Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: SanaNon (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ban mai vàng ấm đan xen cùng đợt gió nhẹ thổi qua những phiến lá xanh ngát bên ngoài sân vườn, bầu không khí trong xanh thoáng mát đang đón những nụ hoa dần dần chớm nở tô thêm sắc hồng như đang thay áo cho một mùa xuân đang đến gần. Trong căn bếp của gia đình Morohashi, Satake Nonno đang bận rộn nấu nướng chuẩn bị bữa sáng trong khi cả nhà mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, cô nàng đeo trên người một chiếc tạp dề màu vàng nhạt có in họa tiết hình những quả cà chua nhỏ nhìn thật ngộ nghĩnh đáng yêu, tiếng "lộc cộc" của lưỡi dao chạm vào mặt thớt cùng mùi thơm ngào ngạt từ những miếng thịt jambon đang được rán vàng lan toả khắp không gian nhà yên tĩnh khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đói bụng.

Đương lúc Nonno đang bận rộn nêm nếm gia vị cho nồi súp miso thì bất ngờ một vòng tay từ phía sau luồng qua eo ôm chầm lấy mình khiến Nonno trong chốc bị giật mình, nhưng rồi sau đó cô nàng thoáng phì cười khi trông thấy mái tóc nâu sẫm rối xù đang gục trên vai mình dụi dụi, dịu dàng hỏi han.

-Sao chị dậy sớm quá vậy?

-Chị gặp ác mộng..........

Sana uể oải thì thào, cả người cứ dựa vào người đứa nhỏ kia như không còn sức sống khiến Nonno chịu sức nặng mà chúi người về phía trước liền phải chống tay lên mặt bàn đỡ lại, cô nàng đưa tay xoa xoa nhẹ lên đầu người chị kia vỗ về.

-Chị gặp ác mộng gì?

-Chị mơ thấy Shoko và Nagisa cùng bước vào lễ đường...........

-Như thế thì chẳng phải là điều tốt sao?

-Không tốt chút nào cả! Chị không muốn điều đó xảy ra! Shoko với Nagisa còn quá nhỏ, chị không muốn hai đứa nó rời xa chị một tí nào cả! Chị muốn hai em ấy phải ở bên cạnh chị đến suốt đời cơ!!

-Nhưng mà chị đã tán thành việc Shoko với Risako hẹn hò với nhau rồi mà, với cả giờ nghĩ đến chuyện hai người họ kết hôn chả phải là sớm quá hai sao?

-Nhưng mà...........nghĩ tới cảnh sau này hai em ấy dọn ra ngoài sống riêng.........chị lại thấy tủi thân quá.

Nonno đến là bất lực với sự trẻ con của người yêu mình, cô nàng khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rồi lại quay sang tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

-Nè Nonno~em phải lắng nghe chị nói chứ~người yêu của em đang buồn đấy.

-Rồi rồi, em vẫn đang nghe mà.

-Em đang làm lơ chị!

-Thì chị cứ nói đi em vẫn đang nghe mà.

Sana nhìn người yêu mình vẫn chăm chú nấu nướng mà không quan tâm gì đến mình thì đâm ra hờn dỗi, phồng má hậm hực siết chặt vòng tay ôm lấy đối phương vào lòng rồi nhấc bổng em ấy lên khiến Nonno bị giật mình buông luôn cái muôi trên tay rơi xuống đất đánh một tiếng "choang" đầy đinh tai.

-E hèm...........! Ở nhà này còn có trẻ nhỏ nên hai chị có thể nào tém tém lại được không ạ?

Cả hai giật mình đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài phòng khách nơi Shoko đang đứng ở đấy cùng với Risa và đứa nhỏ ấy dùng tay che mắt Nagisa đứng bên cạnh đang cố chồm người xem ngóng khung cảnh lãng mạn kia, sự xuất hiện của cả ba khiến Sana và Nonno đâm ngượng liền vội buông nhau ra song ai nấy đều ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác vờ làm công việc gì đó cho đỡ xấu hổ.

-Cậu có cần tớ giúp gì một tay không, Noriko?

Risa nghiêng đầu mỉm cười hỏi và hành động ấy càng làm cho cô bạn mình trở nên ngượng hơn, thế rồi sau đó mọi người bước tới phụ giúp cùng nhau làm bữa sáng.

Thực đơn của bữa sáng hôm nay là món canh miso và trứng cuộn cùng với xúc xích bạch tuộc áp chảo, tuy rằng chỉ là bữa ăn đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng khi hiếm hoi lắm mọi người mới cùng nhau thưởng bữa sáng trong một khung cảnh trong lành như thế này. Trên bàn ăn, Nonno để ý thấy Sana bên cạnh đã ăn hết phần chính của mình thì lắc đầu thở dài, song cô nàng liền đẩy phần trứng cuộn của mình sang cho người chị kia và Sana liền hí hửng gấp lia lịa mà ăn khiến Nonno không nhịn được cười vì độ trẻ con ấy, cô nàng sau đó tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Nagisa ngồi bên đối diện nhìn khung cảnh thấy thì bỗng chốc nổi lên một sự tò mò, nhỏe miệng cười ranh mãnh cất tiếng hỏi.

-Nè nè, hồi xưa hai chị gặp nhau như thế nào vậy ạ??

-Hả??

-Em đã luôn thắc mắc về mối quan hệ của hai chị lâu rồi, hồi xưa làm thế nào mà hai chị trở thành người yêu của nhau vậy?

Sana và Nonno chớp chớp mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng, đoạn cô chị lớn ngã người về sau tựa vào thành ghế song khoanh tay trước ngực nhắm mắt suy tư như đang hoài niệm về câu chuyện tình cảm của mình. Còn Nonno bên cạnh thì chống tay lên bàn tựa cằm mỉm cười ngượng ngùng, cô nàng bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày mà cô và Sana lần đầu gặp nhau như thế nào.

-Lần đầu tiên mà chị gặp Sana ấy........là vào cái ngày mà chị từ Gunma chuyển đến đây sống, lúc đó cũng là lần đầu tiên chị gặp Shoko-chan nữa và khi đó tóc em ấy dài hơn bây giờ cơ.

-Thiệt hả chị hai??

Nagisa chớp chớp đôi mắt tròn xoe quay sang hỏi và nhận được cái gật đầu từ chị mình, Nonno mỉm cười đáp lời tiếp.

-Tóc Shoko khi đó dài đến mức che luôn cả đôi mắt của em ấy lận, còn Sana thì hình như lúc đó là một sinh viên năm cuối sắp ra trường nhỉ?

-Ừm, nhưng mà với riêng chị thì lần đầu tiên chị gặp Nonno không phải là tại ngôi nhà này đâu.

-Eh?? Nghĩa là sao?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của người yêu mình khiến Sana không nhịn được cười, cô khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc người yêu mình đầy sự ôn nhu sủng nịnh song ôn tồn nói tiếp.

-Không biết lúc đó Nonno còn nhớ không nhưng lần đầu tiên chị gặp em là vào lúc chúng ta cùng ở trên chuyến tàu cao tốc từ Gunma đến Tokyo, lần đấy chị có công việc nên đã đến Gunma cùng với vài người bạn nên cũng đã ở trên chuyến tàu ấy và khi đó chị đã trông thấy Nonno ngồi một mình tại một hàng ghế lẻ loi nọ, nét mặt của em khi đó trông rất u sầu buồn bã và chính khoảng khắc đó đã thu hút chị từ cái ánh nhìn đầu tiên.

Lần này đến lượt Nonno tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang Sana và đón lấy nụ cười dịu dàng của người yêu mình, cô nàng nghiêng đầu nheo mày cố nhớ lại câu chuyện vừa rồi mà người chị kia đã kể song dường như bản thân Nonno bất giác nhớ ra được điều đó, đôi đồng tử theo đó trở nên tròn xoe và rồi một hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra trong tâm trí mình........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 năm về trước.

Trên tuyến tàu Shinkansen từ nhà ga Gunma chạy dài băng qua những cánh rừng xen kẽ các dãy nhà cao ốc đến nhà ga Tokyo, Satake Nonno ngồi tách biệt tại một hàng ghế ở phía cuối dãy toa tàu với một tâm trạng u sầu phiền muộn, cô nàng chống tay lên bệ cửa sổ tựa cằm hướng ánh mắt nâu sẫm ngắm nhìn khung cảnh bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng trôi dạt bồng bềnh trên cao, tâm tình nặng trĩu mệt mỏi khi bản thân bỗng chốc nhớ lại những chuyện không hay đã xảy ra.

-Một đôi mắt xinh đẹp mà lại mang tâm tư phiền muộn như thế này, phải chăng em đang có chuyện không vui trong lòng sao?

Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang bên tai khiến Nonno giật mình đứng bật dậy, cô nàng có chút hoảng loạn trợn mắt nhìn về phía một nữ nhân đội một chiếc mũ len bị che khuất bởi cái mũ trùm của chiếc áo khoác leo núi màu xám lông chuột mặc trên người, người kia còn đeo thêm một chiếc kính râm cỡ lớn che đi một phần gương mặt mình.

Nữ nhân ấy mỉm cười nhìn lấy Nonno, sau đó đặt lên chỗ ngồi của cô một gói kẹo dẻo rồi đút tay vào trong túi áo, sau đó quay lưng lững thững rời khỏi toa tàu cùng với một vài người hành khách khác. Nonno vẫn ngẩn người nhìn theo bóng lưng nữ nhân kia rồi lại nhìn sang gói kẹo dẻo trên ghế mình, sự sợ hãi bủa vây lấy tâm trí khi những hình ảnh về gã người yêu cũ của mình hiện hữu về trong đầu khiến Nonno cảm thấy hoảng loạn tột cùng nhưng rất nhanh cô nàng nhận thức được bản thân đang ở trên chuyến tàu cao tốc liền mím môi cầm lấy gói kẹo dẻo ấy bỏ vào sọt rác rồi lại mệt mỏi ngồi trở lại vào ghế, bản thân cố gắng kiềm nén nỗi sợ vào lòng nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay mình thở hắc một tiếng rồi lại cố xua đi những đoạn kí ức không mấy tốt đẹp kia.

"Tuyến tàu Shinkansen từ nhà ga về nhà ga Tokyo sắp sửa đến trạm dừng chân, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống khỏi tàu, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin nhắc lại, chuyến tàu Shinkansen......."

Tiếng người phát thanh viên vang vọng trên loa kéo tâm trí Nonno quay trở về thực tại, cô nàng đưa tay xoa xoa vần trán của mình đôi chút rồi chống tay lên thành ghế mệt mỏi đứng dậy, với tay lấy chiếc balo đeo lên vài rồi cầm vali của mình bên cạnh chậm rãi hướng về phía cửa khi hàng người đang ùn ùn kéo nhau rời khỏi toa tàu.

Sau khi rời khỏi sân ga, Nonno cầm điện thoại lướt lướt tìm kiếm địa chỉ nơi thuê phòng trọ mà lúc trước cô đã tìm được ở trên mạng và đã cọc trước một số tiền nhỏ, đấy là một ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo thời xưa, bên ngoài sân có một chiếc xích đu đặt dưới mái hiên nhà nhìn trông cũng khá ổn áp nhưng Nonno lại cảm thấy khó hiểu khi một nơi đẹp đẽ như thế mà lại cho thuê phòng với giá khá rẻ, cô nàng tự hỏi rằng nơi này liệu có ổn giống như trong hình đã đăng trên mạng không hay chỉ là vỏ bọc để lừa gạt người khác.

-Hazzzi..........đáng lý ra mình nên đến đây xem thử phòng trọ trước rồi hẵng đặt cọc tiền mới phải.

Nonno thở dài chán nản vì sự ngốc nghếch của mình, cô nàng hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi chậm rãi kéo vali rảo bước đi tìm địa chỉ phòng trọ mà mình sắp sửa dọn đến.

Bởi vì lần đầu Nonno đặt chân đến Tokyo nên cô nàng không rành ngõ ngách ở nơi này nên chỉ vừa mới đi được một đoạn thì đã bị lạc đường, phải chật vật loay hoay lắm bản thân cô mới có thể hỏi thăm địa chỉ từ một vài người đi đường giúp mình và chẳng mấy chốc cô nàng cũng đã tìm đến được ngôi nhà cho thuê phòng trọ kia. Nonno chỉnh lại áo khoác lẫn tóc tai của mình cho gọn gàng lại, song hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh rồi chậm rãi đưa tay nhấn chuông đôi ba lần, mím môi hồi hộp chờ đợi.

Nonno đứng bên ngoài chờ đợi một lúc lâu nhưng lại chẳng thấy có ai bước ra mở cửa cả, cô nàng ngập ngừng đưa tay nhấn chuông thêm đôi ba lần nữa rồi lại đứng chờ đợi tiếp và mọi thứ vẫn chẳng có gì diễn ra, Nonno nghiêng người khẽ ngó vào bên trong nhà liền trông thấy cửa sổ nơi phòng khách hiện đang sáng đèn nên cô nàng lại nhấn chuông cửa gọi tiếp, tuy nhiên vẫn chẳng có lấy một ai bước ra khiến Nonno cảm thấy có chút nản. Tâm tư nghĩ bụng có nên tìm một phòng trọ khác không nhưng rồi Nonno liền xua tan cái suy nghĩ đó bởi vì tiền tiết kiệm mà cô mang theo không có quá nhiều, mím môi đứng chờ đợi thêm một chút nữa nhưng bên trong vẫn khá im lìm, đoạn cô nàng hết kiên nhẫn đặt tay lên thành hàng rào thì bất ngờ cánh cổng bật mở ra khiến cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, chớp chớp mắt trầm ngâm rồi chậm rãi kéo vali bước vào bên trong.

-Nơi này nhìn trông cũng ổn đấy chứ..........

Nonno đưa mắt ngắm nhìn một vòng xung quanh khuôn viên sân nhà mà thoáng trầm trồ khi nơi đây có trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ xanh ngát và lại còn rộng rãi thoáng mát nữa, cô nàng thầm tưởng tượng mỗi buổi chiều bản thân sẽ ra ngoài sân vừa học bài vừa ngắm bầu trời hoàng hôn buông xuống lại cảm thấy đẹp đẽ làm sao. Khi đến trước cửa nhà Nonno liền dừng bước lại, cô nàng đưa tay gõ gõ cửa đôi lần nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì thì khẽ mím môi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng mở cửa ra song cất tiếng gọi.

-Xin........xin phép được vào nhà ạ.

Nonno đứng im một lúc rồi ngập ngừng cởi giày cầm trên tay rồi khẽ bước vào bên trong ngôi nhà, khi cô nàng vừa đặt chân vào trong phòng khách thì đập vào mắt mình là hình ảnh một người con gái có mái tóc suông dài màu nâu sẫm mặc trên người cái áo khoác leo núi màu xám lông chuột đang rượt đuổi một đứa nhỏ có mái đen dài luộm thuộm dường như chỉ mới học lớp 9 chạy loanh quanh khắp nhà, cả hai hoàn toàn chẳng để ý đến sự hiện diện của Nonno lúc này.

-Đừng có cứng đầu nữa, Shoko! Lại đây để chị cắt cái mái tóc dài sụ của em nào.

Người con gái tóc nâu sẫm dường như đã thấm mệt khi chạy loanh quanh mãi như thế nên ngồi bệch trên bật thang thở hồng hộc không ra hơi, còn đứa nhỏ kia thì lại ru rú đứng núp phía sau chiếc ghế sofa với gương mặt sợ sệt trở mếu, mái tóc cô bé dài đến mức Nonno chẳng thể thấy được gương mặt của cô bé như nào.

Đoạn người con gái tóc nâu sẫm nhận thấy sự hiện diện của Nonno bên ngoài cửa liền đứng bật dậy, chậm rãi bước đến gần song mắt chớp chớp ngạc nhiên nhìn lấy cô nàng, mỉm cười dịu dàng lên tiếng.

-Em chắc hẳn là Satake Nonno nhỉ? Người mà lần trước đã liên lạc với chị và đặc cọc tiền thuê phòng ở đây, phải không?

-Vâng, là em ạ.

-Công nhận trái đất thật là tròn nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Chị nói như thế..........nghĩa là sao ạ??

-Không có gì đâu, Satake-san đi đường dài chắc là mệt lắm nhỉ?

Trông thấy nụ cười hiền lành xen lẫn dịu dàng ôn nhu của người chị kia, chẳng rõ vì sao trống ngực Nonno bất giác đập "thình thịch" một cách thật nhanh hồi hộp làm cô nàng không tự chủ được, bối rối lắc lắc đầu.

-Cũng không hẳn ạ........ban nãy em có nhấn chuông và gõ cửa rất nhiều nhưng không có thấy ra xuất hiện nên mới tự mình vào đây, thành thật xin lỗi vì đã tự ý vào trong nhà của chị.

-Không đâu không đâu, thực ra là chuông nhà chị vừa bị hỏng cách đây vài hôm và chị chưa kịp sửa nó, thành thật xin lỗi vì đã để em chờ đợi ở ngoài lâu như thế. Phải rồi, quên tự giới thiệu với em, chị tên là Morohashi Sana nhưng em cứ gọi chị là Sana cho thân thiện, chị có thể gọi em là "Nonno" luôn được chứ?

-Vâng ạ.

-Shoko, mau lại đây giới thiệu mình với chị nào.

Người chị tên Sana kia quay đầu nhìn về phía phòng khách gọi tên đứa nhỏ kia, cô bé đứng bất động một lúc lâu rồi ngập ngừng chậm rãi bước đến bên cạnh Sana, rụt rè cúi chào.

-Em..........chào chị..........

-Em phải giới thiệu cả tên mình chứ.

-Em.........em tên Takiwaki Shoko...........chào chị...........

Cô bé tên Shoko lần nữa cúi đầu chào sau lời nhắc nhở vừa rồi song rụt rè cúi gằm mặt nhìn xuống sàn khiến Nonno có chút ngạc nhiên, đương lúc cô nàng còn đang khó hiểu thì Sana bên cạnh cười xuề xòa lên tiếng giải thích.

-Thật là ngại quá, con bé là em họ của chị và cũng đang sống cùng với chị, tính tình đứa nhỏ này vừa nhút nhát lại ngại người lạ nên mong em thông cảm cho.

-Vâng, không sao đâu ạ.

-Phòng của em chị đã sắp xếp xong cả rồi, để chị dẫn em lên xem phòng của mình nhé, đưa hành lý đây chị xách hộ cho.

Vừa nói Sana vừa đưa tay đỡ giùm cái vali nặng rịch của Nonno xách vào trong nhà, cô đưa người con gái kia men theo lối dọc trên hành lang bước về phía cầu thang đằng xa dẫn lên phía trên tầng hai rồi dừng bước trước căn phòng thứ hai từ lối dọc cầu thang rẽ qua, đoạn Sana đưa tay thò vào trong túi quần lấy ra một xâu chìa khóa ra vào ổ mở ra nhưng cô nắm lấy tay vịn vặn mãi nhưng vẫn không thể mở cửa ra được, lật đật tìm một chìa khóa khác tra vào ổ mở cửa nhưng vẫn không được.

-Eh???!! Sao không mở được thế này??

Sana gãi gãi đầu song lại cắm mặt vào xâu chìa khóa trên tay tìm kiếm cái chìa của căn phòng nhưng lại không có, bất chợt cô sực nhớ ra điều gì đó rồi liền lật đật chạy xuống dưới phòng khách gọi đứa em mình lại tra hỏi.

-Shoko, lần trước chị đã bảo em dọn xuống căn phòng kế bên phòng chị mà em vẫn chưa chịu dọn hả?

Đứa nhỏ tên Shoko sợ sệt cúi đầu, rụt rè di di hai ngón tay vào nhau lí nhí lên tiếng đáp lời.

-Em..........em muốn dùng........phòng cũ của mình.........

-Thế tại sao lần trước chị hỏi ý kiến của em thì em không nói gì hay từ chối?

-Em.........em xin lỗi..........

-Thật tình...........bó tay với em luôn.

Sana đưa tay vuốt mặt một cái rồi thở hắc một tiếng đầy bất lực, trông thấy đứa em mình đang đỏ hoe hai mắt thì mà khẽ lắc đầu song khẽ đặt tay lên đầu em mình xoa xoa vỗ về, nhẹ giọng an ủi.

-Nín đi nào, chị không có ý trách mắng em đâu, nhưng sau này em nhớ phải mở lời từ chối với những điều mà em không thích hoặc đồng ý với những điều mà em muốn, được chứ? Chị không hoàn toàn ép buộc em nghe theo sự sắp xếp của chị đâu.

-Em xin lỗi.........

-Và cũng đừng suốt ngày nói "xin lỗi" nữa, nhé? Được rồi, mau nín đi nào.

Sana mỉm cười xoa xoa đầu em mình vỗ về, song cô chống tay tựa cằm suy nghĩ điều gì đó song khẽ chép miệng một tiếng rồi quay trở lên tầng hai nơi Nonno đang đợi rồi dẫn cô nàng xuống phía dưới tầng một mình đi đến căn phòng thứ hai từ phía lối cầu thang rẽ qua, cầm lấy xâu chìa khóa ra vào ổ rồi mở cửa đẩy ra.

-Vốn dĩ phòng của Nonno-san sẽ là căn phòng ban nãy nhưng có vài sự cố nho nhỏ nên phòng của em sẽ là căn phòng này nhé, chị đã dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi nên em không cần phải lo đâu, thành thật xin lỗi em về sự bất tiện này.

Nonno đưa mắt ngắm nhìn quanh một vòng trước nơi ở của mình, tuy rằng căn phòng không quá lớn nhưng lại bày trí khá gọn gàng ngăn nắp, còn có sẵn cả bàn học và tủ quần áo đặt ở một góc nữa, nhìn đâu cũng thấy khá là tiện lợi, mỉm cười quay sang đáp lời.

-Không sao đâu ạ, em thấy căn phòng này cũng không đến nỗi tệ.

-Cảm thấy có lỗi với em ghê, mà hình như em là sinh viên đại học nhỉ? Em học ngành nào?

-Em học ngành Kế Toán ạ, mà tháng 3 sắp tới em mới bắt đầu nhập học cơ.

-Sinh viên năm nhất sao? Hình như Nonno-san đến từ Gunma nhỉ? Cũng khá gần Tokyo đấy chứ.

-Vâng, cơ mà vì là lần đầu chuyển đến đây nên em cảm thấy có hơi cô đơn vì chỉ có mình em ở chốn xa lạ này thôi.

-Công nhận là khó khăn thật nhỉ?

Nonno mỉm cười gật đầu, nhưng giây sau đó cô nàng bất chợt nhận ra rằng bản thân mình vừa tâm sự cùng với người chị kia khi mà cả hai chỉ vừa mới gặp nhau khoảng chừng nửa tiếng mà thôi, kì thực chẳng rõ vì sao nhưng ở bên cạnh người chị kia cô nàng lại ấm áp một cách lạ thường, nó mang đến cho cô một cảm giác rất dỗi an toàn và trong vô thức cô đã bộc ra những suy nghĩ trong lòng của mình.

-Mà thôi, từ sáng đến giờ Nonno-san đi đường chắc cũng đã mệt lắm nhỉ? Em hãy nghỉ ngơi một chút đi, nếu thiếu hay cần thứ gì thì cứ nói với chị hoặc Shoko nhé.

-Vâng ạ.

Nói xong Sana liền mang vali của Nonno để vào một góc phòng rồi tháo chìa khóa cửa nhà lẫn phòng khỏi xâu đưa cho cô nàng giữ rồi quay lưng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa để lại không gian riêng tư cho người con gái kia.

Nonno đặt balo của mình xuống sàn rồi khẽ thả người ngồi "phịch" xuống chiếc giường êm ái rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình nữa, nơi đây có cả phòng tắm riêng lẫn kệ đựng sách và nhìn như nào Nonno vẫn cảm thấy việc thuê được một căn phòng trọ chất lượng như thế này thì quả thật như là một giấc mơ, cô nàng ngả lưng nằm dài ra giường duỗi người thư giãn rồi lại mỉm cười thỏa mãn, tâm tình bỗng chốc trở nên thoải mái dễ chịu vô cùng, có lẽ nơi ở mới này cũng không có đến nỗi tệ và từ bây giờ bản thân cô cũng đã thoát khỏi quá khứ đau khổ của mình mà có thể tự do sống một cuộc sống mới.

Nghĩ đến đấy trong lòng Nonno cả thấy thật nhẹ nhõm, cô nàng khẽ trở mình nằm nghiêng người co mình lại khi cơ thể của mình bắt đầu cảm thấy có chút rã rời sau một ngày dài đi tàu cao tốc đến đây, hai mắt lim dim mệt mỏi híp lại vào nhau rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top