Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nhờ giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi đang phác họa hình dáng hung thủ thông qua hiện trường vụ án.
Minh Khánh đến, anh nói:" Tôi đang nghĩ hung thủ muốn vào được hiện trường chỉ có thể đi từ phía trong. Nhưng nếu đi về phía bên trong thì nạn nhân sẽ phát giác. Núp sẵn là hoàn toàn không thể vì căn phòng chỉ có cái bàn ăn, dàn loa. Những thứ đó một người đàn ông cao 1m8 như hung thủ không thể che giấu mình được."
Vi Vi nói:" Vậy thì vào từ ngoài, chẳng phải bên ngoài máy quay bị hỏng sao?"
" Nhưng như thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ cả. Bên ngoài máy quay không quay nhưng đoạn khác máy quay vẫn quay."- Minh Khánh phản bác.
Vi Vi ra bên ngoài hiện trường nhìn. Cô nhìn lên trần nhà, lên các bức tường, mắt cô dừng lại ở ống thông gió. Cô chỉ vào ống thông gió, nói:" Hung thủ đi bằng đường ống thông gió, ống thông gió khá to đủ để cho một người đàn ông trưởng thành chui vừa. Các tòa nhà, ống thông gió vô cùng liền mạch nhau, hung thủ chỉ cần có bản đồ ống thông gió khách sạn là có thể đi đến hiện trường. Khi giết người xong trên người có vết máu nên hắn chui từ ống thông gió bên trong hiện trường."
Minh Khánh nói:" Một người có thể chui từ ống ra không bị ai để ý, có bản đồ ống thông gió tòa nhà chỉ có thể là thợ sửa ống."
Vi Vi mỉn cười:" Hôm nay nhất định sẽ có phòng nào đó ở khách sạn bị hỏng, chúng ta điều tra xem ai đến sửa là được. Tôi nghĩ đó chính là hung thủ chúng ta cần tìm."

Đúng như cả hai dự đoán sau khi tìm danh sách từ chỗ nhân viên, cả hai được biết hôm nay quả thực phòng giám đốc công ty bị hỏng ống thông gió. Người đến sửa ống thông gió là một người đàn ông qua máy camera ghi hình người đàn ông đó phù hợp với miêu tả của Vi Vi. Minh Khánh lấy thông tin về điều tra.

Đúng 7h tối, Vi Vi và Minh Khánh ngồi chờ ở phòng giám đốc khách sạn. Khách sạn sau khi có biến lớn giết người thì người ra vào quán ít đi kha khá.
Giám đốc khách sạn tên là Sakura chắc vì vậy khách sạn mới mang tên là Hoa Anh Đào.
Một cô gái mặc váy âu phục đen, tóc mái bằng ngang vai xõa xuống, thân hình nhỏ nhắn, cô bước vào phòng giám đốc. Cô gái cúi chào theo kiểu Nhật Bản, cúi thấp lưng xuống. Vi Vi và Minh Khánh cũng cúi chào đáp đại. Cô gái giới thiệu bằng tiếng Anh:" Xin chào, tôi tên là Hana, em gái của giám đốc, tôi đồng thời cũng kiêm luôn chức phó giám đốc khách sạn. Chị tôi sáng nay ăn hải sản không hợp khẩu vị, lạnh bụng hiện không được khỏe ở nhà nghỉ dưỡng. Nghe nói khách sạn có vụ án mạng xảy ra, thân là lãnh đạo tôi thấy mình cũng nên gặp cảnh sát tìm hiểu về vụ án."
Vi Vi và Minh Khánh thực ra không có nhiều điều để nói với cô Hana. Hai người chỉ muốn xin phép lãnh đạo hợp tác trong việc phá án tức là cảnh sát được quyền lấy bất cứ thông tin gì ở khách sạn khi cần.

Vi Vi và Minh Khánh về phòng làm việc của đội không thấy ai ở trong. Hỏi ra thì mới biết ba chàng trai đang phỏng vấn nữ hướng dẫn viên du lịch của Atsuma Takeshi. Nghe nói cô gái này trước đó bất mãn gì đó với nạn nhân nên xin đổi người hướng dẫn. Không biết cô ta có liên quan đến vụ án hay không nhưng đủ khiến cho ba chàng trai trong đội đích thân đi phỏng vấn, Vi Vi đoán chắc cô gái này phải rất xinh đẹp.
Cô hướng dẫn viên du lịch tên là Việt Việt, cô ta quả đúng là rất xinh đẹp, mạnh mẽ, năng động có cá tính.
Thanh Phong và Tuấn Kiệt xem Thiên An phỏng vấn Việt Việt.
Thì ra không phải là ba chàng trai trong đội thích Việt Việt mà là chỉ có một là Thiên An. Hai người còn lại đứng xem. Đúng là không thể ngờ được Việt Việt lại là bạn gái Thiên An.

Việt Việt đầy tự tin nói:" Em từng hướng dẫn cho một khách hàng vô cùng khó tính. Vị khách này mắc bệnh siêu sạch sẽ, vị khách này yêu cầu em đứng cách xa ông ta 1m khi nói chuyện vì sợ người em đầy vi khuẩn. Ôi anh nhìn xem, em lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ, 3 lần một ngày mà vị khách đó còn chê em bẩn. Nếu em đứng gần ông ta 99 cm thôi lập tức ông ta phun thuốc khử trùng hương hoa quả lên khắp người em. Đúng là đồ sạch sẽ quá đáng. Nhưng ông ta em còn chịu được nhưng em nhất quyết không chịu tên Atsuma đó. Hắn ta là tên vô lại, bỉ ổi. Hắn ta từng gạ em lên giường với hắn."
Thiên An giận dữ, nói:" Tên chết băm đó dám làm nhục bảo bối của anh. Sao em không nói với anh sớm hơn để trước khi hắn chết, anh còn đánh hắn cho hả giận."
Thiên An tức giận xong lại dịu dàng, nắm lấy tay Việt Việt, thủ thỉ tâm tình:" Bảo bối, em đừng sợ có anh đây. Lần sau em về nước phải thông báo cho anh chứ. Về nước được hai tháng rồi đơn phương xin việc mà không nói anh biết, anh giận đó. "
Việt Việt cũng tâm tình, nói:" Ôi, An An, em làm anh lo lắng, em rất có lỗi. Em luôn biết anh yêu em mà."

Vi Vi và Minh Khánh chỉ còn biết"..." với cặp đôi sinh viên này. Tuấn Kiệt và Thanh Phong thì cười nắc nẻ.
Minh Khánh nghiêm giọng nói:" Các cậu đi làm việc đi, vụ án vẫn còn nhiều chỗ khả nghi."
Tuấn Kiệt và Thanh Phong lập tức thôi cười, vâng lệnh đi làm việc ngay.
Vi Vi nói:" Để tôi phỏng vấn Việt Việt."
Minh Khánh gật đầu.

Vi Vi bước vào phòng thẩm vấn, Thiên An đã bị Minh Khánh lôi đi. Việt Việt mặt có vẻ lo lắng nói:" Cảnh sát các người lạnh lùng chẳng nhẹ nhàng tí nào, anh chàng vừa nãy lôi An An như vậy làm An An đau thì sao. Đúng là bây giờ tìm được một cảnh sát dịu dàng, ngọt ngào như An An thật là hiếm thấy..v..v..."
Vi Vi từng nghe nói hướng dẫn viên du lịch phải nói nhiều, năng động lúc nào cũng không được hết đề tài hôm nay gặp mặt cô Việt Việt đây, thấy Việt Việt phải là siêu nói chuyện nhiều và siêu dài dòng. Bình thường thì sẽ thấy cô nàng nói chuyện có duyên nhưng áp vào hoàn cảnh Vi Vi chỉ nghĩ về vụ án thì thật phiền phức. Vi Vi ngắt lời:" Cô Việt Việt, làm ơn nói ít lại và nói đúng trọng tâm. Tôi hiện đang rất bận còn cô thì chắc không muốn ở lại đây lâu nếu không có Thiên An, nên sao chúng ta không thử hợp tác có hiệu quả một chút."
Việt Việt cũng là cô gái thông minh, gật đầu đồng ý.

Vi Vi hỏi:" Về lí do cô đòi chuyển người không hướng dẫn nạn nhân Atsuma Takeshi, tôi đã nghe cô nói trên chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Như cô nói nạn nhân Takeshi rất háo sắc vậy ngoài trong thời gian làm hướng dẫn viên cho nạn nhân, cô có thấy nạn nhân gạ gẫm cô gái nào khác không hoặc là có gặp một người thân quen nào đấy. Nạn nhân háo sắc như vậy có người thù hằn nạn nhân tìm đến gặp không?"
Việt Việt nói:" Hắn ta cũng khá là kín tiếng nên mấy chuyện cô kể trên tôi cũng không biết. Nhưng có một chi tiết không biết có cần thiết không, khi hắn ta gạ tình tôi hắn ta có nói nhìn tôi có dáng dấp của Hana năm xưa chỉ là tôi năng động hơn cô gái tên Hana bí ẩn đó. Hắn ta còn thỉnh thoảng nghe điện của một cô gái tên Sakura, mỗi khi nghe xong đều tức giận đến nộ khí. Hôm qua, lúc tôi xin đổi hướng dẫn viên khác, tôi đến xin lỗi hắn khi không thể tiếp tục hướng dẫn hắn thì hắn ta lại rất vui vẻ không hề để ý đến tôi, hắn ta vui vẻ, cười cười khi nói chuyện với cô gái tên Sakura. Tôi thấy nó rất đáng nghi."

Toàn đội đang điều tra tận lực hai cô gái tên Sakura và Hana này.
Tuấn Kiệt than thở:" Số máy điện thoại bị xóa một cách triệt để, có người đã tác động vào."
Minh Khánh nói:" Có chức có quyền có tiền. Đó là kẻ đứng sau giật dây."

Bảy giờ sáng ngày hôm sau. Đã 15h kể từ khi phát hiện vụ án mạng trôi, toàn đội đang cắm cúi điều tra thông tin nhưng vô vọng. Atsuma Takeshi vốn là quan chức cấp cao của Nhật Bản, điều đó đòi hỏi lý lịch phải trong sạch. Nên dù ông ta có vụ bê bối nào đó đều bị che đậy một cách kín kẽ. Vụ án dần rơi vào bế tắc. Phòng nạn nhân không hề có dấu hiệu bất thường, nhân viên trong công ty không có dấu hiệu khả nghi. Vi Vi giờ chỉ trông chờ vào người sửa ống thông gió.
Gần trưa, Tuấn Kiệt tra được thông tin người sửa ống nước cũng chính là hung thủ chính thức của vụ án. Tên hắn là Tân Phạm, nam, 26t, từng có vấn đề về tâm lý, hai năm ở nhà thương điên, ba tháng trước vừa được ra viện hiện đang làm cho một công ty sửa chữa.
Minh Khánh và Tuấn Kiệt lập tức dẫn một nhóm cảnh sát đi vây bắt hung thủ.
Chủ cửa hàng nơi Tân Phạm làm việc nói hắn ta hôm qua có đúng là đi đến khách sạn Hoa Anh Đào sửa ống thông gió nhưng sau khi sửa xong thì không thấy quay về cửa hàng và sáng hôm nay xin thôi việc.
Minh Khánh dẫn đội đến nơi ở của Tân Phạm là một khu tập thể công nhân.
Hắn cũng không có ở nhà. Đồ đạc và tiền vẫn còn. Phát hiện được bộ dụng cụ gọt hoa quả dính máu nghi án là hung khí đã cạo da nạn nhân. Còn có bộ quần áo dính máu có thể là bộ quần áo hung thủ mặc khi giết nạn nhân.
Minh Khánh đợi đến gần buổi chiều thì Tân Phạm lững thững quay về khu tập thể. Hắn định lấy khóa mở thì phát hiện khóa bị phá. Tân Phạm phát giác chuyện gì đó hắn liền bỏ chạy. Minh Khánh, Tuấn Kiệt và một số cảnh sát đuổi theo bắt hắn lại. Hắn cố chống cự mãnh liệt nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng, giơ tay chịu còng.
Vi Vi và Minh Khánh phụ trách thẩm vấn Tân Phạm.
Tân Phạm có dáng người rất gầy, khuôn mặt bơ phờ.
Minh Khánh hỏi:" Ai là người chỉ đạo anh?"
Tân Phạm nói:" Do tôi tự làm."
Minh Khánh hỏi tiếp:" Tại sao?"
Tân Phạm vẫn tỉnh bơ: " Tôi thích giết thì giết thôi."
Minh Khánh nổi giận nói:" Có người giật dây đằng sau anh. Với trí IQ của anh không thể nào tổ chức một vụ án giết người hoàn hảo như thế lại còn có thể xóa hoàn toàn dấu vết số di động trong máy nạn nhân. Nói đi Sakura và Hana là ai?"
Tân Phạm mặt hơi biến sắc, vẫn bình tĩnh nói:" Sakura và Hana liên quan gì đến chuyện này. Giết tên khốn đó là tôi chỉ mình tôi."
Minh Khánh quay sang nhìn Vi Vi, cô lắc đầu.

Vi Vi nói với Minh Khánh:" Dù cho tôi có dùng tâm lý học làm nhụt ý chí hắn thì hắn cũng không khai ra kẻ chủ mưu đằng sau đâu. Hắn chắc có tình cảm đặc biệt với hai cô gái tên Sakura và Hana này, biểu cảm và giọng nói khi nhắc đến hai cô gái này của hắn rất trìu mến. Hắn nhất quyết sẽ không khai. Ta chỉ có thể tìm manh mối từ Atsuma Takeshi và những đồ dùng của Tân Phạm ."

Vi Vi đang làm việc thì thư ký của bộ trưởng đến nói bộ trưởng muốn gặp cô. Bộ trưởng bộ cảnh sát chính là chú Trương- Trương Nhất Hùng- bố của Minh Khánh.
Chú Trương vẫn nghiêm nghị như xưa, thần thái vẫn vậy chỉ là ngoại hình chú đã già đi nhiều. Chú Trương nhìn thấy Vi Vi có chút nghi hoặc, hỏi:" Xin hỏi cô ngoài tên Vi Vi còn có tên Việt Nam nào khác không? Ví dụ như Linh Thư? Thanh Tâm?"
Thanh Tâm là tên của mẹ Vi Vi. Vi Vi khi lớn lên được dì Hoa nhận xét là có nét giống mẹ. Vi Vi phủ nhận nói:" Bộ trưởng, ngài đang nói gì vậy? Lý lịch của tôi ghi rất rõ tôi là người Trung quốc, tôi là côi nhi từ bé. Không biết bố mẹ là ai."
Khi sang Trung Quốc, Vi Vi đã quyết định quên sự việc cũ, cô sẽ làm lại cuộc đời với lý lịch mới. Cô đã phải tốn rất nhiều tiền để có một thân phận hoàn hảo như ngày hôm nay không có ai nhận ra.
Bộ trưởng nói:" Xin lỗi, thì ra là tôi nhầm người."
Vi Vi nói:" Không sao, tôi không để tâm đâu. Ngài muốn gặp tôi có chuyện gì không?"
Bộ trưởng nói:" Vụ án này liên quan đến giới chức cấp cao Nhật Bản. Cô Vi Vi, sở dĩ tôi chấp nhận cho cô làm cố vấn pháp lý là vì Minh Khánh hết sức khen ngợi tiến cử cô. Nhưng tôi không mong cô vượt quyền quá. Tôi vừa được phía bên Nhật phản ánh, cô Vi Vi lạm dụng chức danh Sở phó của Minh Khánh đòi xem thông tin cá nhân mật của ngài Atsuma Takeshi. Cô Vi Vi, vụ án lần trước cô biểu hiện rất tốt lên tôi không muốn sa thải cô. Vi Vi xin cô hãy biết nặng nhẹ."
Vi Vi nói:" Nhưng nếu không có những thông tin đó hỗ trợ thì vụ án sẽ không thể phá được."
" Chẳng phải là đã bắt được hung thủ rồi sao?"
" Tôi nghi ngờ vẫn còn kẻ đứng đằng sau giật dây. Bộ trưởng mới có 30 tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn còn 18 tiếng nữa để điều tra."
" Tôi không đồng ý. Cô đừng cố gắng để hạ thấp danh dự bộ công an Việt Nam trước mặt các bạn bè quốc tế. Ngay cả tôi là bộ trưởng cũng không thể yêu cầu phía Nhật Bản cung cấp những thông tin liên quan đến chính trị được. Nếu cô muốn trừ khi cô có một người là đại sứ thiện chí hòa bình, người có tiếng nói cao trong Liên Hợp Quốc. Và điều ấy là không thể có ở Việt Nam."

Vi Vi về phòng trong tâm trạng đầy lo nghĩ.
Cả đội đã tích cực điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Không thể moi tin gì từ Atsuma Takeshi, quan hệ giữa nạn nhân và người nhà không tốt. Nghe nói hắn và vợ hắn vốn bất hòa vì hắn rất háo sắc nhưng vì làm trong cấp cao nên hai vợ chồng không thể ly hôn. Vợ hắn cùng hai đứa con trai dọn ra ở riêng. Bình thường nạn nhân vốn ngạo mạn nên ít có quan hệ xã giao tốt, không ai biết rõ hắn thế nào. Những vụ bê bối của hắn thì vốn dĩ là tuyệt mật bị phong tỏa kín.
Dò hỏi từ Tân Phạm thì chẳng tìm thấy tung tích của kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu rất ranh ma, tất cả hồ sơ lý lịch của Tân Phạm đều bị hủy không còn một dấu tích.

Vi Vi sau một hồi suy nghĩ quyết định đi đến nhờ một người giúp. Chỉ có người này mới giúp được cô, phía Nhật Bản mới phối hợp hoàn toàn.
Tấn Long- đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc nhiệm kì 2020-2030, anh là bạn cũ của Vi Vi. Vi Vi quen Tấn Long trong một lần du lịch ở Paris- Pháp. Tấn Long là một con người tài năng, tốt bụng. Một bác sỹ, luật sư giỏi. Tấn Long hơn Vi Vi 15 tuổi, nhưng anh đã có vị trí quan trọng ở Quốc tế, là đại sứ thiện chí trẻ nhất trong lịch sử Liên Hiệp Quốc.
Ba năm trước, trong một vụ tai nạn, Tấn Long bị thương ở chân đến giờ vẫn ở bệnh viện điều trị.

Tấn Long ngồi trên xe lăn, thẫn thờ ngắm hoàng hôn. Gió nhẹ lùa qua mái tóc anh. Tô Mi bưng cốc cafe vừa pha ra đưa cho anh. Tấn Long nhận lấy, uống thử một ngụm, chép miệng nói:" Hơi nguội, em pha cốc khác đi."
Tô Mi vâng lời, nhận cốc cafe tính đi pha lại. Tính của Tấn Long rất cầu kì, ba năm nay mỗi khi pha cafe cho Tấn Long chưa bao giờ Tô Mi không phải pha lại ba- bốn lần. Độ nóng không vừa là Tấn Long không uống được.
Vi Vi đi đến nghe cuộc đối thoại, cười nói:" Anh Long, bắt nạt trẻ con thế là không tốt đâu."
Tấn Long không quay lại nhìn Vi Vi, Vi Vi không để tâm cho lắm vì cô biết anh ấy biết cô là ai, cả hai vốn rất thân thiết nên những lễ giáo bình thường là không cần thiết.
Vi Vi nhìn Tô Mi, cô bé còn khá trẻ độ tuổi tương đương với Linh Nhi.
Tô Mi nhìn Vi Vi ngạc nhiên. Tấn Long nói:" Đó là trợ lý của anh, anh sai vặt là điều rất bình thường."
Vi Vi nhìn Tô Mi nói:" Em gái khi pha cafe cho Tấn Long phải dùng nhiệt kế, cafe ở độ 45 là phù hợp."
Tô Mi gật đầu với Vi Vi:" Cảm ơn chị đã chỉ bảo."
Vi Vi cầm lấy cốc cafe từ tay Tô Mi, cô mang cốc cafe đến bên cạnh Tấn Long. Vi Vi lấy trong túi áo một chiếc bật lửa, cô hơ cốc cafe trên ngọn lửa vài giây. Cất bật lửa vào, cô đưa cốc cafe cho Tấn Long. Tấn Long uống, gật đầu khen ngợi:" Em vẫn như xưa? Đồ ăn thức uống của anh chỉ có em là hiểu rõ nhất."
Vi Vi vui vẻ nói:" Em sẽ đồng ý làm trợ lý của anh nếu..."
Vi Vi chưa nói hết lời thì bị Tấn Long ngăn lại:" Ra điều kiện với anh à đừng hòng nhé. Không có em thì Tô Mi chăm sóc anh rất tốt, Tô Mi là nghĩa muội của anh mà."
Vi Vi hỏi:" Tô Mi là em của Tô Sảnh?"
Tấn Long gật đầu:" Umk. Tô Sảnh hiện có vụ án cần biện hộ ở Washington D.C nên giao Tô Mi cho anh chăm sóc."
Vi Vi bĩu môi, nói:" Chăm sóc gì có mà hành hạ."
Tấn Long lườm cô, anh nói:" Bao quanh, em muốn chết sao?"

(*) Chữ Vi có nghĩa là "bao quanh" đồng âm với chữ Vi trong tên của Vi Vi. Cả hai đều có cách đọc là Wei. Ở đây Tấn Long dùng lối chơi chữ.

Vi Vi nghiêm túc nói:" Anh Long, em cần sự giúp đỡ của anh. Em đang phá một vụ án liên quan đến lãnh đạo cấp cao Nhật Bản. Vì vụ án này liên quan đến chính trị nên bọn em không thể truy cập được thông tin nạn nhân.Đã bắt được hung thủ nhưng chưa tìm ra được kẻ chủ mưu. Em có dự cảm thông tin cá nhân về nạn nhân sẽ giúp bọn em bắt được kẻ chủ mưu."
Tấn Long cốc một cái vào trán Vi Vi, nói:" Được thôi, nhưng sau đó em phải mời anh một bữa cơm."
Vi Vi vui vẻ, gật đầu. Tấn Long hỏi:" Em gặp lại Minh Khánh chưa?"
Vi Vi gật đầu, trầm tư một lát rồi nói:" Em đang làm dưới trướng của anh Khánh, nhưng em không muốn để cho anh Khánh biết em là ai. Anh Long giúp em một chuyện nữa được không?"
" Chuyện gì?"
" Làm bạn trai em."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top