Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Nước mắt của hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi về trụ sở thông báo tin vui cho mọi người là đã tìm được người giúp chúng ta điều tra thông tin cá nhân của nạn nhân Atsuma Takeshi.
Minh Khánh hỏi cô:" Ai vậy?"
Vi Vi mỉn cười, đáp:" Tấn Long, cựu đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc."
Minh Khánh hơi bất ngờ đôi chút:" Em quen anh ta?"
Vi Vi gật đầu. Minh Khánh nói:" Linh Thư cũng quen anh ta, anh ta từng giúp Linh Thư xử án vụ kiện tụng về cái chết bố mẹ em ấy do một tên tài xế điên gây ra."
Minh Khánh lại bắt đầu nghi ngờ Vi Vi, việc này làm cô khó chịu, cô nhăn mặt nói:" Sao việc gì anh cũng lôi Linh Thư ra nói được. Anh kể tôi chuyện này có ích gì. Nhân tiện nói với anh luôn Tấn Long là người tôi hằng đêm mong nhớ."

Vi Vi đến chỗ làm việc của Tuấn Kiệt, cô nói:" Anh Kiệt, em muốn anh điều tra lý lịch của tổng giám đốc và phó giám đốc khách sạn Hoa Anh Đào."
Tuấn Kiệt hơi ngạc nhiên, anh hỏi:" Hai người họ có vấn đề sao? Chẳng phải hai người họ có chứng cứ ngoại phạm vắng mặt sao?"
Vi Vi gật đầu, nói:" Mới đầu em cũng không hề để ý hai người này nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại thì thấy có vấn đề. Vẫn biết người tên Sakura, Hana vốn rất nhiều nhưng tại sao lại trùng hợp với tên hai người họ như vậy. Hung thủ chui vào từ ống thông gió của tổng giám đốc, thật sự là quá trùng hợp đến mức là tưởng như có sắp xếp từ trước."
Tuấn Kiệt gật đầu, chuyên gia IT trong đội, cần mẫn lục tìm lai lịch thông tin hai cô gái khả nghi này.
Vì có sự giải quyết của Tấn Long nên các thông tin về Atsuma từ Nhật được gửi qua rất nhiều và đầy đủ.
Vi Vi hồi trước thấy tiếng Nhật và tiếng Trung na ná giống nhau nên cô có học tiếng Nhật. Cô ngồi thâu đêm để xem hết đống tài liệu này.
Thiên An thì nhờ cô bạn gái Việt Việt thử tìm các trang web Nhật xem có tin tức gì liên quan đến nạn nhân, hung thủ hay không.
Đến gần sáng thì Vi Vi phát hiện ra một thông tin rất kỳ thú.
Năm năm trước, Atsuma Takeshi từng bị một tên điên uy hiếp sẽ giết người. Và tên điên này tên là Tagal, có ngoại hình giống hệt Tân Phạm.
Thời điểm đó Tagal luôn miệng nói Atsuma giết chết bạn gái hắn ta, phóng hỏa giết cả nhà hắn.
Vi Vi liền bảo Tuấn Kiệt điều ra Tagal này.
Mọi thông tin đều bị xóa sạch.
Mọi người cố gắng truy cập nhiều trang web năm xảy ra vụ việc đó xem có thông tin gì không nhưng vẫn không khả quan làn mấy.
Đã 12h trưa, mọi người vẫn hăng say tìm kiếm bất chấp cơn đói cồn cào.
Minh Khánh mua cà phê cho mọi người.
Minh Khánh đưa cốc cà phê cho Vi Vi và nói:" Đừng quá sức quá, cô đã làm rất tốt rồi."
Vi Vi nhận lấy cốc cà phê đưa lên miệng uống, cô thở dài:" Không thể như thế được người đằng sau là ai đây? Mọi thông tin của Tagal bị mất chắc đều do Atsuma can thiệp, cái tên Atsuma này đang tự mình hại mình, hại cả cảnh sát chúng ta phải đau đầu. Nhưng có điều tôi không hiểu tại sao Tagal lại sang Việt Nam, đổi tên thậm chí đến lý lịch rất trong sạch, đều khẳng định hắn là người Việt không phải người Nhật. Atsuma sẽ không đối tốt với Tagal kẻ đã uy hiếp mình, nếu có thì hắn sẽ không cho Tagal ra khỏi nhà thương điên để hại hắn."

Tuấn Kiệt tìm thông tin của Sakura và Hana, vốn rất sạch sẽ, ngoài chuyện là người Nhật, hai năm nay sang Việt Nam khởi nghiệp thì không có gì.
Vi Vi bảo Tuấn Kiệt điều tra camera ở nhà thương điên mà Tân Phạm chữa trị. Và đã có người can thiệp, camera ở đó thay mới hàng loạt kể từ khi Tân Phạm xuất viện.


Việt Việt tìm trên một diễn đàn nhỏ, vì ít người xem nên không ai chú ý, trên diễn đàn đó có một bài viết nói về vụ của Atsuma Takeshi.
Tagal nói Atsuma Takeshi cưỡng hiếp bạn gái hắn là Hana sau đó giết người diệt khẩu. Tagal cùng chị gái của Hana là Sakura trình đơn kiện nhưng bị phản bác. Cùng lúc đó gia đình Tagal gồm có năm người đều bị vùi trong biển lửa. Tagal hóa điên. Còn Sakura mất tích nhiều người nói cô nhảy lần tử tự.
Trang web này còn cung cấp hình và chính là hình của Hana và Sakura, chủ của khách sạn Hoa Anh Đào.

Minh Khánh liền phái người đi áp giải họ về thẩm vấn.
Vi Vi ở trong sở cảnh sát vô cùng vui vẻ, vụ án đã được phá rồi.
Nhưng Minh Khánh đi rất lâu chưa thấy về.
Vi Vi nhận được cuộc điện thoại của Minh Khánh.
Anh nói Sakura chết rồi, ngã từ sân thượng của chung cư xuống. Thủ phạm là Hana, cô ta cầm dao trong tay đang điên loạn nói muốn tử tự.
Vi Vi không hiểu rõ tình huống gì, cô vội vàng đi đến chung cư đó. Trước khi đi còn bảo Thiên An dẫn Tân Phạm đi cùng.

Vi Vi đi lên sân thượng.
Hana đứng trên bờ lan can, lấy dao dí mạnh vào cổ đến chảy cả máu. Khuôn mặt ánh lên sự tuyệt vọng.
Vi Vi nói với Tân Phạm:" Khuyên nhủ cô ấy đi, chỉ có anh mới cứu được cô ấy, anh không muốn cô ấy chết phải không?"
Tân Phạm đi lên phía trước.
Thấy Tân Phạm, Minh Khánh ngạc nhiên định cản hắn thì Vi Vi giữ lại.
Minh Khánh nói với Vi Vi:" Cô điên rồi sao lại tùy tiện thả hắn ra, hắn là tội phạm nguy hiểm đó, hắn có vấn đề về trí não."
Vi Vi nói:" Tôi biết nhưng tôi tin tưởng những gì mình làm là đúng, anh tin tưởng tôi chứ?"
Minh Khánh không nói gì.
Vi Vi biết anh đã đồng ý.

Tân Phạm đi đến gần Hana. Thấy Tân Phạm, Hana mừng quýnh lên định chạy tới ôm hắn nhưng cô ta bỗng nghĩ ra điều gì đó vội hét to:" Đừng lại, anh mà đến đây, em nhảy đó."
Tân Phạm nói:" Đừng ngu ngốc thế nhảy xuống với độ cao như vậy, người em sẽ nát bét ra. Em sao phải chọn cách ghê như vậy. Em rất xinh mà, sao khi chết lại xấu xí và không nguyên vẹn."
" Em sẽ cắt cổ tự tử."
" Sẽ rất đau đó. Phải cứa đi cứa lại cắt hết động mạch. Em dám không?"
" Em dám."
" Em sợ đau mà khi chết rồi bị một vết cứa trên cổ không xinh gì."
Hana im lặng, khuôn mặt thể hiện sự hoang mang, tay cầm dao đưa ra khỏi cổ.
Minh Khánh ngạc nhiên:" Hắn bị tâm thần mà nói chuyện lý trí vậy sao?"
Vi Vi cười:" Tôi dạy hắn ở trên xe đấy. Dù hắn bị tâm thần nhưng tất cả đều là vì tình yêu."

Tân Phạm nói:" Hana vào đây với anh, ở đó nguy hiểm lắm. Người là do anh giết, em chỉ liên quan thôi, cuộc sống của em chưa kết thúc được."
Hana gào lên:" Nó kết thúc rồi. Từ lâu em đã chết rồi Tagal à. Hôm đó ở quán bar, tên khốn đó đã cưỡng hiếp em, em chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé thôi. Em chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản. Em và anh sắp cưới nhau mà. Hắn đã phá hủy. Hắn đáng chết. Hắn đáng chết."
" Anh vẫn rất yêu em, dù em có thế nào, anh vẫn yêu em. Anh không quan tâm chuyện trinh tiết đó, Hana, anh muốn cưới em."
" Thật sao?"
" Thật."

Vi Vi liền lên tiếng:" Chúng ta tổ chức kết hôn luôn đi. Bây giờ luôn."
Hana hỏi:" Tổ chức như thế nào?"
Vi Vi liền gọi một cuộc điện thoại lập tức có một nhóm người mang đồ trang trí đám cưới đến. Là một vòng hoa cưới hình trái tim thật to. Nền trải thảm đỏ và trắng. Khắp nơi đặt chậu hoa hồng.
Vi Vi cầm váy cô dâu giơ trước mặt Hana nói:" Cô dâu phải thay váy chứ?"
Hana nói:" Ném qua đây."
Vi Vi ném chiếc váy. Cô ta mặc vội vàng vội, tay vẫn nắm chặt con dao.
Tân Phạm cũng thay áo chú rể xong.
Hana thấy vậy liền ném dao xuống đất, chạy đến ôm Tân Phạm.
Hana nói:" Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời em."
Tân Phạm nói:" Anh yêu em, Hana."
Vi Vi nói:" Cô dâu chú rể nên đeo nhẫn cho nhau."
Vi Vi lấy nhẫn đưa cho Minh Khánh. Anh cầm lấy đi gần về phía Hana, cô ta chẳng đề phòng gì, có vẻ cô ta cũng bị méo mó về tâm lý.
Đợi hai người họ tình trong tình đeo nhẫn cho nhau xong.
Minh Khánh hạ lệnh toàn đội xông ra khống chế Hana và Tân Phạm.

Minh Khánh hỏi Vi Vi:" Một chuyên gia tâm lý như cô chắc có thể khuyên Hana không suy nghĩ dại dột mà không cần làm cái đám cưới phải không? '
Vi Vi cười:" Anh thông minh lắm. Tôi cố tình tổ chức hôn lễ đó cho họ. Khi áp giải Tân Phạm, hắn đã nói muốn cưới Hana nên tôi mới nghĩ cách thôi. Hana là cô gái đáng thương, Hana và Tân Phạm nên xứng đáng nhận hạnh phúc dù cho có ngắn ngủi."
" Nhưng tại sao Hana lại giết Sakura?"
" Tí nữa thẩm vấn anh sẽ hiểu. Nhiều khi là phải nhưng thực chất là không phải, không phải mà có khi là phải."
Minh Khánh không hiểu gì hết suy nghĩ của mấy người học tâm lý học thực sự rất bí ẩn một cách khó hiểu.

Vi Vi thẩm vấn Hana, Minh Khánh đứng ngoài qua camera xem.
Vi Vi hỏi Hana:" Cô hận hắn ta phải không?"
Hana gật đầu, đôi mắt buồn thảm:" Phải, rất hận là đằng khác. Hôm đó hắn cưỡng hiếp tôi, quán bar lúc đấy không có ai, mặc tôi kêu gào thảm thiết, hắn vẫn vui vẻ. Hắn là tên thú dữ. Chị Sakura với anh Tagal đã đâm đơn kiện nhiều lần nhưng tên xấu xa đó đã bưng bít lại. Hắn đã bắt cóc tôi nhằm uy hiếp tôi phải kín miệng, tôi không chịu, trong lúc xô xát, hắn đẩy tôi xuống biển. Lúc đó đang ở giữa biển, trên một du thuyền, xung quanh không có ai. Hắn không cho người cứu tôi. Tôi giả bộ chết đuối nhưng thực chất bám vào du thuyền của hắn, hòng che mắt hắn. Nhưng du thuyền chạy quá nhanh, tôi bị lạc trên biển. Lênh đênh ba ngày ba đêm được ngư dân cứu vớt. Lúc về thì nghe tin người nhà anh Tagal bị hỏa hoạn không ai sống sót, anh ấy bị điên. Còn chị Sakura nghe tin tôi chết ngoài biển thì nhảy lầu tử tự chết."
" Vậy còn sakura bị cô đẩy xuống là ai?"
" Atsuma có một nhân tình, hắn ta say đắm cô ta. Tôi mới bắt cóc cô ta, tẩy não cô, đưa cô ta đi thẩm mỹ thành Sakura, chị tôi. Tôi muốn Atsuma đau khổ."
" Ai sai khiến cô?"
" Không ai cả tự mình tôi làm. Tôi đưa anh Tagal sang Việt Nam điều trị, xóa hết mọi lý lịch trước đó của anh. Sakura bị tôi điều khiển ngoan ngoãn nghe lời tôi. Sau đó thì là chờ cơ hội ra tay. Tôi xuất hiện trước mặt hắn gọi điện vài lần. Sau đó hiện một ngày gặp mặt, cho hắn niếm mùi đau khổ."
" Nói thật ra đi, ai sai khiến cô?"
" Không ai sai khiến tôi."
" Đừng nghĩ tôi ngu. Lúc cô từ cõi chết trở về, cô đã mất tất cả. Lúc đó cô lấy đâu ra tiền có thể đưa Tagal đến Việt Nam, muốn xóa lý lịch phải rất nhiều tiền. Còn cô tình nhân cô bắt cóc kia nữa sao lại là cô ta?"
" Ý cô muốn nói gì?"
" Là vợ Atsuma Takeshi phải không? Người hạnh phúc nhất khi tình nhân của chồng biến mất là người vợ. Bà ta chi tiền cho cô để cô trả thù, bởi bà ta đã quá chán ghét chồng mình rồi. Vì nếu cô muốn Atsuma đau khổ, thì cô phải bắt cóc con trai ông ta, chứ không phải nhân tình."
" Hahaha...."- Hana cười vang-" Cô thông minh thật cô cảnh sát ạ. Đúng người chi tiền cho tôi lạ mụ già ngu ngốc đó. Mụ ta quá ngu thì tôi nên bảo vệ mụ ta làm gì."
Vi Vi hỏi:" Còn một người nữa là ai?"
" Còn ai nữa?"
" Người chỉ cô cách tẩy não cô gái đó. Cô không học tâm lý học sao biết tẩy não."
" Tôi học trên mạng nghe nói chỉ cần đánh đập, hành hạ khiến tâm lý nạn nhân bất ổn thì có thể tẩy não người khác."
" Cô đã tẩy não thứ tự như thế nào?"
" Chụp đầu cô ta lại bằng vải đen, nhốt cô ta trong phòng tối khiến cô ta sợ hãi hoảng loạn. Thả nhện vào. Bỏ đói cô ta nhưng vẫn cho cô ta uống nước đầy đủ trong vòng một tuần. Sau đó bắt cô ta ăn như một con chó trong vòng một tháng. Ngày nào cũng đánh cô ta 100 roi."
" Vậy thôi sao? Còn gì nữa không?"
" Hết rồi."
" Ít quá thế chưa đủ. Cô hành hạ chưa đủ để tẩy não một người. Muốn tẩy não chỉ có thể dù tâm lý học. Nói cho tôi nghe ai là người thực hiện tẩy não."
" Muốn biết không, ghé sát lại đây."- Hana cười thần bí.
Vi Vi ghé sát tai đến chỗ cô ta. Cô ta nói thầm vào tai cô, Minh Khánh không nghe thấy gì.
Hana nói:" White rose, trò chơi mới bắt đầu, tao đố mày tìm được tao."
Vi Vi nghe xong không kiềm chế nổi cơn giận, lao đến túm tóc Hana.
Minh Khánh vội vàng vào khuyên can.
Vi Vi quát to:" Nói đi ai là người sai khiến cô."
Hana nói:" Là tôi tự làm tự chịu không ai sai khiến cả. Có chăng cũng chỉ có mụ già ngu ngốc kia thôi."
Vi Vi thả tóc Hana ra, giận dữ đi ra ngoài.
Ngồi ở ban công, cô đang muốn bình tĩnh lại tâm trạng.
Hắn đã quay trở lại, hắn thách thức cô, nhưng hắn là ai?
Hana nhất định bị hắn sai khiến.
Mọi chuyện xảy ra là một chuỗi bi kịch từ Atsuma, là tự hắn tạo nghiệp. Kết cục của hắn là tự tội lỗi hắn gây ra. Hana cũng đáng trách khi để thù hận che mất lý trí, hại tính mạng con người. Còn người vợ của Atsuma hãy để pháp luật trị tội thích đáng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top