Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Có phải là tương tư?

Thoáng chốc trời cũng chạng vạng, mặt trăng bắt đầu xuất hiện để thế chỗ cho mặt trời, thời điểm này trong văn thơ luôn gắn liền với chút gì đó buồn buồn và tôi cũng thế phải nói xa em, có chút gì đó lưu luyến mãi không muốn rời đi. Tôi quay sang em ấy, nói nhỏ

_Mà nhà em ở đâu thế để anh đưa em về, cũng tối rồi không người nhà em lo thì sao với lại sợ em cảm lạnh nữa.

Em ngoan ngoãn trả lời

_Dạ nhưng mà chắc anh không cần đưa em về đâu ạ, phiền anh lắm, anh cũng mau về để còn ăn cơm với gia đình anh nữa chứ.

_Thế nói cho anh biết nhà em ở đâu để anh có gì nhớ quá thì qua thăm cho thỏa nỗi nhớ mong.

_Ba em mất từ khi em còn nhỏ rồi, sống khổ cực cùng với mẹ, nhờ biển cả mà nuôi sống thân mình, nhà cũng chẳng có chỉ kiếm một nơi thâm sơn cùng cốc cất lên sống tạm qua ngày, không danh chính ngôn thuận được pháp luật thừa nhận thì làm gì có địa chỉ hả anh? Học hết tiểu học là phải nghỉ rồi, cũng muốn được học tiếp lắm chứ, được thử một lần trong đời khoác chiếc áo dài trắng thướt tha ung dung lướt trong gió, ngồi nơi giảng đường nhìn cái dáng thầy say sưa giảng bài cùng với bụi phấn rơi rơi. Cùng đám học trò nô đùa, hay được thả mình vào những vần thơ tình lay động lòng người trong giờ văn.

Câu nói đó khiến tôi có chút gì đó chạnh lòng, thương cảm cho số phận bi đát của cô gái trẻ phiêu bạt giữa dòng đời, ráng sống vì một lý tưởng chẳng biết có thể chạm đến được hay không. Có những thôi tưởng chừng như bình thường, thậm chí tôi còn chán ghét cái việc đến trường với một đống bài tập, thì đối với một vài người đó là niềm khao khát lớn lao. Vậy làm sao để anh tìm em đây?

_Anh cứ nói nhà của anh ở đâu đi, nào em rảnh em sẽ đến chơi với anh

Trong một cuộc chơi tôi luôn muốn tôi là người chủ động, nhưng lần này thì tôi đành phải chấp nhận, nếu nói tôi không sợ thì sẽ thật là dối lòng, tôi sợ chứ rất sợ là đằng khác, sợ không thể gặp lại nhau. Tôi chỉ về phía những hàng cây táo đang ôm những quả táo chín mộng và như ru đứa con thân thương của mình ngủ ngoan trong vòng tay xanh mát dịu hiền

_Cứ đi men theo con đường ấy, rồi sẽ thấy một dãy nhà trắng, lọt thỏm và cũng là nổi bật nhất trong số những căn nhà ấy với lối kiến trúc cổ kính nhưng cũng không kém phần nguy nga và tráng lệ và đó cũng chính là nhà anh đang ở. Ngoài ra còn tâm bảng gỗ đỏ khắc chữ "福" (Phúc) màu vàng kim trông khá nổi, do có lần anh họ anh nhặt được và trả lại túi tiền của một thợ điêu khắc, thương nhân người Hoa nên người ta trả ơn anh bằng tấm bảng ấy. Có lẽ cũng nhờ vậy mà gia đình anh cũng làm ăn khấm khá, có cái ăn cái mặc.

Tôi bây giờ đây có thể đọc thấu được cảm xúc của đối phương, biết rằng em chả vui vẻ gì khi đặt chân trước căn nhà hoa lệ của gia đình tôi. Trước kia thì tôi có thể tự hào kể về căn nhà sang trọng của mình cho người khác nhưng đứng trước một người có số phận trái ngược với mình thì chẳng khác gì đang gieo cho người đó sự mong ước tột cùng về một ngôi nhà trong mơ để rồi khi tỉnh mộng nhìn thẳng vào cuộc đời tàn nhẫn đó thì cảm giác như rơi tọt xuống vực sâu của thất vọng. Cơn sóng dâng một lúc một cao hơn, mang theo những bọt biển trắng xóa đọng lại dưới bàn chân của chúng tôi, như chúng cũng muốn thể hiện sự luyến lưu nào đó, rồi chợt tôi thấy một vật thể lạ trôi dạt vào bờ gần chỗ chúng tôi đang đứng, nhìn kỹ lại thì hóa ra là chiếc vòng tôi đánh rơi lúc nãy, ôi cứ như mọi thứ như là một kịch bản trong một vở diễn đã được dựng lên từ trước, tuy nó đã không còn nguyên vẹn nhưng dù gì nó vẫn còn bên tôi. Tôi nâng niu nó như thứ báu vật của kỷ niệm, chứng kiến hành trình lớn khôn của tôi từ thuở mới chập chững bước đi cho đến khi là người trưởng thành có thể xả thân để cứu người. Chiếc vòng này có lẽ tôi được đeo vào mới mong ước là may mắn sẽ đến với tôi, mọi thứ đều như ý tôi. Có lẽ như chiếc vòng đã thật sự phát huy phép màu thần kỳ của nó, mọi việc từ trước đến giờ đều diễn ra khá thuận lợi với tôi nhưng giờ đây tôi có thể nào san sẻ bớt phần bất hạnh của em? Liệu rằng tôi có thể chia cái phước phần của tôi đang có qua cho em bằng cách tặng sợi dây này? Tuy nó đã không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn khoác lên mình vẻ đẹp óng ánh của bạc và tôi cũng muốn tôi không phải là người vô danh lướt qua nhau trong cuộc đời này. Ký thác lên đó thứ tình cảm ấm áp của tôi và mỗi khi em nhìn thấy nó em có thể cảm nhận được bóng hình của tôi vẫn đang hiện hữu nơi đây.

_Tặng em đấy, coi như quà gặp mặt của anh dành cho em.

Em mân mê nó, không ngừng xuýt xoa

_Nó đẹp quá à mà tiếc là nó không còn nguyên vẹn nữa rồi. Có lẽ em phải chấp nhận thôi, vẻ đẹp thật sự của một thứ gì đó đến từ sự không trọn vẹn của nó. Nó rất giống với thực tế con người khi lấy sự không hoàn hảo làm thước đó cho cái đẹp.

Nói xong em vẫy tay chào tôi, rồi quay lưng đi về hướng xa xăm, tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng gầy khuất dần sau bóng tối của chạng vạng. Tôi cũng bước từng bước chân về nhà, ngổn ngang niềm vui và nỗi buồn.

Về đến nhà, anh họ tôi đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, trên tay anh là một quyển tạp chí. Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua có thể thấy được anh ấy đang xem về những cô hoa hậu của vùng Nam bộ. Tôi ngồi xuống nói với vẻ bất ngờ:

_Chà! Nay anh cũng xem mấy cái này nữa hả?

_Là một người đàn ông, chẳng có ai mà không biết thưởng thức cái đẹp cơ chứ.

Nói xong rồi anh lại thở dài:

_Một bức tranh đẹp cũng chỉ để cho con người ta chiêm ngưỡng, rồi định đoạt giá trị của chúng và người con gái cũng thế. Cái đẹp làm cho người ta mê mẩn và cũng che đi nhiều cảm xúc bên trong chính ta. Ta trộn lẫn tình yêu với niềm ham thích cái đẹp ta dán nhãn cho nó là tình yêu.

Nghe anh tôi nói có vẻ sâu sắc và càng làm cho tôi hoang mang hơn, rốt cuộc sự rối ren trong lòng tôi là cái gì đây. Tôi không biết nói gì hơn đành chỉ gật đầu nhẹ. Chắc cũng thấy bụng tôi cồn cào rồi nên anh bèn nói:

_À thôi cơm nước anh xong tất rồi đó, mình vào ăn thôi

Anh tôi quả là chu đáo khi đã chuẩn bị xong buổi tối để chờ tôi, không chần chừ gì nữa tôi háo hức chạy vào phòng ăn để nhanh chóng lắp đầy cái bụng đói meo của tôi.

Con người ta dường như mở lòng hơn khi đang trên bàn ăn, tôi gắp miếng thịt cho anh tôi, chúng tôi nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, về kế hoạch trong tương lai. Bầu không khí lúc ấy tuy chỉ có hai người nhưng cũng thật là ấm cúng và vui nhộn. Cơm xong hai người cùng nhau rửa , rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi trầm giọng xuống kể lại câu chuyện ban nãy cho anh tôi nghe, không sót một chi tiết nào với hy vọng rằng anh tôi sẽ có hướng đi để giúp tôi thoát khỏi cái tâm trạng rối bời này. Nghe xong anh tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi cảm thán:

_Cũng lãng mạn đấy! Cuộc đời này có bao lần có được cảm xúc đẹp đẽ như thế kia chứ, em nhất định phải trân trọng cô ấy nhé.

Nói rồi anh tôi chào tạm biệt rồi bước nhanh lên ban công để lại tôi dưới đây một mình với lũ chim đã say giấc nồng trong những tán cây rậm rạp ngoài vườn. Tôi thật ra cũng không rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng điều duy nhất tôi nên làm lúc này là chấp nhận những gì đang diễn ra bên trong tôi.

Thôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều tôi mò ra ngoài ban công kiếm anh tôi, gió biển lồng lộng phả vào mặt, ngay gần đó anh tôi nằm trên chiếc ghế bố một tay gát tay lên trán, tay kia cầm ly rượu vang nhâm nhi từng ngụm. Thấy tôi đến anh vội mời tôi ngồi cạnh anh, cũng nhanh chóng rót cho tôi một ít rượu vào ly. Mặc dù tôi đã giải thích là tôi không biết uống rượu nhưng anh vẫn khăng khăng kêu tôi thử.

_Lâu lâu mới có một lần như vậy, thử đi

Không còn cách nào khác tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm ly rượu đo đỏ nhắm mắt cho một ngụm vào miệng. Cái vị đăng đắng pha lẫn chút mùi đặc trưng của rượu xâm chiếm cả cổ họng tôi. Do lần đầu tiên tôi uống, tửu lượng không được cao chỉ một chút rượu vào người đã ngà ngà say, nhìn lên trên trời cao thấy vầng trăng lắc lư, khiêu vũ giữa muôn vàn đám mây yêu kiều. Có phải trăng cũng đang có những dòng suy tư giống tôi? Có phải trăng đang muốn nhập tiệc  cùng chúng tôi? Có rượu vào, con người ta như biến thành một phiên bản khác của chính họ, chúng tôi cũng không ngoại lệ, những bí mật sâu trong nơi trái tim được khui ra, đặc biệt chúng tôi hàn thuyên về những cuộc tình đã qua, tất nhiên là chỉ có anh tôi có, còn tôi thì... mới bắt đầu chăng? Kề ly rượu ngay môi tính uống tiếp nữa thì bất giác lòng lại nhớ về những gì hồi chiều, ánh trăng phản chiếu cái vóc dáng nhỏ nhắn của em vào rượu. Một vầng thơ hay chỉ được ra đời khi dạt dào cảm xúc và bây giờ như không thể hoàn hảo hơn được nữa, rượu là chất xúc tác để gấp đôi nỗi nhớ. Miệng tôi chợt thốt ra những câu thơ và có thể nào nhờ vầng trăng giúp tôi chuyển nó đến cho em được không?

HỮU PHIẾN BẠCH VÂN HOÀNH THIÊN LÝ

NHI HẢI TRUNG KHAI ĐÍCH MAI CÔI

Tạm dịch là:

Có vầng mây trắng vắt ngang trời

Và hoa hồng nở giữa biển khơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top