Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Sơ tâm

Bảy giờ sáng ngày thứ ba, Bá Viễn thức dậy trong hương cà phê êm dịu. Đêm qua quả thật ấm áp đến lạ.

Tối hôm trước, anh đã có một buổi nói chuyện rất lâu với Patrick, cùng em nhớ lại những câu chuyện thú vị của họ ở Thái Lan, kể em nghe về cuộc sống của anh trong suốt sáu năm xa cách. Tất nhiên, anh cũng kể cho em nghe về cả cuộc điện thoại của anh với mẹ em, đứa trẻ ấy nghe xong chỉ biết xuýt xoa, trách thầm tại sao mẹ lại đem tâm tư của mình kể cho người trong lòng nghe. Luyên thuyên một buổi lâu, anh đã quên mất cả giờ giới nghiêm của ký túc xá nam sinh, kết quả ngoài để Patrick ở lại nhà anh hôm đó thì anh không còn lựa chọn nào khác.

Bá Viễn nhớ lại đêm qua, tự trách bản thân sao lại vô trách nhiệm đến vậy để rồi thở dài một tiếng. Tay vò vò lại mái tóc đã rối, chỉnh lại cổ áo bộ đồ ngủ màu xanh lam, bước xuống giường, chân anh xỏ vào đôi dép rồi lê cái thân tàn vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Hạo Vũ tay cầm điện thoại ngồi tựa lưng vào cửa sổ, miệng nhấp một ngụm cà phê đắng. Ánh ban mai sau lưng rủ lên cơ thể em, phút chốc biến em thành một thiếu niên bao đỗi dịu dàng và ấm áp.

"Chào buổi sáng!" Em nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền ngước mắt lên nhìn, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Em đặt điện thoại và ly cà phê xuống, chân tiến từng bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy Bá Viễn, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng rộng.

"Chào buổi sáng." Bá Viễn đẩy nhẹ em, có chút bảo thủ, "Anh đúng là thích em, nhưng tuyệt nhiên không thể trở thành bạn trai em trong hôm nay được."

"Anh không từ chối tức là em có thể theo đuổi anh đúng không?"

"Anh nói như thế hồi nào cơ chứ?"

"Anh vừa mới nói đấy thôi, đừng đánh trống lảng nữa." Hạo Vũ chỉ nở miệng cười, đâu có lại có tim ai hẫng mất một nhịp, "Hôm qua anh nói là chưa suy nghĩ kỹ, cũng không biết là em có đang nghiêm túc hay không. Em cũng đính chính lại là sẽ theo đuổi anh, chính miệng anh còn nói ừ một tiếng." Ánh mắt em lúc này có chút uỷ khuất, "Anh quên rồi sao?"

"Khoan đã! Lúc đó anh nói vậy là vì anh thật sự không còn gì để nói cả. Không phải là muốn trao em hi vọng rồi bỏ trốn đâu!" Bá Viễn che mặt bất lực bước quay lưng đi đến bồn rửa mặt, "Thôi quên đi, anh đi đánh răng cái đã."

Vừa đến bồn rửa mặt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, nước súc miệng đã được đổ vào cốc, kem đánh răng cũng đã được bóp lên bàn chải rất gọn gàng. Có phải làm em muốn anh chết tâm mới vừa lòng đúng không?

—— Em có thể nào bình thường một chút không, Paipai?

Anh vừa đánh răng vừa rủa thầm, tự trách bản thân tại sao lại không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình. Bá Viễn hiểu rõ điều này là sai trái, nó rõ ràng đi ngược lại với đạo đức với nghề nghiệp, đi ngược lại với chính lý tưởng của anh. Nhưng anh có lẽ cũng đang cố tình quên mất chấp niệm của bản thân, cố tình quên đi chuyện chạy trốn thực tại cũng là lý tưởng của anh.

"Anh ơi," Em gọi anh từ trong phòng khách, "Có ai đang gọi anh này!"

"Đến đây!" Bá Viễn vội vàng trở ra nhấc điện thoại, mặt vẫn còn đọng chút nước: "Xin chào."

"Tiểu Viễn, là tôi đây!" Là viện trưởng Đặng gọi, "Hôm qua cậu bảo về đến nhà sẽ gửi tôi bản ngân sách dự trù, cậu đã hoàn thành nó chưa?"

"Viện trưởng, tôi quên mất! Thật sự xin lỗi ngài." Anh nghiêm mặt thất vọng vỗ trán, miệng lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi, "Hôm qua có chút chuyện bận nên tôi quên mất. Tôi sẽ hoàn thành và gửi ngay cho ngài."

"Ồ không, tôi không hối cậu đâu. Hôm nay có cuộc họp lúc ba giờ chiều ở viện, cậu đến đưa tôi lúc đó cũng không sao. Còn chuyện này nữa, tôi có nghe lớp cậu chủ nhiệm hôm qua phải kiểm tra siêu năng lực rất lâu, vậy nên cậu cứ nhắn lũ trẻ hôm nay không cần phải lên lớp." Giọng viện trưởng như một tách trà ấm làm nhẹ lòng Bá Viễn, anh cuối cùng cũng có thể thở nhẹ một hơi, "Tôi đã sắp xếp các tiết lớp cậu xuống buổi chiều rồi, cậu dặn các em ấy nghỉ ngơi thật tốt vào."

"Tôi hiểu rồi thưa viện trưởng. Tôi xin lỗi, làm phiền ngài rồi." Bá Viễn cúp điện thoại, tay cũng nhanh chóng gõ ra một tin nhắn gửi đến nhóm chat của lớp.

Mở laptop, anh yên vị trên ghế xong thì tay lập tức linh hoạt lướt trên bàn phím để hoàn thành tài liệu. Trong phút chốc, anh cũng coi như tạm gác lại được mớ cảm xúc hỗn độn kia.

"Anh không ăn sáng sao?" Hạo Vũ đứng sau lưng chăm chú nhìn vào màn hình đang hiển thị bản kế hoạch, "Cái này là...À, là chuyến đi biển anh nói đúng không?"

"Chắc anh không ăn đâu. Hôm qua anh quên gửi tập tài liệu này cho viện trưởng, hôm nay phải hoàn thành việc này trước đã." Anh chuyên tâm vào máy tính trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị không rơi. Dáng vẻ nghiêm túc này của anh em đã lâu không được gặp, nay gặp lại chỉ thấy sơ tâm vẫn luôn vì những dáng vẻ hiếm thấy này làm cho lung lay.

Piepa chống lên tay ghế và vòng qua người trước mặt từ phía sau, lồng ngực ấm áp áp nhẹ vào Bo Yuan. Anh cẩn thận xác định các ký tự và số Trung Quốc nhanh chóng được nhập vào máy tính, đồng thời quan sát Bo Yuan đang nghiêm túc chụp ảnh khách sạn. "Sư huynh thật sự đã chọn nơi này ~" Trong lòng Paipai rất vui mừng.

Tay em chống lên lưng ghế, vòng về phía trước mà ôm lấy vai anh, lồng ngực ấm áp áp nhẹ vào đầu anh. Tiếng con tim em, liệu anh có nghe được? Ánh mắt em hiếu kỳ, đồng tử lướt theo những dòng chữ tiếng Trung chi chít trên màn hình, ánh mắt không giấu được sự vui sướng.

—— Anh ấy thật sự chọn nơi này sao.

Em hôn nhẹ lên tóc Bá Viễn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

——————0

Một ngày nữa lại bắt đầu, nhưng Hạo Vũ lại dậy sớm hơn mọi khi.

Khi những tia nắng đầu tiên le lói qua rèm cửa trắng tinh khôi, em nheo mắt bật dậy, khóe miệng ngay lập tức nhoẻn cười khi thấy gương mặt điềm tĩnh của người đang yên giấc bên cạnh. Lồng ngực Bá Viễn nhẹ nhàng nhấp nhô, vẻ yên bình hoạ lên gương mặt điển trai như thể giấc mơ anh đang mơ rất yên bình.

"Anh đang mơ đẹp lắm đúng không? Nơi đó có em không?" Hạo Vũ nhìn anh, con tim không kiềm chế được mà đập loạn nhịp.

Tình cảm của em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức em không chịu được mà chỉ có thể tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má. Người em thương đang ở trước mắt nhưng ngỡ như thật xa, ngỡ như chỉ cần một cái chạm có thể khiến anh vỡ ra như thuỷ tinh lấp lánh.

Em lặng lẽ đứng dậy và đi đến bàn làm việc của Bá Viễn, mở khóa máy tính bằng lớp mật khẩu em bằng một cách nào đó vẫn còn ghi nhớ rất rõ rồi đọc lướt qua danh sách tìm kiếm cũng như thư điện tử của anh. Hoá ra anh vẫn vậy, vẫn là chàng trai tham công tiếc việc mà em từng biết.

Hoá ra cũng chỉ có em là thay đổi, em trưởng thành đến mất đi cả sự ngây ngô của cậu bé Patrick năm nào, trưởng thành đến mức anh xuýt không thể nhận ra. Nhưng đó là do anh vô tình, vì em sơ tâm vẫn vì anh mà một mực lặn lội sang Đại Lục kiếm tìm, tình yêu của em vẫn còn đấy, vẫn chỉ duy nhất dành cho Thang Hạo của ngày hôm ấy.

Em kéo ngăn kéo, ánh mắt ngay lập tức va vào một cuốn sổ dày cộp có phần quen thuộc được đặt ngay ngắn ở giữa. Em biết rõ thói quen hay viết nhật ký của anh, cũng biết rõ anh sẽ cất nhật ký ở những nơi như vậy.

Khi ở Thái Lan cách đây 6 năm, anh đã mang theo cuốn sách này, cuốn sách ghi lại những gì anh đã nghe thấy trên khắp đất nước, đồng thời cũng sưu tập được nhiều tem và vé tham quan các danh lam thắng cảnh. Anh nhớ rõ khi Bá Viễn dỗ anh ngủ, anh đã cầm cuốn sách này và đọc cho anh nghe những điều thú vị mà anh đã ghi lại trước đó.

Cách đây sáu năm ở Thái Lan, em vẫn còn nhớ anh vẫn hay cầm theo cuốn sổ ấy để ghi chép lại tất cả các trải nghiệm của anh tại đất nước này, đôi khi cũng có những tấm bưu thiếp và những chiếc tem nho nhỏ, hay lại là những tấm vé tàu điện ngầm hoặc vé tham quan khu giải trí, tất cả đều được anh cẩn thận cất giữ. Em còn nhớ, đôi lúc anh vẫn kể cho em nghe những mẩu chuyện nhỏ, về người bán hàng rong mà anh gặp ở chợ, người lái tuktuk đã không nhận lộ phí khi biết anh là người nước ngoài, kể cả chuyện hôm đó anh ăn được một đĩa Pad Thai rất ngon hay một ly nước mía rất ngọt, tất thảy anh đều kể cho em nghe. Một Thang Hạo của ngày ấy chỉ nghĩ rằng mình đang thuật lại những trải nghiệm nhỏ của một thiếu niên cho một đứa trẻ, nhưng một Patrick bé nhỏ lại thầm lặng khắc ghi vào trong tâm trí, thầm lặng hoạ nên một hình ảnh thật hoàn mỹ về người còn lại.

—— Những năm qua anh ấy đã đi đâu? Đã gặp ai? Anh ấy có bao giờ nhớ đến mình không?

Một lúc sau em lại ngỡ ngàng nhận ra, tất cả đều không như em nghĩ, tất cả là do em tự huyễn hoặc mà ra.

Hạo Vũ tự thân thấy em nên tìm hiểu một chút về anh, ngoài chuyện tự thấy áy náy khi đọc trộm nhật ký riêng tư của Bá Viễn ra thì hiện tại em dường như bất lực. Đặt quyển sổ vào vị trí cũ, em thận trọng quay đầu nhìn về phía anh, người vẫn còn đang say giấc trên giường. Quyển sổ cứ như thế quay về vị trí cũ, em cũng vờ như là chưa có chuyện gì xảy ra mà đi chăm lo phần còn lại của ngày hôm ấy.

Tác dụng phụ của việc sử dụng siêu năng lực quả nhiên là phi lý và đáng ghét, em phải dùng tay ôm chặt ngực trái, nghiến răng nghiến lợi để kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn. Một lúc sau, em chậm rãi đứng dậy, chân rón rén đi vào phòng khách để tự làm cho anh một tách cà phê nóng.

Em hiểu rất rõ Bá Viễn, biết anh để giữ đầu óc minh mẫn sẽ luôn uống một tách cà phê nguyên chất vào buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân. Em còn biết cả cái tánh hại thân của anh, uống cà phê xong sẽ qua loa cho một cái gì đó vào bụng rồi đi làm. Lần này, coi như em sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Em sắp xếp mọi thứ theo thói quen của Bá Viễn, từ việc bóp kem đánh răng lên bàn chải đến chuẩn bị nước súc miệng, em đều chuẩn bị sẵn như thể em đã cùng anh dọn vào ở chung vậy. Nếu sau này có thật sự được ở chung cùng anh, Hạo Vũ cũng tự nhủ sẽ luôn chăm sóc anh như vậy. Chu đáo là vậy nhưng bữa sáng của anh thì em lại hơi ngần ngại. Trên thực tế, Hạo Vũ không phải người giỏi nấu nướng gì cho cam, lại còn là vì em từ nhỏ đã luôn có giúp việc trong nhà cơm trao cháo múc đến tận miệng nên việc chuyện nhà cửa em có hơi vụng về cũng không trách được.

Nhưng đó là khi em nhận ra tình cảm em dành cho Bá Viễn.

Em vì anh mà cố gắng, muốn chăm sóc anh cả đời thì chi bằng bắt đầu ngay từ bây giờ. Hôm nay, em muốn thử làm một bữa sáng đơn giản cho anh, lòng thành này coi như là em muốn bày tỏ.

Vì vậy, hôm nay, anh ấy muốn thử làm một bữa sáng đơn giản, nhưng anh ấy có thể mở tủ lạnh của Bá Viễn ... Chà, chẳng có gì ngoại trừ món đồ ăn mang đi mà Liu Yu đã đưa cho anh ấy vào ngày hôm trước. Paipai bật cười, nhưng những người lớn vẫn không ăn ngày hôm đó. Anh cau mày đổ súp ra ngoài, và ném thức ăn thừa vào thùng rác. Sau đó, anh nhanh chóng thay quần áo và đi xuống nhà, gần đó mua một ít bánh mì và sữa.

Em đến mở cửa tủ lạnh, hiện thực ngay lập tức tạt lên đầu em một gáo nước lạnh. Quả nhiên là anh chưa bao giờ chăm sóc bản thân tốt, ngoài trừ mấy túi đồ ăn mà Lưu Vũ mua cho thì tủ lạnh gần như trống trơn, có lắm cũng chỉ còn lại vài ba món đồ đóng hộp không biết đã ở đó được bao lâu. Em cầm đại một cái hộp thiếc lên nhìn, quả nhiên là đã hết hạn từ rất lâu rồi. Hạo Vũ bật cười, hoá ra người thầy giáo kia của em từ tối hôm qua đã chưa ăn được một bữa ra hồn. Em đổ mớ cháo lạnh tanh vào tô rồi hâm lên cho nóng, vứt cả đám đồ hết hạn vào sọt rác rồi mới ung dung đi đến cửa hàng gần đấy mua một ít bánh mì và sữa. Hạo Vũ vừa đi vừa xót xa cách sống qua loa của anh, nếu đây là cách anh sống trong sáu năm qua thì thật sự em phải đến để chăm sóc anh thôi, người thương của em làm sao có thể để cái lối sống ấy làm hại thân được.

Khi em về đến nơi thì cà phê nóng đã được pha xong, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí thật sự rất dễ chịu. Em quay lại phòng, nhìn thấy Bá Viễn vẫn đang ngủ say mới thoải mái đi tắm táp một chút. Em quay lại ít phút sau đó, lấy cốc trong máy tiệt trùng mà rót cho anh một ly cà phê thơm phức, mỉm cười tự hào một chút vì thành tựu bé nhỏ của mình.

Xong xuôi, em tựa lưng vào cửa sổ mà lôi điện thoại ra để trả lời tin nhắn của Nine:

—— Tiểu Cửu: Ê này, em đang ở đâu vậy?
—— Tiểu Cửu: Đến giờ giới nghiêm rồi đó, em không định về hả?
—— Tiểu Cửu: Đừng nói là em đang ở...chỗ thầy Viễn đó nha?

"Em ở chỗ thầy Viễn cả đêm qua. Anh ấy đồng ý rồi, em sẽ chính thức theo đuổi anh ấy!" Tin nhắn được gõ ra rồi gửi đi, trên môi Hạo Vũ một mực lưu lấy nụ cười thoả mãn.

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc em nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi kéo lê trên sàn nhà. Em ngước mắt nhìn thì ôi chao, dáng vẻ mới ngủ dậy của người trong lòng sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. Nhát dao chí mạng này coi như em thua, em hoàn toàn bị anh đánh gục rồi!

"Chào buổi sáng!" Em mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ thiếu niên tươi tắn tựa hồ mang lại cảm giác rất ấm áp.

Ở đâu đó, cũng có con tim đang hẫng mất một nhịp.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top