Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Chương này tôi gọi Joseph là "hắn" nhé....

"Hộc hộc..."

Nửa đêm ở nơi nào đó, có kẻ thở dốc vừa mới gặp ác mộng. Mái tóc bạch kim lờ mờ dưới ánh trăng đã rối ren hết, trán đẫm mồ hôi khiến mái tóc bị bết dính.

_ Ác mộng lần nữa sao? Đêm nào cũng dài thật đấy!

Hắn chỉ mỉm cười khi biết cơn ác mộng đã qua rồi.

Trang viên Otelus, một trang viên bí ẩn chưa ai hiểu rõ về nó. Không ai biết rằng, nó giống như đánh cược mạng sống vậy.

Nói thế chứ ai mà biết cái trang viên kì quặc này nó như thế nào?!

_ Chào Joseph! Sao sáng sớm ủ rũ thế?

Một hướng nào đó của trang viên, có hai nơi được sống nhưng cũng có ranh giới của nó. Một nơi dinh thự, xa hoa thì là của những kẻ đi săn. Còn chỗ ở như căn hộ dân thường lại là của những kẻ bị truy đuổi. Quá kì quặc rồi còn gì.

_ Ờ! Thì sao?

Bên nơi sống của thợ săn, lúc nào cũng có một buổi sáng khác thường so với trước đây của hắn. Nhưng cái kẻ hắn không muốn gặp sáng sớm là cái tên củ cải nào kia.

_ Già rồi phải giữ gìn sức khỏe chứ!

Sẵn cây kiếm trên tay Joseph, hắn chĩa vào mặt tên trước mắt mà tức giận:

_ Xem ra cái tên củ cải nhà ngươi chán sống rồi hả?!

Ở một nơi nào đó....

_ Ừm... cậu có nghe thấy tôi không?

Một người mặc đồ xám đạm bạc đang ngồi trước gương, và không nói gì.

_ Lại nữa rồi! Đúng không?

Tiếng cười nhẹ của ai đó phát ra, nhưng không biết đó là ai.

_ Thật trống rỗng!

Một bóng ma trên gương là đứa trẻ 15 tuổi...
Kẻ ngồi trước gương với đứa trẻ như hai giọt nước...
Đứa trẻ đã chết nhưng không hiểu tại sao Chúa không chấp nhận nó...
Kể cả Thần Chết!
Nó đau đớn cả linh hồn với tinh thần
Nhưng nó chưa bao giờ dám nói với ai!
Bây giờ linh hồn nó đang bị gặm nhấm...
Chẳng khác gì quyển nhật kĩ cũ của nó bị lãng quên dần về quá khứ mù quáng!

_ Tôi... Có lẽ không được ai chấp nhận kẻ xấu số này!

Người trong gương cố gượng cười, nhưng không. Nó đang hét lên:

_ Đây chỉ là cái xác trống rỗng mà thôi!

Tại sao phải ép tôi ở lại!?
Tôi đã làm gì sai?
Sao phải ép tôi ở lại nhân gian đau khổ này?!

_ Làm ơn đó chỉ là cơn ác mộng!

Chiếc gương bị kẻ trước mặt đập vỡ tan tành. Bàn tay bị mảnh gương đâm vào nó trở nên đẫm máu.

Cơn ác mộng ám ảnh
Bóng đêm muốn ăn mòn linh hồn từng chút một
Gào thét trong đau đớn
Nhưng....
Không hề có ai nghe thấy.
Máu đã rơi xuống cánh hoa
Bông hoa hồng vàng nở rộ trong lồng sắt.

Dù biết thời gian không chờ đợi ai cả, nhưng thời gian của linh hồn này không hề trọn vẹn một chút nào. Cứ như đau khổ trong tâm thân xác mới cho tới già chết, chết cũng chẳng khác gì sống không bằng chết.

Bên dinh thự của thợ săn

_ Nghe nói có kẻ sinh tồn mới về đây!

Sau bữa sáng, tên Jack có vẻ tò mò với những người mới.

_ Thì sao chứ?!_ Joseph liền một tách trà sau bữa sáng mà thở dài.

_ Quý ngài nghe như chán lắm hay sao? Hay là thắng nhiều trận quá rồi nên coi thường chăng?_ Jack chống cằm mà mỉa mai Joseph.

_ Đúng vậy!_ Joseph liền đứng dậy ra khỏi phòng ăn._ Đối với ta là như vậy!

Hắn kiêu ngạo đi ra khỏi phòng đến phòng đọc sách để tranh thủ đợi trận đấu của hắn ngày hôm nay.

Thật sự cậu bé trong giấc mơ kia là ai?
Ta cũng không rõ tại sao...
Ta hành xử như vậy?!
Kẻ vô tâm như ta không biết còn có ai...
Ở lại với một tên như ta không?

Ở bên khu nhà của người sinh tồn, một chàng lính thuê nào đó gõ cửa.

_ Này người mới! Sắp đến giờ trận đầu tiên hôm nay rồi đấy!

Nhưng đáp lại lời nói của anh là sự im lặng. Đã năm phút trôi qua rồi nhưng không thấy người kia phản ứng gì.

_ Vậy tôi vào nhé!

Chàng lính thuê tính vặn nắm cửa, thì tay nắm cửa tự vặn vào. Mùi formalin nồng nặc bám dính vào một bộ đồ tối tăm với mái tóc chỉ độc một màu xám. Khẩu trang người này đeo là do thói quen nghề nghiệp, cùng với hộp đồ nghề trang điểm của người này.

_ Xin lỗi! Chúng ta có thể đi được chưa?

Chàng lính thuê thở dài, có lẽ người mới này lần đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây.

_ Được rồi! Sắp đến giờ rồi! Chúng ta đi nhanh thôi!

Người kia gật đầu rồi cùng lính thuê ra sảnh chờ.

Tại phòng đọc sách bên thợ săn, có ai đó mải mê đọc sách nên ngủ quên chăng?

_ Đây... là đâu?

Nhiếp ảnh gia đứng giữa đồng hoa hồng vàng, chúng phất phơ lướt nhẹ qua gió, kì lạ hơn là không có côn trùng hay chim chóc gì hết. Cũng đúng thôi, loài hoa mang y nghĩa đau lòng như vậy liệu có chim chóc bay đến. Thậm chí hắn không hề thích loài hoa này một chút nào hết, cho dù bông hoa này có đẹp mang theo mùi hương thơm chết người đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn làm mọi thứ để anh trai hắn về như xưa.

Trong đời hắn có người thích loài hoa này.

Hắn đi dạo một lát cánh đồng hoa, một bông hoa khác thường ở cánh đồng hoa này.

Một bông hồng xám tối tăm...

Một hồ điệp từ đâu bay tới, nó đậu trên bông hoa hồng đó. Hắn ngắt bông hoa đó, hồ điệp biến thành cát bụi mà tan biến dần. Và một thứ khiến hắn sững sờ...

Một vệt máu lớn!

Nó bị kéo dài như dấu vết của một đường đi. Hắn đi theo vết máu đó, nó càng ngày càng mờ dần cho đến khi điểm dừng của vết máu là một chiếc lồng đen.

_ Cái gì đây?

Hắn không hiểu mọi thứ ở đây có những gì. Cành hoa hồng vàng gai góc xung quanh khung sắt, sắc nhọn như lưỡi dao đủ chạm nhẹ cũng đủ khiến cứa vào da thịt mà chảy máu.

Bên trong là một đứa trẻ tầm 15 tuổi đang nằm trong chiếc lồng sắt, những cành hoa hồng đang trói buộc tay chân đứa trẻ kia không thể dời mà còn siết chặt lấy nó. Máu mà hoa hồng nở rộ là máu của đứa trẻ này.

" Đứa trẻ này... là ai?"

Joseph lẩm bẩm, và hắn không biết rằng tay hắn vô tình cứa ra máu khiến người trong lồng mà tỉnh dậy, đứa trẻ nhìn hắn với đôi mắt vô hồn mà hỏi nhỏ nhẹ:

_ Người...là...ai...?

Đôi mắt xám của đứa trẻ kia không thể nhìn thấy gì. Thậm chí khuôn mặt hắn không thể thấy rõ. Phải chăng do quá khứ mù quáng của đứa trẻ nên bây giờ cũng không nhìn thấy gì! Đứa trẻ đó thầm nghĩ, nếu đó là một thiên thần xinh đẹp để cứu rỗi cái linh hồn khốn khổ của nó, chắc nó cũng không phải khóc nhiều vì đau nữa rồi! Đứa trẻ đó mỉm cười buồn mà nhìn vô vọng hắn đang tan biến.

Chắc Thiên thần không muốn cứu kẻ vô vọng như nó!

To be continue...

Hôm qua bị mấy bác vòi nên viết xong chuyện rồi đừng chê tôi làm biếng nữa!
Mới cách một ngày mà như cả tháng :))))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top