Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 1. I haven't memories of you

Bloody Sword x Exorcist

Exorcist là một đứa trẻ mù mất một bên mắt do bẩm sinh. Nó không hề giống cha hay mẹ nó. Ai cũng coi nó là đứa con của quỷ.

Và bi kịch của đứa trẻ đó không lúc nào là dừng lại cho đến khi nó gặp một kẻ mang quái vật của Chúa.

_ Lạnh!

Một đứa nhỏ bị cha mẹ nó nhốt dưới tầng hầm, nó cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải ngủ ở đây rồi!

Một đứa trẻ không vẹn toàn, mắt trái nó không nhìn thấy gì do bẩm sinh. Nhưng cha mẹ nó không cho nó đi phẫu thuật. Bây giờ nó chỉ còn con mắt đỏ máu nhìn được.

Mái tóc xám tro bị coi là thứ rác rưởi tồn tại nhân gian. Một đứa nửa mù nửa không như một đứa tâm thần. Nó chỉ biết những năm đầu tuổi thơ nó đến giờ chỉ đeo băng mắt trắng che đi mắt mù của nó.

Ngày bị kì thị, bắt nạt, thậm chí bị nhốt trong nhà kho ở trường đến tối mà không ai biết. Chiều tối về đều bị cha nó nát rượu đánh đập nó, thậm chí suýt giết chết nó. Còn mẹ nó... chỉ biết nhìn nó mà rủa nó sống dai sao không chết sớm.

Bi kịch của nó luôn theo nó mọi ngày, nó chỉ ước bây giờ đang ở nơi nào đó chỉ có mình nó thôi.

Từ bé đến giờ, cứ lúc nào nó bị nhốt dưới tầng hầm, nó nhìn ô cửa sổ nhỏ chỉ đủ một thiếu niên chui vào. Nó muốn biết nhìn vô vọng ngoài cửa sổ, nếu được ra ngoài bằng cửa sổ đó, chắc không biết nó muốn đi đâu. Nó muốn đến nơi mà nó chưa từng đến, có khi những nơi có đi ngang qua nhìn thấy nhưng nó chưa được đặt chân tới bao giờ.

Nó nhớ lúc nó 10 tuổi, một đêm lạnh giá mùa đông, ô cửa sổ đó mở toang, nhưng nó không thể nào lên đó được vì cửa sổ quá cao. Nó bất lực nhìn cửa sổ đó. Gió lạnh quá, nó tìm góc hầm mà ngủ.

Meo~~

Tiếng mèo kêu ở đâu rất rõ, nhưng có vẻ rất yếu. Nó thử tìm, vì có ánh đèn đường lờ mờ nên nó vẫn nhìn thấy đường đi.

Một con mèo trắng đang nằm yếu ớt dưới gầm bàn ở phòng nó đã bỏ đi từ lúc nào. Nó chạm thử chú mèo kia, thấy nó run run, có vết đỏ kéo dài ở chân nó. Có vẻ như nó bị thương nên vào đây.

_ Ngoan nào! Để tao giúp mày nhé!

Nó nhẹ nhàng nói với giọng đã khàn của nó với chú mèo. Tay nó lạnh tới mức chú mèo kia cào tay nó tới mức chảy máu vì buốt. Nhưng nó chỉ run nhẹ một chút, giữ con mèo cố gắng không để nó đau.
_ Ngoan nào! Sẽ xong nhanh thôi!

Nó vẫn nói nhẹ nhàng như nước tĩnh lặng, mặc kệ con mèo kia cào cấu như thế nào. Nó lấy khăn mùi xoa, gấp nhỏ rồi cuốn chân con mèo.

_ Xong rồi đấy!

Nó bỏ con mèo ra, chắc nãy giờ con mèo lạnh lắm khi tay nó động vào. Bây giờ con mèo nó chẳng làm gì ngoài trốn dưới gầm bàn lúc nãy mà kêu gầm gừ.

Nó nhìn con mèo đang xù lông kia, nó chỉ nhỏ nhẹ nói:

_ Xin lỗi làm mày lạnh rồi!

Nó biết tay nó buốt lạnh, nhưng nếu không làm thế... con mèo sẽ bị nhiễm trùng! Chắc giờ con mèo vẫn còn giận nó lắm. Nó biết con mèo đang lạc chủ nó, nhưng không hiểu nó lạc vào đây.

_ Nếu còn giận tao xin lỗi mày nhiều!

Nó chẳng biết nói thế nào nữa. Nó sợ làm tổn thương người khác, kể cả thứ đẹp đẽ như con mèo này. Lông mềm thật, như mùa đông, nó chỉ ước một đêm ấm áp với một giấc ngon lành thôi, nó cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nó quay đi, nó nằm một chỗ góc hầm. Nó lấy tấm vải mỏng trùm đồ cũ đắp lên người. Thật sự rất lạnh, nhưng nó chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt một cách nặng trĩu mà ngủ.

Thật sự mệt rồi...

Nó nằm ngủ, nhưng chẳng yên chút nào. Người run run vì lạnh, vết thương vừa rồi gió cứ tạt vào khiến nó sót. Nhưng đã xảy ra rồi cứ để nó qua đi.

Nó ngủ nhưng không hề biết rằng một cục bông trắng rúc chỗ nó nằm lúc nào không biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Meo meo~~"

Mới sáng sớm ra con mèo kêu inh ỏi hại nó phải dậy. Nó mỏi người nhưng vẫn phải dậy. Con mèo cào tường dưới cửa sổ, rồi nhảy tưng tưng mà cào tường. Con mèo muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.

_ Muốn... ra khỏi đây à?

Nó nhìn con mèo kia, rồi quay lại lấy một chiếc ghế cũ. Nó đặt chiếc ghế dưới cửa sổ đó, chồng thêm mấy quyển sách đã bỏ đi từ khi nào đặt lên ghế.

_ Nào! Ra đây nào! Tao sẽ giúp mày ra khỏi đây!

Con mèo lùi lại chút, hình như vẫn còn sợ lạnh buốt như hôm qua. Nó chợt nhận ra, im lặng một lát rồi mỉm cười buồn.

_ Nào! Cố chịu một chút thôi! Mày sẽ sớm ra khỏi đây nhanh thôi!

Con mèo có vẻ rụt rè đến chỗ nó, nhưng vẫn phải đành nghe theo để ra khỏi đây.

Thấy con mèo nghe lời, nó nhấc con mèo lên. Thân con mèo vừa ấm vừa mềm, thật sự rất dễ chịu. Nó muốn ôm con mèo thật chặt nhưng tiếc thật, chẳng phải là của nó nên đành chấp nhận thôi.

Nó run rẩy trèo lên đống sách, thực sự rất sợ. Không biết đống sách đó bị đổ xuống và người nó ngã nhào trong đau điếng... Có khi nó sợ đè con mèo ra mất.

" Bình tĩnh nào!"

Nó cố trấn an mà bình tĩnh trèo lên đống sách đặt trên ghế. Nó run rẩy nhưng vẫn cố trèo lên cao để con mèo có thể ra khỏi qua cửa sổ đó.

Uỳnh...

Một tiếng động lớn từ chồng sách, đúng lúc con mèo nhảy qua khỏi cửa sổ. Chồng sách đổ xuống, nó ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Nó xoa hông, kêu một tiếng đau điếng hết cả người. Nhưng mà tốt rồi, con mèo có thể ra ngoài tự do, không phải như nó.

_ T...tốt quá!

Nó khàn giọng nhìn ô cửa sổ kia, tuyết ngoài kia vẫn rơi. Nó tự hỏi rằng bao giờ mình đủ lớn để trèo cửa sổ đó.

_ Mày... vừa làm gì thế?

Nó giật mình, quay lại thì mẹ nó đã đứng đây từ lúc nào.

_ Hóa ra mấy hôm nay mày mang mèo hoang vào nhà hả? Mày biết trong nhà không được mang chó mèo về cơ mà!

Bà ta tức giận, túm tóc nó một cách mạnh bạo, rồi nói:

_ Mày cứ liệu hồn! Không tao lại bảo thằng cha vô dụng của mày xử lý mày đấy!

Rồi bà ta bỏ tay khỏi tóc nó. Bà ta nghĩ đứa con kinh tởm nhất của bả.

Nó cũng chẳng còn gì để nói. Nó lặng lẽ đi vào phòng để chuẩn bị ngày mới của nó.

Có lẽ như mọi ngày thôi...
Ngoài đau đớn thì chẳng còn gì cả...

.
.
.
.
.

Năm 16 tuổi,...

_ Thứ đứa con có thằng cha nát rượu như mày sao lại ở đây?

Trong kho chứa đồ ở trường cấp 3, một tiếng bùm bụp như tiếng quả bóng đập vào tường. Người ngoài nghe như vậy nhưng thực chất bên trong khác một trời một vực.

_ Mày vẫn là thằng lì đòn nhỉ? Đánh tới mức này mày vẫn còn trụ được à?

Một tên to xác đạp vào lưng Exorcist, sau khi tên đó cùng với lũ bạn của hắn đập bóng chán chê vào người cậu. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng từ Exorcist.

_ Tao hỏi mày không trả lời à? Thằng chó!

Tên đó đạp mạnh vào lưng, rồi túm tóc, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn tên đó.

_ Mày cứ lì đi! Rồi sau này mãi mãi sống không bằng chết!

Tên đó đe dọa, rồi hất cậu xuống và bỏ đi. Khi lũ kia đi rồi, cậu mới dám đứng dậy đi ra khỏi kho.

Tùm...

Một ụ nước từ tầng trên xuống vào người cậu, cậu không nói gì, chỉ đứng đấy mà nghe cái lời xin lỗi một cách mỉa mai từ đám con gái lớp khác.

_ Oops! Xin lỗi nhé Exorcist! Bọn tớ không để ý!

Bọn con gái cười vui vẻ nhìn cậu mà xin lỗi. Thật sự cậu chẳng thể làm gì ngoài sự bàn tán xung quanh ở sân trường.

_ Lại cái đứa dị tật đấy à?

_ Cha nó là một thằng nát rượu đấy!

_ Nghe nói nó bị bệnh tâm thần! Cần bảo giáo viên gọi bộ Y tế không?

_....

Bọn họ bàn tán về cậu đủ thứ, bây giờ cậu chỉ ước gì có thể ra khỏi đây.

Giờ tan học, tiếng chuông báo hiệu vẫn còn ngân vang chút rồi ngừng lại. Exorcist mệt mỏi đi ra khỏi cổng trường. Rồi nhìn sang kia, cậu thấy một lũ học sinh lớp khác đang tụ tập về chuyện gì đó.

_ Thằng ăn xin sao lại ở đây? Nhơ nhuốc trường mình quá!

Bọn con gái hết chê bai, rồi ném đá vào người ăn xin trùm mũ đen kia không thương tiếc. Thậm chí đá đồ để đựng tiền kia một cách trắng trợn. Chúng nó chán chê rồi bỏ đi, Exorcist nghĩ người này còn đáng thương hơn cả mình. Có lẽ nên giúp người ta một chút phần nhỏ chứ?

_ Ông có sao không?

Cậu đến gần người ăn xin kia, đặt lại thứ để đựng tiền không có một xu. Nhẹ nhàng ngồi xuống mà cầm tay người kia, đưa cho một vài xu lẻ và nói:

_ Tôi cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng mong ông nhận cho! Hãy coi như tôi thay mấy người vừa xúc phạm ông một lời xin lỗi!

Cậu đứng dậy, rồi lẳng lặng bỏ đi. Mà không hề biết rằng ai đó mỉm cười mà nhìn cậu.

"Tìm... thấy... rồi!"

_ Ê! Mày với thằng ăn xin đó hợp đấy!

Cái tên đánh cậu ở nhà kho chứa vừa rồi nhìn thấy cảnh vừa rồi mà chê cười cậu. Cậu cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng bỏ đi.

.............

_ Giá như mà mình chưa từng hề tồn tại nhỉ?

Exorcist ngồi dưới gầm cầu bên bờ sông, dựa lưng vào tường mà thở dài. Có muốn chết, nhưng lại sợ chết. Đã nhiều lần muốn chết rồi, nhưng chỉ vì tính nhát gan của chính mình. Cậu biết... Ai cũng chẳng bao giờ cho cậu một lý do để sống như một người bình thường, lý do sống tiếp của cậu chẳng khác gì một địa ngục mà trời ban cho. Nhưng... liệu có ai cho cậu một cuộc sống hạnh phúc dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi chứ? Hay phải đau tới mức chết ở một nơi xó xỉnh nào đó không ai biết...

_ Giá như mà... mình mù cả đôi mắt còn hơn! Thà không thấy gì còn hơn là thấy cuộc sống tối tăm này!

Cơn đau nhức, toàn thân ê ẩm, vết thương đều chồng lên cái mới cái cũ.

_ Không biết bao lần mình nói như vậy! Nhưng liệu trời muốn mình chết?

"Đau" là từ duy nhất từ khi sinh ra. Chẳng có gì cho cậu là "tình" cả...

_ Nên về thôi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơn đau khi đến nửa đêm, lúc nào cũng run run vì tê dại. Chẳng có đêm nào là có một giấc ngủ trọn vẹn.

_ Giá như... mình có thể ngủ thật lâu... thật lâu...

"Và không bao giờ tỉnh lại."

Đã bao lần cậu ước như vậy, nhưng chẳng bao giờ hiện thực khi nhiều lúc giọng ai đó say xỉn gọi tên cậu:

_ Exorcist! Đâu rồi? Mau ra đây!

Ông bố nghiện rượu của cậu hét lên. Cậu phải đành ra khỏi phòng để chịu đòn như mọi ngày.

Bốp...

_ Mày biết nhờ mày tao lại ra thế này không?

Tiếng một cây gậy đập vào người cậu, ông già đó đánh cậu tới mức phát cuồng.

Cậu chẳng thể làm gì ngoài im lặng mà chịu đựng.

.......

_ Bao giờ... mọi... thứ... kết... thúc?

Từng bước nặng trĩu về phòng, cậu nằm gục xuống dưới sàn lạnh lẽo.

Màn đêm buông xuống
Đang cố nhấn chìm tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng...
Không biết tôi đang nhìn nhầm không?
Tôi nhìn thấy người từ xa...
Người nhìn tôi
Người đang đi đến gần tôi
Và muốn nói điều gì đó với tôi...

Một giấc mơ nhạt nhòa, cậu thấy mình giữa bóng đêm thân quen mà cậu hay mơ. Một bóng người vô tình ôm lấy cậu. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại thấy lạnh lẽo như vậy...
Do xung quanh hay thân thể người này lạnh lẽo nữa?

_ Không sao đâu! Sớm một ngày... em sẽ không phải cảm thấy đau khổ nữa!

Người nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, rồi biến mất. Cậu chưa hiểu người nói gì, muốn hỏi người này mọi thứ. Mọi thứ của người diễn ra nhanh quá, cậu vẫn muốn một chút gì đó níu kéo.

_ Lại nữa rồi! Nó thật nhạt nhẽo!

Cậu cười đau khổ, nhưng chẳng làm gì được.

Và cứ thế giấc mơ tan biến, cậu lại tiếp tục cuộc sống địa ngục này.

To be continue....

Viết Extra tính liền kéo dài viết H nhưng viết tầm này thấy lag lag nên đành ở chap sau vậy.
Các cô thi hết chưa???
Tôi còn 3 môn cuối cùng đang chờ thi ở tuần sau...
Nếu có thời gian thì tôi viết nốt Extra H nhé...

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top