Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Kết: Ánh sáng sau đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó Minh Khánh đã cứu kịp thời Linh Thư ở dưới sông. Linh Thư chỉ bị hơi sặc nước do hoảng hốt. Tuy nhiên Linh Thư vẫn vì thế mà rời đi. Trong bức thư cô ấy để lại có viết:" Thực ra đến cuối cùng trong tim cả hai chúng ta đều có những nỗi đau không thể phai mờ đi được, nếu cứ cố gắng ở gần nhau chỉ làm tổn thương nhau. Dù mọi chuyện đã qua nhưng chuyện của quá khứ không thể quên được. Em rời đi có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn, hai ta cũng được thanh thản hơn với người đến sau. Quên em đi, em mệt rồi, bắt đầu cuộc sống mới."
Đặt bức thư Linh Thư viết xuống, Minh Khánh cất nó sâu trong ngăn tủ. Sâu trong trái tim anh cũng không còn cách nào mà níu giữ cô nữa. Sẽ thật là ác cho cô khi ở bên anh trong khi cả gia đình anh gần như có lỗi với cô. Và cô cũng chẳng vui gì khi mình chính là nguyên nhân khiến cho bao người thân của anh rơi vào cảnh tù đày. Kết thúc ở đây thôi.

____7 năm sau____
Tấn Long giơ bản báo cáo ra:" Có năm cảnh sát trẻ được phân công đến tổ trọng án."
Minh Khánh giật lấy tờ báo cáo, khẽ nhíu mày khi xem:" Chẳng có chút kinh nghiệm gì dẫn dắt sẽ rất khó. Sao mà cứ có cảnh sát trẻ là cứ dẫn đến chỗ tôi thế? Tổ trinh thám các anh không phải luôn kêu ca thiếu người sao?"
Tấn Long đáp:" Hai chuyện này là khác nhau. Tổ trinh thám cần hành động nhanh nhẹn, phá những vụ nguy hiểm sao để bọn trẻ chân tay lóng ngóng đến được. Tổ trọng án đa phần phá án cần suy luận cho bọn trẻ đến học chút kinh nghiệm. Khi hành động anh có thể không dẫn nó theo mà."

Tuấn Kiệt mang hai cốc cà phê vừa pha vào phòng Minh Khánh. Tấn Long vội ra cửa lấy một cốc, nói với lại:" Thế nhé."

Tuấn Kiệt đưa cốc cà phê còn lại cho Minh Khánh, vẻ mặt ngơ ngác:" Có chuyện gì thế sếp, đám trẻ ngoài kia là thế nào?"
Minh Khánh khó chịu uống một ngụm ly cà phê:" Chúng ta làm bảo mẫu trông trẻ không công."
" Hả?"- Tuấn Kiệt vẫn đang rất khó hiểu thì bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng bình thủy tinh vỡ. Cả Minh Khánh và Tuấn Kiệt đều đau đầu, lại một lũ trẻ vụng về.

Khi tan tầm, Minh Khánh có ghé qua một cửa hàng cà phê. Người chủ cửa hàng chính là Thanh Phong đích thân ra pha chế cốc cà phê cho anh. Thanh Phong nói:" Dạo này trông anh có vẻ mệt mỏi."
Minh Khánh kêu than:" Trông chừng cảnh sát trẻ thực sự không dễ dàng gì?"

" Vậy cũng phải vui lên chứ."
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ đằng sau. Minh Quân xuất hiện làm cho Minh Khánh bất ngờ và vui mừng:" Em về từ lúc nào vậy?"
Minh Quân đáp:" Sáng nay nhưng trong giờ hành chính không muốn làm phiền anh Khánh nên em mới đến tìm anh Phong."

Thanh Phong pha một ly cà phê đưa cho Minh Quân, tươi cười nói:" Gia đình chúng ta có thêm Minh Quân không khí càng vui hơn."

Minh Quân bỗng trầm mặt xuống:" Anh Khánh, anh có muốn nghe tin tức của chị Linh Thư không?"

Cuộc đời con người đúng là rất biết trêu người, Minh Khánh đã nói sẽ buông tay vậy mà vẫn không buông bỏ được. Bảy năm rồi, anh không hề đi tìm cô ấy, cho cô ấy ra khỏi quỹ đạo vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận. Khi nghe tin tức của cô ấy, Minh Khánh vẫn không khỏi sửng sốt mà chạy ngay đi tìm cô ấy.
Cô ấy vẫn như vậy nhưng bộ dạng vui vẻ hơn xưa, cuộc sống có phần rất dễ chịu. Cô ấy mở một cửa hàng hoa, những bó hoa cô ấy gói thật sự rất đẹp.
Minh Khánh đứng bên đường nhìn cô ấy và không dám bước vào. Anh không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào, nói những gì sau đó.

Đêm tối, Linh Thư đóng lại cửa hàng hoa, lặng lẽ đi bộ về nhà. Trong con hẻm nhỏ, cô đứng lại, lên tiếng:" Em biết anh đi theo em, cả buổi chiều hôm nay em đều thấy anh. Em cũng biết tại vì sao anh lại không vào gặp em. Mà ngay cả em cũng không muốn gặp anh. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, nhưng vết sẹo còn mãi. Sự thật đã chứng minh không có nhau thì tốt hơn."
Không có một lời đáp lại. Linh Thư lại tiếp tục bước đi. Minh Khánh đứng trong bóng tối dựa vào góc tường, khẽ thở dài.
Điện thoại kêu lên, có một vụ án diễn ra, Minh Khánh liền bỏ đi.
Hai người đi về hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top