẹn hò với anh ta.

-Nonno-san?  Chị đang suy nghĩ về điều gì mà trông chị buồn quá vậy?

Tiếng gọi từ Nagisa kéo tâm trí Nonno quay trở về thực tại, lắc đầu xua tan những suy nghĩ vừa rồi.

-Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện lặt vặt của quá khứ thôi.

Nagisa nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi bản thân cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục công việc dang dở của mình.

"CẠCH"

-Tadaima~

Sana lúc này cũng đã về đến nhà, cởi lấy đôi giày để sang một góc rồi uể oải bước vào phòng khách quăng bừa balo của mình lên ghế sofa, chậm rãi bước vào trong bếp. Nagisa vừa trông thấy người chị mình thì liền cười ranh mãnh, trêu chọc.

-Ah, chào mừng "papa" đã về~~

-Em lại bày trò nghịch ngợm gì đấy?

Sana cốc nhẹ vào đầu em mình, song choàng tay qua ôm eo Nonno tựa đầu vào vai cô nàng như một thói quen.

-Hôm nay sao chị về sớm quá vậy?

-À, do bên kia có việc đột xuất nên đã dời lại lịch hẹn, mà hai chị em đang làm gì thế?

-Tụi em đang làm món hamburger á, chị có muốn vào phụ luôn không?

Vừa nói Nagisa vừa xắt nhỏ củ cà rốt mới bào thành từng miếng nhỏ. Sana nhìn mớ nguyên liệu trên bàn khẽ gật gù, thuận tay bóc lấy một miếng cà rốt vừa được thái xong bỏ vào miệng nhai.

-Hể, mới trưa mà đã ăn hamburger rồi à?

-Có sao đâu, hamburger ăn giờ nào mà chả được.

-Nhưng chị toàn thấy người ta ăn buổi tối chớ bộ, mà phải chi có thêm Shoko với Risa ở đây nữa thì đủ bộ luôn rồi, tiếc cho hai đứa nó ghê.

-Đâu có sao, tụi mình để dành phần cho hai người họ là được mà.

-Tại chị định chiều nay đưa mấy đứa ra ngoài ăn tối rồi sẵn tiện đi ăn kem luôn, sáng nay đồng nghiệp vừa tặng cho chị vài tấm voucher giảm giá của một tiệm kem Pháp khá ngon nên chị muốn dẫn mấy đứa đi.

-Woa, kem Pháp luôn hả?!

Nagisa nghe đến đồ ngọt thì hai mắt liền sáng rực, vui sướng nhảy nhót hệt như một đứa con nít rồi bất ngờ chạy ù ra ngoài cửa, gấp gáp mang giày vào khiến Sana và Nonno ngạc nhiên.

-Nè, em định đi đâu vậy?

-Em đi đến trường!

Nói xong Nagisa gấp gáp rời đi rồi dần dần khuất dạng sau cánh cửa. Sana và Nonno nhướng mày ngạc nhiên nhìn nhau, cả hai chỉ biết lắc đầu bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của đứa nhỏ kia.

------------------------------------------------------------------

Bên phía trường Kishin lúc này đang là giờ nghỉ trưa của các học sinh nhưng tâm trí Shoko hiện tại chỉ tồn đọng về những lời nói của bà Sakiko, rằng cô mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi lời nguyền quỷ ám này và điều đó khiến cô trong phút chốc cảm thấy mọi thứ trở nên sụp đổ.

-Chị hai!

Shoko ngước lên nhìn khi nghe tiếng gọi quen thuộc, bản thân thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Nagisa ở bên ngoài cổng trường và đang vẫy tay với mình, chậm rãi bước đến.

-Sao em lại đến đây?

-Em đến thăm chị~

-Chị có bị cái gì đâu mà thăm??

Câu trả lời trớt quớt ấy khiến Shoko chẳng hiểu cái mô tê gì, còn Nagisa thì lại nhe răng cười hì hì.

-Ở nhà bây giờ đang làm món hamburger á~

-Thì sao?

-Về nhà ăn cơm với em chứ sao~

-Không được! Chị đang trong giờ học mà.

-Thì xin về nhà xíu thôi, không thì bữa nay cúp cua một bữa cũng được.

-Ai dạy em cái trò cúp học đó thế? Hitomin à?

-Ừm, đúng rồi.

-Vậy là em từng cúp học luôn rồi à??!

-Thế bộ chị hai chưa cúp học bao giờ à?

Shoko thoáng cứng họng không biết nói gì, ờ thì.........nói về số lần cúp học thì cô cũng cúp nhiều không kém, nhưng đó chỉ là lúc cô chưa gặp Risa-san thôi.

Cơ mà........tại sao cô lại nhớ về chị ấy vậy nhỉ?

-Chỉ cúp có mỗi hôm nay thôi mà, không có sao đâu.

Nagisa ịn mặt vào song sắt chu môi đáp nhưng liền bị chị mình đẩy ra.

-Không được! Sắp thi đến nơi rồi, em cũng nên nghiêm túc học hành đi.

-Em thừa sức để có thể qua môn được.

-Chị không có giỡn đâu!

Shoko nheo mày tỏ vẻ không hài lòng trong khi Nagisa thì vẫn cứ cà rỡn mãi, đương lúc cả hai cứ đẩy qua đẩy lại thì đứa nhỏ kia bất ngờ nắm lấy cổ tay trái Shoko khiến cô giật mình vội giật tay về sau khiến Nagisa mất đà ngã đập vào song sắt.

-Ittai........

Nagisa rên rỉ nhăn mặt xoa xoa bả vai tê tái của mình, bĩu môi hờn dỗi.

-Chị hai xấu xa~

Shoko thoáng bối rối không biết nên làm gì trong tình cảnh này ngoài việc đứng thừ một chỗ, tâm trí bỗng chốc nhớ về hình ảnh về sự việc ngày hôm đó.

-Huh? Chị sao thế, chị hai?

-Ờ không.........không có gì đâu.

Nagisa nhìn xuống sợi xâu chuỗi kia rồi lại trông thấy sắc mặt tái nhợt của chị mình thì cũng hiểu chuyện, khẽ nhích người lùi về sau vài thước.

-Có phải là do em vừa đụng vào xâu chuỗi nên chị mới phản ứng như vậy đúng không?

Shoko định lên tiếng bảo là "không phải" nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của em mình thì thoáng sững người một lúc, ngập ngừng gật đầu.

-Có chuyện này em muốn hỏi chị từ lâu rồi, tại sao chị lại quyết định rời khỏi nhà vậy?

Shoko nhìn em mình một lúc lâu, ánh mắt em ấy vẫn tròn xoe và ngây ngô giống hệt như vào ngày hôm ấy, nó khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.

-Chị hai, lý do vì sao mà chị lại rời khỏi nhà vậy?

-..........Là vì chị không muốn bản thân chị sẽ khiến em gặp nguy hiểm.

Hai hàng lông mi Nagisa khẽ cau lại khó hiểu khi nghe những lời vừa rồi, cô vẫn chưa rõ sự tình gì cả.

-Chị nói vậy là sao chứ? Em không hiểu.

Bàn tay Shoko thu thành nắm đấm siết chặt, con ngươi đen láy trở nên đượm buồn, đối diện với gương mặt ngây ngô của Nagisa lúc này cô không biết liệu mình có nên nói ra chuyện đó hay không, thâm tâm bỗng chốc dấy lên một nỗi sợ hãi vô cùng, hình ảnh về ngày hôm đó cứ hiện về trong tâm trí cô lúc này.

-Nagisa, nếu như chị nói rằng.........chị đã từng suýt chút nữa là giết chết em........thì em có tránh xa chị không?

-Đến ngay cả chị cũng vậy sao? Đừng bắt chước ba nói những điều như vậy chứ, em không thích đâu! Em về nhà đây.

Nói xong Nagisa giận dỗi quay người toan rời đi thì cổ tay liền bị giữ lấy kéo lại, cô hậm hực ngoái đầu lại liền đón lấy ánh mắt nghiêm túc của chị mình.

-Chị biết em sẽ khó chịu nhưng chị cần phải nói với em, cái vết sẹo ở trên trán mà em từng mang..........chính là do chị gây ra.

-Chị đừng có đùa nữa! Em còn không nhớ vì sao mình lại có vết sẹo đó thì làm sao mà chị biết được chứ.

-Chị không có đùa.

-Thôi được rồi, vậy chị nói đi. Tại sao chị lại gây ra cái vết sẹo đó cho em chứ?

Nói tới đây Shoko thoáng im lặng một lúc lâu rồi lại thở dài một tiếng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay em mình chậm rãi buông ra.

-Bởi vì lúc đó chị đang bị mất kiểm soát, chị đã không tự làm chủ được bản thân mình. Ngày hôm đó là vào hôm đám tang của mẹ, chị cùng Mirinya với Hitomi đã ra ngoài công viên hóng mát, sau đó Hitomim vì táy máy nên đã tự tiện tháo xâu chuỗi ra khỏi tay chị và rồi chị đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của hai người bọn họ, lúc đó chị gần như chẳng thể kiểm soát được tâm trí mình nữa.........

-Thế.........sau đó thì sao?

-Chị nghe thấy tiếng em gọi chị bên tai, và cho đến khi chị đã nhận thức được sự việc thì đã thấy em nằm trong vũng máu..........lúc đó chị đã rất sợ, chị không dám đối diện với những gì vừa xảy ra nên đã bỏ em ở lại đấy rồi bỏ chạy đi thật xa và sau cùng chị đã bất tỉnh ở một nơi nào đó, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở nhà của Sana rồi. Chị ấy nói với chị rằng em đã được người ta mang đến bệnh viện cấp cứu, trong một khắc lúc đó chị gần như cảm thấy xung quanh chị đều sụp đổ và trở nên u tối, chị không dám quay về nhà vì sợ phải đối mặt với em, sau cùng Sana đã trấn an và để chị đến sống cùng, đó là lí do mà chị đang ở đây lúc này.

Nghe xong tâm trí Nagisa không khỏi trở nên hoang mang trước những lời nói vừa rồi, cô hiện tại chẳng thể nhớ được những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, cô cũng không muốn tin tất cả những gì mình vừa nghe đều là thật dù rằng chính cô cũng đã thấy một hình dạng khác của chị mình vào cái hôm xảy ra vụ ẩu đả ở công trường ngày hôm ấy.

Khó khăn lắm Nagisa mới có thể được gần gũi với chị mình như thế nên cô không muốn cả hai lại quay trở về thời kì chiến tranh lạnh như lúc trước nữa, nhưng hiện tại cô lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào sau câu chuyện vừa rồi, mọi thứ thật mông lung và hỗn độn khiến cô nhất thời chẳng thể kiểm soát được.

-Nagisa.........

-Em.........em về nhà đây.

Shoko nhìn theo bóng lưng lững thững rời đi của em mình mà cảm thấy thật có lỗi, kể từ khi cả hai đã làm hoà với nhau cô có thể thấy Nagisa là một người rất nhạy cảm nên hiện tại có lẽ con bé đang cảm thấy rất khó chịu và chính cô cũng như vậy.

Nghĩ rồi Shoko quay lưng quay trở về lớp học, nhưng sau ngày hôm nay cho dù Nagisa có cư xử với cô như thế nào thì cô vẫn sẽ không trách móc em ấy, bởi lẽ Nagisa vẫn là em gái của cô mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm ấy Sana đã đưa cả nhà ra ngoài ăn tối và có cả Risa đi cùng vì hôm nay cũng là ngày nghỉ phép của cô.

-Shoko, trong lúc ăn cơm thì đừng nên bấm điện thoại như thế.

Shoko đang nhắn tin với Emiri nghe chị mình nhắc nhở liền cất điện thoại đi, dùng nĩa ghim miếng thịt bò mà Risa vừa gắp qua cho mình, lâu lâu lại liếc sang Nagisa vẫn im lặng ngồi đối diện.

-Hai đứa lại giận dỗi nhau chuyện gì thế?

-Hả.........làm gì có!

Sana nhướng mày nhìn sang hai đứa em mình đang bối rối nhìn nhau, nhếch môi mỉm cười.

-Oh~đồng thanh dữ hen?

Shoko và Nagisa có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Risa và Nonno bên cạnh, mặt mày ai nấy đều đỏ tía lên vì ngượng.

-Lát nữa sau khi ăn kem xong mấy đứa có muốn đi đâu đó chơi cho khuây khoả không?

-À, tẹo nữa em có hẹn đi xem phim cùng Anna với Hana và Iori rồi, nên chắc không đi ăn kem với mọi người được.

-Eh, chán vậy? Hiếm khi mới đông đủ mọi người như thế mà.

-Em xin lỗi, tại tụi em có hẹn kèo từ trước rồi nên không hủy được.

-Đành vậy chứ biết sao giờ, mà mấy đứa định đi xem phim gì vậy?

-Một bộ phim kinh dị đang hot dạo gần đây á.

Sana gật gù, sực nhớ dạo gần đây do công việc quá bận rộn nên bản thân dành ít thời gian bên cạnh Nonno hơn hẳn, có lẽ cô nên sắp xếp lại công việc để đưa em ấy đi hẹn hò một bữa.

Sau khi dùng bữa xong thì Risa đã xin phép rời đi trước, còn Nagisa thì bỏ vào nhà vệ sinh một lúc.

-Bộ em không có chuyện gì định nói với tụi chị hả?

Shoko tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người chị trước mặt, bối rối đảo mắt một vòng rồi lắc lắc đầu, nhưng trước ánh mắt nghi ngờ của chị mình thì cô không còn cách nào ngoài gật đầu thừa nhận.

-Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?

-Etou........hồi trưa Nagisa có đến trường tìm em........

-Và?

-Em........em đã kể cho Nagisa nghe về cái vết sẹo mà em đã gây ra cho em ấy vào ngày hôm đó.

-Và sau đó con bé đã không còn nói chuyện với em nữa?

Shoko ngập ngừng gật đầu, lấm lét cúi gằm mặt xuống không dám ngẩn lên như thể sợ rằng sẽ bị Sana trách mắng. Tuy nhiên Sana chỉ mỉm cười và xoa nhẹ đầu cô vỗ về khiến cô có phần bất ngờ.

-Không sao đâu, chị nghĩ có lẽ Nagisa chỉ là không biết nên chấp nhận chuyện đó như nào mà thôi, chấn thương lần ấy khiến con bé bị mất đi một phần kí ức vào ngày hôm đó nên cũng không có gì lạ khi Nagisa phản ứng như thế.

-Em biết, chỉ là em tự hỏi liệu rằng bản thân có quyết định đúng đắn không khi mà đã khơi lại chuyện đau lòng đó.

-Chị nghĩ trước sau gì Nagisa cũng sẽ nhớ lại thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá.

Sana lần nữa xoa đầu em mình trấn an và điều đó khiến Shoko cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Khoảng vài phút sau đó Nagisa đã quay trở lại và bốn người cùng nhau đi đến tiệm kem Pháp mà Sana đã nói, trên đường đi Nagisa bỗng kéo tay Nonno đi chậm lại khiến cô ngạc nhiên.

-Nagisa có chuyện gì muốn nói với chị hả?

Nagisa bối rối gãi gãi đầu, dáng vẻ ngập ngừng giống hệt như Shoko ban nãy.

-Etou........ban nãy chị hai có kể cho chị và Sana chuyện gì không?

-Ý em là chuyện lúc nhỏ ấy hả? Việc Shoko khiến em bị thương ấy.

Nagisa gật gật đầu, mím môi ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng.

-Chị hai.......chị ấy có nói gì thêm không?

-Có chứ, em ấy đang lo lắng rằng Nagisa sẽ không nói chuyện với mình nữa.

-Chị nói thật hả?

Nonno gật đầu và điều đó khiến lại Nagisa cảm thấy bối rối.

-Chị không biết giữa hai đứa lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị nghĩ với tính cách của Shoko thì có lẽ em ấy đã chịu dày vò khá nhiều, vậy nên đó là lí do mà Shoko đã kể cho em nghe tất cả về ngày hôm ấy đấy.

Nagisa thở dài một tiếng sầu muộn, ánh mắt hướng nhìn về phía chị mình đang lững thững đi đằng trước cùng với Sana. Sự thật sau khi nghe những lời ban sáng trong lòng Nagisa vốn không hề cảm thấy sợ hãi hay có ý định xa lánh gì chị mình cả, chỉ là chẳng rõ vì sao cảm xúc của cô cứ bị chùn xuống như thế.

-Em nghĩ sao về việc tạo cho Shoko một bất ngờ nhỉ?

Nagisa nghiêng đầu khó hiểu nhìn lấy Nonno đang mỉm cười bí hiểm với mình.

-Ban nãy lúc ăn tối chị để ý thấy Shoko cứ liếc mắt nhìn sang em mãi, có lẽ em ấy nghĩ rằng Nagisa đang giận mình cũng nên.

-Không đâu! Em không có giận dỗi gì chị hai đâu, chỉ là........lúc đó em cũng không biết nên nói gì thôi.

-Nếu vậy thì tẹo nữa khi đến tiệm kem rồi thì tụi mình bí mật gọi cho Shoko vị kem mà em ấy thích thì sao? Lúc đó hai đứa lại có thể thoải mái với nhau như trước.

Nghe đến đấy Nagisa không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý, tâm tình theo đó cũng dần dần trở nên tốt hơn.

Đi bộ chừng vài phút cả bốn người đã đến tiệm kem Pháp, không gian xung quanh khá rộng rãi và có 2 tầng ở phía trên, cách bài trí tuy không quá cầu kì nhưng lại rất đẹp mắt thích hợp cho những người nào thích chụp ảnh tự sướng. Nagisa và Nonno sau khi bước vào trong tiệm thì lén lút tách lẻ ra, bởi vì quán hiện tại khá đông nên Sana và Nonno cũng không chú ý đến nên cả hai dễ dàng đến quầy order gọi món trước.

-Chị hai dạo này thích ăn bánh crepe nên em sẽ gọi cho chị ấy phần bánh crepe cherry và một phần kem dâu tây này nữa.

-Em gọi nhiều vậy liệu Shoko có ăn hết không?

-Nếu chị hai ăn không hết thì em sẽ ăn phụ chị ấy.

Nonno nghe những câu từ trẻ con ấy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau khi đã chọn món xong cả hai cùng nhau lên trên tầng 1 nơi mà Sana và Shoko đang ngồi đợi.

-Hai chị em đi đâu mà lâu vậy?

-Bí mật~

Nagisa đưa ngón tay kề lên môi ra dấu rồi khẽ liếc mắt nhìn sang Shoko và đón lấy ánh mắt của chị ấy đang nhìn lại mình, nhất thời bối rối lảng đi.

Khoảng chừng vài phút sau đó phục vụ đã mang kem đến, tuy nhiên ngoài hai phần bánh crepe và ly kem dâu của Nagisa ra thì còn có một phần bánh macaron cùng hai ly kem vani socola được đưa lên.

-Ớ........??

Cả Shoko và Nagisa ngạc nhiên đồng thanh thốt lên, hoang mang đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống phần kem trước mắt. Shoko khẽ đưa tay chỉ về phía ly kem đỏ mọng kia mà thắc mắc.

-Phần kem dâu đó.........

-Em.........là em gọi cho chị đấy, cả phần bánh crepe này nữa.

Shoko trợn mắt ngỡ ngàng, song lại ngập ngừng đẩy dĩa bánh macaron cùng ly kem vani socola đến trước mặt Nagisa.

-Cái này........chị cũng gọi cho em, tại chị nghe Hitomin bảo em muốn ăn macaron nên.........

Lần này đến lượt Nagisa trợn mắt ngạc nhiên nhìn chị mình, và như hiểu ra được vấn đề cô liền quay sang nhìn lấy Sana và Nonno đang che miệng cười khúc khích bên cạnh.

-Là hai chị hả?!

-Hả? Tụi chị có biết gì đâu.

Sana nhỏe miệng cười gian tà rồi xúc một thìa kem mát lạnh lên ăn, chẳng buồn để ý đến gương mặt đang bị sốc của hai đứa em mình lúc này. Nonni Ben cạnh cũng im lặng thưởng thức món bánh crepe của mình.

Shoko và Nagisa ngơ ngác nhìn nhau, gò má cả hai bỗng chốc trở nên nóng rang, khỏi phải nói cả hai thừa biết gương mặt mình lúc này trông đỏ đến nào. Mãi một lúc sau Shoko mới cất tiếng mở lời xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

-Ờm........cho chị xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé.

Nagisa lắc lắc đầu, đưa tay gãi gãi đầu bối rối ngượng ngùng.

-Em không có giận chị đâu, chỉ là em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

-Em........sẽ không vì chuyện đó mà cảm thấy sợ chị đâu đúng không?

-Em không muốn tụi mình lại quay trở về như lúc trước, với cả chuyện đó cũng đã hơn nhiều năm trôi qua rồi, em cũng không còn nhớ gì hết nên không sao đâu, chị hai đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, em vốn không có giận chị thiệt mà.

Nghe đến đấy tâm tình Shoko cảm thấy thoải mái hơn hẳn, khẽ kéo ly kem dâu lại gần rồi xúc một thìa kem mát lạnh lên nhâm nhi. Nagisa đối diện cũng bắt đầu thưởng thức món bánh macaron ngọt ngào của mình, bản thân cảm thấy vui sướng hẳn lên.

Sana và Nonno mỉm cười nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng xoa đầu hai đứa nhỏ kia, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top