Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nhận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc An, bạn học thời cấp ba của Phượng, Tiến và Na. Vũ Ngọc An thời đó là hổ báo trong trường, đầu gấu thích đánh nhau nhưng ưu điểm là học giỏi, chỉ thua Tiến. An thích Phượng, từng theo đuổi một cách nồng nhiệt thậm chí là đánh Tiến vì Phượng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, An ra nước ngoài du học. Hiện đang là quản lý một khách sạn ở Hạ Long. Khách sạn này khá gần với công viên nước. Có thể An đã thấy Tiến. Theo thông tin mấy ngày hôm trước, An có về Thanh Hóa nên khả năng đã nghe tin Tiến giết Phượng. An vẫn còn yêu Phượng nên muốn bắt cóc Tiến, trả thù cho Phượng.

Minh Khánh xem bản phân tích của Vi Vi, nói:" Vi Vi, cô phân tích như kể một câu chuyện vậy. Độ sai có thể sẽ khá cao đó?"
Vi Vi bĩu môi, nói:" Đến bây giờ anh vẫn chưa thừa nhận tôi sao? Tâm lý học của tôi rất giỏi. Thực tế đã chứng minh từ đầu suy luận của tôi luôn đúng. Vũ Ngọc An chính là boss của vụ án này. Vụ án này sắp sửa kết thúc rồi."
    Vi Vi và Minh Khánh cứ hễ nói chuyện với nhau là như đang đấu khẩu với nhau vậy.

Vi Vi và Minh Khánh gặp mặt Vũ Ngọc An, người đàn ông mặc bộ comle đen trông rất chững chạc ra dáng người lãnh đạo nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có vẻ đầu gấu, manh động.
Vũ Ngọc An nói:" Thư ký của tôi nói với tôi các người là cảnh sát muốn thẩm vấn tôi về vụ án giết người."
Vi Vi nói:" Phải, chắc anh cũng đã nghe vụ án này rồi. Người bị hại đã từng là người anh theo đuổi thời cấp ba, Trần Thị Phượng."
Vũ Ngọc An vẫn rất bình thản, nói:" Bạn học cấp ba của tôi có rất nhiều, thời đó tôi theo đuổi rất nhiều nữ sinh, thay bạn gái như thay áo. Trần Thị Phượng, tôi có nhớ qua cô ta, cô ta là người phụ nữ đầu tiên đã nghèo rồi mà giả bộ sang chảnh, từ chối tôi, chỉ để yêu một cái thằng tiền đồ không ra gì đến cuối cùng lại bị giết."
Vi Vi cười mỉm, cô nói" Giờ thì tôi đã hiểu trước giờ tôi cứ tưởng anh là vì còn yêu Phượng nên mới hành động như thế, hóa ra là vì thứ không có được thì phải vùi dập nó. Phượng là thứ anh không có được nên anh khao khát có nhưng càng khao khát lại bị phũ phàng. Anh không cam chịu nên đã chia rẽ mọi thứ, anh tráo thuốc của Nguyễn Văn Tiến. Ban đầu anh chỉ muốn Nguyễn Văn Tiến thành một kẻ điên nhưng không ngờ điều đó lại hại chết Trần Thị Phượng. Anh hối hận, vì anh vẫn khao khát có được Trần Thị Phượng, anh tưởng chia rẽ được Tiến và Phượng, là anh sẽ có được Phượng nhưng đã mất cô ta. Anh vì thế sinh lòng hận thù, anh bắt cóc Nguyễn Văn Tiến, anh muốn hành hạ hắn ta. Nếu hắn ta không xuất hiện thì Phượng đã là của anh."
Vi Vi dứt lời thì mặt của Vũ Ngọc An đã chấn động hoàn toàn. Hắn ta cứng họng, không nói điều gì, hắn ta không thể phản bác, tâm lý yếu đuối của hắn vừa bị đánh vào, hắn ta bị mất lý trí, cảm xúc xoay chuyển.
Vũ Ngọc An thở dài, hắn đột nhiên đứng dậy. Minh Khánh hành động mau lẹ rút súng ra chĩa thẳng vào người hắn, đồng thời phi đến trước che chắn cho Vi Vi. Minh Khánh nói:" Vũ Ngọc An, anh muốn làm gì?"
Rồi anh quay sang nói với cô:" Núp sau lưng tôi."
Vi Vi cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác kí ức ùa về, mỗi khi bị kẻ khác bắt nạt, anh sẽ đứng trước cô, che chở bảo vệ cô còn cô sẽ bám vào mép áo của anh, khẽ thì thầm bên tai anh:" Tôi tin anh."

Vũ Ngọc An nhìn hành động của Minh Khánh, khẽ thở dài lắc đầu hỏi:" Tôi nguy hiểm thế sao?"
Vũ Ngọc An đi về phía chiếc xe F.E màu đỏ au, mới cứng. Hắn ta mở cốp xe ra, bên trong có một người đàn ông. Vi Vi và Minh Khánh khẽ thoáng ngạc nhiên, hình như người đàn ông này rất quen, à phải rồi đó là Nguyễn Văn Tiến. Nguyễn Văn Tiến nằm gục trong xe, da mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, chân tay bị trói lại, miệng bịt băng dính.
Vũ Ngọc An nói:" Nhận ra hắn là ai rồi đúng không? Tôi bắt cóc hắn chỉ muốn hành hạ một tí thôi, còn lại nếu các người tìm đến tận đây tôi giao cho các người. Luật sư đã nói tội đánh tráo thuốc- Mưu hại người khác và tội bắt cóc chiếu theo điều luật có thể giảm án chỉ phải nộp phạt. Tôi ngu gì mà giết người để phải ngồi tù, tôi còn phải sống để tận hưởng gia tài đồ sộ mà ba tôi để lại nữa chứ."
Vi Vi đi đến bên chiếc xe, cô có chút nghi hoặc, cô kiểm tra Nguyễn Văn Tiến. Vũ Ngọc An nói:" Hắn ta đang ngủ, cô có cần tôi lay hắn dạy không, trước khi hắn vào tù tôi muốn đạp hắn ta mấy phát."
Minh Khánh nghiêm giọng nói:" Vũ Ngọc An, đây không phải là trò chơi, anh mà đánh Nguyễn Văn Tiến ,tôi sẽ tố anh thêm nhiều tội hơn đấy. Tội hành hung, xâm phạm thân thể người khác..."
-" Anh cứ để hắn ta đạp đi."- Vi Vi ngắt lời nói, mặt lạnh lùng.
Minh Khánh hơi bất ngờ và khó hiểu. Anh nói:" Cô biết mình vừa nói gì không?"
Vũ Ngọc An hí hửng nói:" Đồng chí cảnh sát, bạn gái đồng chí nói thế thì cũng nên chiều phái đẹp chứ. Haha..."
    Minh Khánh phản bác:" Cô ấy không phải bạn gái của tôi."
     Vi Vi có chút buồn lòng chút. Cô nghĩ nếu anh ấy biết mình là ai có lẽ mình sẽ là bạn gái anh ấy.
Vũ Ngọc An tiến đến chỗ gara xe, giơ chân định đạp Nguyễn Văn Tiến. Vi Vi nói:" Cứ đá thoải mái đi dù sao cũng đã chết rồi."
Vũ Ngọc An sững sờ, chân giơ lên chuẩn bị đạp hạ xuống, hắn hoang mang hỏi:" Cô vừa nói cái gì? Ai chết cơ."
Vi Vi đáp:" Là Nguyễn Văn Tiến, hắn ta đã chết rồi. Bị ngạt thở dẫn đến chết, dựa theo độ tím của sắc mặt tôi đoán nạn nhân bị chết từ tối qua. Tối qua đến sáng nay, anh không hề kiểm tra Nguyễn Văn Tiến."
Mặt Vũ Ngọc An trắng bệch, hắn ta sợ hãi, đá chân vào cốp xe, hắn hỏi:" Tại sao hắn lại chết? Tôi không bao giờ hành hạ hắn quá đáng tuy không cho hắn ăn thức ăn gì nhưng vẫn cho hắn uống nước đầy đủ mà. Tôi chỉ gây tiếng động mạnh cho hắn sợ hãi thôi. Tôi không làm gì. Tôi thề tôi không giết hắn."
Minh Khánh hơi bất ngờ một chút, anh quan sát hiện trường một lúc, nói:" Vũ Ngọc An anh không bị phạm tội giết người, anh phạm tội ngộ sát."
Vi Vi mỉn cười gật đầu với anh. Vũ Ngọc An ngạc nhiên hỏi:" Thế là sao?"
Minh Khánh chỉ vào ô tô nói:" Chiếc xe mới cứng này thật ra là vừa được sơn lại."
Minh Khánh quệt tay lên lớp sơn ô tô chưa được khô hẳn, nói:" Chứng tỏ trước đó ô tô này đã bị hỏng nặng nề. Anh đã phá nó, loại công tử như anh phá một chiếc F.E là bình thường nhưng có thể là tối qua anh vô tình giết Nguyễn Văn Tiến, định vứt chiếc xe đi thì nhận ra chúng tôi đến lên mới sơn lại. Anh có biết anh giết Nguyễn Văn Tiến như thế nào không? Anh vừa nói anh gây ra tiếng động khiến Nguyễn Văn Tiến sợ hãi vậy theo tôi đoán anh dùng thanh kim loại đạp vào ô tô để phát ra tiếng ghê rợn. Một người bị bắt cóc đã rất sợ hãi nay bị nhốt trong chỗ tối chẳng nhìn thấy gì lại nghe tiếng ken két của kim loại chắc chắn sẽ sợ đến cực độ. Giả dụ là người bình thường thì không sao nhưng nếu là người bị bệnh tim hay bị ép uống thuốc bệnh tim thì sẽ bị nhồi máu cơ tim,không thể thở bình thường dẫn đến ngạt thở chết. Vũ Ngọc An, anh cuối cùng vẫn là nguyên nhân của sự việc. Nếu anh không sai Na tráo thuốc thì có lẽ bây giờ Nguyễn Văn Tiến không chết. Nhưng nếu không có thuốc đó thì Nguyễn Văn Tiến đã không giết Trần Thị Phượng."
Vi Vi tiếp lời:" Nguyên nhân chính nhất chính là không muốn buông bỏ. Tiến không buông bỏ tình cảm đẹp nên bỏ mặc Na- cô gái si tình. Phượng không buông bỏ tình yêu tuổi trẻ đẹp nên từ chối cơ hội được sống giàu có bên anh. Còn anh thứ không buông bỏ thứ không có được nên mới nghĩ cách hãm hại Tiến. Chung quy là khi yêu con người rất cố chấp."

Vì Vũ Ngọc An là người Hạ Long nên Vi Vi và Minh Khánh trao trả hắn ta cho công an địa phương. Công an các tỉnh có liên quan vụ án tự xem xét, giải quyết phần còn lại vụ án. Vi Vi và Minh Khánh là cảnh sát trung ương đặc biệt, chuyên phá những vụ trọng án đặc biệt, vụ có tính gây chấn động cần phá án nhanh.
Đây là vụ án đầu tiên của Vi Vi sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát.Vụ án kết thúc, Vi Vi cũng thấy thoải mái hơn. Công việc của một cảnh sát phá án không bao giờ dễ, khi làm việc cô phải sử dụng trí óc hết công sức, cố gắng hình dung khắc họa hung thủ.

Thiên An vỗ nhẹ vai Vi Vi, nói:" Chị Vi Vi, chị vừa mới vào đội của chúng em. Đội phá trọng án chỉ có bốn người thêm chị là năm. Chị là phụ nữ duy nhất trong đội, em cùng anh Thanh Phong, Tuấn Kiệt và sếp mời chị đi ăn một bữa."
Minh Khánh đang đọc tài liệu gần đấy, ngạc nhiên hỏi:" Tôi đồng ý mời khi nào?"
Thiên An là cảnh sát thực tập trẻ tuổi do có thành tích xuất sắc nên chưa ra trường đã được lấy vào đội trọng án. Thiên An tính còn trẻ con nên rất vô tư, cậu không hề có chút sợ hãi nào với Minh Khánh, cậu cười đáp:" Sếp à, sếp là cảnh sát tốt nên ga lăng với phụ nữ. Sếp nhất định đồng ý mời chị Vi Vi đi ăn mừng đúng không?"
Minh Khánh hơi cau mặt lại, hỏi:" Thiên An, cậu tốt nghiệp môn Văn bao nhiêu điểm cái gì mà cảnh sát tốt, nó có liên quan gì đến việc ga lăng với phụ nữ."
Thiên An nói:" Không liên quan thì thôi. Quan trọng là em biết sếp sẽ đồng ý mời chị Vi Vi đi ăn."
Minh Khánh hết nói nổi với Thiên An. Vi Vi ngồi ngoài nghe cũng không bịt được miệng cười, Thiên An quá trẻ con rồi. Minh Khánh hờ hững nhìn bộ dạng cười của Vi Vi, nhìn thoáng qua, mặt anh nghiêm nghị nói:" Tôi không nói lí lẽ với cậu nữa Thiên An. Nói xong chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Mời thì mời."
Minh Khánh định đi về phòng làm việc, Thiên An gọi với theo:" Sếp ơi, mời toàn đội luôn nhé, dù sao thì tiền lương sếp nhiều hơn chúng em."
Minh Khánh không quay người lại, nói Ờ một cái rồi đi về phòng làm việc riêng .
Vi Vi hỏi Thiên An:" Trông Minh Khánh có phải là người dễ dãi, vung tiền quá trán đâu sao lại mời toàn đội đi ăn?"
Thiên An đáp:" Chị Vi Vi, chị đừng nhìn bề ngoài sếp mà đoán, thật ra sếp rất tốt, mỗi tháng khi có tiền lương, sếp thường mời toàn đội đi ăn, sinh nhật của người nào sếp đều nhớ rất rõ, đến hôm sinh nhật đều tặng những món quá đắt tiền."
Vi Vi thầm nghĩ, anh ấy không thay đổi gì nhiều, vẫn tốt như xưa. Vi Vi hỏi tiếp:" Minh Khánh có nhiều thành tích không tại vì anh ta còn khá trẻ mà đã được làm sở phó, đội trưởng đội trọng án?"
Thiên An nói:" Rất nhiều là đằng khác. Em hâm mộ anh ấy còn không hết. Năm 14 tuổi vô địch bắn súng toàn quốc, năm 16 tuổi vô địch quốc tế karate cùng năm đó đạt giải nhì võ cổ truyền dân tộc. Năm 17 tuổi, vô địch quốc tế môn bắn súng. Năm 18 tuổi được tuyển thẳng vào sở cảnh sát, nhiệm vụ đầu tiên triệt phá được vụ đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố gỡ 30 kg thuốc nổ cứu hai tỉnh thành lớn cùng hàng ngàn người của cả nước. Liên tiếp sau đó phá rất nhiều vụ án, anh ấy là đại diện của Việt Nam, gương mặt tiêu biểu chính anh ấy khiến cho Việt Nam trong mắt các bạn bè quốc tế thêm trầm trồ. Một người tài giỏi như thế chức Sở Phó còn thấp so với chiến tích của anh ấy, tại anh ấy còn trẻ quá nên thủ tướng chính phủ mới không muốn phá luật. Đợi vài năm nữa thăng tiến cho anh ấy sau."
Vi Vi cảm thán nói:" Rất nhiều chiến tích, chắc anh ấy phải luyện tập chăm chỉ vất vả lắm."- Nói đến đây Vi Vi nghĩ đến tính hà khắc của chú Trương, anh ấy nhất định sẽ rất cô đơn, cô đã bỏ rơi anh ấy trong những ngày luyện tập vất vả. Cô buông lời không suy nghĩ:" Chắc sẽ cô đơn, đau khổ..."
Vi Vi đang ở trong cảm xúc thì một tiếng nói ấm áp vang lên:" Cô nói linh tinh gì về tôi thế?"
Vi Vi hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên Thiên An đã chạy biến đi đâu có thể là lúc cô đang ngẩn ngơ lên không để ý Thiên An đi. Minh Khánh đứng sát gần cô, nhìn cô với một ánh mắt thoáng chút ý cười, nhất định những lời cô vừa nói anh đã nghe thấy, Vi Vi cầu mong anh không nghĩ linh tinh. Minh Khánh hỏi:" Nói đi cô nói xấu gì về tôi sao tôi nghe thấy từ cô đơn, đau khổ. Chẳng lẽ tôi cô đơn cô mới hết đau khổ?"
Vi Vi đến dở khóc dở cười với Minh Khánh mất, anh ấy có trí liên tưởng phong phú quá bảo sao không học được tâm lý học. Những lý luận đúng đắn rơi vào tay Minh Khánh chắc sẽ thành lý luận phản khoa học mất.
Vi Vi lắc đầu nói:" Đâu có, tôi không có ý nói xấu anh."
Vi Vi tìm cách chuồn đi, cô cầm bản báo cáo lên nói:" Tôi phải đi nộp bản báo cáo vụ án, tôi xin phép đi trước."
Minh Khánh kéo tay Vi Vi lại nói:" Trùng hợp tôi cũng đang định đi nộp báo cáo, cùng đi đi."
Vi Vi chỉ biết gật đầu đi cùng Minh Khánh, cô muốn trốn cũng không được. Tuy rằng lúc đi không ai nói với ai câu gì nhưng không khí vẫn rất nóng. Nếu Vi Vi không biết Minh Khánh thật sự là ai có lẽ cô đã không có cảm giác như vậy, xấu hổ bẽn lẽn khi gặp và nói chuyện với anh.

Thiên An chạy vào phòng pháp y của Thanh Phong. Ở Việt Nam số vụ trọng án cần giải quyết mỗi năm không nhiều nên đa phần tổ toàn được nghỉ ngơi, chơi dài. Để bớt nhàm chán, tổ ra quy định đi đường gặp vụ án nào thì coi như có duyên, tổ trọng án sẽ được điều tra vụ án đó. Nhưng cũng chẳng khấm khá hơn gì, vì tỉ lệ tội phạm ở thủ đô Hà Nội rất thấp. Chế độ an ninh ở đây rất chặt chẽ.
Để giết thời gian cho những ngày nghỉ ngơi, Thanh Phong thường nuôi Hamster. Thanh Phong khá là yêu quý chăm sóc con Hamster này.
Thiên An nói:" Anh Phong, anh có tính mang con chuột này đi ăn ở nhà hàng không đấy?"
Thanh Phong nói:" Không phải chuột mà là Hamster tuy Hamster và chuột có cùng nguồn gốc họ hàng những không có nghĩa Hamster là chuột."
Thiên An tỏ vẻ không quan tâm. Thanh Phong cũng không muốn giải thích nhiều, anh biết dù có giảng bao nhiêu thì Thiên An cũng chẳng cho vào đầu đâu. Thanh Phong nói:" Tất nhiên phải mang thú cưng đi chứ? Để ở phòng pháp y nhỡ may bị trộm thì sao?"
Thiên An nói:" Anh Phong, không có kẻ trộm nào dám vào trộm sở cảnh sát trung ương đâu. Xung quanh đây là hàng rào thép điện đó."
Thanh Phong nói: " Anh không cần biết, không có Hamster đi, là anh không đi."
Thiên An chỉ còn biết"..." với anh. Thiên An không còn gì để nói, Thanh Phong là người đàn ông hoàn hảo nếu như anh yêu một cô gái cuồng nhiệt thay vì yêu quý một con Hamster.
  
      Mười hai giờ trưa, toàn đội trọng án đi đến gara lấy xe ô tô đi ăn. Địa điểm là một nhà hàng Nhật.
      Thiên An chạy đến cạnh Minh Khánh cầu xin:" Sếp ơi, em ngồi cùng xe sếp được không, em không muốn ngồi cùng mấy con chuột đâu?"
     Thanh Phong đang xách lồng Hamster nghe thế, liền theo quán tính phản bác lại:" Là Hamster không phải chuột."
     Thiên An nói:" Thì cùng là họ hàng khác gì nhau đâu."
     Minh Khánh vẫn rất lạnh lùng, nói phũ phàng:" Không."
    Thiên An vô cùng cụt hứng. Thanh Phong vì để trả đũa, đưa lồng Hamster cho Thiên An, nói:" Nếu muốn ngồi xe tôi thì phải giữ lồng, trên đường đi có nhiều đoạn dốc, để trên ghế sẽ khiến lồng bị rơi, con Hamster của tôi sẽ sợ hãi."
      Thiên An nói:" Tại sao phải là tôi, đưa cho Tuấn Kiệt hay chị Vi Vi đó."
    Tuấn Kiệt lập tức phản đối:" Tôi là đàn anh, tôi ra lệnh cho cậu phải giữ."
     Thiên An phụng phĩu nói:" Đàn anh xấu xa."- Thiên An quay sang nhìn Vi Vi với ánh mắt cầu xin:" Chị Vi Vi, đàn anh không tốt nhưng đàn chị tốt. Chị Vi Vi."
      Vi Vi đến giở khóc giở cười vì cậu nhóc này, cô vui vẻ định đồng ý:" Được..."
     " Vi Vi."- Minh Khánh gọi tên cô. -" Nếu nói được vậy coi như lên xe tôi, tôi chở cô đi. "
      Vi Vi thoáng chút ngạc nhiên. Mấy người khác cũng ngạc nhiên không kém. Tuấn Kiệt nói:" Vi Vi, Minh Khánh nói thế rồi em lên xe cậu ấy đi."
    Vi Vi gật đầu, gượng gạo bước lên xe Minh Khánh. Thiên An bị bỏ mặc trông rất buồn bã. Thiên An lên xe vẫn còn phụng phĩu. Thanh Phong lái xe, nói:" Dỗi cũng được nhưng đừng làm hỏng lồng vật cưng của tôi."
     Thiên An nói:" Tại sao sếp lại cho chị Vi Vi ngồi mà không cho tôi ngồi?"
      Tuấn Kiệt nói:" Hành động lộ liễu thế mà không hiểu, đúng là không nên nói chuyện tình cảm với trẻ con được."
     Thiên An nói:" Cái gì trẻ con? Chuyện cho ngồi nhờ xe liên quan gì đến tình cảm chứ? "
     Tuấn Kiệt và Thanh Phong nhìn nhau lắc đầu, không nói gì thêm. Thiên An chưa chịu thua, hỏi:" Giải thích đi mà. Đàn anh. Đàn anh..."
     Thanh Phonh nhắc:" Thiên An, trật tự, giữ chặt lồng khỏi rơi, chuẩn bị xuống dốc."

      Vi Vi ngồi trên xe Minh Khánh, cả im lặng không ai nói ai câu gì. Minh Khánh chăm chú lái xe còn Vi Vi chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bên đường.
    Minh Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí:" Tại sao lần trước tôi rủ cô đi ăn cô lại từ chối dù vẻ mặt của tôi vốn cầu xin còn hôm nay Thiên An mới cầu xin một tí cô lại vui vẻ đồng ý?"
    Vi Vi giật mình, cô không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói thật ra vì ngại lên không dám đi cùng anh ấy sao? Không được. Vi Vi thoáng có chút gì đó vui, hình như anh ấy đang ghen. Lần trước ở Hạ Long, có nhà hàng, có bãi biển đẹp thế, anh ấy lại thành tâm mời cô mà cô phũ phàng từ chối. Không ngờ anh ấy thù dai, nhớ lâu như vậy.
    Vi Vi kiếm cớ nói:" Lần đó, tôi hơi mệt nên không đi ăn với anh được. Tôi có nói lý do với anh rồi mà. Còn về Thiên An, đó chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành, tôi nhìn cậu bé lại nhớ đến em trai của tôi. Hơn nữa, lần này đi ăn, anh mời chẳng phải coi như trả lại bữa ăn lần trước sao."
      Minh Khánh liếc nhìn Vi Vi, nghiêm giọng khác:" Lần này khác lần lỗi hẹn trước kia khác. Chung quy cô vẫn nợ tôi một bữa ăn tối. Tôi nhất định sẽ đòi nợ cô."
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top