Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.


Thân ái!
Ta đưa em xuống địa ngục từ cổng thiên đàng đang đợi em...
Ta cũng chẳng phải là thần thánh
Hay là vị cứu tinh của em cả!
Vì đơn giản...
Ta là con quỷ đột lốt người chỉ vì sự ích kỷ của mình!
Và chính ta đã từng...
Tự tay giết em chỉ vì lý do ngu xuẩn của cuộc đời mình!

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Aesop bị tai nạn. Một tai nạn xe dưới trời mưa rào.

Một kẻ gần như tuyệt vọng chẳng muốn ở lại nhân gian...

_ Thằng bé vẫn trong tình trạng này thật sự mệt mỏi nhỉ? Đã hai ngày rồi!

Claude không có thời gian chăm sóc cậu mặc dù anh rất muốn. Nhưng vú nuôi đã khuyên anh vẫn đi học bình thường, nếu có thời gian thì có thể đến thăm.

_ Joseph! Sao không đến thăm quản gia của ngài? Cậu ta coi ngài là người thân mà!

Vera cùng Joseph trên đường về nhà. Từ khi Aesop bị tai nạn, anh không hề đi thăm Aesop dù chỉ là một lát.

_ Chỉ là quản gia quèn thôi ta quan tâm làm gì?!

_ Sao ngài có thể nói thế? Cậu ta đối xử ngài rất tốt mà!

_ Lải nhải lắm quá! Im đi!

Joseph chán nản mà đi thẳng về một mạch.

_ Joseph! Sao không đi thăm Aesop?

Claude tức giận vì thằng em vô tâm này. Dù có ghét tới đâu thì ít nhất cũng phải đến thăm một lát chứ!

_ Nó là gì của em đâu mà em phải đến chứ?!

_ Joseph!!!! Thằng bé đang nguy kịch mà sao em lại cư xử như vậy!?_ Claude vẫn tức giận không hiểu tại sao anh lại có đứa em trai như vậy.

_ Đơn giản là em với nó chẳng là gì cả! Mãi mãi chỉ là người dưng cho tới chết!

Joseph nhún vai mà thở dài. Anh than vãn:

_ Sao mọi người lại cư xử kì lạ như vậy? Nó chỉ là người ở mà thôi mà làm gì quan trọng hóa vấn đề vậy?!

Claude nghe vậy sốc tới mức chỉ muốn giết chết anh cho hả giận. Tại sao thằng em của anh lại vô cảm tới mức có thể khiến người ta muốn xé xác anh trăm mảnh!?

"Bốp"

_ Joseph! Mày đang nói cái quái gì vậy?

Claude đấm vào mặt anh để anh nhận ra điều anh vừa nói. Mặc dù biết đánh em trai là sai, nhưng anh không chịu nổi nữa rồi!

_ Sao mày có thể nói thế chứ? Mày còn là con người nữa không?

Joseph gạt tay ra, không những thế mà trừng mắt với Claude:

_ Còn anh nữa... Tại sao bây giờ lại quan tâm nó như vậy?! Từ khi nó về đây... không ai để ý tới em! Mọi người đều lơ em để quan tâm đến kẻ vô dụng kia! Bây giờ thì sao? Nó hiện tại như thế nào lại đi sang trách móc em? Vậy là mọi người không coi em ra gì đúng không?

_ Joseph!!!!

Claude bây giờ rất tức giận, anh không hề muốn trút giận mà đánh Joseph. Nhưng thật sự là quá đáng lắm rồi! Ai coi em không ra gì chứ?!

_ Đừng bao giờ ép em! Có đến chết không bao giờ đến!

Joseph bực mình mà bỏ lên phòng, mặc Claude vò đầu vì mọi thứ rối tung hết cả lên.

Có lẽ đến ngày cuối cùng rồi...
Tôi nghĩ mình có thể lên thiên đường gặp người thân yêu của mình...
Hay là một mình xuống địa ngục trong đau khổ...
Nhưng...
Mọi chuyện lại khác!

12 giờ đêm...

Một con người trong phòng dưỡng sức đã mở mắt, người thân không được vào chăm sóc vì vấn đề điều kiện sức khỏe của nạn nhân.

"Còn...sống?!"

Aesop mở mắt một cách nặng nề, cảm giác như bị bóng đè vậy!

"Mình...không cử động được!?"

Thật sự trong tâm rất hoảng! Cậu không thể nói, không thể tự mình ngồi dậy, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.

Cậu chỉ biết bất lực nhìn lên trần nhà...

_ Tỉnh dậy rồi sao?

Giọng nói này....!?

_ Đồ ác quỷ!

"Là Joseph!"

Một con người mặc đồ đen che kín mặt, nhưng cậu vẫn có thể nghe được. Không hẳn là bị trạng thực vật! Chẳng qua mất ý thức thôi!

_ Xem ra sống dai nhỉ?

Joseph nhìn lấy kẻ chỉ biết vô vọng mà nhìn lên trần nhà. Người chẳng thể cử động, chỉ biết vô vọng nhìn lên một hướng.

_ Dừng lại tại đây...được không?

Joseph thì thầm vào tai cậu, thật sự cậu không hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào nữa!?

_ Mọi thứ mà tao vốn có... Bị mày tước mất! Từ lúc mày xuất hiện... mày biết không? Mày ở đâu... tao chỉ muốn giết mày cho khuất mắt? Chỉ vì... mày đã xuất hiện trong đời tao... làm mọi thứ đảo lộn hết...!

Ngài ghét tôi vậy sao?!

Aesop nằm im chịu trận mà nghe anh rủa cậu mọi thứ... kể cả việc cậu xuất hiện trong đời anh. Tim cậu đau nhói, tâm thì như bị xé toạc một cách dã man. Cảm giác như là cậu vừa mới cướp đi hạnh phúc của người khác vậy.

_ Nhưng bây giờ chẳng quan trọng nữa! Bây giờ...có lẽ kết thúc mọi thứ thôi!

Joseph đến gần chiếc máy thở của cậu, cậu có cảm giác chẳng lành... không lẽ!?

"Làm ơn... đừng...!"

Píppppp

Tiếng máy thở báo động đã bị rút, không may cho cậu là phòng dưỡng sức là phòng cách âm nên khó người ngoài mà nghe thấy tiếng.

Píppppp

Nó vẫn kéo dài, cậu cảm thấy khó thở. Lá phổi của cậu bắt đầu bị rút sạch không khí, tim cậu đập mạnh do thiếu oxi. Tệ hại hơn không thể cầu cứu ai được cả. Không lẽ cậu sẽ chết trong vô vọng sao?!

"Khó thở quá!"

Tiếng máy thở kêu không ngừng, nhịp tim thể hiện trong máy rối loạn. Joseph trợn mắt nhìn kẻ không thể làm gì được, thậm chí vùng vẫy không thể.

Không lẽ mình chết trong vô vọng sao!?
Như người thân của mình!

Cứ như vậy cho đến khi kẻ nằm kia nhắm mắt, vạch nhịp tim trong máy chỉ còn đường thẳng.

Kết thúc thật rồi!

Joseph lạnh nhạt nhìn kẻ đã chết một lát, không ngờ trong nháy mắt. Mọi thứ trên giường bệnh thay đổi.

Cái xác đã biến mất...
Chỉ còn chiếc giường bệnh dính đầy máu...
Và ở đâu đó...
Bóng đêm nuốt chửng lấy kẻ vô tâm này!

Chào mọi người tôi quay lại rồi đây...
Nói là ra chap sớm nhưng do mấy vấn đề cá nhân với cả đi học lại một đống bài một tiết đập vô mặt á...
Tuần sau là học kì :)))))))
Sau chap này có ngoại truyện nhé!
Bye...

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top