Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Dù có cố gắng thế nào...
Tôi thất bại rồi đúng không?

_ Joseph! Joseph!

Tiếng của một cô gái gọi hắn mang đậm chất của châu Á. Khi tỉnh dậy, một quý cô Geisha đang giục hắn dậy.

_ Joseph! Ngài định ngủ đến bao giờ nữa?! Sắp đến trận của ngài rồi!

Hắn uể oải đứng dậy rồi gật đầu, vội cầm theo thanh kiếm thân quen của hắn chuẩn bị ở sảnh chờ.

.
.
.
.
.
.
.

Người tẩm liệm sao?
Có thể hồi sinh người chết?!

Trước khi bắt đầu vào trận đấu, Nightingale đưa hắn một hồ sơ, và hắn ngạc nhiên với kẻ mới đến tranh viên này.

_ Này Carl, trận trước có sao không?

Emily nhẹ nhàng hỏi một người mái tóc xám tro kia ở phòng chờ. Người kia ra kí hiệu cho Emily là người này ổn.

Joseph mải xem hồ sơ chút thì nghe thấy tiếng hai người kia nói chuyện, Emily nói chuyện với người mới. Chắc cậu ta có vẻ ngại giao tiếp nhỉ? Nhưng hắn sẽ không nương tay dù là ai đi chăng nữa! Kể cả kẻ mới đến cái trang viên này.

Toàn màu xám u ám
Thật xấu xí

" A short in Aesop's diary in 13 age...

" Người nghe thấy tôi không?

Chắc có lẽ là không rồi!

Không chắc nữa...

Nhân gian ép tôi ở lại...

Ký ức cũng bắt đầu mù mờ...

Tôi chìm dần trong lãng quên và đau đớn...

Và mất hết mọi thứ...

Tôi tự hỏi mình rằng:

"Tôi không biết vì lý do gì mà không thể rời khỏi nhân gian."

_Cố gắng lên nhé người mới! Xem ra trận vừa rồi vất vả nhỉ?

Chàng lính thuê Subedar vỗ vai cái cậu người mới này, cũng khá lo vì trận vừa rồi cậu ta bị thợ săn trận trước đánh bầm dập không thương tiếc mà.

Người kia chỉ gật đầu cho qua lính thuê không biết nên cười hay khóc nữa? Cái cậu này ít nói quá mức nhỉ?

Bên phía phòng chờ của thợ săn, vị nhiếp ảnh gia kia vẫn đang mải mê vuốt thanh kiếm đợi vào trận đấu cho đến khi kẻ cuối cùng sẵn sàng vào trận đấu.

Rắc...

Tiếng tấm gương đã bị nứt vỡ, một mùa đông ở nơi hoang tàn, tuyết rơi nhẹ nhàng vào vai người chơi.

Tách

Tiếng nghe giống tiếng nháy đèn chụp ảnh vang lên, mọi người chơi cũ đều biết đó là ai trừ người mới.

Doong doong...

Âm thanh báo hiệu có kẻ sống sót bị thợ săn đánh trúng, tệ hơn là gục luôn tại chỗ, được gọi là Terror Shock. Ai ngờ chàng lính thuê mất cảnh giác bị thợ săn đánh trúng. Thực sự thợ săn này khó lường tới vậy sao?!

Gió lạnh lướt qua
Nhật kí kèm bức ảnh giống mình dính máu.
Không hiểu sao...
Nhìn người trong bức hình như đang khóc vậy!

Chẳng thể tin nổi! Mới chỉ có 2 phút thôi mà! Hai phút vào trận đấu...

Cả ba đã ra đi vẫn còn 4 máy mã hóa chưa được giải mã. Người mới còn chưa đụng độ thợ săn trận này. Hắn mạnh tới mức vậy sao?

Tẩm liệm sư kia cố gắng giải mã hóa thứ hai của mình. Vì cậu biết rằng nếu giải được hai máy sẽ xuất hiện một nơi gọi là hầm tối, một lối thoát dự phòng khi chỉ còn kẻ sống sót cuối cùng.

Tách...

Tiếng máy ảnh lần nữa được bật lên, chiếc máy mã hóa thứ hai được báo hiệu sửa xong, hầm đã xuất hiện và đang trong trạng thái đang mở. Dù vậy nhưng... cậu không hề biết hầm hiện tại đang ở đâu?

_ Làm sao bây giờ ?

Xoẹt

Tiếng lưỡi kiếm cứa vào da thịt của thợ săn đánh kẻ sống sót. Hắn từ ảnh giới ra nên cậu không thể cảm nhận được hắn ở đâu.

Máu rơi trên nền tuyết, Aesop chẳng thể biết làm gì ngoài từ thoát khỏi đây.

Cậu chạy đi với chiếc hộp dụng cụ quen thuộc của cậu. Máu ở vết chém sau lưng không ngừng rỉ ra. Nhưng vẫn phải cắn răng mà tìm cách thoát khỏi đây.

Bốp...

Tiếng pallet mà Aesop đập xuống vô tình trúng vào đầu tên thợ săn kia. Thấy hắn ôm đầu đau đớn như vậy... không hiểu sao... cậu lại nghĩ lo cho hắn.

_ Chết tiệt!

Đầu hắn sau khi ăn một cú pallet, hắn chửi rủa chính mình bất cẩn với người mới. Khi hắn bình tĩnh lại, thì mất dấu của kẻ sống sót kia.

_ Nhanh vậy sao?!

Hắn cười thầm với cái ý nghĩ ác tâm của hắn. Có đồ chơi mới sau này rồi!

_ Để xem thoát khỏi ta được không?

Tại một cây thông Noel gần cổng thoát chưa mở, một người đang tựa ngả người vào những hộp quà lớn kia mà thở dốc. Máu không ngừng rơi ở miệng vết thương. Cơn gió lạnh cùng với hạt tuyết rơi vào miệng vết thương khiến cậu không khỏi những cơn đau buốt tê dại tận đại não.

_ Ư...

Lạnh buốt với cơn đau không ngừng gặm nhấm thân thể cậu.

Tiếng lóe sáng hiện ra báo hiệu máy ảnh hết hiệu lực, bất ngờ cơn đau đến choáng váng ập đến khiến cậu gục xuống đất.

Thợ săn đã đánh ảnh giới của cậu rồi cho lên ghế từ lúc nào cũng không biết. Cho đến khi ảnh giới kết thúc, cậu không thể cử động được mà đứng dậy nữa.

_ Chào người mới! Liệu ngươi còn gì để thoát khỏi đây?

Hắn cười khinh bỉ, nếu cho vào bộ sưu tầm của hắn có lẽ nó đẹp hơn rất nhiều.

_ Ngài... có thể tôi biết tên ngài được không?

Một giọng nặng nhọc cậu nói với hắn, không phải cậu muốn cầu xin hắn tha chết, chỉ đơn giản muốn hỏi tên hắn.

_ Để làm gì?

Hắn nghiêng đầu khi lau lưỡi kiếm của hắn, thật sự thằng nhóc này muốn gì.

_...

" Có lẽ bị từ chối cho xem"

_ Tôi chỉ muốn biết... sau này gặp nhau tôi có thể trang điểm cho ngài chứ?

Nhìn vết nứt trên mặt hắn, không hiểu sao cậu lại muốn che đi, như bóng mình trong giấc mơ mà cậu từng thấy.

_ Tôi muốn che đi vết nứt trên khuôn mặt ngài được chứ?

Hắn im lặng, tấm ảnh trên tay hắn tan theo bụi cát. Nhìn con mồi đang muốn thực hiện ý muốn của nó. Hắn cũng cần một quân cờ cho kế hoạch sau này.

_ Được chứ! Nếu cậu muốn... sau này có thể gặp lại!

Hắn quỳ xuống chạm vào kẽ tóc của cậu và nói:

_ Tên ta là Joseph Desaulnier! Rất vui được biết đến cậu!

Thời gian gục cũng sắp hết, trước khi rời khỏi trận đấu, cậu cũng nhắm mắt mà mỉm cười:

_ Tôi là Aesop Carl! Rất vui khi biết đến ngài!

Trận đấu kết thúc...
Phe thợ săn thắng
Không còn kẻ sống sót...

To be continue....

Tôi lười quá các cô ạ :))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top