Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tô Mi đang nằm trên giường bệnh, chất độc cơ bản đã được khống chế nhưng cô vẫn cứ mãi không tỉnh, thỉnh thoảng còn nên vài cơn co giật.
   Tô Sảnh nhìn thấy thế mà cũng rất đau lòng, ngày đêm không rời giường bệnh một khắc. Tô Sảnh sợ nếu rời đi có thể cô sẽ mất Tô Mi vĩnh viễn.
   Tấn Long dẫn Vi Vi vào phòng bệnh. Vi Vi có mang một giỏ hoa quả đến. Vi Vi đặt nó lên trên bàn rồi nói:" Chứng cứ ở chỗ cô, hôm đó cô đã hứa nếu tôi giúp Tô Mi thì cô sẽ đưa cho tôi. Tôi đã giúp rồi, chỉ là không lường trước con bé bị hạ độc thôi. Cô cũng nên thực hiện lời hứa đi."
   Tô Sảnh nói:" Tôi nhất định sẽ đưa cho cô, nhưng cô có chắc không, chuyện này sẽ hủy toàn bộ sự nghiệp của Minh Khánh."
   Vi Vi im lặng không nói gì.
  Tô Sảnh hiểu ý, cô lắc đầu thở dài, rồi rút trong túi lấy ra một cái USB đưa cho Vi Vi.
  Vi Vi nói:" Cảm ơn." Sau đó ra về. Trước khi Vi Vi đi, Tô Sảnh nói với theo:" Minh Khánh là người tìm ra cái này. Cô đang phụ một tấm chân tình."
   Vi Vi hơi sững lại nhưng sau đó đi tiếp. Cô quyết sẽ không động chân tâm.
  Ngày đó khi đang ngồi xem chứng cứ, Vi Vi bỗng phát hiện ra vấn đề. Trên chiếc băng dính có vấn đề, nếu theo giả thiết, Tô Mi giết Linh Nhi ở trường học sao lại có đất bùn, cây cỏ dại dù rất là ít. Thanh Phong có để ý nhưng anh cho đó là chuyện nhỏ nhặt. Quanh cảnh trường học rất nhiều cây xanh, học sinh lại quậy phá nên chuyện nền đất có cỏ dại là điều bình thường. Nhưng Vi Vi không nghĩ vậy, cô tuyệt không bỏ qua chi tiết nhỏ nào.
  Cô nhờ người kiểm tra, đây là giống cây dại chuyên mọc ở vùng đồi núi khu ẩm ướt.
   Hiện giờ đang là mùa nắng nóng, cây này cơ bản không xuất hiện được trừ khi có người đến núi rừng.
   Vi Vi điều tra xem mấy ngày qua Tô Mi đi những đâu, cũng chỉ là mấy nơi trường học, phòng thí nghiệm lấy đâu ra cây cỏ dại.
  Vi Vi mới đi tìm điều tra danh sách học sinh trong lớp. Cô đang đặt giả thiết, nếu Linh Nhi là do người khác giết thì khả năng cao chỉ có thể là người trong trường, và đặc biệt trong lớp.
  Có ba học sinh nữ lọt vào danh sách tình nghi. Ba học sinh con nhà giàu chơi thân với nhau: Phượng, Thanh, Nga.
   Trong đó Phượng nhà giàu tới mức có một khu nghỉ dưỡng riêng ở một mình trên đồi.
   Phượng, Thanh, Nga cũng thường rất hay đến đó nghỉ dưỡng.
   Quả đồi đó ở Bắc Giang, mấy ngày trước Bắc Giang có mưa dài ngày, thời tiết ẩm ướt.
  Theo điều tra thì trước ngày Linh Nhi chết, ba nữ sinh đó cũng từ khu nghỉ dưỡng về.
   Vi Vi bắt một chiếc xe taxi xuống Bắc Giang xem xét. Quả thực là có loại cây dại này. Vi Vi thấy mình đang đi đúng hướng.
  Lúc cô về Hà Nội thì đã là chiều, phiên tòa xét xử Tô Mi ngày đầu tiên sắp kết thúc nên Vi Vi đến xem sao rồi rủ Thanh Phong đi ăn tối, tất nhiên Thanh Phong phải trả tiền.
    Vi Vi có định nói cho Thanh Phong nhưng lại thôi, cô không muốn anh phải phiền lòng nhiều. Cho nên sáng hôm sau, Vi Vi tìm Tuấn Kiệt kể hết mọi chuyện tỏ ý muốn nhờ vả.
   Tuấn Kiệt đồng ý, tra xem thông tin cá nhân của ba cô nữ sinh Phượng, Thanh, Nga này.
  
    Tuấn Kiệt nói:" Vi Vi, ba cô nữ sinh này từng xảy ra tranh chấp với Linh Nhi. Theo một camera ở trường ghi lại được, hai tháng trước có một vụ đánh nhau."
   Vi Vi liền đến trường tìm hiểu, lãnh đạo trường rất kín tiếng, phủ nhận sự việc:" Đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ, chúng tôi đã giải quyết phạt và lập biên bản học sinh. Không có gì cả, chỉ là học sinh mà, lại là con gái. Mấy vụ này bình thường thôi."
   Vi Vi nhìn qua là biết đã có chuyện bị che giấu, cô muốn hỏi cũng không ra vấn đề.
   Cô chỉ biết gật đầu cười trừ:" Tôi chỉ muốn xem trước khi mất, em họ tôi còn việc gì chưa hoàn thành thôi."
   " Tấm lòng yêu thương em của cô rất đáng trân trọng."

   Vi Vi biết đã có điều gì đó tác động nếu không chuyện đánh nhau này bị giấu kín đến vậy.
   Vi Vi ngồi trên ghế đá ở một góc khuôn viên trường.
   Bên cạnh cô là một nữ sinh đang ngồi đọc sách. Bộ dạng nữ sinh này vô cùng chăm chú, nhìn là biết học sinh ngoan.
   Vi Vi lên tiếng hỏi:" Cô bé, chị có thể hỏi em vài câu được không?"
   Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Vi Vi, ánh mắt có chút kiêng dè.
   Vi Vi nói:" Đừng sợ, chị là cảnh sát, chị đang phá án nên cần em giúp."
   Vi Vi lấy thẻ công tác ra, cô bé thấy vậy mới gật đầu.
   Vi Vi hỏi:" Em tên gì?"
   Cô bé rụt rè đáp:" Lan Chi."
   " Lan Chi, em nghe về vụ vừa qua rồi đúng không?"
   Lan Chi gật đầu.
   " Em có quen ba học sinh này không?"
   Vi Vi giơ ảnh của Thanh, Nga, Phượng lên.
   Lan Chi lắc đầu:" Nghe tên rồi nhưng không quen biết."
   " Em có ấn tượng gì với họ không?"
   " Họ giàu có."
   " Họ có phải từng có mâu thuẫn với Linh Nhi không?"
   " Em không hay quan tâm đến mấy vụ đó."
   " Vậy em có thể cho chị biết trường có phải dạo này đang rộ lên phong trào băng dính quấn người không?"
   " Trước kia khi chưa có án mạng thôi. Lúc đó đúng là trào lưu quấn băng dính phát triển mạnh mẽ nhanh chóng lắm. Ai cũng bị trêu đùa, thậm chí có học sinh đùa dai nhây với cả cô giáo rồi bị lập bản kiểm điểm. Từ sau khi có án mạng phong trào này yên ắng xuống."
 
   Vi Vi suy nghĩ miên man, phong trào quấn băng dính vốn là trò chơi thường thấy ở trường học, không có gì mới lạ. Điều đó chỉ nói ra có thể hung thủ là học sinh trường đặc biệt là trong lớp, nhưng nó cũng cho thấy vũ khí gây án có tự nhiên, Tô Mi đến là có thể gây án.
   Băng dính có dấu vân tay Tô Mi, nếu Tô Mi không giết người vậy làm sao lại có dấu vân tay? Trừ khi cô ta có tiếp xúc qua. Nhưng nếu tiếp xúc qua thì cô ta là hung thủ rồi sao. Mặt ngoài băng dính không tính ngay cả mặt trong băng dính cũng có dấu vân tay của Tô Mi. Thật khiến người ta khó hiểu.
   Vi Vi gặp Tô Mi, Tô Mi trông có vẻ tiều tụy đi nhiều, mặt gầy gò, lộ xương cằm. Má hóp lại bủng như vỏ chanh.
   Vi Vi khẽ nhíu mày, cô nói:" Tô Mi, cô có cần khám bác sỹ không? Tôi thấy cô không ổn đâu."
   Tô Mi lắc đầu:" Chị không cần quan tâm. Tôi chỉ là dạo này ăn thấy không ngon miệng thôi. Ba ngày xét xử nữa thôi, tôi biết mình hết hy vọng rồi."
   Vi Vi nói:" Tôi hỏi cô một câu, dạo trước gần đây cô có từng chơi trò băng dính quấn người không?"
   Tô Mi im lặng vài giây, nặng nề nói:" Chị đến đây để chế giễu tôi sao?"
   " Không. Tôi chỉ hỏi chơi thôi."- Vi Vi nói.
   Tô Mi cười lạnh:" Hỏi chơi. Hỏi xem tôi còn hạ sát ai nữa hả? Đúng tôi hồi trước có chơi trò này. Nhưng tôi không có giết ai. Tôi còn chẳng dám quấn ai, tôi bóc băng dính ra rồi lại cuộn lại. Tôi không có hại người."
   Vi Vi nói:" Nhưng tôi thấy băng dính được quấn trên người Linh Nhi có vẻ thẳng hàng, thuần thục."
   Tô Mi nổi đóa lên:" Cô đang chế giễu tôi. Vi Vi, cô lúc nào cũng tỏ ra mình tử tế nhưng thật sự ba tôi mới là người đáng thương hại. Ba tôi bị oan."
   Thấy Tô Mi nổi đóa lên, cảnh sát liền vào phòng khống chế giải đi.
  Vi Vi ra khỏi phòng thẩm vấn thì gặp Thanh Phong.
   Thanh Phong hỏi:" Em đến tìm Tô Mi làm gì?"
   Vi Vi đáp:" Khiêu khích khiến cô ta đau khổ chút thôi. Em vẫn thù hận những chuyện ba cô ta làm với gia đình em."
   Thanh Phong gật đầu, sau đó hai người đi ăn tối cùng nhau.
   Thanh Phong nói:" Em có đến xem buổi xét xử ngày mai không?"
    Vi Vi lắc đầu:"Buổi cuối cùng em mới đi, em muốn xem kết quả."
   " Sáng nay em đi đâu vậy?"
   " Không có gì, muốn giải quyết một chút nợ nần của Linh Nhi để con bé ra đi thanh thản thôi."

   
     Tấn Long ra mở cửa, anh vô cùng kinh ngạc, Vi Vi xuất hiện ở cửa với bộ dạng vô cùng thê thảm. Chân tay trầy xước, như vừa bị ngã ở đâu.
   Tấn Long vội đưa Vi Vi vào nhà, nhanh nhẹn lấy băng gạc, thuốc băng bó cho Vi Vi.
  Tấn Long hỏi:" Em vừa đi đâu thế? Có chuyện gì xảy ra?"
   " Em vừa bị tai nạn thôi. Một ô tô lao vào phía em. Em không có ai nên đến nhờ anh."- Vi Vi đáp.
    Vi Vi kẻ đầu đuôi sự việc.
   Tấn Long nghe xong trầm ngâm nói:" Nếu vậy thì có gián điệp trong sở cảnh sát."

   Tấn Long sau khi bôi thuốc xong, đi lấy máy tính bật dữ liệu cho Vi Vi xem. Tấn Long nói:" Tài liệu em yêu cầu ở đây."
   Vi Vi xem xét. Tấn Long nói:" Ba cô nữ sinh đó ghen ghét Linh Nhi vì Linh Nhi được bầu làm hội trưởng hội học sinh."
   Vi Vi ngạc nhiên:" Có vụ đó nữa sao?"
   " Phải. Mấy năm nay trường lập hội học sinh giao cho một học sinh tài năng có thể lãnh đạo các học sinh khác. Người này cũng đại diện cho học sinh nói ra nỗi lòng học sinh. Ba nữ sinh này không chịu nghe lời của Linh Nhi. Giữa bọn họ thường xảy ra mâu thuẫn."
   Vi Vi nói:" Vẫn chưa đủ để chứng minh bọn chúng là hung thủ. Tô Mi vẫn bị nghi ngờ."
  
   Vi Vi kiểm tra lại các bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Hoàn toàn không có gì nổi bật.
   Mà khoan đã, móng tay Linh Nhi dính son hương cam.
   Vi Vi có đi hỏi, Linh Nhi không dùng son hương cam, Tô Mi cũng không.
   Vi Vi mới đến tìm Thanh, Nga, Phượng. Phải khó khăn lắm mới gặp được, ba cô bé này rất chảnh.
  Vi Vi đi cùng Tuấn Kiệt.
   Vi Vi có để ý, Nga dùng son màu cam, từ xa có thể ngửi mùi cam thơm phảng phất.
   Vi Vi nói:" Son màu cam nhìn thật đẹp, lại thơm nữa, chắc hẳn rất đắt tiền."
   Nga hãnh diện nói:" Tất nhiên rồi, son này giá 20.000$ lận đó. Người như chị sao mua nổi? Lương cảnh sát của chị chắc nếu nói cao siêu chắc cùng lắm là 3tr VNĐ thôi nhỉ?"
   Vi Vi cười:" 3tr đô thì nghe còn có lí."
   Nga khinh bỉ:" Nói dối không chớp mắt. Hèn hạ."
   Vi Vi cười hòa nhã:" Tôi chỉ nói chơi vui thôi."
   Thanh lên tiếng:" Hôm nay các người đến tìm chúng tôi có chuyện gì?"
   " Linh Nhi. Các cô còn nhớ chứ?"- Vi Vi nói.
   Ba cô bé có vẻ giật mình, nhìn nhau, khuôn mặt biến động.
  Thanh nói:" Người đã chết rồi, các người muốn hỏi gì?"
   Vi Vi nói:" Ba cô có quen không?"
   " Không."- Cả ba cùng đồng thanh.
   Vi Vi nói:" Tôi nhớ ba người đã từng vài lần đánh nhau với Linh Nhi còn gì. Phải không?"
   Ba cô bé im lặng một lúc lâu, không biết nói gì.
  Thanh lên tiếng:" Phải thì sao, chúng tôi không liên quan đến cái chết của Linh Nhi."
   " Thì tôi có nói các cô liên quan đến cái chết của Linh Nhi đâu mà các cô đã phủ nhận rồi."- Vi Vi nói-" Nhưng mà các cô phủ nhận cũng đúng, vì hôm nay tôi đến đây là vì vụ án đó."
   Phượng nói:" Chúng tôi không liên quan."
   Vi Vi nói:" Móng tay của Linh Nhi phát hiện có son màu cam. Linh Nhi không dùng, mà hình như chỉ có Nga dùng son màu cam thì phải. Bây giờ Nga nếu nói mình không liên quan có thể để chúng tôi lấy mẫu son về kiểm chứng được không?"
   Nga giật mình, sợ đến xanh mặt.
   Vi Vi nói tiếp:" Trên băng dính còn có mẫu cây mà chỉ có gần khu khỉ dưỡng riêng của các người có."
   Tuấn Kiệt nói:" Kiểm tra camera cho thấy, tiết 2, cả lớp được điều đi bê ghế, Linh Nhi đau bụng ở lại lớp. Các cô có vào trong lớp. 20' sau mới ra, trong 20' đó các cô đã làm gì? Trong phòng có một người các cô ghét, vậy chắc hẳn sẽ phải ra tay giết người rồi."
   Cả ba phủ nhận:" Chúng tôi không có giết người."
   Tuấn Kiệt nói:" Các cô hãy thành thật khai báo đi thì sẽ giảm nhẹ được tội, nếu không thì đưa ra tòa xét xử tội nặng lắm. Các cô đừng tưởng mình có tiền đút lót nhà trường, mọi người thì tội ác của các cô gây ra không bị phát hiện. Nói đi, các cô có giết người không?"
   Phượng nói to:" Tôi không có giết người. Chúng tôi chỉ trêu đùa một chút thôi."
   Nga nói:" Chúng tôi hôm đó vào phòng thấy Linh Nhi đang ngủ gục ở trên bàn. Chúng tôi mới lấy băng dính quấn Linh Nhi lại, lúc đó Linh Nhi có chống cự nhưng vì mệt mỏi nên chống cự yếu. Chúng tôi nhốt Linh Nhi vào tủ, chúng tôi chỉ định làm Linh Nhi hoảng sợ thôi. Lúc đó Linh Nhi vẫn còn sống mà, chúng tôi còn nghe cô ta đập tủ. Nhưng không ngờ cô ta lại chết."
   " Tại sao trên cuộn băng dính đó có dấu vân tay của Tô Mi?"
   " Chúng tôi không biết."
   " Các người lấy băng dính từ đâu?"
   " Từ cửa hàng bán đồ trong trường."
  

     Tại phiên tòa, sau khi Tuấn Kiệt đưa ra loạt bằng chứng cộng với việc Thanh, Nga, Phượng nhận tội. Tòa án xem xét lại và phán vô tội cho Tô Mi.

   Tuấn Kiệt nói:" Nhưng tôi vẫn còn có điều khó hiểu. Nếu Tô Mi không liên quan thì sao cuộn băng dính lại có dấu vân tay của Tô Mi. Và sau vài phút điều tra tôi nghĩ mình phải hỏi Thanh Phong một câu."
  
   Thanh Phong đứng gần ở đó, liếc mắt lạnh lùng,nói:" Cậu muốn nói gì?"
    Tuấn Kiệt nói:" Tại sao một pháp y chuyên nghiệp lại bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như thế. Và tại sao anh lại đem cuộn băng dính cho người bán hàng, làm cách nào mà Thanh lại mua đúng cuộn đó?Làm thế nào anh biết Tô Mi sẽ đến tìm Linh Nhi?Do anh thông minh hay anh biết thuật thôi miên?"
   " Vớ vẩn."- Thanh Phong nói-" Cậu đang nghi ngờ tôi."
   Tuấn Kiệt nói:" Có hay không phải điều tra mới biết rõ."
   Lập tức hai ba cảnh sát tới bắt giữ Thanh Phong giải đi.

   Lúc đó, không hiểu vì sao Tô Mi bị chảy máu mũi, choáng mặt ngất xỉu, khi đưa đến bệnh viện thì bác sỹ cho biết cô bé bị trúng độc. Nguyên nhân đang được làm rõ.

   Vi Vi đến căn hộ tìm Minh Khánh.
   Minh Khánh mời cô vào nhà ngồi, mang nước chanh leo cô thích uống ra.
   Vi Vi nhìn mà thoáng mỉn cười:" Anh vẫn chu đáo như vậy."
   Minh Khánh hững hờ nói:" Bao giờ em vạch trần tội ác của bố anh."
   " Có vẻ như anh quyết tâm rồi. Anh là một cảnh sát tốt nhưng anh nên biết chuyện này bị bại lộ, anh cũng bị liên lụy mà bị cách chức."
   " Anh biết điều đó. Em không cần nhắc."
   " Trước đó em định tung tin rồi. Nhưng sau đó đã có một chuyện nên em quyết định tới tìm anh. Em nghĩ mình cần phải tìm ra hung thủ thật sự. Ba anh có liên quan, nhưng hiện giờ em cần anh giúp đỡ. Em cần năng lực của anh. Vụ án này có nhiều góc khuất, em muốn phơi bày nó."
  " Chuyện gì khiến em thay đổi ý định vậy?"
   " Em đã gặp lại Tô Thạch."

   Tô Thạch chính là tên tài xế điên năm đó đâm chết bố mẹ Vi Vi.

     Minh Khánh giật mình, anh hỏi vẻ mặt lo lắng:" Em gặp lại hắn. Hắn có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không?"

   Vi Vi trấn an Minh Khánh:" Anh đừng lo, chính hắn cứu em."
   " Hắn cứu em?"- Minh Khánh bất ngờ, anh không tin vào tai mình.

   Vi Vi ngồi ở bến xe chờ xe bus đến.
  Có hai người đàn ông đến ngồi cùng, khi họ vừa ngồi xuống, Vi Vi có quan sát kĩ họ. Cô thấy những dấu hiệu vô cùng khả nghi, ánh mắt họ tưởng như không nhìn cô thật ra là rất chăm chú. 
   Vi Vi thấy không ổn, cô từ từ đứng dậy bước đi, tất nhiên họ chưa đuổi theo vội, Vi Vi đang ở con phố ít người qua lại. Cô cần ra đường chính tìm một quán tạp hóa nào đấy mới được.
   Vi Vi vội bước đi nhanh quả nhiên hai người đàn ông đó đi theo cô. Nhưng điều cô không ngờ là lại có một chiếc xe lao đến phía Vi Vi. Vi Vi giật mình chạy về phía sau, không cẩn thận cô bị ngã rất mạnh.
   Một bóng đen lao ra, kéo cô lên xe ô tô chạy đi.
   Trên xe ô tô, Vi Vi định hình lại ý thức, cô phát hiện ra người vừa cứu cô là ai.
   Tô Thạch đang lái xe, bao nhiêu năm không gặp, hắn trông già đi rất nhiều.
   Vi Vi im lặng, nhìn trằm trằm vào hắn.
   Tô Thạch lên tiếng:" Phản ứng của cô khác với những gì tôi suy đoán."
   Vi Vi nói:" Tôi phải phản ứng thế nào, la hét, tức giận sao?"
   " Đó chẳng phải là tâm lý bình thường của mỗi con người sao?"
   " Nhưng tôi khác, tôi là chuyên viên tâm lý học. Cảm xúc của tôi mạnh mẽ hơn người thường, đó chính là lý do giúp tôi tiếp xúc nhiều với người điên mà không bị điên."
   " Người điên?"- Tô Thạch cảm thấy có sự mỉa mai trong đó.-" Tôi không bị điên, tôi bị ép bị điện."
   " Tôi có tìm hiểu qua về chuyện trong quá khứ. Có nhiều khúc mắc trong đó. Ông đang theo dõi tôi. Nhưng tôi biết ông không phải là người muốn hại tôi. Ông cứu tôi có phải muốn tôi giúp con gái của ông Tô Mi."
   Tô Thạch gật đầu:" Tô Mi bị oan."
   " Tôi biết. Tôi vẫn đang giúp. Nhưng tôi muốn có điều kiện trao đổi."
   " Điều kiện gì?"
   " Nếu tôi giúp Tô Mi giải oan, ông phải cùng tôi tìm ra kẻ giật dây mọi chuyện đằng sau."
  

     Minh Khánh nghe xong mọi chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Khánh cầm tay Vi Vi nói:" Linh Thư, là anh có lỗi với em khi thời gian qua không bảo vệ em chu toàn, suýt nữa hại em."
    Vi Vi mỉn cười:" Đó không phải lỗi của em. Em biết anh luôn ủng hộ em, việc em chống đối Tô Mi, anh cũng ủng hộ em. Anh đang đóng kịch, anh muốn dụ kẻ đứng sau ra phải không? Anh nghi ngờ Thanh Phong từ khi nào?"
   Minh Khánh nói:" Sau cái chết của Thiên An và Việt Việt, lúc đó chỉ có Thanh Phong ở bệnh viện. Thanh Phong là một pháp y, việc ra tay ở bệnh viện thật sự rất dễ dàng."
   " Em muốn điều tra lý lịch của Thanh Phong."

     Trong phòng thẩm vấn.
   Tuấn Kiệt nói:" Trả lời đi, anh biết dùng thuật thôi miên phải không?"
   Thanh Phong lắc đầu:" Không có. "
   " Vậy sao camera ghi lại được cảnh anh trao đổi với người bán hàng đã bán cuộn băng dính có dấu tay của Tô Mi?"
   " Tôi không biết. Tôi vô tội. Anh không có bằng chứng."
   " Người bán hàng đã thừa nhận là anh sai khiến bà ta."
   " Tôi vô tội. Anh gọi bà ta đến đối chất đi, tôi tin vào chính mình."
   " Phải rồi, Thanh Phong, tôi không nghĩ anh giỏi đến vậy. Người bán hàng một mực phủ định gặp anh thậm chí còn ôm hết tội danh vào mình. Thanh Phong, anh học thuật thôi miên từ lúc nào?"
   " Thuật thôi miên gì chứ? Tôi là một pháp y, tôi không tin mấy cái vớ vẩn mê tín vậy đâu."
   " Tôi nhất định sẽ tìm ra mấu chốt kết tội anh."
   " Chúng ta đã từng là anh em tốt cơ mà."- Thanh Phong nói.
   Tuấn Kiệt cười khổ:" Trước khi Thiên An chết đi. Thanh Phong nếu thật sự cậu có liên quan, tôi thề tôi sẽ không tha cho cậu."
   " Tôi không làm sai cái gì cả."- Thanh Phong nói.
   " Cậu biết không, lời nói và hành động của cậu vô cùng kì quặc kể từ khi Vi Vi đến. Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ. Dù có phải hay không, tôi vẫn muốn khuyên trước cậu, quay đầu đi trước khi quá muộn."
   " Tuấn Kiệt, tôi đã nói, tôi không làm gì sai."
  
     Bằng động tác mạnh mẽ, Thanh Phong tay rõ ràng đang bị còng liền lấy chiếc còng đập mạnh vào đầu Tuấn Kiệt.
   Tuấn Kiệt bị bất ngờ không kịp trở tay, bất tỉnh nhân sự, máu từ đầu chảy lênh loáng.
   Thanh Phong kéo lê Tuấn Kiệt dùng Tuấn Kiệt để uy hiếp, leo lên một chiếc xe bỏ trốn. Giữa một cánh rừng bỏ Tuấn Kiệt lại, Thanh Phong trốn mất hút.
   Tuấn Kiệt bị va đập ở đầu mạnh, máu chảy nhiều, xuất huyết não. Đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
  

   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top