Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shoko giật mình tỉnh giấc khi bên tai cứ vang động những âm thanh ồn ào giống như là một tiếng hét xen lẫn tiếng đổ vỡ của thứ gì đó, chợt cô nàng nhận ra bản thân lúc này đang ở trong một vùng nào đó phủ đầy lớp tuyết trắng xóa và bên dưới lớp tuyết có vệt gì đỏ đỏ giống như là........máu tươi.

Shoko kinh hãi lùi lại, tầm nhìn phía trước bỗng chuyển đến một khung cảnh đổ nát nào đó, trong những mảnh vỡ vụ cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm bất động ở đấy, xung quanh người đó chỉ toàn là màu đỏ tươi.

Một tiếng rú ớn lạnh vang vọng bên tai khiến Shoko cảm giác sởn da gà, tầm nhìn lúc này lại chuyển đến một cánh rừng trắng xóa không một bóng người, bỗng Shoko nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình và rồi mọi thứ đột nhiên trở nên tối sầm đi.

'Shoko'

Shoko quay đầu lại, cô trông thấy Risa đang đứng ở đằng xa mỉm cười với mình.

'Shoko.......về nhà thôi'

Cơ thể Shoko bỗng dưng tự động bước về phía Risa-san đang giang rộng hai bàn tay ra, nhưng chẳng rõ vì sao mỗi bước chân cô đi tới thì hình bóng người chị ấy lại ngày một cách xa hơn, như thể có một điều gì đó đang ngăn cô chạy về phía chị ấy.

'Shoko.......về nhà thôi'

'Đừng bỏ em..........đừng bỏ em mà Risa-san........đừng bỏ em!!'

Shoko giương tay cố gắng nắm lấy bàn tay của người chị ấy nhưng hình bóng Risa ngày một khuất xa rồi dần dần cứ thế tan biến đi, cơ thể Shoko bỗng dưng trở nên nhẹ tênh và cả người cô rơi xuống một chiếc hố đen sâu hoắm cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của mình"

Shoko hét lên một tiếng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gương mặt trở nên tái nhợt xanh xao, cả người tựa lưng vào thành ghế cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

-Em vẫn ổn chứ, Shoko?

Shoko cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc đang vỗ về lên tấm lưng của mình, cô ngập ngường đưa mắt nhìn sang Risa và đón lấy ánh mắt lo lắng của chị dành cho mình, tâm can lúc này mới dần dần trở nên bình tĩnh lại.

Đoạn Shoko khẽ ngước mắt nhìn lên và trông thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm lấy mình song lại nhìn ra khung cảnh nền tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, bất giờ cô nàng mới nhận ra bản thân đang ở trên xe du lịch và đang cùng mọi người đi đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Hokkaido.

-Em gặp ác mộng à?

Risa nhẹ nhàng vuốt vuốt dọc sóng lưng Shoko giúp cô nàng có thể bình tĩnh lại, đoạn cô thò tay vào trong túi áo mình lấy ra một viên kẹo sữa xé lớp bọc ra rồi kề đến môi đứa nhỏ bên cạnh.

-Em ăn chút kẹo cho thoải mái hơn đi.

Shoko ngập ngừng há miệng ngậm lấy viên kẹo mà Risa vừa đút cho mình, vị ngọt dịu của sữa tươi hòa tan trong miệng khiến tâm tình cô trở nên thoải mái hơn.

-Bộ cậu vừa mơ thấy bản thân đang trượt tuyết phiêu quá hả mà la lớn dữ vậy?

Hitomi ngồi hàng ghế phía trên quay xuống giở giọng trêu ghẹo và ngay sau đó liền nhận được cái nhéo tay đau điếng của Nagisa ngồi bên cạnh, nhăn mặt rên rỉ.

-Sao tự nhiên lại nhéo chị??

-Ai kêu Hitomin dám chọc chị hai làm chi.

-Ùi ui~hôm nay chị em bênh nhau đồ luôn hen.

-Tại vì chị hai đã hứa lát nữa sẽ lên đồi trượt tuyết cùng với em nên em không thể để chị hai bị chị ức hiếp được, mắc công chị hai buồn rồi không trượt tuyết với em nữa.

-Thì có chị trượt tuyết cùng em nè.

-Hitomin trượt dở ẹt, em vẫn thích trượt với chị hai hơn.

Hitomi bị người yêu mình đâm trúng tự ái thì giận dỗi quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm ngó ngàng gì đến đối phương nữa. Emiri ngồi bên đối diện thấy vậy liền giở giọng trêu chọc lại đứa em thân thiết của mình.

-Chúc em trượt tuyết một cô đơn vui vẻ nha, Hitomin~

-Lát nữa em phá đám chị với Hana-san bây giờ!

-Lát nữa tụi chị đi ngắm cảnh ở chỗ khác rồi, lêu lêu~

-Chị cứ chờ đó đi xem lát hồi em phá đám chị như nào!!

-Ple~

Nhìn hai người bạn thân thiết của mình đang cãi nhau ở phía trước Shoko khẽ phì cười, tuy nhiên hình ảnh về cơn ác mộng ban nãy lại hiện hữu về trong tâm trí khiến đầu cô cảm giác đau nhức vô cùng, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác sợ hãi lo lắng.

Risa nhận thấy đứa nhỏ kia đang cảm thấy khó chịu thì khẽ đẩy đầu cô nàng tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng giúp cô nàng cảm thấy thoải mái hơn, lo lắng hỏi han.

-Ban nãy Shoko đã mơ thấy gì vậy?

-Em mơ thấy bản thân đang đứng ở một nơi nào đó........rồi xung quanh em có rất nhiều máu.........có người nằm bất động trước mặt em.......em thấy sợ lắm........

-Có lẽ do đi đường xa nãy giờ khiến em bị mệt nên mới nói như vậy thôi, không có gì đâu, Shoko đừng lo lắng quá, em có muốn ăn thêm viên kẹo nữa không?

Shoko khẽ gật gật đầu, sau đó há miệng ngậm lấy viên kẹo sữa mà Risa vừa đút cho mình rồi khẽ nắm lấy tay chị cản nhận hơi ấm từ chị mang lại, tâm tình theo đó cũng dần dần nhẹ nhõm hơn.

Kiara vốn đang yên lặng ngồi chơi game bên cạnh nhưng lại bị những hình ảnh ân ái mùi mẫn từ hai người chị kia làm cho hơi ứa ứa, mím môi nhướng người vỗ vỗ nhẹ lên vai cô chị Anna đang ngồi say ngủ ở phía trước cầu cứu.

-Anna-san cho em lên ngồi với chị đi, năn nỉ đấy!

-Vụ gì vậy??

Anna mơ mơ màng màng ngơ ngác hỏi nhưng vẫn đưa tay lấy balo của mình bỏ xuống dưới chân rồi nhích người ngồi sang một bên để cho đứa nhỏ kia ngồi cùng, song chống tay lên bệ cửa sổ hỏi.

-Bộ có chuyện gì xảy ra à??

-Chị quay xuống phía sau thì sẽ rõ.

Anna nhướng mày khó hiểu song cũng ngoái đầu quay ra đằng sau nhìn Risa và Shoko tay nắm tay tựa đầu vào nhau liền hiểu ra, lắc lắc đầu bật cười một tiếng rồi quay người lại.

*************************************************

Sau nửa tiếng ngồi trên xe khách thì giờ đây mọi người cũng đã đến được khu resort mà Sana sắp xếp từ trước, vừa mới bước xuống xe thì Nagisa đã nắm tay chị mình lon ton kéo đến chỗ những hình nộm người tuyết cao lớn ở đằng xa xa mà đùa nghịch, để lại Hitomi và Risa phía sau xách hành lý giùm cho cả hai. Bởi vì Sana muốn có sự yên tĩnh để thoả thích chơi đùa nên đã thuê hẳn nguyên một tầng của resort, sau khi nhận chìa khóa phòng xong thì Sana liền nắm tay Nonno kéo vào phòng nghỉ ngơi, những người khác ai nấy cũng lật đật nối đuôi nhau vào phòng mình.

-Ah~thoải mái ghê.

Shoko vừa bước vào phòng liền nằm dài trên giường đầy sảng khoái, Risa bên cạnh nhìn thấy thì khẽ phì cười rồi mở vali của cả hai ra sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn lại, bỗng bên ngoài vang lên những tiếng "cốc cốc" gõ cửa và Risa liền đứng dậy bước ra mở cửa.

-Shoko a~

Emiri chạy ù vào trong phòng nhảy phóc nằm đè lên người đứa nhỏ kia ôm ấp lăn lộn khiến Shoko khẽ la lên một tiếng, sau đó cô chậm rãi chống tay ngồi lên rồi vỗ vỗ lên vai đứa nhỏ kia vài cái gọi dậy.

-Sanatsun vừa giao nhiệm vụ cho tụi mình đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tiệc thịt nướng trưa nay á, còn việc nấu nướng thì Non-chan sẽ lo.

-Eh? Em tưởng chị ấy đã mua sẵn nguyên liệu rồi chớ?

-Nhưng nó không đủ cho mọi người nên tụi mình cần phải mua thêm, với cả cũng chưa mua nước ngọt nữa.

Shoko nghe vậy thì đành chống tay ngồi dậy rồi lấy cái áo khoác của mình mặc vào, Risa thấy vậy thì cũng đứng dậy ngỏ ý muốn đi theo cả hai và rồi sau đó lại có thêm Hana gia nhập, thế là cả bốn người bắt một chiếc taxi hướng đến siêu thị gần đấy mua nguyên liệu.

Khi đến nơi bốn người phân chia nhau ra mua nguyên liệu cho nhanh và thế là Risa với Shoko đẩy theo chiếc xe đấy lớn đi dạo quanh một vòng khu bánh ngọt chọn lựa vài loại bánh ăn tráng miệng, đoạn Risa trông thấy đứa nhỏ kia cứ hết nhìn chằm chằm vào xe đẩy rồi lại mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó khiến cô cảm thấy thắc mắc.

-Shoko đang suy nghĩ gì vậy?

-Dạ?? À không........không có gì đâu!

Shoko lắc đầu xua xua tay song vội vàng quay mặt nhìn đi nơi khác, tuy nhiên Risa để ý thấy gò má cô nàng lại có chút đỏ ửng nhưng giây sau đó cô trông thấy ánh mắt đứa nhỏ kia đang nhìn về phía một cô bé nọ đang ngồi trong chiếc xe đẩy và được một cậu bé khác đẩy đi ở phía sau, và rồi khoé môi Risa bất giác cong lên nụ cười gian tà nhìn lấy đứa nhỏ bên cạnh.

-Shoko cũng muốn muốn ngồi trong chiếc xe đẩy này hả?

-Eh?! Kh..........không có! Em.........em lớn như vậy rồi thì sao ngồi được chứ!

Shoko ngượng ngùng lắp bắp tìm lời giải thích khi bị người chị kia đoán được suy nghĩ của mình nhưng trái lại thì Risa lại chỉ nhỏe miệng cười khiến cô càng thêm ngượng, còn chưa biết nên nói gì thêm thì cả người bỗng chốc bị bế thốc lên và đến khi nhận ra thì Shoko đã thấy bản thân ngồi yên vị trong chiếc xe đẩy rồi, trông thấy ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình càng khiến cô xấu hổ hơn.

-Risa-san............làm ơn cho em ra ngoài đi mà..........

-Có gì đâu mà em ngại, nhìn đáng yêu mà.

-Nhưng mà..........nhìn xấu hổ lắm!

-Hừm..........kế tiếp thì mình nên mua cái gì đây nhỉ?

Nói rồi Risa ung dung đẩy xe đi đến quầy rau củ bên cạnh bỏ vào xe vài hộp nấm mỡ căng mọng rồi lấy thêm một ít măng non cùng vài loại rau khác dùng để nướng ăn, xong xuôi thì cả hai lại đi sang quầy giải khác chọn mua đồ uống.

-Trời ạ.......

Giữa đường Risa bắt gặp Hana với Emiri xách một giỏ đầy thịt tươi đi ngang qua, cả hai người nhìn hình ảnh Shoko ngồi chình bên trong xe đẩy hàng mà câm nín không nói nên lời.

-..........Cho chị hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi rồi vậy, Shoko?

Shoko úp mặt vào lòng bàn tay một cách xấu hổ khi bị người chị thân của mình phũ phàng như thế, chỉ riêng Risa thì vẫn rất bình thản và chẳng có tí ngại ngùng gì.

-Nhất em rồi nhé Shoko-chan, được Risa-chan cưng chìu thế kia mà.

-Hai chị làm ơn đừng nhắc về nó nữa mà.........

-Đúng là cặp đôi nào mới yêu nhau cũng mặn nồng như vậy hết ha, Hana-chan?

-Ừm, hay là để em tìm cái xe đẩy khác về Mirinya cũng ngồi vào trong giống như vậy ha?

-Ý hay đấy~

-Hai chị đừng nói nữa mà..........em năn nỉ luôn đấy..........

-Chị nghĩ tụi mình nên đi chỗ khác nhanh thôi Hana-à, đừng làm phiền đến khung cảnh lãng mạn của hai người họ.

Nói xong Emiri liền khoác tay Hana kéo em ấy đi sang chỗ khác và điều đó khiến gương mặt Shoko vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô nàng giờ đây chỉ muốn tìm lỗ để mà chui xuống thôi.

-Shoko kawaii~

Risa cưng chìu đưa tay chọt chọt bên má đỏ ửng của Shoko nhưng liền bị cô nàng hậm hực đẩy ra, nhìn dáng vẻ ủy khuất bất lực của cô nàng lúc này trông đáng yêu vô cùng.

-Không biết mua nhiêu đây đã đủ chưa nhỉ? Shoko kiểm tra thử xem còn thiếu gì không.

-Chị tự mà đi kiểm tra đi, em ghét chị rồi!

-Shoko dạo này hở chút lại toàn kêu ghét chị, như vậy là không tốt đâu nha~

-Tại chị trêu em!

-Nhưng mà đây điều mà em muốn mà, đúng không?

-Ờm..........thì đúng là vậy........

-Nếu vậy thì đâu phải do chị trêu em đâu chứ.

Shoko nghe vậy thì cũng không biết nên cãi lại như nào chỉ đành xụ mặt ngoan ngoãn ngồi yên để người chị kia tiếp tục đẩy mình đi lựa đồ tiếp, sau khi đã mua hết những thứ cần thiết thì cả hai nhanh chóng tụ họp lại với Hana và Emiri rồi kéo nhau đi thanh toán, xong rồi ai nấy hai tay khệ nệ xách theo những túi đồ ra ngoài bắt tuyến taxi khác để quay trở về khu resort.

.

.

.

.

.

.

.

Khi cả bốn người về đến nơi thì mọi người lúc này đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, Nonno với Maika và Anna thì đang ở trong bếp chuẩn bị những xiên thịt nướng ngon mắt để chút nữa đem lên nướng, nhóm Risa đặt những túi đồ từ siêu thị lên trên bàn rồi kéo nhau ra ngoài sofa nghỉ ngơi. Chờ đợi một lúc thì cuối cùng bàn tiệc cũng đã được dọn ra đầy đủ, Sana gắp lấy một miếng thịt sườn lớn đặt lên bếp nướng vang lên những tiếng "xì xèo" đầy vui tai, mùi thơm bắt đầu tỏa ra khiến bụng ai nấy đều sôi ùng ục lên.

-E hèm..........mọi người nè, tớ có chuyện muốn thông báo đến mọi người.

Cả nhóm ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Risa lúc này đang đứng dậy ho khan vài tiếng và bên cạnh là Shoko với gương mặt đỏ lựng ngại ngùng, ngoại trừ Sana lúc này đang bận nướng thịt ra thì ai nấy đều khẽ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lại ngước nhìn cặp đôi kia, chống cằm chờ đợi những gì sắp được thông báo.

Risa trông thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình thì thoáng chốc trở nên bối rối nhưng ngay sau đó cô liền nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và quay sang nắm lấy bàn tay đứa nhỏ bên cạnh, mím môi hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra một cái, chậm rãi lên tiếng.

-Tớ và Shoko..........bọn tớ đang hẹn hò với nhau.

Những tiếng "ồ" đầy thích thú vang lên kèm theo một tràng pháo tay nồng nhiệt khiến hai nhân vật chính cứ ngượng ngùng nhìn lấy nhau, và rồi sau đó mọi người nhanh chóng kéo cả hai ngồi xuống ghế và xúm lại hóng hớt ép cả hai kể về đoạn tỏ tình với nhau.

-Có thịt rồi nè mấy đứa.

Sana đặt dĩa thịt sườn nướng nóng hổi xuống bàn và mọi người lúc này mới buông tha cho hai nhân vật chính mà quay sang bắt đầu nhập tiệc, mùi sườn nướng thơm nức cùng miếng thịt mọng nước khiến ai nấy đều xuýt xoa vì quá ngon. Risa nhướng người gắp lấy miếng sườn lớn cùng một ít nấm mỡ vào dĩa rồi đưa cho Shoko bên cạnh, sau đó lại lấy thêm một miếng khác nữa dành cho bản thân.

-Cái này ngon lắm nè Maika-chan.

-Đâu? Cái nào?

Iori gỡ phần xương trong miếng thịt sườn ra rồi quay sang đút cho Maika ngồi bên cạnh, sau đó bản thân tự gắp lấy miếng xúc xích nướng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

-Hai chị cũng đang hẹn hò với nhau hả?

Iori và Maika đang ăn dở thì khựng lại khi Shoko bất ngờ hỏi như vậy, giây sau đó cả hai trông thấy một loạt ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn vào mình, tâm tình bất giác trở nên ngượng ngùng bối rối xong lại đánh mắt nhìn sang nơi khác.

-Ùi sướng ha Iorin~được người ta đáp lại tình cảm luôn đồ~

Hana nhỏe miệng cười gian tà, song huých huých khuỷu tay vào vai người bạn mình khiến Iori đâm ngượng và giây sau liền bị Iori bá lấy cổ ghì xuống sàn khiến cô la oai oái vì đau. Maika bên cạnh cũng không khá hơn là bao khi bị Nonno và Kiara xúm lại hỏi han đủ kiểu và cô nàng chỉ đành im lặng giả vờ ngó lơ mà thôi, tuy nhiên gò má thì lại có chút đỏ ửng.

Đương lúc bầu không khí đang trở nên nhốn nháo thì Sana bỗng tiến lại gần Risa và lôi cô ra ngoài khu resort, cả hai cùng đi tới một nơi yên vắng đứng đối mặt với nhau, Risa mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng trông thấy gương mặt đanh lại nghiêm túc của người chị kia thì cảm thấy có chút chột dạ lo lắng, cô ngập ngừng lên tiếng mở lời trước.

-Chị gọi em ra đây có việc gì không, Sana-san??

Sana khoanh tay trước ngực mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra một tiếng, song ngước ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Risa phía trước, chậm rãi cất tiếng.

-Risa-chan này, em và Shoko thực sự đang hẹn hò với nhau sao?

-Hả? Ờm..........vâng, đúng vậy ạ.

-Em thấy thích con bé ở điểm nào?

-Dạ??

-Không phải là chị có ý định ngăn cấm em và Shoko quen nhau, chị rất vui khi Shoko tìm được một tình yêu dành cho riêng mình và chị biết em cũng là một người tốt nhưng mà.........em cũng biết rồi mà đúng chứ? Về việc của Shoko ấy.........

-Ý chị là về lời nguyền của Shoko sao?

-Ừm, cái lần ẩu đả ở khu công trình ầy thì em cũng đã thấy rồi đó, con bé vốn không phải là một người bình thường, kể cả như vậy thì em vẫn sẽ nguyện ý bên cạnh con bé sao?

Tâm trí Risa khẽ nhớ lại những hình ảnh về ngày hôm đó cùng với những điều được ghi trong quyển gia phả dòng họ nhà Saito mà lần trước bà Sakiko đã đọc, nhưng rồi ngay sau đó khóe môi cô khẽ cong lên nụ cười ngây ngốc, chậm rãi ngước nhìn Sana với ánh mắt chất chứa sự yêu chìu khi nghĩ đến đứa nhỏ kia.

-Em có thấy, và em cũng hiểu được Sana-san là đang lo lắng cho Shoko như nào, em không quan tâm đến cái lời nguyền gì đó mà Shoko đang gánh lấy, bởi vì em thực sự rất thích Shoko và em muốn được ở bên cạnh em ấy.

-Thành thật mà nói chị đã rất ngạc nhiên khi nghe hai đứa đang hẹn hò với nhau, chị cũng nhận ra Shoko lùc nào cũng luôn dính lấy bên cạnh em không rời và con bé cũng đã dần dần cởi mở hơn với mọi thứ xung quanh, nhìn con bé thay đổi tích cực như thế khiến chị vui lắm. Nhưng chị vẫn sợ rằng nếu một mai này khi mà hình dạng thật ở bên trong Shoko xuất hiện thì liệu em sẽ còn ở bên cạnh hay xa lánh chán ghét con bé, chị đã luôn tự hỏi điều đó rất nhiều, chị thực sự vẫn muốn biết lí do vì sao em lại thích Shoko đến như vậy.

-Hừm.........có thể là do hoàn cảnh giữa tụi em đều giống nhau chăng?

Hai hàng lông mày Sana khẽ nhíu lại vì khó hiểu khi Risa bỗng dưng bật cười như thế, ánh mắt chăm chú nhìn lấy đối phương chờ đợi câu trả lời tiếp theo sau đấy và cả hai không hề nhận ra một bóng dáng quen thuộc lấp ló ở đằng xa xa đang hướng về phía mình.

Trong khi đó Shoko men theo những dấu chân in hằn trên tuyết đi đến nơi mà Sana và Risa đang nói chuyện, ban nãy trong bữa tiệc cô nàng không thấy cả hai đâu nên đã ra ngoài đi tìm và định cất tiếng gọi cả hai về nhưng chợt trông thấy sắc mặt nghiêm nghị của người chị mình làm cho cảm thấy tò mò, thế là chậm rãi đi tới núp vào bên hông hiên nhà nghe ngóng hai người chị kia đang nói chuyện gì.

-Thành thật mà nói lí do mà em tiếp cận Shoko là bởi vì..........em cảm thấy rất thương hại em ấy.

Đôi đồng tử Shoko trợn tròn đầy kinh nhạc khi nghe những lời nói lạnh lùng vừa thốt ra từ miệng Risa, tâm can sững sờ vì bị sốc làm cho không thốt nên lời, tâm trí theo đó trở nên trống rỗng nặng nề, cả người run run lùi lại về sau rồi quay lưng bỏ chạy đi mấy mang theo những cơn nhói quặn nơi lồng ngực lúc này, tầm nhìn phía trước phủ đầy một tầng sương mỏng rồi đọng lắng nơi gò má, cô nàng cứ thế cắm đầu chạy mãi chạy mãi về phía trước rời khỏi chốn này.

Ngay cả Sana lúc này cũng đang bị sốc bởi những gì mình vừa được nghe, nắm tay khẽ siết chặt vào nhau đầy giận dữ nhưng rồi giây sau đó bản thân lại bị làm cho bất ngờ bởi những lời tiếp theo mà Risa đã nói.

-Phải, ban đầu em là vì thương hại Shoko nên mới ở bên cạnh em ấy như thế, bởi vì em cảm thấy đồng cảnh ngộ với em ấy khi lúc nhỏ em cũng như Shoko luôn bị người khác xa lánh bắt nạt giống như vậy, nên khi gặp Shoko thì em cảm thấy rất tội nghiệp em ấy và em nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó để mà an ủi em ấy, sau đó giữa tụi em lại dần dần đã tạo nên được sự thân thiết với nhau.

Đoạn Risa đút hai tay vào túi áo song ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Sana rồi khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng xen lẫn một chút hạnh phúc khi hình bóng trẻ con đáng yêu của đứa nhỏ kia hiện về trong tâm trí cô lúc này.

-Cả em và Shoko đều rất giống nhau, những nỗi buồn cũng như hoàn cảnh của em ấy em đều có thể hiểu được hiểu được và sự đồng cảm với nhau ấy đã khiến chúng em ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn, cũng không biết từ lúc nào em lại cảm thấy Shoko đáng yêu vô cùng, những lúc nhìn Shoko buồn thì bản thân em lại cảm thấy buồn theo và ngược lại nhìn Shoko vui vẻ thì trong lòng em cũng rất vui, cho đến khi nhận ra thì em phát hiện bản thân đã phải lòng em ấy từ bao giờ mất rồi. Em muốn được ở bên cạnh Shoko, muốn được cùng em ấy đi dạo phố khắp nơi và cùng bánh crepe với nhau, hoặc là nhìn phản ứng giận hờn đáng yêu của Shoko khi bị em trêu chọc như thế nào, chỉ cần được ở cùng với Shoko thì thế giới xung quanh em đều tràn ngập sắc màu tươi sáng, những lúc như thế em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Nhìn gương mặt hạnh phúc lúc này của Risa khiến Sana không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sự lo lắng trong lòng cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn, hai tay để trước ngực dần dần thả lỏng buông xuôi xuống.

-Nghe em nói như thế chị đã có thể yên tâm mà giao Shoko cho em rồi, chị cứ sợ rằng tình cảm mà em dành cho con bé chỉ là nhất thời mà thôi, điều đó làm chị suy nghĩ rất nhiều trong thời gian dài.

-Sana-san trông thật giống như một siscon vậy, vì chị lúc nào cũng coi Shoko và Nagisa vẫn còn rất bé bỏng.

-Mặc dù nói như thế nhưng bản thân chị đã từng cảm thấy rất chán ghét cả hai em ấy lắm.

-Eh.........chị nói thật à??

Sana khẽ gật đầu song lại thở dài phiền muộn, khoé môi cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng chốc trở nên bi thương khi nhớ lại vào ngày đầu tiên mà cô được gặp Shoko như nào.

-Vào cái hôm mà Shoko vừa chào đời chị cũng đã có mặt ở đó, khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của con bé chị đã rất kinh hãi, bản thân chị gần như chết sững khi trông thấy người dì của mình sinh ra một đứa quái thai và khi mà những đầu ngón tay nhăn nheo nhớt nhợt của Shoko chạm vào người chị thì chị đã lập tức quay đầu bỏ chạy đi, tiếng khóc "oe oé" chói tai của con bé khi đó giống như là một cơn ác mộng đối với chị vậy, rồi từ sau ngày hôm đó chị đã không đến nhà Saito trong một thời gian dài. Mãi cho đến năm 9 tuổi thì chị mới cùng mẹ quay trở về thăm nhà Saito, lúc đó Shoko đã không còn là một sinh vật quái dị nữa là một người bình thường và bên cạnh lại còn có thêm cả Nagisa chỉ mới bập bẹ biết bò, trong một phút chốc chị đã nghĩ rằng hai em ấy đều là quái thai và cảm thấy rất kinh tởm cả hai, nhưng rồi khi mà hai em ấy lững thững bò đến bên cạnh mỉm cười với chị thì lúc đấy bản thân chị lại có cảm giác ấm áp lạ thường, trong lòng chị bỗng chốc lại thôi thúc muốn được che chở bảo vệ cả hai, sự chán ghét khó chịu kho đó cũng đã không còn nữa.

Nói tới đây tâm tình Sana đã dần trở nên thoải mái hơn, nụ cười phiền muộn lúc này cũng đã không còn nữa và Risa bên cạnh cũng bất giác bật cười theo.

-Làm chị quả thật là rất khó nhỉ?

-Chị rất vui khi cả Shoko và Nagisa đều có được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng đồng thời chị cũng cũng không muốn hai em ấy rời xa vòng tay chị một tí nào.

-Nhưng mà em thấy Hitomi-san có lẽ cũng sắp sửa rước Nagisa-chan đi rồi đấy, trông hai em ấy cũng dính lấy nhau thế kia mà.

Nghe đến đấy sắc mặt Sana bỗng chốc có chút tối sầm, trông đầu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh đứa em bé bỏng của mình đi theo Hitomi thì lại không kìm lòng được, thế là liền quay lưng chạy ù vào trong nhà lôi Hitomi ra ngoài nói chuyện một phen.

Risa nhìn dáng vẻ hớt hải của cô chị kia mà không nhịn được cười, cả người khẽ run lên vì lạnh song chậm rãi quay người quay trở vào trong nhà nhưng khi vừa bước đến cửa thì cô bỗng trông thấy hình bóng quen thuộc của người yêu mình đang đứng ở khu rừng thông cách đó không xa, nghĩ rằng cô nàng đáng nghịch tuyết ở đấy liền mỉm cười rảo bước đi về phía đứa nhỏ kia.

-Shoko, em đang làm gì ở đây vậy?

Shoko không trả lời mà cứ đứng yên bất động quay lưng lại và điều đó khiến Risa cảm thấy hơi lạ, chậm rãi bước đến đặt tay lên vai cô nàng kéo xoay lại nhưng giây sau đó Risa trợn mắt thất kinh lùi lại vài thước khi trông thấy tròng mắt đứa nhỏ kia trở nên đen láy sâu hoắm và con ngươi lúc này chuyển sang màu đỏ ngầu như máu tươi, gương mặt cô nàng trở nên vô hồn lạnh lùng đến đáng sợ.

-Sho..........Shoko?

Risa ngập ngừng đứng thẳng người dậy đối diện với đứa nhỏ kia nhưng Shoko lúc này lại đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lấy cô, trong lòng Risa bỗng chốc dấy lên một sự lo lắng dành cho đứa nhỏ kia.

-Shoko? Em.........em không sao chứ?

-Otoshima Risa..........tại sao..........chị lại đối xử với tôi như thế chứ...........

-Em đang nói cái gì vậy?

-Đừng có giả điên nữa! Chị xem tôi là như một kẻ ngốc.........chị đùa giỡn với tôi như thế........bộ tôi là trò đùa của chị sao Otoshima Risa!!!!

-Chị thực sự chẳng hiểu en đang nói gì cả Shoko, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Im đi! Tôi không muốn nghe những lời dối trá của chị nữa! Tôi không muốn nhận lấy sự thương hại từ chị! Mau im đi........im lặng ngay cho tôi!!!

Đôi đồng tử Risa trợn tròn đầy kinh ngạc khi nghe những lời vừa rồi, cô vội vàng đi tới nắm lấy tay đứa nhỏ kia định giải thích nhưng giây sau đó cô bỗng cảm giác được cả người mình trở nên nhẹ tênh và rồi từ phía sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói cùng một tiếng "rầm" lớn vang đọng bên tai, đến khi nhận thức được thì Risa trông thấy bản thân mình đang nằm sõng soài dưới nền tuyết lạnh ngắt cùng với thân cây thông to lớn đổ ập bên cạnh. Risa ôm bụng ho ra một ngụm máu tươi xuống nền tuyết trắng xoá, cắn răng chống tay cố gắng ngượng cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy, khập khiễng bước đến gần Shoko vẫn đang trong trạng thái mất kiểm soát kia, nhẹ giọng cố gắng giải thích với cô nàng.

-Shoko...........em hiểu lầm chị rồi...........nghe chị giải thích đã...........

-Im đi! Tôi không muốn nghe!

-Chị không có đùa giỡn tình cảm của em Shoko, chị thực sự yêu em, em hãy bình tĩnh và nghe chị nói đi mà.........

-Tôi không muốn nghe thêm những lời dối trá gì từ chị cả...........mọi thứ đã kết thúc rồi.........đã quá muộn rồi.........

-Em..........em nói vậy là sao chứ?

Shoko chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, gương mặt cô nàng lúc này đã trở nên vô hồn lạnh lùng xen lẫn là một sự căm phẫn tột cùng, bàn tay còn lại chạm lấy sợi xâu chuỗi trên cổ tay trái rồi mạnh mẽ giật đứt sợi xâu chuỗi đi trước ánh mắt kinh ngạc của Risa, ngay sau đó cơ thể Shoko liền ngã khụy xuống đất và một làn khói trắng nóng bừng toả ra từ người cô nàng, từng thớt thịt trên người Shoko dần dần nhão ra rồi trở nên đen sì co rút lại và ngày càng phình to ra hóa lớn khiến quần áo trên người rách toạc ra rơi vươn vãi dưới đất, đầu ngón tay và ngón chân bắt đầu mọc ra những móng vuốt nhọn hoắm, hàm răng năng sắc lẻm mọc dài ra khỏi miệng phát ra những gầm gừ the thé đáng sợ.

Cả người Risa đứng bất động kinh hãi khi trông thấy một hình hài khác của người con gái mà cô thương, gương mặt đáng yêu của đứa nhỏ ấy lúc này đã hoàn toàn nhăn nhúm biến dạng thành một sinh vật gớm ghiếc mang theo mùi hôi tanh nồng nặc như mùi xác chết lan toả khiến cô gần như nữa là nôn ra, toàn thân gần như chết sững trước khung cảnh này.

-Sho............Shoko..........

GRAOOOOOOO

Risa hoảng hồn vội cúi người nằm rạp xuống đất khi trông thấy Shoko vung lấy cánh tay to lớn của mình quật ngã hàng cây to lớn trước mắt tạo nên một trận dư chấn nhẹ rồi cất tiếng gầm thét chói tai, cô quay đầu nhìn lấy những thân cây to lớn bị đập thành từng mảnh vụn mà cảm thấy kinh hãi nhưng giây sau đó cô nhận thức được sẽ có chuyện không lành xảy ra, vội vàng ngồi dậy chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của đứa nhỏ kia giữ lại hét lớn.

-Dừng lại đi Shoko! Nếu em cứ làm vậy thì sẽ đánh động đến những người xung quanh đấy! Khi đó mọi người sẽ phát hiện ra em mất! Dừng lại đi!

Vừa dứt lời thì cả người Risa liền bị hất văng vào căn nhà kho bọc thép cũ kĩ gần đấy khiến cả người cô bị đè trong đống đổ nát, phần đầu vì bị va chạm mạnh dẫn đến mê man rồi ngất lịm đi. Shoko điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh khi lý trí lúc này đã trở nên mất kiểm soát không còn nhận thức được điều gì nữa, cơn giận giữ trong lòng càng khiến bản thân cô điên loạn hơn, ngửa cổ gầm lên rồi lại hung hăng quật đổ hàng cây thông xanh ngát xung quanh và điều đó đã làm đánh động đến những người xung quanh.

Sana nghe tiếng động lớn liền ngoái đầu nhìn về phía rừng thông đằng xa, tâm can dự cảm có chuyện chẳng lành liền vội vàng chạy đến khu rừng thông phía trước và theo sau đó là Hitomi với Emiri cũng hấp tấp chạy đi, những người còn lại ngơ ngác chạy theo ba người họ. Khi cả bọn đã đến sát khu rừng thì Nagisa hét lên một tiếng kinh hãi khi trông thấy con quái vật gớm ghiếc trước mắt, những người khác ngoại trừ Sana cũng bị dọa cho sợ hãi hoang mang.

-Đâ.........đây là giống loài gì vậy nè?!

Iori hãi hùng thốt lên khi giáp mặt với con quái vật kia, ngay sau đó cô vội vàng kéo mọi người né sang một bên khi thấy một thân cây to đang lao về phía này.

-Mọi.........mọi người! Risa-san kìa!!

Mọi người nhìn theo hướng tay Kiara chỉ về phía hình bóng Risa nằm bất động trong đống đổ nát đằng xa, trong một chốc ai nấy đều sững sờ chết lặng. Lúc này Sana bỗng dưng lao về phía con quái vật ấy giữ chặt lấy cánh tay kiềm lại, lớn giọng gọi.

-Shoko! Dừng lại đi! Sẽ có người phát hiện ra em..........uooaaa!!

Cả người Sana bị nhấc bổng lên theo cánh tay đứa nhỏ kia lộn nhào một vòng trên không trung rồi ngã mạnh xuống nền tuyết một đau đến điếng người, trong cơn choáng váng cô trông thấy đứa nhỏ kia đang giáng bộ móng vuốt sắc lẻm về phía mình nhưng ngay sau đó cả người Sana được ai đó đẩy sang chỗ khác khiến cả hai cũng ngã lăn trong ụ tuyết dày cộm.

-Nonno!

Sana chống tay ngượng dậy bò tới đỡ lấy Nonno ngồi dậy và dìu cô nàng đến chỗ thân cây thông to lớn gần đánh lẩn tránh, chợt cô trông thấy đằng xa xa có một vài người lạ mặt đang đi tới gần đây thì hoảng hốt vội quay sang hét vọng về phía đám nhỏ đang hoảng loạn tháo nhau bỏ chạy kia.

-Ai đó mau xuống dưới ngăn đám người kia đến đây đi! Đừng cho họ thấy sinh vật này, không thì mọi chuyện sẽ không cứu vãng được nữa đâu! Sinh vật đang đứng trước mặt mấy đứa chính là Shoko đấy! Con bé bây giờ đang mất kiểm soát rồi!

-Cái gì cơ?!

Ngoại trừ Hitomi và Emiri ra thì mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn con quái vật hung hãng đang đập phá mọi thứ trước mắt mình, tuy rằng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Hana cùng Iori với Maika và Kiara đồng loạt chạy xuống dưới chân đồi tìm cách ngăn cho đám người lạ mặt kia tiến tới gần.

Trong khi đó thì Nagisa lại đứng bất động vì bị sốc khi con quái gớm ghiếc trước mắt cô bé lúc này lại là người chị mà mình thương yêu, từng cử chỉ của con quái vật ấy khiến cô bé bỗng cảm thấy quen thuộc, tâm trí Nagisa xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt và rồi cô bé ôm đầu đau đớn ngã khụy xuống đất, dường như có một kí ức nào đó đang gợi lại trong đầu mình.

~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~

Nagisa cùng với Shoko ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay bà Saito đang cố gắng thở từng hơi nặng nề thông qua bình oxi trên người, ánh mắt cả hai đều đỏ hoe xen lẫn sự đau buồn nhưng hai cô đứa nhỏ đều cố gắng mím môi kiềm nén lại cảm xúc của mình.

-Nagisa..........sau này mẹ đi rồi.........con phải nghe lời chị hai...........phải ngoan ngoãn nghe lời mọi người.........hứa với mẹ nhé?

-Vâng ạ, con hứa sẽ nghe lời chị hai và các dì các chú, con sẽ không ngỗ nghịch nữa.

Vừa nói Nagisa vừa đưa bàn tay nhỏ xíu dụi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình, chợt cô bé cảm nhận được cái vỗ về dỗ dành từ người chị mình, tâm can lại càng trở nên buồn bã hơn.

-Shoko nè........

-Vâng ạ.

Shoko nắm chặt lấy tay mẹ mình, mím môi cố nén những tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng mình, chờ đợi những lời mà mẹ mình sắp nói ra.

-Mẹ tin rằng ở ngoài kia rồi sẽ có mọi người yêu thương con cho dù con có là ai đi chăng nữa..........vì vậy đừng bỏ cuộc con nhé.........

-..........Vâng ạ.

-Hai đứa lại đây với mẹ nào.

Bà Saito giang tay ôm lấy hai đứa con gái nhỏ bé của mình vào lòng, dịu dàng đưa tay xoa đầu từng đứa một rồi khẽ áp chiếc máy thở oxi lạnh ngắt lên má hai đứa nhỏ như một nụ hôn rồi lại mỉm cười nhìn lấy cả hai một lúc lâu.

-Mẹ yêu hai con nhiều lắm.

Bà Saito nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt của hai đứa con mình, hai mắt dần dần nhắm lịm lại trút hơi thở lần cuối, đôi bàn tay ấm áp buông lơ xuống giường. Shoko và Nagisa gục đầu vào vai mẹ mình bật khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng của hai đứa nhỏ khiến những người có mặt ở đó đều cảm thấy đau lòng.

Vào ngày diễn ra tang lễ, Nagisa trông thấy chị mình đang len lỏi băng qua dòng người xung quanh bước ra khỏi giang phòng, cô bé mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi chậm rãi đứng dậy lật đật bước ra ngoài theo chị mình.

-Nè nè, đứa nhỏ đằng kia là ai thế? Hình như tôi chưa từng thấy nó xuất hiện.

Nagisa trông thấy hai người chị lớn Emiri và Hitomi đang kéo chị mình rời khỏi nhà liền vội vã bước xuống sân mang giày vào, sau đó lạch bạch chạy theo phía sau ba người chị kia nhưng khi vừa ra khỏi cổng nhà thì cô bé không còn thấy bóng dáng chị mình đâu nữa.

Cô bé men theo lối dọc phía trước mà chậm rãi bước đi vừa ngó nghiêng hai bên đường xung quanh tìm kiếm bóng dáng chị mình, bỗng dưng có tiếng la thất thanh đâu đó vọng tới khiến Nagisa có chút giật mình liền rẽ sang con đường bên cạnh vừa phát ra tiếng hét ấy, và rồi từ trông công viên gần đấy cô bé trông thấy hình ảnh Emiri và Hitomi hoảng loạn bỏ chạy thì cảm thấy có chút thắc mắc, lạch bạch đi tới bên công viên xem thử.

-Chị hai ơi?

Từ đằng xa xa Nagisa trông thấy chị mình đang đau đớn quằn quại dưới đất và dần dần cơ thể chị đã hóa thành một loài sinh vật gớm ghiếc nào đó, cô bé không hề biết rằng ý thức của chị mình lúc này đã không còn nữa mà cứ ngô nghê chậm rãi đi tới gần.

-Chị hai ơi? Chị đau ở đâu sao?

Sinh vật ấy gầm gừ quay lại nhìn lấy Nagisa rồi lạnh lùng giương móng vuốt sắc lẻm cào vào mặt cô bé và hung hăng chộp lấy cô bé ném đi xa, cả người Nagisa đập vào bức tường liền trở nên đau đớn dẫn đến mất ý thức dần dần ngất lịm đi, bên tai cô bé vẫn còn vang vãnh tiếng rống the thé chói tai của sinh vật kia.

~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~

Nagisa trợn tròn đôi mắt khi bản thân nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy, cả người thẩn thờ chết lặng không dám tin vào những gì đang diễn ra xung quanh mình, cứ thế ngồi bất động dưới nền tuyết mà chẳng hề để ý đến bộ vuốt sắc lẻm đang giáng xuống người mình.

-Nagisa! Coi chừng!

Hitomi lao tới ôm lấy cơ thể đứa nhỏ kia đẩy sang một bên khiến cả hai lăn ra xa một quãng, cô vội vàng đỡ Nagisa ngồi dậy lo lắng hỏi han.

-Nagisa, em không sao chứ?! Trả lời chị đi!

-Hitomin...........sinh vật đó là chị hai thật sao.......? Chị hai thực sự........là quái vật sao?

Hitomi nhìn đứa nhỏ kia đang nấc nghẹn từng tiếng mà trong lòng cảm thấy thật xót, vòng tay ôm lấy cô nàng vào lòng vỗ về rồi lại hoảng hốt kéo Nagisa ngã lùi về sau khi trống thấy thân cây phía trước đang đổ ập xuống về phía mình.

GRAOOOOOO

Shoko điên loạn gầm lên một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy vào trong khu rừng sâu hoắm giữa thời tiết lạnh giá bỏ lại khung cảnh tan hoang đổ nát cũng những ánh nhìn bi thương của mọi người ở phía sau.

-Shoko! Đợi chị với!

Sana vội vã định đuổi theo theo nhưng cơn đau nhói sau cú va chạm vừa rồi khiến cô ngã khụy xuống nền đất, bất lực nhìn theo bóng dáng đã dần khuất dạng sau cánh rừng kia. Nonno vội vàng đi tới đỡ lấy người yêu mình ngồi dậy, song hướng nhìn về phía Emiri và Anna đang dìu Risa ra khỏi đống đổ nát kia, lo lắng hỏi han.

-Risa sao rồi?

-Cậu ấy bị thương nhiều lắm, có lẽ phải đưa đến bệnh viện thôi.

Emiri thở dài đáp lời nhìn sang Risa với cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ rồi lại nhìn về phía cánh rừng sau lưng, tâm can trở nên lo lắng sốt ruột. Anna bấy giờ mới có thể hoàn hồn lại sau những gì vừa diễn ra, khẽ đưa tay xoa xoa thái dương rồi thở hắc một tiếng.

-Mặc dù tôi biết cô bé Shoko đó có mang lời nguyền gì gì đó trong người nhưng mà...........chuyện quái gì đang diễn ra đây? Tại sao em ấy lại bị biến thành bộ dạng như vậy chứ?

Sana cắn răng chống tay ngượng dậy, cơn tê tái từ toàn thân truyền đến khiến cô phải điều hoà lại hô hấp của mình, cả người mất sức tựa vào thân cây thở dốc, đoạn cô trông thấy dưới chân mình là những hạt cườm trên sợi xâu chuỗi mà em mình hay đeo, tâm can dường như mang máng nghĩ ngợi ra được điều gì đó liền bắt lấy vai Nonno bên cạnh hỏi.

-Ban nãy khi chị với Risa ra ngoài nói chuyện Shoko có đi theo không?

-Để em nhớ xem........hình như đúng là em ấy có đi theo hai người.

Nghe đến đấy Sana nghiến răng tự đánh vào đầu mình khiến mấy đứa nhỏ xung quanh ngạc nhiên vội vàng ngăn lại đi tới ngăn lại, lo lắng hỏi han.

-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy Sana??

-Shoko..........con bé dường như đã nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và Risa rồi đã hiểu nhầm một số vấn đề dẫn tới sự việc như bây giờ.........nếu như chị đoán không lầm thì có lẽ con bé đã tự mình giật đứt sợi xâu chuỗi trên tay trong lúc mất kiểm soát........

-Vậy chúng ta phải làm gì đây? Có thể làm lại một cái khác được không?

Nagisa gấp gáp lên tiếng nhưng ngay sau đó cô bé liền nhận được cái lắc đầu từ Sana.

-Không thể nào đâu, đó là sợi xâu chuỗi được làm từ một loại gỗ đặt biệt và được yểm phép lên đấy, nó không thể được làm lại thêm một cái khác đâu.

-Vậy tức là..........chị hai sẽ không bao giờ quay trở về hình dạng như lúc trước được sao?

-.........Có lẽ là vậy.

Tâm tình Nagisa lần nữa chết lặng khi nghe những lời nói ấy, cả người cô bé ngã khụy xuống đất không còn sức sống khiến Hitomi đau lòng vội vàng ôm lấy cô nàng vào lòng vỗ về, giờ đây ai nấy cũng đều trở nên hoang mang rối ren sau chuỗi sự việc vừa rồi.

-Mấy đứa mau đưa Risa về resort trước đi, chị sẽ vào trong rừng tìm Shoko.

Nói rồi Sana khập khiễng bước về phía cánh rừng phía trước mang theo hy vọng tìm kiếm được đứa em mình, Emiri và Hitomi khẽ nhìn lấy nhau rồi cả hai cũng nối gót chạy đi theo người chị kia.

-Nagisa, tụi mình mau về thôi.

Nonno đi tới đỡ lấy Nagisa ngồi dậy rồi cùng mọi người đưa Risa men theo đường vòng phía bên kia quay về khu resort để tránh bị người khác dòm ngó, tâm tình ai nấy lúc này đều trở nên nặng nề u ám vô cùng, bầu không khí hiu quạnh ngột ngạt bao trùm lấy nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top