Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nguồn cơn hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, trên miệng ngậm điếu thuốc lá cháy dở, đắn đó suy nghĩ một hồi mới dập cây thuốc lá đi. Thanh Phong chậm rãi nói:" Đó là một người đàn ông. Tôi từng thấy Lệ Xuân giao tiếp với một người đàn ông. Nhưng tôi không nhìn rõ mặt ông ta. Tôi đoán ông ta cũng tầm tuổi trung niên, mái tóc bạc trắng cả. Ông ta có thể là kẻ chủ mưu đằng sau."
Minh Khánh ngồi phía đối diện mân mê tách cà phê nóng, khuôn mặt cũng vô cùng căng thẳng:" Chắc chắn là bạn cùng đại học. Sao chúng ta không cùng xâu chuỗi lại, hắn ta giúp Lệ Xuân làm gì? Chắc chắn việc Lệ Xuân quyến rũ Trương Nhất Hùng phải có lợi cho hắn. Về tình cảm sao, Trương Nhất Hùng lúc này đang tranh giành với Nguyễn Minh Hoàng để có được trái tim của Thanh Tâm. Vậy loại bỏ Trương Nhất Hùng là loại bỏ một đối thủ, điều này có lợi cho Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Văn Phủ, Đào Đại Xuân. Nguyễn Minh Hoàng đã chết, loại. Đỗ Văn Phủ lên duyên với Bội Linh, loại. Đào Đại Xuân là khả nghi nhất. Xét trên phương diện khác như học tập thì Đào Đại Xuân và Trương Nhất Hùng có sự tranh giành lớn về thứ hạng trong lớp. Đào Đại Xuân thân phận vô cùng khả nghi thế cho nên chúng ta cần điều tra từ ông ta."
Thanh Phong nói:" Điều tra trên máy tính không hiệu quả đâu, nếu ông ta là kẻ chủ mưu vậy thì lí lịch chắc hẳn sẽ rất sạch sẽ."
Minh Khánh gật đầu:" Đúng vậy thế cho nên chúng ta sẽ điều tra kiểu khác."

Minh Khánh và Thanh Phong đột nhập vào nhà của Đào Đại Xuân. Thanh Phong khẽ hỏi:" Sao anh biết nhà của ông ta?"
Minh Khánh nói:" Vài tháng trước, Linh Thư từng đến tìm ông ta ở quê. Sau đó vì có liên quan đến ba nên anh quyết định nhờ Tuấn Kiệt tìm nhà ở thật của hắn. Tuy nhiên luôn chần chừ không đến rồi có quá nhiều sự việc xảy ra khiến anh quên mất luôn việc này. Tuy nói là nhà ở nhưng Đào Đại Xuân hành tung bí ẩn khó có thể nói chính xác là ông ta còn ở đây không."

Thanh Phong khẽ va phải chai bia không, tiếng kêu vang lên. Hai người vội cảnh giác không có gì, có vẻ không có người ở nhà. Căn nhà nằm ở nơi hoang vu đến vậy, đây là chỗ đất mới, xung quanh vẫn chưa quy hoạch nhiều. Cây cỏ mọc lên um tùm, quanh đây không có nhiều người sống. Mỗi nhà phải cách nhau đến cả trăm mét.
Trong nhà Đào Đại Xuân rất bừa bộn, ẩm thấp và bụi bặm có vẻ đã lâu không có người dọn hay ở. Dưới đất la liệt rác rưởi và vỏ chai bia thủy tinh không.
Minh Khánh và Thanh Phong lục tìm khắp căn nhà để tìm ra manh mối. Thanh Phong đến kệ tạp chí, thích thú khi nhìn đống tạp chí người mẫu, Đào Đại Xuân có vẻ rất cô đơn rồi. Thanh Phong vớ lấy vài quyển lật vài trang xem, Minh Khánh thấy Thanh Phong không tập trung chuyên môn mới tính ra nhắc nhở. Nhưng sau đó Minh Khánh cũng bị chú ý đến tạp chí đó bởi vì anh có chút bất ngờ vì dưới những bộ quần áo là những dòng chữ tỏ vẻ yêu thích ngọt ngào, ao ước có bộ quần áo đó. Như vậy không giống là một người đàn ông viết mà là con gái nhất là các thiếu nữ thời mộng mơ. Vậy có khả năng ông ta có nhân tình hoặc là con gái, chắc hẳn phải rất yêu người đó. Lúc tìm trong các cuốn sách khác rớt ra một bức ảnh, hình ảnh chụp một bé gái. Minh Khánh nhìn mà rất bất ngờ bởi đó là bạn gái cũ của anh, Nguyễn Lưu Ly.

Minh Khánh vội về sở cảnh sát, Tấn Long đứng ở đó chờ thấy Minh Khánh liền nói:" Nguyễn Lưu Ly này thật tài giỏi cô ta khiến tòa phán quyết Lệ Xuân không cần chịu trách nhiệm hình sự. Tôi đã sai người đi bắt Lệ Xuân lại nhưng trên đường chuyển đến bệnh viện tâm thần, Lệ Xuân đã mất tích."
Minh Khánh hỏi:" Lưu Ly đâu?"
Tấn Long đáp:" Không thấy xuất hiện."
Minh Khánh khựng người lại, suy nghĩ vài giây rồi như người mất hết, dựng hết cả tóc gáy lên, hét to:" Không xong rồi, Linh Thư đang gặp nguy hiểm."

Minh Khánh và Tấn Long vội đến phòng bệnh và không thấy Linh Thư ở đó. Minh Khánh gào to:" Linh Thư đâu?"
Cảnh sát bảo vệ ở đó vội nói:" Cô ấy đi vệ sinh có nữ cảnh sát đi kèm."
" Nữ cảnh sát?"- Minh Khánh lẩm bẩm và cảm giác có gì đó chẳng lành. Minh Khánh và Tấn Long mặc kệ phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Không có Linh Thư trong đó, trong thùng rác chính là bộ đồ cảnh phục bị vứt lại.
Qua camera cho thấy Linh Thư được đặt ngồi trên xe lăn và người đẩy mặc đồ vô cùng kín nhưng Minh Khánh nhận ra đó là Lệ Xuân.
Nguyễn Lưu Ly thật giống cha mình Đào Đại Xuân tính kế mới chu toàn làm sao.

Minh Khánh biết bây giờ có hoảng cũng chả ích gì, chỉ còn cách ngồi đợi vì kiểu gì Nguyễn Lưu Ly cũng gọi điện ra điều kiện. Và cô ta thì sẽ không muốn có ai đi cùng anh. Nhưng Minh Khánh nói:" Tôi muốn đi cùng Thanh Phong. "
Lưu Ly nói:" Được thôi, miễn đừng có cho mấy đám cảnh sát dơ bẩn đó đến gần là được."
Minh Khánh hỏi:" Chỗ hẹn ở đâu?"
Lưu Ly nói:" Vẫn chỗ hẹn cũ. 4h chiều, anh mà đến trễ hẹn là Linh Thư coi như xong."
Lưu Ly cúp máy và không để Minh Khánh hỏi thêm điều gì. Tuấn Kiệt dùng máy định vị cũng không làm gì được, Lưu Ly đã dùng máy làm nhiễu sóng.
Minh Khánh lại một phen lục lọi hồi ức khi xưa xem chỗ hẹn cũ là lúc nào. Minh Khánh đi đến nhà ở Lưu Ly, rất nhiều cánh hoa hồng trắng tươi, một tủ bình TNS. Không thể ngờ được rằng Lưu Ly lại chính là Hoa Hồng Trắng đó, là kẻ chủ mưu.

Đào Đại Xuân bị bắt được khi đang trốn trong một khu tập thể. Minh Khánh đích thân thẩm vấn ông ta.

Minh Khánh nói:" Dạo này có rất nhiều việc xảy ra liên quan đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, sau một hồi điều tra, chân tướng thật sự đã sáng tỏ rồi. Đào Đại Xuân, hiện giờ ông không còn đường thoát nữa đâu trong tay chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh ông là kẻ chủ mưu, tàng trữ và sử dụng chất cấm gây nên bao tội ác."
Đào Đại Xuân buồn bã nói:" Thật sự tôi không hề muốn mọi chuyện đi tới bước đường này. Tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy."
Minh Khánh nói:" Vậy đây là lần ông sửa sai, hãy đi cùng tôi đến gặp Lưu Ly khuyên cô ấy."

Minh Khánh đã tìm ra nơi Lưu Ly muốn đến đó là rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim này đã bị bỏ hoang từ rất lâu không có người đến nhưng đó lại là nơi gắn bó với Lưu Ly.
Minh Khánh, Thanh Phong cùng Đào Đại Xuân tới đó.
Trên sân khấu, Lệ Xuân bị trói chặt, ngồi trên một cái ghế. Lệ Xuân bị bịt miệng và không thể nói nhưng bà ta vô cùng sỡ hại bởi trên người bà ta đang có một quả bom hẹn giờ. Quả bom hẹn giờ đang đếm ngược và chỉ còn nửa tiếng nữa.
Lưu Ly xuất hiện gần đó, nói:" Anh không là đúng giao ước, anh tự mang thêm người."
Minh Khánh nói:" Dù sao cũng là người liên quan đến vụ việc, hôm nay cũng nên giải quyết cho triệt để."
Lưu Ly cảm thán:" Anh cũng rất giỏi điều tra ra được thân thế của tôi."

Đào Đại Xuân nói:" Con gái."
Lưu Ly quát lên:" Ông im đi, ông không có tư cách gọi tôi. Tôi không có một người cha như ông, lúc mẹ con tôi cần ông nhất thì ông ở đâu? Tuổi thơ của tôi vốn không hề biết đến tình yêu thương của cha là gì mà tôi cũng không cần. Tôi thật sự rất ghét ông, ông không xứng đáng làm cha."
Đào Đại Xuân hối lỗi:" Ta xin lỗi, ta thật sự rất xin lỗi con. Ta không nên làm vậy, ta thật sự không nên làm vậy."
Lưu Ly cười to một cách ghê rợn:" Xin lỗi thì đã có ích gì mọi chuyện đi quá xa rồi tất cả cũng là do ông gây ra, tôi chỉ tiếp bước thôi có gì đâu. Đào Đại Xuân, ông phải vui chứ vì tôi cũng đã giúp ông nhiều việc."

Năm đó, Lệ Xuân đã gặp Đào Đại Xuân và chính ông ta đã đưa TNS cho Lệ Xuân. TNS như là một thứ cứu rỗi linh hồn của Lệ Xuân giúp bà ta có được Trương Nhất Hùng. Nhưng Đào Đại Xuân lại không có được Thanh Tâm, ông ta đau khổ và bỏ đi không còn liên lạc với Lệ Xuân nữa.
Đào Đại Xuân trở thành một tiến sĩ nhưng tính cách kì quái vậy mà ít ai biết có người thích ông ta thậm chí còn sinh cho ông ta một đứa con. Đào Đại Xuân không hề để tâm đến nuôi hai mẹ con họ vì nghĩa vụ. Không hề có một đám cưới được tổ chức, một tờ giấy chứng nhận pháp lý. Người phụ nữ đó vẫn yêu Đào Đại Xuân tha thiết dù ông ta có vô tâm nhường nào đi nữa. Người phụ nữ đó đã bị băng huyết mà chết trên bàn mổ khi chuẩn bị sinh đứa thứ hai. Cả mẹ và con chết. Đứa bé gái lớn chính là Lưu Ly phải lớn lên trong sự thù hận và nó vô tình biết được bí mật của quá khứ.
Đào Đại Xuân hồi bé từng ở vùng quê nơi đó trong chính mảnh vườn chính là nơi chôn cất chất TNS đó. Cả một kho bao nhiêu tấn. Đào Đại Xuân nghiên cứu mày mò mà sáng chế ra thứ thuốc thôi miên đó. Tuy nhiên sau thất bại ông ta quẳng tất cả. Lưu Ly vô tình tìm thấy được và chẳng ai ngờ một cô bé mới có 11 tuổi đã dám làm ra chuyện độc ác sau đó.
Lệ Xuân mặc dù có được Trương Nhất Hùng nhưng ông ta lại ngoại tình thậm chí có con trai. Lệ Xuân vốn không tính dùng TNS nhưng bà ta buộc phải dùng TNS, bà ta khiến cho Thanh Phong tin Nguyễn Minh Hoàng mới là bố Thanh Phong. Lệ Xuân điều khiển Thanh Phong khiến cho đôi vợ chồng Nguyễn Minh Hoàng và Thanh Tâm phải chết thảm. Tuy nhiên sau đó Lệ Xuân đã không điều khiển nổi Thanh Phong khi hắn vẫn không chấp nhận Nguyễn Linh Thư còn sống. Thanh Phong có đi tìm tung tích của Linh Thư nhưng vô ích sau đó từ trên trời rơi xuống đó chính là địa chỉ của Linh Thư. Đó là do Lưu Ly gửi cho Thanh Phong.
Lưu Ly nắm được bí mật TNS nhưng cô vẫn không dùng nó, dù hận Đào Đại Xuân nhưng cô vẫn không nhẫn tâm đến mức trả thù ông ta. Lưu Ly thật ra là cô gái tốt dù có vết thương lòng cũng không làm dùng chất TNS để hại Đào Đại Xuân. Tất nhiên Lưu Ly vẫn dùng một số mánh khóe khiến Đào Đại Xuân bị xua đuổi, các nghiên cứu không được công nhận khiến cho ông ta nếm mùi thất bại, sạt nghiệp phải đến cầu xin cô.
Tuy nhiên mọi chuyên lại thật bất hạnh khi Lưu Ly gặp và yêu Minh Khánh. Tình yêu đó không kéo dài bao nhiêu. Lưu Ly yêu Minh Khánh, chấp niệm không thể quên. Dù biết lí do anh quen cô là gì cô vẫn mặc kệ thậm chí còn đồng ý làm thế thân suốt đời. Nhưng Minh Khánh từ chối cô.
Lưu Ly hận Linh Thư và quyết giết cô ta từ đó. Nhưng Lưu Ly không ra tay phải để cho Thanh Phong và Lệ Xuân hạ chết cô ta. Nhưng Linh Thư thật tốt số sau bao chuyện vẫn sống nhan nhản. Lưu Ly chính là người giết Tô Sảnh. Lệ Xuân điên loạn cũng là do Lưu Ly làm. Lưu Ly thôi miên Tô Thạch. Lưu Ly chính là kẻ chủ mưu, mọi việc chính là cô. Lưu Ly thậm chí còn hận Linh Thư hơn Đào Đại Xuân. Là vì Đào Đại Xuân là không bao giờ có. Minh Khánh là đã từng có mà bị vụt mất, nó đau hơn gấp ngàn lần. Lưu Ly đã quá cô đơn, điên cuồng mất rồi.

Thời gian đến ngược vốn không còn nhiều, còn hai mươi phút nữa là bom nổ. Minh Khánh nói:" Lưu Ly, tất cả là tại anh có việc gì hãy cứ trút giận nên anh đừng làm hại người vô tội nữa được không?"
Lưu Ly đáp:" Đã quá muộn rồi tất cả những đau khổ tôi phải chịu, tôi bắt các người trả gấp trăm lần."
" Em muốn làm gì? Linh Thư ở đâu?"- Minh Khánh mất bình tĩnh.
Lưu Ly nói:" Muốn biết Linh Thư ở đâu được thôi. Thấy sợi dây thừng dưới đất không trói Thanh Phong và Đào Đại Xuân lại. Tôi sẽ nói anh biết."
" Cô tính giở trò gì?"
" Rốt cuộc anh có làm không?"

Thanh Phong ra hiệu cho Minh Khánh hãy làm đi. Minh Khánh trói Thanh Phong và Đào Đại Xuán vào cột.

Minh Khánh nói:" Tôi đã làm những gì cô nói? Linh Thư đâu?"
" Sao mà vội thế? Nghe tôi nói rõ này. Anh có mười phút để lựa chọn. Một là đến gỡ quả bom này ra, hai là chạy ra bờ sông gần đó."- Linh Thư giơ tay ấn cái nút gì đó-" Tôi vừa thả cô ta xuống sông. Tôi muốn xem anh chọn bên nào."
Vừa nói dứt lời Minh Khánh liền chạy đi cứu Linh Thư ngay. Lưu Ly nhìn mà đau lòng. Lưu Ly nói:" Cô ta quan trong đối với anh vậy sao?"

Thanh Phong nói:" Cô sao không chạy đi sắp hết thời gian rồi bom sẽ nổ đó."
Lưu Ly nói:" Tôi có ngu đâu mà các anh cũng đâu có ngu. Nhất định có người đang ẩn nấp ở đâu. Vào mà gỡ bom đi. Mà hình như lúc đó Minh Khánh trói anh không chặt."
Thanh Phong rút dây thừng ra:" Cô biết vậy mà vẫn còn làm."
Lưu Ly cười đau khổ:" Là tôi tự gạt mình, chí ít thì anh ấy cũng phải ngọt ngào với tôi một chút chứ. Anh ấy cũng có thể giả vờ yêu tôi mà. Đến cuối cùng tôi không biết tình yêu là gì. Thật sự quá đau khổ mà."

Lưu Ly rút ra một cây súng giơ lên đầu của mình. Thanh Phong vội ngăn cản:" Đừng hành động dại dột, cô vẫn có cơ hội quay đầu."
Đào Đại Xuân nói:" Con gái, đừng làm vậy, con còn có ba. Từ nay ba hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt."

Lưu Ly cười nhạt:" Tôi mỏi rồi, không muốn yêu nữa cũng chẳng còn luyến lưu gì. Tôi thật sự là một cô gái tốt mà. Tôi không hề xấu. Không, tôi thật xấu, tôi đã giết người. Mẹ, con đi gặp mẹ. Chỉ có mẹ là yêu con nhưng tại sao mẹ lại ra đi sớm như vậy."

Đoàng...

Một viên đạn bắn tất cả máu mưa gió tanh biến mất. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Đào Đại Xuân, Lệ Xuân, Tô Thạch, Đỗ Văn Phủ, Bội Linh, Thanh Phong đều phải trả cái giá xứng đáng cho những nỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top