Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Điều tra thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vụ án kết thúc, như thường lệ cả đội sẽ thức khuya viết báo cáo.
Vi Vi và Minh Khánh đi siêu thị mua đồ ăn đêm cho cả đội. Cả hai vô tình gặp Tấn Long và Tô Mi.
Vi Vi liền vui vẻ ra ôm chầm lấy Tấn Long trước sự ngạc nhiên của Minh Khánh và Tô Mi.
Vi Vi nói:" Anh Long, trùng hợp quá vậy. Anh làm gì ở đây?"
Tấn Long nói:" Tô Mi vừa học thêm về, anh đi mua một ít đồ cho cô bé lót dạ."
Vi Vi gật đầu. Sau đó cô giới thiệu Minh Khánh cho Tấn Long.
Tấn Long tươi cười, nói:" Tôi biết cậu Minh Khánh, một chàng sở phó cảnh sát đầy tài năng."
Minh Khánh nói:" Cảm ơn lời khen của anh nhưng so với danh tiếng của anh thì sao bằng."
" Không cần câu lệ quá, chúng ta rồi sẽ làm việc chung với nhau."- Câu nói của Tấn Long khiến Vi Vi và Minh Khánh bất ngờ.
Tấn Long nói tiếp:" Bộ trưởng đã gửi giấy mời nhờ tôi làm cố vấn điều tra cho sở hành động các cậu."
Vi Vi vui mừng, còn Minh Khánh cố dặn một nụ cười nhạt.

Đêm hôm đó, dù đã 3h sáng, Minh Khánh về nhà và đánh thức giấc ngủ của bố mình.
" Sao bố lại mời Tấn Long về làm cố vấn điều tra?"- Minh Khánh nói, trong lòng có chút khó chịu.
Trương Nhất Hùng nói:" Sao lại không thể mời một nhân tài về sở hành động các con, như vậy có phải tăng hiệu quả lên không?"
" Trước giờ con vẫn duy trì rất tốt."
" Nhưng tuần trước con đã thêm một cô gái làm cố vấn tâm lý và cô ta đã vượt quyền may nhờ có Tấn Long giải quyết, vụ việc này phía bên Nhật mới để yên."- Trương Nhất Hùng bỗng nhận ra điều gì đó-" Hay là vì cô gái tên Mã Vi Vi đó. Nghe nói Tấn Long là bạn trai cô ta, có phải con thích cô ta không. Con nên biết..."
" Con biết."- Minh Khánh ngắt lời-" Là một người cảnh sát không được để cảm xúc xen vào công việc. Con không có ý gì với Vi Vi."
" Thế thì tốt. Ta biết Vi Vi có hơi giống Linh Thư nhưng thực tế đã chứng minh là không phải. Nếu con không có ý gì với Vi Vi thì con cũng không có lý do gì để từ chối mời Tấn Long làm cố vấn điều tra cho sở hành động rồi chứ."

Minh Khánh đi ra khỏi phòng mang theo tâm trạng suy nghĩ, mình thật sự chỉ vì thấy thêm Tấn Long không cần thiết hay là vì mình có ý với Vi Vi.
Minh Quân bị tiếng bước chân mạnh mẽ của Minh Khánh làm tỉnh giấc. Cậu chạy ra khỏi cửa, vẫn còn hơi ngái ngủ. Minh Quân nói:" Anh Khánh, đêm khuya khoắt làm ầm ĩ gì thế?"
Minh Khánh nói:" Chẳng có gì, bàn công việc của người lớn, trẻ em không nên xen vào."
" Anh Khánh"- Minh Quân nói-" Dạo này được nghỉ hè, Linh Nhi thường hay đi chơi ở quán bar, cậu ấy vẫn giận anh. Đã hai tuần rồi sao anh không xin lỗi cậu ấy?"
" Ừm. Khi nào rảnh anh đi xin lỗi."- Minh Khánh nói-" Anh muốn hỏi em một câu nữa, lần đó có phải người em nhìn là Linh Thư không?"
Minh Quân gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên nhất.
" Hình dáng thế nào?"
" Giống y lúc nhỏ."
" Cho em gặp lại em có nhận ra không?"
" Chắc không vì trong tâm trí em chỉ nhớ đến hình dáng chị ấy lúc nhỏ."
Minh Khánh tâm trạng đang rối bời nên tin luôn không suy xét nhiều.
Trong lòng Minh Khánh đang dậy nên mối nghi ngờ, anh cần phải đi làm rõ, không thể trùng hợp như thế được.

Tấn Long đi đến khách sạn nơi Vi Vi đang ở. Vi Vi rất vui mừng chào đón anh.
Trong phòng của Vi Vi có chi chít tài liệu, bức ảnh được dán lên tường hoặc dưới đất.
Tất cả đều là tài liệu về vụ án năm xưa. Chỉ là một vụ tài nạn xe thông thường thì không có nhiều cái quan trọng là lý lịch của tên tài xế điên đó.
Vi Vi nói:" Tên đó không vợ không con, không có người nhà bất cứ người thân cận nào. Trước đó bị trầm cảm, rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Bao năm qua thu thập về bệnh tình của hắn không có gì. Còn nữa em lấy camera ở bệnh viện nơi hắn từng sống cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Hắn ta biến mất, camera không ghi được gì. Tại sao chứ?"
Tấn Long nói:" Có phải em nghĩ chuyện không đơn giản?"
" Phải hai tuần trước hắn gửi cho em một tờ giấy nói về vụ án năm xưa, em không nghĩ là tên tài xế điên đó mà là một người khác, hắn ta điều khiển tên tài xế điên , hắn bề ngoài là một người thành công, tốt bụng và còn thân thiện trong mắt mọi người nhưng thâm tâm của hắn thì là một con ác quỷ. Hắn là ai, sao phải làm thế với em."
" Cũng có thể là có thù với bố mẹ em. Em cần điều tra từ đó, ngay cả bạn bè, người thân nhiều lúc cũng có những mâu thuẫn phức tạp khó nói."
Vi Vi gật đầu, phải cô không gây ra thù oán với cả, phải là người có thù với bố mẹ. Cô phải đi tìm hiểu mới được.
Phải rồi lần trước cô có lấy tấm ảnh chụp bạn học của bố mẹ. Có thể hung thủ là một trong số họ.

Sáng hôm sau, Tấn Long đến sở cảnh sát ra mắt mọi người. Ai cũng vui vẻ trừ Minh Khánh.
Minh Khánh nói:" Dù anh là bậc tiền bối nhưng nếu anh làm không tốt sẽ bị đuổi."
Tấn Long vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nói:" Tôi luôn tự tin vào chính mình. Nếu tôi bị đuổi đi rồi thì sẽ lại càng có nhiều thời gian đi du lịch với Vi Vi."
Tấn Long đưa Vi Vi một thứ đồ. Vi Vi cầm lấy là hộ chiếu mới có thời hạn 10 năm liền. Vi Vi vô cùng bất ngờ.
Tấn Long nói:" Hộ chiếu sắp hết rồi mà không đi xin lại. Coi như đây là món quà của anh."

Giờ nghỉ trưa, Vi Vi cùng Tấn Long đến một nơi vắng người nói chuyện.
Vi Vi nói:" Anh đang làm gì thế? Em đã bảo không cần anh xin hộ chiếu hộ em mà."
" Em biết với tình hình như chúng ta thì ba tháng của em là không đủ tìm hiểu mọi chuyện. Em về muốn báo thù cho bố mẹ, hay thực sự là muốn gặp lại Minh Khánh. Có phải em sợ ở lâu sẽ không dứt ra được với Minh Khánh. Vi Vi, em coi trọng bố mẹ em hơn hay tình cảm hơn."
" Tất nhiên là bố mẹ rồi. Em chỉ là không muốn ở mảnh đất đau thương này thôi, không liên quan đến Minh Khánh."
" Được thôi. Em cứ tiếp tục lừa dối bản thân mình đi."
" Anh Long, việc em nhờ anh?"
" Yên tâm, anh đã hứa giúp anh sẽ thực hiện. Chúng ta vẫn là cặp tình nhân hạnh phúc, ngọt ngào."

Minh Khánh đi đến thăm chú Hùng- ba của Linh Nhi. Mẹ Linh Nhi- Cô Lan vẫn thường xuyên đến bệnh viện, túc trực ở đấy.
Thấy Minh Khánh đến, cô Lan vô cùng niềm nở chào đón.
Sau khi hỏi thăm bệnh tình của chú Hùng biết được bệnh tình đã có dấu hiệu giảm, Minh Khánh vô cùng vui mừng.
Anh hỏi cô Lan:" Cô Lan, Linh Thư về nước rồi phải không?"
Cô Lan bất ngờ, lắc đầu:" Không, con nói gì thế. Linh Thư hận nơi này như vậy sao có thể về được."
Chú Hùng cũng thều thào nói:" Phải đấy. Linh Thư quay lại làm gì nữa?"
Minh Khánh nói:" Xin hai người hãy nói thật với con."
Minh Khánh rút trong túi áo ảnh của Vi Vi giơ lên, nói:" Cô ấy là Linh Thư phải không?"
Cô Lan và chú Hùng lắc đầu.
Cô Lan nói:" Không phải."
Chú Hùng nói:" Nhìn có hơi giống nhưng chắc chắn là không phải."
Minh Khánh nói:" Hai người gặp cô ấy lại từ mười mấy năm trước bao giờ đâu mà biết không phải?"
" Cảm nhận mà cháu. Chúng ta dù gì cũng là cậu mợ của Linh Thư."
Minh Khánh lắc đầu:" Hai người nói dối tệ lắm."

Chú Hùng và cô Lan nhất quyết không chịu thừa nhận, nếu Linh Thư thật sự là Vi Vi thì cô ấy rất là thông minh. Tác động hai cô chú để che giấu thân phận.
Minh Khánh bình tĩnh suy nghĩ lại thấy lời nói của Minh Quân có vấn đề. Có lẽ lúc đó Minh Quân không hề nhìn thấy Linh Thư. Nhưng nếu thật sự nhìn thấy thì sao thì có lẽ Linh Thư là Vi Vi.
Minh Khánh chợt nhận ra, Linh Thư hận nơi này như vậy chắc cô ấy phải thay đổi mọi thứ bắt đầu cuộc sống mới. Lý lịch có thể thay đổi được.
Anh không hiểu sao nhưng anh có cảm giác Mã Vi Vi chính là Nguyễn Linh Thư.

Tấn Long chở Vi Vi về trường đại học cũ của bố mẹ cô.
Qua điều tra thì Vi Vi được biết hồi xưa bố mẹ cô hồi xưa chơi thân với bốn người: Trương Nhất Hùng, Đào Đại Xuân, Đỗ Văn Phủ, Bội Linh.
Chú Trương thì không tính vậy còn ba người còn lại.
Mẹ của cô hồi xưa vốn rất xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Đào Đại Xuân và Đỗ Văn Phủ cũng nằm trong số đó nhưng hai người họ tự biết chừng mực. Đỗ Văn Phủ đã nên duyên với Bội Linh, hai người hiện có một gia đình hạnh phúc ở Hồ Chí Minh. Đào Đại Xuân thì tung tích người này rất lạ, tiến sĩ quái gở, thỉnh thoảng nổi lên với những phát ngôn gây sốc rồi lại chìm xuống. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Không nơi cố định.
Vi Vi nghi ngờ Đào Đại Xuân này rất nhiều.
Tấn Long hỏi:" Sao em gạch Trương Nhất Hùng ra?"
" Vì đó là người giúp đỡ em."
" Ông ta là ba của Minh Khánh."
" Sao việc gì anh cũng lôi Minh Khánh vào thế?"
" Không có gì. Anh chỉ muốn nhắc nhở em dù có thân thiết đến đâu đã ở trong diện tình nghi thì phải nghe theo lí trí đừng dùng tình cảm."
" Ý anh là gì?"
" Trương Nhất Hùng cũng phải điều tra."
" Nhưng...."
" Nhưng gì?"
" Không có gì, nghe lời anh."

Minh Khánh đi đến một quán bar theo lời Minh Quân nói, Linh Nhi quả thật ở đó. Con bé mặc trang phục hở hang, tóc nhuộm đỏ, uống rượu say khướt, lắc lư theo điệu nhạc và còn ôm ấp đàn ông. Minh Khánh nhìn mà thấy phản cảm. Minh Quân nói ngày nào cũng phải kéo con bé về rất là mệt vì Linh Nhi chống cự rất quyết liệt. Nhưng lần này Minh Khánh tới là Linh Nhi ngoan ngoãn theo anh liền.
Minh Khánh nói:" Em sao lại thành ra thế này, mới có nửa tháng không gặp thôi."
Linh Nhi cười, đầu cô còn đang rất choáng do say rượu nên không kiểm soát được hành vi lời nói của mình. Và cô đã nói những điều không nên nói:" Em bị thế này cũng là tại anh, là do anh hết. Anh sao lại bỏ em chứ? Em có điểm nào không tốt chứ? Sao luôn là Linh Thư, dù không nhận ra chị ta sao hai người lại có duyên vậy làm cùng nhau. Sao dù không biết chị ta là ai thì anh cũng không quan tâm em được một chút nào. Em hận anh. Em hận anh. Sao anh không yêu em?"
Linh Nhi vừa nói vừa đánh vào vai Minh Khánh thật mạnh. Cô khóc rất dữ dội, lòng ngực cô vô cùng đau, vô cùng khó chịu.
Minh Khánh nói:" Linh Nhi em nói gì vậy? Linh Như nói cho anh biết Linh Thư về nước rồi phải không? Là Mã Vi Vi phải không? Tên mới của cô ấy."
Linh Nhi nói:" Phải thì đã sao? Anh yêu chị ta sao? Phải rồi, anh luôn yêu chị ta mà. Luôn luôn là vậy."
Minh Kháng chỉ cần nghe thế là đủ hiểu mọi chuyện rồi. Sự việc đã sáng tỏ.
Linh Nhi say quá nên nằm vật ra ngủ, Minh Khánh đưa cô bé về nhà.
Sau đó Minh Khánh lập tức đến căn hộ của Vi Vi tìm cô.
Anh gõ cửa rất mạnh, dồn dập như muốn phá cửa.
Vi Vi ngạc nhiên hỏi:" Có vụ án mạng nào sao?"
Minh Khánh lắc đầu, anh liền kéo Vi Vi sát lại gần người mình, ôm chầm lấy cô thật chặt. Anh nói:" Nguyễn Linh Thư là em. Linh Nhi đã nói hết mọi chuyện rồi,em không còn đường chối cãi nữa rồi, thừa nhận đi. Linh Thư, anh nhớ em."
Vi Vi rất là bất ngờ, cô không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh thế.Nhưng biết rồi thì sao, cô đành phải làm trái lòng mình.
Vi Vi đẩy Minh Khánh ra, cô nói:" Nhiều năm không gặp rồi, em cũng nhớ anh, anh trai."
Minh Khánh thất vọng:" Chỉ thế thôi sao?"
" Phải. Anh trai, anh còn muốn gì nữa? Từ khi em rời mảnh đất này em sẽ không nghĩ có ngày quay lại. Giờ em quay lại nhưng em hiện giờ là Mã Vi Vi. Em không phải là Nguyễn Linh Thư. Anh là người anh trai mà em kính trọng nhất dù đáng lẽ chúng ta không nên dính líu gì với nhau nhưng em vẫn tôn trọng anh, gọi anh hai tiếng anh trai."
" Chỉ là anh trai thôi sao?"
" Phải."
" Vậy người em yêu vẫn là..."
" Là Tấn Long."- Vi Vi cướp lời.-" Mãi mãi là Tấn Long cũng như anh yêu thương, nhớ nhung cái cô Lưu Ly gì gì đó của anh."
Minh Khánh thất vọng buồn bã bỏ đi. Vi Vi thì cũng đau lòng không kém, cô vừa nói những điều trái với lòng mình nhưng cô không muốn Minh Khánh dính đến phiền phức, cô chỉ muốn bảo vệ người cô yêu thương thôi. Sao lại đau đến vậy?

Tuy hai người đã biết thân phận của nhau nhưng mối quan hệ không cải thiện thêm mà còn xấu đi trông thấy.
Mỗi ngày đến cơ quan, Minh Khánh và Vi Vi tỏ ra phớt lờ không quan tâm đến đối phương khiến bầu không khí của nơi làm việc trở nên u ám.
Tấn Long biết vậy nhưng anh cũng không muốn can thiệp. Anh và Vi Vi bận điều tra vụ án của bố mẹ Vi Vi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top