Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ơi..con không có..hức..Yoongi không có quyến rũ chú ấy..á..!! "

Trước sân nhà, hình ảnh một cậu bé ốm yếu gầy gò đang quỳ lạy cầu xin người đàn bà chua ngoa kia. Tiếng khóc lóc thảm thiết vì oan ức và đau đớn của đòn roi vang lên liên tục.

Hàng xóm cũng đã quen với cảnh như thế này, cũng chẳng ai khuyên bảo hay can ngăn. Chỉ đơn giản vì họ nghĩ là, sẽ có người khác giúp đỡ mình tội gì phải đi vào để chuốc hoạ.

Chỉ vì những suy nghĩ như vậy, cơn ác mộng của đứa bé đó đã kéo dài suốt mấy năm liền.

" Mẹ khiếp, mày còn chối?? Đến chú của mày mà mày cũng dám quyến rũ!! "

Người đàn bà cay nghiệt kia vẫn không quan tâm đến những lời cầu xin hay những lời nói đầy oan ức kia mà thẳng tay đánh đập cậu bé đến mức tàn nhẫn.

" Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo vào nhà. Mày nên đến với nơi thuộc về mày!! "

" K..không mà..con xin dì mà.. "

______________________________________

" Không..không..!! " Yoongi ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi cùng với gương mặt tái xanh kia.

Lại là cơn ác mộng đó, lại là những hình ảnh đó!!!

Yoongi ôm đầu đầy đau khổ, đã hơn ba năm từ khi rời khỏi đó, ít có đêm nào Yoongi được ngủ yên giấc. Ác mộng đó vẫn sẽ bám lấy Yoongi ngay cả khi cậu ngủ.

Jimin đã tỉnh dậy khi nghe được những tiếng khóc khe khẽ của Yoongi,  hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia.

Hắn biết Yoongi vẫn rất đau khổ sau những chuyện trong quá khứ, vẫn chưa thể quên đi được. Nhưng hắn không thể an ủi gì cho Yoongi, đành để cậu muợn bờ vai này để dựa vào.

Yoongi được dỗ dành, sự uất ức và tủi thân như trào ra, cậu khóc ngày càng lớn, oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công như vậy.

" Ngoan, đừng khóc nữa, hai mắt em đã sưng đỏ lên rồi đó. Mình nghỉ nhé? Mai còn phải đi làm nữa đấy, được không em? "

" Hức..em xin lỗi..em thật sự không cố ý.. "

" Anh biết, không phải lỗi ở em, ngoan nhé, mai sau khi xong việc anh sẽ dẫn em đi ăn kem nhé? "

" Dạ vâng.. " Yoongi nhẹ nhàng gật đầu, hắn thở dài mà đỡ cậu nằm xuống giường rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về đến khi Yoongi hoàn toàn ngủ say.

" Ngủ ngon nhé em bé, có anh ở đây rồi. "

Đến sáng hôm sau, Yoongi vẫn nghiêm chỉnh đứng thông báo lịch trình cho Jimin trong văn phòng.

" 9 giờ chúng ta sẽ xuất phát đến tập đoàn Kim để bàn bạc về việc hợp tác giữa hai công ty trong dự án " Khu đô thị Seoul ", 11 giờ chúng ta có hẹn với Jung thiếu gia sẽ đến nhà hàng Cuisine of Europe để ăn trưa. 12 giờ sẽ là thời gian nghỉ trưa nên tôi đã từ chối hết các cuộc hẹn vào giờ đó. 2 giờ công ty sẽ có cuộc họp. Hôm nay chỉ bao nhiêu đó thôi ạ. "

" Được rồi, em cứ làm việc tiếp đi. Khi nào đến thời gian hãy thông báo với tôi. "

" Vâng. " Yoongi cúi người rồi rời đi, quay người đi về phòng làm việc riêng của kình để xem xét các giấy tờ và các thư hẹn.

Công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu Sobol?

Yoongi tiến vào văn phòng của bộ phận tiếp nhận và sàn lọc.

" Ai là người đã tiếp nhận cuộc gọi của Công ty Sobol? "

Rất hiếm khi trợ lý của cấp trên đích thân xuống dưới nên tất cả mọi người đều thấy bất ngờ.

" L..là tôi..trợ lí Min.. có vấn đề gì sao..? " Một cậu thanh niên rụt rè đứng dậy.

" Tôi đã nói sẽ không tiếp nhận cuộc hẹn và các dự án có liên quan đến công ty này, cậu không hiểu sao? "

" Tôi..tôi thấy công ty ấy rất năng động và nhiệt tình, profile của họ cũng rất tốt, các dự án đều thuộc tầm khá trở nên, vì vậy tôi mới đồng ý tiếp nhận.. "

" Sobol từng dính vào những vụ kiện tụng tham nhũng, cắt xén nguyên vật liệu chuyển đến cho các công trình. Ngay cả cấp trên của họ cũng từng bị kiện vì các hành vi vi phạm đạo đức.  Profile của họ, các dự án được hiển thị đều cách đây tám chín năm trước, cậu không tìm hiểu kĩ sao? "

Bị quở trách trước mặt nhiều người như vậy làm cậu thanh niên ấy cúi mặt xuống, run rẩy. Một đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh đã lên tiếng thay.

" Trợ lí Min, cậu KangJi chỉ vừa mới đến nên chắc là còn nhiều sai sót, cậu ấy chắc sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau mà. "

" V..vâng..tôi xin lỗi trợ lí Min.. "

" Được rồi, cậu KangJi, mong cậu hãy làm cho tốt công việc của mình. " Yoongi quay người đi.

Dù đã được mọi người an ủi, nhưng lính mới KangJi vẫn không cam lòng. Dựa vào đâu cậu ta tốt nghiệp bằng cấp loại giỏi lại bị một người khác trách mắng vậy chứ.

Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sỏi, nhìn trợ lí Min đi song song cùng với chủ tịch Park mà đỏ mắt ghen tị. Cứ chờ xem, vị trí đó sẽ có ngày thuộc về cậu ta thôi.

Ánh mắt đầy tham vọng kia cũng đã được trưởng phòng của cậu ta thu vào mắt, tràn đầy khinh thường mà nhìn KangJi.

" KangJi, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút. Đừng mơ tưởng đến những thứ mình không thể, bản thân mình có tài cán gì, ưu nhược điểm ra sao mà mơ tưởng đến những thứ mình không thể với tới. "

" Trưởng phòng Jang, tôi đã làm gì sai sao..?? " KangJi ấm ức nói, gương mặt tội nghiệp đầy tủi thân mà cúi xuống.

" Cậu không tự nhận thức được à? Bộ phận của chúng ta chính là cửa đầu tiên để các công ty thông qua. Cậu không tìm hiểu kĩ đã tiếp nhận Sobol, đó là lỗi đầu tiên. Cậu dùng những lí lẽ trời ơi đất hỡi kia của mình để tranh luận với trợ lí Min, khiến những bộ phận khác nghĩ rằng thực lực của chúng ta không đủ mà ra vẻ, đó là lỗi thứ hai. Cậu vừa rồi dùng ánh mắt gì để nhìn trợ lí Min thì tôi nghĩ cậu biết rõ, đừng tưởng một chút nhan sắc và bằng cấp của cậu là có thể hô mưa gọi gió ở đây. Chưa nói đến trợ lí Min và chủ tịch Park, ở đây chịu sự quản lý của tôi, nếu cậu cảm thấy không hợp với nơi này, có thể xin qua bộ phận khác, nhưng nếu cậu dám không an phận, đừng trách tôi. "

KangJi tái xanh mặt, cậu ta vừa vào đã nghe nói trưởng phòng Jang Willin chính là cậu hai của Jang gia, còn là bạn thân của trợ lí Min.

Hôm nay cậu ta vô ta vô tình gây ấn tượng xấu với cả hai người họ, e rằng cũng khó sống rồi, những người trong văn phòng nhìn cậu ta với vẻ mặt thương xót.

Chỉ lỡ liếc mắt một cái đã như vậy, vậy nếu cậu ta dám làm gì thì chẳng lẽ bọn họ còn dữ hơn sao?

Jang Willin khẽ hừ nhẹ, nực cười, một tên bạch liên hoa đầy tham vọng kia làm sao có thể đấu lại với kẻ hủy diệt trà xanh chính là cậu đây, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Phải báo cho Yoongi đáng yêu, cute thôi. Ôi, mình thật sự quá tốt bụng, hiền hành mà.

Jang Willin thiếu gia tự nghĩ về chính mình như vậy mà hoàn toàn quên mất vừa lúc nãy mình đã hung dữ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top