Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.


Sau trận cơn mưa rào kéo dài cả đêm qua, cậu không thể nào ngủ được vì cơn ác mộng bám lấy cậu. Nhưng cũng một phần cậu không quen ngủ phòng người khác, thậm chí còn là một quý tộc ngủ chung giường với cậu.

_ Thật đẹp!

Cậu lẩm bẩm, khác với trận đấu hôm qua cậu gặp, như một thiên thần tóc trắng đang ngủ say. Thật sự rất đẹp, mang theo một vẻ ma mị nào đó.

Nhưng... có điều gì đó muốn cậu nhanh chóng ra khỏi đây.

"Làm ơn... Đừng... tôi không muốn như vậy!"

Một tiếng nấc nghẹn nhưng không thể khóc, một tiếng sợ hãi một chút run rẩy mà đang cầu xin ai đó.

"Người chết... hãy trả về cõi chết."

Cậu giật mình, lại là lời nói đó. Cậu ôm chân mà buồn bã, à đúng rồi! Cậu đến đây để tìm chủ nhân bức thư này mà!

_ Sao vậy?

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ, thì có ai đó hỏi cậu khiến cậu tỉnh lại. Là Joseph.

_ Tôi... ra khỏi đây... được chứ?

Cậu lắp bắp, giọng có chút run sợ. Có lẽ do cơn ác mộng thôi. Cậu nghĩ vậy.

_ Có chuyện gì sao?

Hắn xoa đầu cậu, hình như trước đây hắn gặp ở đâu rồi. Một người hắn còn chẳng nhớ đã làm gì.

_ Thật sự... tôi không quen ngủ chung với người khác! Tôi thấy bất tiện lắm!

Cậu thở dài, nhưng cũng có chút ưu phiền.

_ Không sao! Ta có thể hiểu mà!

Hắn cười ôn nhu, cậu cúi đầu xuống và hỏi hắn:

_ Vậy... ngài đã từng biết chuyện người đã chết... mà ai cũng nhìn đang sống sờ sờ không?

Cậu hỏi hắn một câu kì lạ như vậy, cậu nghĩ hắn chê cười cậu hỏi một điều phi lý như vậy. Nhưng cậu đã lầm.

_ Chuyện đó á? Ta lần đầu nghe về nó đấy!

Hắn trầm tư một chút, rồi nói:

_ Có lẽ là chuyện thần kỳ nào đó chăng?

Hắn nói đùa, cậu nghe vậy giật mình.

_ A ngài...!

Cậu ra khỏi giường, rồi nói:

_ Xin lỗi đã làm phiền ngài!

............

_ Này người mới! Hôm qua cậu đã ở đâu vậy?

Mới đến khu kẻ sinh tồn về thôi, cậu sợ hãi tới mức muốn bỏ chạy nếu không nhờ công ơn chàng lính thuê nào đó hù doạ cậu từ cửa ra vào.

_ Naib! Tử tế chút đi! Đừng làm người khác phải sợ như vậy!

Cậu tiên tri nào đó phàn nàn, nói với thằng bạn chuyên gây rắc rối thế này chắc mùa quýt mới để cậu ta tử tế lại.

Chàng lính thuê cười khì, rõ khoái thật đấy nhưng có lẽ hôm nào đi tu sửa lại đạo đức thôi không nghiệp chết.

_ Hôm qua cậu đi đâu vậy?

Cậu im lặng một lát, rồi nói:

_ Ừm... hôm qua thợ săn nhiếp ảnh đưa tôi về dinh thự thợ săn! Họ đã trị thương cho tôi! Xin lỗi về vụ việc hôm qua làm mọi người lo lắng!

Cậu cúi đầu xin lỗi. Eli gượng cười bối rối:

_ Không sao đâu! Chỉ sợ cậu không được khỏe thôi!

_ Cảm ơn!

Cậu nói nhỏ rồi bỏ lên phòng, Eli còn chưa kịp phản ứng tình hình.

_ Thôi! Nếu Aesop về rồi thì để cậu ấy nghỉ ngơi đi! Dù gì thể lực cũng khá yếu mà!

_ Vâng!

Cả hai đều đồng thanh, rồi sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị trận đấu đầu tiên trong ngày.

...........

"

_ Ngài nghĩ sao nếu để đứa trẻ làm một ý nguyện của nó?

Một hồ điệp bóng xanh đang đậu bên vai của một vị Tử thần nào đó. Lá phong vàng rơi xuống đầu hắn, nhúp nó ra và nói:

_ Có vẻ ý nguyện cuối cùng của nó đơn giản nhỉ?

_ Ngài nghĩ đơn giản vậy sao?

Hồ điệp nhẹ nhàng nói với hắn, nó vẫn đậu bên vai hắn mà nói nhỏ:

_ Liệu nó có thể nguyện thành trước khi đứa trẻ đó chết không?

_ Ta cũng không biết nữa! Hy sinh đôi mắt của mình chỉ để tái sinh với thời gian ngắn ngủi đó, liệu người nó muốn gặp sẽ chấp nhận nó?

Hắn thở dài, rồi gượng cười:

_ Ha... con người ích kỷ nhỉ? Chấp nhận lời nguyền để tái sinh chỉ vì cái ước nguyện ngu xuẩn đó!

_ Ngài không phải là người như vậy sao? Cũng đưa tôi từ thiên đường giả dối do ngài tạo ra rồi đưa tôi chốn địa ngục này!

_ Vẫn còn giận ta sao?

Hồ điệp biến thành một thiếu niên 16 tuổi, diện cho mình một bộ đồ đen có họa tiết xanh ngọc, trên mặt thiếu niên đó đeo như một mặt nạ phòng độc. Hắn thấy vậy mà nói:

_ Không phải em từ chốn sa mạc đầy bão cát kia lạc vào thế giới của ta sao?

Cậu thiếu niên đó thở dài rồi nói:

_ Ngài lần đó suýt giết chết tôi rồi đấy!

_ Ta... chỉ cần em ở lại thôi!

Câu nói của hắn vừa rồi khiến cậu thiếu niên đó đỏ mặt. Rồi lảng tránh sang chuyện khác.

_ Lời nguyền sắp đến với nó rồi! Không biết mọi chuyện thế nào nữa!

Hồ điệp nhớ lúc vào thế giới ngắn ngủi của đứa trẻ đáng thương đó. Làm cậu nhớ đến hồi còn nhỏ.

Chốn sa mạc đói  khát, cha đánh đập, bỏ đói nhiều ngày. Rồi cuối cùng bị bán làm nô lệ, cuộc sống cùng cực cho đến khi chạy trốn và lạc vào chốn sa mạc hoang vu.

Không có nước.

Không gì cả.

Lạc vào bão cát ban đêm không có chốn dung thân.

Và nghĩ rằng mình sẽ chết đơn độc trong bão cát.

Lúc ngất đi, cậu mơ thấy một đồng hoa hồng vàng mà chưa thấy bao giờ. Và một đứa trẻ bị khâu mất hai đôi mắt, và cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của nó đang ngủ trong lồng sắt giam giữ nó.

Nào ngờ cậu chính là kẻ sẽ cho nó ước nguyện và lấy giá của nó là đôi mắt vô hồn kia.

Bây giờ nó đang ngủ say trong lồng giữa đồng hoa kia, cậu cho dù thương hại nó thế nào nữa thì không thể tránh phải điều cõi giới.

"Người chết... hãy trả về cõi chết!"

To be continue...

Lười Extra quá
Nên mò viết nốt chap này :))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top