Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi quyết định đến tìm Trương Nhất Hùng để hỏi chuyện. Dù sao thân phận cũng bị bại lộ rồi. Chú Trương có vẻ cũng đã biết. Chú rất niềm nở chào đón Vi Vi. Chú nói:" Linh Thư, con càng lớn càng giống mẹ con. Ngay từ lần đầu tiên gặp con là ta đã nghi ngờ rồi."
Vi Vi nói:" Chú gọi con là Vi Vi dù sao đó cũng là tên hiện giờ của con."
Chú Hùng hơi buồn, chú nói:" Bao nhiêu năm rồi, con vẫn không quên được quá khứ sao?"
" Con không bao giờ quên được cơn ác mộng lớn như vậy."
" Con về Việt Nam làm gì?"
" Tên tài xế điên đó không ở trong bệnh viện tâm thần nữa đúng không chú? Sao chú không thông báo cho con biết? Sự việc xảy ra rất nhiều năm rồi, vẫn chưa tìm được sao? Hắn ta hại gia đình con phải ly biệt vậy mà chú có thể để hắn nhởn nhơ sao?"
Chú Hùng nói:" Chú xin lỗi. Chú đã cố gắng tìm nhưng không thấy tung tích của hắn cứ như hắn bốc hơi vậy. Nhưng hắn ta bị điên, Linh Thư. Bố mẹ con chỉ là..."
" Hắn ta không có phải vì điên mới giết bố mẹ con."- Vi Vi nói.-" Có một kẻ đã gửi thư cho con nói về vụ tai nạn nhiều năm trước, hắn đã cung cấp cho con thông tin tên tài xế đó trốn thoát nhờ đó mà con biết để mà quay về. Hắn ta không phải đang giúp con mà là khích tướng con. Hắn muốn trêu đùa con. Vụ tai nạn năm đó không đơn giản chút nào. Rất có thể liên quan đến hắn."
Chú Hùng nói:" Con muốn làm gì?"
Vi Vi đáp: " Con muốn nhờ chú giúp thôi. Bố mẹ con hồi xưa ngoài chơi thân với chú còn chơi với ba người khác nữa. Trong đó có một người tên Đào Đại Xuân, tính cách kì quái. Con muốn biết hồi đi học, ông ta và bố mẹ con có quan hệ thế nào."
" Linh Thư, con nghi ngờ Đào Đại Xuân?"- Chú Hùng hỏi.
Vi Vi gật đầu, nói:" Phải."
" Hồi học đại học, Đào Đại Xuân và Đỗ Văn Phủ rất thích mẹ con. Nhưng mẹ con chỉ nhất kiến chung tình với bố con. Đỗ Văn Phủ bị từ chối đã nên duyên Bội Linh. Đào Đại Xuân có lẽ là người rất kiên trì vẫn điên cuồng theo đuổi mẹ con. Có lẽ ông ta rất đáng nghi nhưng ông ta là một giáo sư trong trường cảnh sát. Việc này không thể. Bố mẹ đã chết rồi, việc đã qua rồi nếu ông ta có dính líu thì sao lại khơi gợi. Chẳng lẽ ông ta không sợ bị bắt sao? "
" Con chỉ nói ông ta có liên quan đến vụ án năm xưa không nói ông ta gửi tin cho con. Con muốn điều tra cặn kẽ vụ án mạng."
" Được thôi, ta giúp con nhưng đã lâu ta không gặp ông ta. Đào Đại Xuân di chuyển bất định lắm, ta không có địa chỉ cụ thể. Nhưng ta biết nhà mẹ của ông ta. Con hãy đến tìm, ông ta hồi trẻ rất hiếu thảo với mẹ chắc dù đi đâu cũng liên lạc, về thăm mẹ mình."
Vi Vi gật đầu:" Cảm ơn chú Trương."

Vi Vi đi chậm rãi trên đường về nhà. Cô đang suy nghĩ đến cái chết của cha mẹ mình, hung thủ thật sự là ai. Cô chưa bao giờ thấy bế tắc, tuyệt vọng như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đầu cô rối loạn liên hồi.
Cô đứng ở bến xe bus chờ xe đến.
Một chiếc siêu xe lao đến với vận tốc kinh người, điều đáng chú ý là chiếc xe đó có gắn đèn báo hiệu cảnh sát. Vi Vi thấy chiếc xe quen quen hình như là Minh Khánh.
Đúng là anh ấy.
Minh Khánh bước xuống xe, bộ dạng có vẻ hớt hải, vội vàng anh kéo tay cô rất mạnh lôi cô lên xe. Vi Vi nói to:" Minh Khánh, anh định làm gì?"
Minh Khánh lái xe với tốc độ bàn thờ khiến Vi Vi choáng hết cả mặt. Minh Khánh nói mắt không rời vào đường:" Gọi điện sao cô không nghe máy?"
Vi Vi giở điện thoại ra gần trăm cuộc gọi từ Minh Khánh, Tuấn Kiệt, Thiên An. Vi Vi nói:" Tôi chỉ là có việc tắt điện thoại thôi mà. Các anh định làm gì vậy,tính định khủng bố tôi à."
Minh Khánh nói:" Việt Việt đang bị đe dọa mạng sống."
" Cái gì?"- Vi Vi bất ngờ.
" Việt Việt làm hướng dẫn viên du lịch cho một vị khách thật không ngờ đó là một tên tội phạm khét tiếng. Hắn ta rút dao uy hiếp Việt Việt đòi chết cùng Việt Việt bằng cách nhảy lầu tử tự từ tầng 54 xuống."
" Nhảy chưa?"
" Chưa mới cần đến cô chứ."- Minh Khánh nổi giận.
Vi Vi nói:" Nếu người một lòng nghĩ đến chết thì nhảy từ lâu rồi còn đợi tôi đến khuyên giải sao. Anh yên tâm, hắn ta còn có khúc mắc không chết nổi đâu."
Tuy vậy, Minh Khánh vẫn lái xe với tốc độ kinh hoàng.
Vi Vi ôm chặt dây an toàn, nói:" Anh đủ trình độ đóng phim Fast&Ferious rồi đấy."
Tất nhiên Minh Khánh vẫn còn đang lo nghĩ nên câu nói đùa của Vi Vi, anh chẳng thể cười nổi.

Vi Vi và Minh Khánh đi đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng.
Tên tội phạm đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, bộ dáng to béo, hung tợn. Hắn là người Pháp tên là Valian.
Valian lấy con dao găm nhỏ kề cổ Việt Việt, liên tục nói bằng tiếng Anh:" Các người biến đi không tao nhảy xuống bây giờ?"
Nhưng hắn có nhảy đâu. Vi Vi định đi ra thì Minh Khánh kéo tay cô lại.
Minh Khánh nói:" Cẩn thận."
" Sao lúc nãy lúc đi không lo cho tôi bây giờ mới lo?"
" Tôi nghiêm túc đó. Đừng xảy ra chuyện gì tôi không muốn mất em."
Trong lòng Vi Vi nghe câu đó nở hoa, chưa bao giờ tim cô đập nhanh như vậy, cảm giác này thật kì diệu. Cô cảm thấy vững dạ hơn.
Vi Vi tiến lên phía trước.
Valian chú ý đến cô, hắn ta lùi phía sau vài bước, hắn nói:" Đừng qua đây. Tôi nhảy đấy."
Vi Vi nói:" Valian, anh nhảy đi."
Mọi người ngạc nhiên, chết sững người.
Valian cũng ngạc nhiên, hắn nói:" Tôi sẽ mang cô gái này chết theo tôi."
Vi Vi gật đầu:" Tôi biết, nhưng nếu anh muốn nhảy thì nhảy đi. Chỉ cần một bước, rất nhanh thôi, sẽ chết. Cảm giác tuy có chút đau đơn và hơi kinh dị bởi xương thịt anh sẽ tan nát hết. Ôi. Tuyệt. Một đống bầy nhây. Rất nhanh thôi. Anh nhảy đi. Chúng tôi đứng ở đây muốn ngăn sao được."
Mọi người nghe đến đây đều run run. Thiên An định lên tiếng thì Minh Khánh giữ lại. Minh Khánh nói:" Yên tâm đi. Hãy tin tưởng Vi Vi."

Vi Vi nói tiếp:" Hay anh không muốn nhảy. Anh còn điều khúc mắc. Anh tuyệt vọng đau khổ, anh muốn chết nhưng anh không thể vì anh có chuyện chưa giải quyết xong. Anh vốn là kẻ xấu nhưng có kẻ xấu xa hơn mình, hơn nữa kẻ đó còn ở cạnh mình, anh đã tin tưởng kẻ đó. Anh hận kẻ đó đến thấu xương, anh muốn kẻ đó nhưng không thể. Anh bất lực. Cô gái đó đáng chết phải không?"
Valian hét lên:" Ả đàn bà đó đáng chết, mụ là vợ tao mà dám thông đồng kẻ khác ăn cắp hết tài sản của tao. Đứa con trai tao yêu quý cũng không phải con tao. Mụ dẫn thằng bé cùng tình nhân cao chạy xa bay sống hạnh phúc, tự do. Tao hận. Tao trắng tay mất rồi. Tao chẳng còn gì. Tao hận ả đàn bà đê tiện đó."
Vi Vi nói:" Cô gái anh đang giữ không phải là vợ của anh. Tôi biết vợ của anh ở đâu, cô ta sống ở trong tòa nhà này. Cô ta đang ở kia."
Valian nói:" Đừng lừa tôi. Tôi không tin cô."
" Sao tôi phải lừa anh? Tôi được lợi lộc gì? Nhanh đi tìm cô ta trước khi cô ta đi mất. Cô ta biết anh ở đây nhất định rất hoảng loạn sợ anh giết cô ta. Cô ta sẽ bỏ trốn. Anh mà không đi nhanh cô ta bỏ đi là anh hối hận cả đời."
Valian nói:" Phải. Phải đi. Không thì cô ta bỏ trốn."
Hắn ta đẩy Việt Việt ra, chạy đi.
Nhưng đi vài bước tự dưng ở đâu bỗng xuất hiện một cơn mưa hoa hồng rơi xuống.
Hắn ta sợ hãi, vội quỳ lạy:" Điều xui xẻo đến rồi. Ta phải chết. Phải chết."
Hắn ta lập tức lao nhanh về phía mép lan can, nhảy xuống lầu tự sát.
Sự việc xảy ra nhanh chóng lại có đám hoa hồng che mắt nên cảnh sát không ứng phó kịp thời.
Việt Việt tuy được cứu thoát nhưng không ngờ trước đó, cô bị Valian ép uống một thứ thuốc cực độc, phải đi bệnh viện cấp cứu.
Minh Khánh bắt Vi Vi phải đến bệnh viện khám kiểm tra xem có bị nhiễm chất độc hay không.
May mắn là Vi Vi không bị nhiễm.
Vi Vi nói:" Đám hoa hồng đó rất mờ ám."
Minh Khánh gật đầu:"Hoa hồng đó là ai là thả xuống? Lúc đó trên bầu trời căn bản không có máy bay trực thăng đi qua ,sao lại thả được. Valian trước khi nhảy lầu rất là khiếp sợ người này, hắn ta quỳ lạy cho rằng hoa hồng trắng là xui xẻo."
Vi Vi nói:" Valian chết thế rồi em không thể kiểm tra xem hắn có bị thôi miên không. Em từng nghe qua thuật thôi miên có thể điều khiển tâm trí con người, và sẽ có một thứ gì đó làm kí hiệu, có thể là hoa hồng trắng chẳng hạn."
Minh Khánh nói:" Linh Thư có phải là em đang điều tra vụ án bố mẹ em nhiều năm trước không? Biệt danh của em là White Rose. Hôm nay hoa hồng trắng được thả xuống. Nếu như có người đứng đằng sau và có liên quan đến vụ án bố mẹ em thì có nghĩa là hắn ta đang khiêu khích em. Linh Thư. Em đang gặp nguy hiểm."
Vi Vi nói:" Việc của bố mẹ ,em tự biết cách giải quyết. Dù có thật là thế, em cũng không sợ đâu. Nếu hắn ta đã khiêu khích em thì việc em đối mặt với hắn cũng là điều sớm muộn thôi. Anh tốt nhất đừng quản việc của em."
" Linh Thư, em sợ anh dính phải chuyện này sẽ gây hại cho anh phải không? Đừng lo. Vì em, anh không từ mọi thứ."
" Đừng có mà tự luyến nữa đi. Anh rảnh thì đi lo Lưu Ly của anh đi. Em có bạn trai rồi, người đó là Tấn Long."

Vi Vi đi đến chỗ Thiên An. Thiên An đang ngồi trước phòng cấp cứu. Việt Việt đang được tiến hành loại bỏ chất độc.
Khuôn mặt Thiên An lộ rõ vẻ đau đớn, lo lắng.
Vi Vi nói:" Xin lỗi em, chị vô dụng thật, không cứu được Việt Việt."
Thiên An nói:" Không phải lỗi của chị. Chị Vi Vi. Đám hoa hồng đó là có kẻ thao túng phải không?"
Vi Vi khẽ gật đầu.-" Theo như chị phán đoán có lẽ Valian là bị hắn ta điều khiển dẫn đến mất kiểm soát tâm trí mình."
Thiên An nói:" Bất kể hắn ta là ai em nhất định sẽ không tha cho hắn."

Tình hình của Việt Việt rất nguy kịch, chất độc vẫn đang lan dần trong máu của cô. Các bác sỹ bảo muốn cứu chữa phải có loại thuốc RH-7A. Loại thuốc này sẽ làm tan độc trong máu của Việt Việt. Nhưng loại thuốc này hiện nay chỉ có ở Mỹ.
Thuốc này rất khó chế lại hiếm, Việt Việt cũng không phải nhân vật vai vế gì không thể bảo phía Mỹ cung cấp được.
Tấn Long nói:" Tôi không thể yêu cầu Mỹ cho loại thuốc hiếm như vậy nhưng có một loại huyết thanh tên VMa-5. Loại này cũng có công hiệu trừ độc. Tuy nhiên không thể trừ hết nhưng sẽ cứu Việt Việt sống thêm 10 năm nữa. Trong 10 năm này đi điều trị là thuyên giảm được chất độc."
Thiên An vội nói:" Hiện giờ loại huyết thanh này đang ở đâu?"
" Ở Mỹ, trong một phòng thí nghiệm ở khu rừng khá là rậm rạp đó. Huyết thanh này được bảo quản và bảo vệ rất tốt. Chúng ta phải đi đến đó, đi bộ, không liên lạc được với họ đâu. Bọn họ chỉ liên lạc vào một ngày duy nhất mỗi tháng là ngày mùng 1, hôm nay qua rồi."
" Bác sỹ nói Việt Việt còn hai tháng nữa."
" Vậy phải nhanh lên thôi."

Minh Khánh nói:" Thiên An, ở lại đây đi. Để anh đi."
Thiên An nói:" Việt Việt là bạn gái em, em không bỏ rơi cô ấy đâu."
Minh Khánh nói:" Chính vì vậy, em mới phải ở lại, bên cạnh cô ấy. Đừng bỏ lỡ những giây phút quan trọng này. Để anh và mọi người đi cho."

Tối hôm đó, Tấn Long cùng Minh Khánh, Tuấn Kiệt chuẩn bị đi luôn. Họ phải tranh thủ thời gian.
Vi Vi và Thanh Phong ở lại an ủi động viên Thiên An.
Thiên An lúc nào cũng túc trực sẵn bên cạnh Việt Việt. Việt Việt vẫn còn đang hôn mê sâu, Thiên An ngồi ở đó canh chừng. Thiên An muốn mình là người đầu tiên khi Việt Việt tỉnh lại nhìn thấy.
Hai ngày sau, có một cảnh sát đến bảo có Valian có một số vật dụng tùy thân, cầm đội trọng án kiểm tra. Vi Vi phải đích thân đi.
Vật dụng của Valian không có nhiều. Có mấy bộ quần áo, vật dụng tùy thân, một ít tiền và hai cuốn sách. Vi Vi thấy ngạc nhiên một tên tội phạm như Valian lại thích đọc sách còn là sách văn học, " Thép đã tôi thế đấy".
Vi Vi lấy cuốn sách mở lên xem, trang giữa có thứ cộm gì đó.
Vi Vi bàng hoàng.
Một bông hồng trắng ép khô, với dòng chữ:" Trò chơi chỉ là mới bắt đầu, hãy đợi món quà tiếp theo của ta. Hoa hồng trắng."
Đúng như Vi Vi nghĩ mà, hắn đã bắt đầu hành động rồi, cô phải tìm ra hắn, phải ngăn hắn lại. Vụ của Valian, Việt Việt là nằm trong kế hoạch của hắn. Cô phải tìm ra hắn trước khi có người khác bị tổn thương. Hắn phải nhìn cô đau khổ thì mới vui vẻ, sau đó mới động đến cô.

Vi Vi đến bệnh viện, cô mua một ít táo đến.
Thiên An trông thật bơ phờ, tóc tai bù xù.
Vi Vi nói:" Cậu nên tắm rửa đi. Tôi biết cậu muốn người Việt Việt nhìn thấy đầu tiên là cậu nhưng cũng phải là bộ dạng đẹp nhất, không phải là bộ dạng này. Trông thật mất mĩ quan."
Thanh Phong ở đó cũng gật đầu nói:" Phải, Vi Vi nói đúng. Cậu cần về thay quần áo."
Sau đó Thanh Phong lôi Thiên An về tắm rửa.
Vi Vi lấy nước lau người cho Việt Việt. Chất độc Việt Việt nhiễm phải rất kì lạ, nó không lây nhiễm nhưng tàn phá rất mạnh. Ngày nào bác sỹ cũng tiêm thuốc cố ngăn nó lây lan nhanh nhưng vô hiệu.
Vi Vi nghĩ người chế ra loại thuốc lạ như vậy phải là một người giỏi về dược liệu và phải lớn tuổi, phải mất rất nhiều năm mới nghiên cứu ra loại thuốc chết người này. Các nhà dược học còn đang đau đầu không biết nó là loại thuốc gì.

Tấn Long đi có việc nên việc đưa đón Tô Mi đi học thuộc trách nhiệm về Vi Vi.
Tô Mi rất thích làm bác sỹ chế thuốc, cô bé có niềm đam mê với hóa học.
Có lần Tô Mi tặng cho Vi Vi tinh thể muối cô bé tự làm, tinh thể tạo hình bông hoa sen màu trắng hồng rất đẹp.
Vi Vi rất thích. Và Vi Vi còn biết một điều bí mật hình như Tô Mi thích Tấn Long. Tô Mi cứ hỏi Vi Vi suốt ngày câu hỏi không chán:" Sao hai người thích nhau? Hai người yêu nhau có sâu đậm không? Hai người có định kết hôn không?..."
Tô Sảnh- chị gái Tô Mi là một luận sư hay đi biện luận ở nước ngoài nên hầu hết Tô Mi được Tấn Long chăm sóc, tất nhiên rồi, lâu ngày sinh tình.
Tô Mi mời Vi Vi đến nhà chơi. Nhà cô bé nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Vi Vi thích thú xem những cuốn abum của Tô Mi. Cô bé này khéo tay phết, trang trí abum rất đẹp.
Tô Mi hào hứng giới thiệu cho Vi Vi lai lịch từng bức ảnh, còn cả bức ảnh gia đình nữa. Cha mẹ Tô Mi ly thân từ nhỏ, cha đi biệt tích, mẹ thì bệnh mà chết. Hai chị em phải nương tựa vào nhau mà sống. Tô Mi nói luôn nhớ cái ngày lúc cô bé mới 1 tuổi, vẫn còn gia đình hoàn chỉnh dù cô bé chẳng có ấn tượng gì. Chỉ biết đến bố mẹ qua ảnh.

Vài ngày sau, Việt Việt tỉnh lại, tuy cơ thể mệt mỏi, đầu đau nhức nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện được.
Vi Vi đến thăm Việt Việt.
Vi Vi nói:" Hãy chịu đựng, sẽ có thuốc điều trị cho em."
Việt Việt mỉn cười:" Cảm ơn chị. Bây giờ chỉ cần em được ở bên An An thôi là mãn nguyện lắm rồi."
Thiên An nắm tay Việt Việt,nói:" Hãy hứa với anh là khỏe lại, sau đó chúng mình sẽ làm lễ kết hôn."
Việt Việt nói:" An An, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em."
" Không. Anh phải cảm ơn em mới phải. Việt Việt. Mau khỏe lên."
Việt Việt gật đầu.
Đúng là một đôi tình nhân trẻ, ngọt ngào, dễ thương.

Một cô y tá đẩy bàn thuốc vào. Cô y tá nói:" Đến giờ tiêm thuốc rồi."
Vi Vi đứng dậy dẹp đường cho cô y tá tiêm thuốc.
Thiên An vẫn ở đó, nắm tay Việt Việt, tỉ tê nói:" Sợ không?"
" Không sợ. Em còn là trẻ con lên ba đâu."
" Mặt em xanh lét rồi kìa."
" Mặt anh thì có."

Vi Vi bỗng phát giác điều gì đó sai sai, cô lên tiếng:" Cô y tá, cô định làm gì đấy?"
Cô y tá nói:" Tôi tiêm thuốc trừ độc, độc của bệnh nhân này khá nặng cần tiêm hai liều, tôi vừa tiêm một liều rồi còn liều này nữa."
" Tôi biết ý tôi là, cô có quên gì không? Cô định cứ thế tiêm thẳng sao?"
" Phải."
" Tôi không hiểu về y khoa nhưng có một lý thuyết rất cơ bản đó chính là trước khi tiêm người ,y tá phải búng vào đầu kim tiêm để giải phóng hết khí trong ống tiêm ra, tránh khiến bệnh nhân bị sốc mà chết. Mũi tiêm vừa rồi cô không làm và mũi này cũng không."
Cô y tá có chút run run, nói:" Xin lỗi, do tôi sơ suất mà quên mất. Tôi thật tấc trách."
Vi Vi lắc đầu:" Cô không quên mà là cô không biết. Đây là bệnh viện trực thuộc trung ương chuyên điều trị cho các quan cấp cao, đội ngũ y tá phải luôn hoàn hảo. Trừ khi có kẻ muốn mạo danh nhưng lại không đủ hiểu biết."
Như bị bại lội, cô y tá mặt trở nên u ám xuống.
Cô ta liền cầm lấy kim tiêm định xông vào Vi Vi, Thiên An liền xông ra đỡ, đẩy cô ta ra.
Thiên An nhanh chóng trói cô ta lại, gọi người đưa cô ta về đồn cảnh sát.
Đúng như Vi Vi dự đoán, cô ta không hề là nhân viên của bệnh viện. Thuốc cô ta tiêm cho Việt Việt là một loại độc khác, nên Việt Việt được đưa đi cấp cứu.
Thiên An vì đỡ cho Vi Vi mà bị kim tiêm đâm trúng người, trúng độc cũng phải cấp cứu.
Vi Vi không ngờ sự việc lại thành ra tồi tệ thế này. Vi Vi phải đi hỏi cô y tá đó, phải tìm ra nguyên do, kẻ nào đứng đằng sau. Cô không thể trơ mắt nhìn từng người thân cận bên cạnh cô rời xa cô.

Sau khi xét nghiệm xong thì các bác sỹ đành bất lực thông báo Việt Việt đã bị độc nay lại thêm độc vô phương cứu chữa. Thiên An nguy kịch, hôm mê. Tuy loại bỏ độc ra vì đây là độc thường nhưng lại phát hiện vấn đề. Căn bệnh di truyền suy tim của Thiên An tái phát.
Thì ra gia đình Thiên An có gen di truyền suy tim chỉ là đã ba đời nay không có biểu hiện gì. Thiên An sinh ra rất khỏe mạnh, lúc kiểm tra sức khỏe anh đạt yêu cầu. Có điều vì có gen trong người nên khi bị độc vào cơ thể nếu xui xẻo sẽ khiến bệnh suy tim này tái phát. Hiện giờ Thiên An cần phẩu thuật... thay tim, nhưng biết tìm gấp đâu ra người hiến tim bây giờ.

Vi Vi vào thăm Việt Việt.
Việt Việt sắp không qua nổi rồi, dù có là thuốc tiên cũng không thể cứu nổi. Việt Việt thều thào nói:" Chị Vi Vi, em biết anh Thiên An đang nguy kịch, lúc tỉnh lại em có nghe mấy cô y tá bàn tán. Các bác sỹ bảo cần tim thay thế, tim của em chưa bị độc xâm chiếm. Lấy tim của em đi nếu không nó bị độc xâm nhập rồi anh Thiên An sẽ chết mất."
Vi Vi đau lòng nói:" Không được, Việt Việt, Thiên An sẽ không đồng ý đâu."
" Em sắp chết rồi. Em không cứu được nữa nhưng anh ấy có thể. Anh ấy sống mà hận em cũng được, em cam lòng. Bởi vì em thật sự rất yêu anh ấy. Em không muốn, anh ấy chết."- Việt Việt nói-" Chị Vi Vi, đồng ý với em đi. Em muốn anh ấy sống. Em muốn trái tim em và anh ấy hòa quyện với nhau, sống chung một cơ thể. Em muốn tình yêu mình mãi đập trong người anh ấy..."
Việt Việt nói mệt quá, ho sặc sũa, thở không ra hơi.
" Đừng gắng sức quá. Nghỉ ngơi đi."- Vi Vi nói.
" Không. Em sắp chết rồi. Em biết mà. Chị tại sao lại muốn hai người cùng chết hay một người được sống tiếp. Tuy cái nào rồi cũng đau buồn nhưng có cái sẽ nhẹ hơn, chí ít vẫn còn có người sống."
Việt Việt vẫn nài nỉ, cô cố gắng. Vi Vi trông thế mà mủi lòng.
" Chị đồng ý với em."-Vi Vi nói.
" Cảm ơn chị."
" Thiên An sẽ..."
" Em không quan tâm anh ấy có hận em hay không, em chỉ cần biết anh ấy sống là được. Em mãn nguyện rồi, không còn gì hối tiếc."- Việt Việt khẽ nở nhoẻn một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top