Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 3. I haven't memories of you (p3)


_ Cậu có thể kể lại mọi thứ đã xảy ra vào hôm qua được chứ?

Nữ thanh tra mái tóc nâu kia đang ngồi trước mặt cậu với chiếc laptop trên bàn để chuẩn bị ghi lại lời khai của cậu tại phòng lời khai, thật sự cậu không thể bình tĩnh lại với sự việc kinh khủng đó!

_ T... tôi...

Giọng như muốn ngạt thở, cổ họng cứ như khô khốc, nó vẫn ám ảnh cậu từ hôm qua đến giờ, cho dù có cảnh sát nữa nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang đè lên đầu cậu không thể ngẩng mặt lên. Nó khiến người ta lạnh sống lưng.

Nữ thanh tra kia nhìn cậu học sinh kia từ hôm qua vẫn run sợ như vậy, chắc là thấy người thân chết trước mắt đáng sợ lắm. Dù gì cậu nhóc này mới 15 tuổi để chứng kiến cảnh đó nó quá thảm khốc trong cuộc đời của nó. Cô thở dài mà đến chỗ cậu vỗ vai.

_ Được rồi! Tôi biết... cậu đang sợ! Sẽ không ai làm gì đến cậu đâu nên cậu có thể hít thở sâu rồi bình tĩnh lại được chứ?

Cậu nghe vậy, cố thở sâu rồi chấn an mình một chút. Viên thanh tra mỉm cười nhẹ rồi quay lại bàn làm việc và hỏi cậu:

_ Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?

..........

Bây giờ về căn nhà của cậu, nó đã bị niêm phong nhưng cậu có thể vào. Mùi máu vẫn xộc đến từ hôm qua đến giờ, dưới sân vẫn còn nét trắng đánh dấu xác mẹ cậu. Căn nhà trở nên tối tăm, lạnh lẽo và rợn người.

Đám tang cha mẹ cậu chỉ có một mình cậu ngồi ở đó. Một mình quỳ gối trước mặt họ, không một người thân nào cả. Chỉ có cậu một mình.

Nửa đêm, cậu mệt mỏi quá nằm gục xuống sàn. Thân người cậu vẫn ê ẩm cho dù hôm qua không bị hành hạ nhiều đi chăng nữa. Cậu ngủ, cậu mơ màng nghe thấy tiếng ai đang gào khóc.

_ Tại sao cuộc đời tôi lại như thế này? Chúa cho ta một cuộc đời ngu xuẩn với con quỷ này mà sống! Ahaha đúng rồi! Phải giết con quỷ thì mới tốt đẹp hơn chứ!

Một con dao sẵn từ tay bóng đen sau lưng cậu, lật cậu lại và nói:

_ Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI!!!!

Giật mình, cậu tỉnh dậy, mồ hôi đẫm đầy trán. Cậu nhìn hai khung ảnh đang để trên hai quan tài kia, trông họ như đang nhìn cậu. Cậu đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng tang, ngồi gục xuống mà ôm lấy. Cậu cũng chẳng biết cảm xúc mình ra sao nữa?

Vui... vì họ đã chết?!
Sợ... vì họ vẫn ám ảnh trong đầu cậu?!
Buồn... vì họ đã sinh ra cậu rồi để một mình?

Thật sự bây giờ cậu cũng không biết như thế nào nữa?

Đã hai ngày trôi qua, vụ án ở nhà cậu được cho là giết người rồi tự sát, trên dây thừng treo cha cậu có dấu vân tay của bà, kèm theo vết cào cấu ở cổ cho thấy bà đã siết cổ ông rồi treo ông lên thì đúng lúc bọn đòi nợ đến, may mắn là chúng không lục đến căn phòng nên không bị phát hiện, rồi bà tự sát trước mắt con mình. Hiện trường vụ án đã được dọn dẹp, thanh tra muốn đề xuất cậu nên chuyển đi nơi khác để không quá đau buồn về chuyện này, nhưng cậu nói:

_ Không thể! Vì tôi là nguyên nhân khiến họ phải chết! Tôi sẽ ở lại vì họ!

Thanh tra không biết lý do gì mà cậu quyết định như vậy, nhưng nếu cậu muốn thì có thể ở lại.

Vài phút sau, viên thanh tra đó đi, cậu vào nhà mình. Cậu nhìn hai cánh cửa đã bị niêm phong kia, quyết định khóa lại nó mãi mãi cho đến khi chết.

_ Mùi máu... nồng!

Dù hai ngày đã trôi qua nhưng mùi máu ngoài ban công vẫn còn. Căn nhà cậu trở nên tối tăm vì rèm đã che đi tầng hai. Hàng xóm xung quanh cứ bàn tán về đứa con của họ, chẳng hiểu tại sao nó vẫn muốn ở lại căn nhà chết chóc đó.

Ngày hôm sau, cậu đến trường, hôm nào cũng xôn xao như vậy, xem như không có gì xảy ra.

Đúng vậy, không có gì xảy ra.

Cho đến khi vào lớp học cậu thấy im lặng đến lạ thường. Học sinh ai nấy không để ý đến cậu, coi cậu như là chưa từng tồn tại trong lớp. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn không dám nhìn lên cậu. Mà thôi, cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

_ Hôm nay kiểm tra bài cũ nhé cả lớp!

Giọng giáo viên trầm tới mức lạ thường, thường ngày cứ đến cái 15 phút đầu là cả lũ tán loạn lên. Nhưng hôm nay thì không, im lặng tới mức rợn gáy.

_ Em nào hôm nay xung phong không?

Cậu thấy lạ, đâu phải đầu năm đâu mà thầy lại nói như vậy. Một người đứng dậy nói với thầy giáo:

_ Em thưa thầy! Em có thể đổi chỗ được không?

Là người ngồi trên bàn cậu. Cậu ta run rẩy mà cố nói từng chữ. Thầy giáo không dám ngước nhìn chỗ cậu:

_ Qua hôm nay thôi! Mọi thứ sẽ ổn!

Cậu cũng chẳng biết có gì xảy ra nữa?

.................

_ Chưa nghe gì sao? Hôm ngày tang cha mẹ cậu là có người chết trong trường đấy!

Một cậu bạn bên lớp bên mới chuyển đến được một tháng, tên là Naib Subedar. Vì tính tình cậu ta không được hay lắm nên không được nhiều người để ý. Tính ra cậu ta như côn đồ không hơn không kém lũ bắt nạt cậu.

Lũ học sinh xung quanh hốt hoảng, chúng đã cố bơ cậu đi để giữ mạng của chúng. Nhưng cái kẻ phiền phức kia đã làm to chuyện.

_ Có... người chết sao?

Exorcist ngơ ngác, cậu cũng không hiểu tại sao nữa?

Không thấy một tin tức gì ra bên ngoài.

_ Con gái của lão hiệu trưởng tự sát rồi!

Tự sát?

Cô ta có chuyện gì đâu mà tự sát?

_ Muốn đến không?

Naib tỉnh bơ nói với cậu lúc đang ngơ ngác. Lũ học sinh kia thầm nghĩ tên khốn kia không sợ chết sao?

Một hiện trường tại phòng kho chứa đồ mà nơi cậu bị ép vào đây làm trò đùa của lũ bạn trong lớp cậu. Một dây thừng có thòng lọng treo lên một cái đinh giữa trần nhà, và dưới đó có một cái ghế đã bị bỏ đi rất lâu rồi đang nằm ngang dưới sàn, kèm theo đó có vết máu loang nhỏ ở bên cạnh. Cậu không thể tin được đã có người chết ở đây?

_ Không báo cảnh sát sao?

Cậu cảm thấy kì lạ, không hề có một dải băng phân cách nào hết. Naib đẩy cậu vào trong rồi cậu ta vào cùng, đóng cửa lại và nói:

_ Thứ này...

Cậu ta đóng cửa ruỳnh một cái không khiến cậu khỏi giật mình. Naib lấy chiếc điện thoại bật chế độ flash lên. Ở đó có hiện một dòng chữ lớn viết bằng máu.

" Tránh xa Exorcist hoặc quỷ giết chết các người!"

Thấy vậy, cậu ta lắc đầu nói:

_ Lão hiệu trưởng không dám hé ra ngoài nên để cảnh sát lặng lẽ mang xác cô ta đi mà không dám để thế giới biết chuyện con gái ông ta là đứa hư hỏng!

" Vậy sao?"_ Cậu thầm nghĩ, nhưng... sao cậu là người liên quan đến vụ này!?

_ Có vẻ khó hiểu nhỉ? Tôi tưởng cảnh sát sẽ đi hỏi cậu về cô ta chứ?

Naib nghi ngờ, Exorcist cũng bắt đầu hoang mang. Tại sao mọi thứ im lặng đến bất thường như vậy?

_ Xem ra sau này khó cho cậu rồi!

Naib rời khỏi nhà kho, để cậu lại thẫn thờ ở đấy.

Xem ra hôm nay có vẻ nhẹ nhàng với cậu nhưng nặng nề vẫn còn, toàn những ánh mắt sợ hãi và tức giận khi nhìn cậu.

............

Sau một ngày im lặng tới lạ thường, cậu vào căn nhà tối tăm của mình. Một căn nhà không chút ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn vì rèm che, chỉ độc màu đen u tối. Mà cậu cũng chẳng quan trọng lắm, nó đã vốn như vậy.

Ban công, phòng ngủ của cha mẹ cậu đã bị đóng đinh với ván gỗ nhỏ để giữ chặt miễn là nó không thể mở ra. Cậu ra ngồi sofa bên phòng khách mà thở dài. Còn nhiều thứ cậu phải thay mẹ làm mọi thứ. Nợ nần chồng chất bắt đầu đổ ập đến nhà cậu. Vừa vài phút trước thôi, đống giấy đòi nợ được dán đầy trước cửa nhà cậu. Cậu cũng chẳng biết cả đời mình có thể trả hết không?

Cậu cũng đi làm thêm để phụ mẹ, nhưng cậu chỉ có mỗi thứ 6 hàng tuần bên cửa hàng hình nhân để trang điểm những con búp bê vải đó.

" Không lẽ phải gánh vác mọi thứ sao?"

Cậu thở dài, lo mọi thứ cho chính mình cũng đủ mệt. Bị đánh đòn không thường tiếc bây giờ cậu phải trả hết nợ từ người cha đã chết của mình.

Đêm nay khó ngủ thật, cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cảm giác sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Ừm... Có lẽ đúng thật rồi!

.......

Cái tên hay bắt nạt cậu ngày nào, hắn chết từ đêm qua tại lớp cậu. Ngạc nhiên hơn là hắn chết chỗ tại cậu ngồi, con dao cắm xuyên qua họng vẫn còn. Trên bàn vẫn còn ghi dòng chữ đỏ bằng máu.

"Exorcist Carl"

Ai nấy đều nhìn thấy cũng sợ hãi, trường cũng phải tạm hoãn buổi học hôm nay và cảnh sát bắt đầu lấy lời khai của cậu.

_ Có vẻ như có nhiều điều chúng tôi hỏi cậu đây!

Cậu im lặng, không hiểu tại sao lại là cậu nữa? Cậu không hề biết gì cả!

_ Tôi... thật sự không làm gì cả!

Cậu run rẩy mà nói từng chữ, thật sự đứng trước mặt bị hỏi dồn dập như vậy, cậu không thể nào nói nổi. Thật sự cậu rất sợ.

_ Nhưng mà cổ họng bị đâm như thế mà có thể viết được sao?

Nữ thanh tra hôm nọ đi vào, mang tài liệu xét nghiệm thi thể nói với gã đồng nghiệp của cô. Cô lắc đầu nói:

_ Tôi đi hỏi bên xét nghiệm rồi! Bị đâm qua cổ họng gây tử vong lập tức! Sao có thể viết được thư tuyệt mệnh chứ?

"Reeng reeng"

Một tiếng điện thoại của nữ thanh tra kia vang lên. Có một vụ nữa xảy ra, cô nghe xong sầm tối lại và nói:

_ Được rồi! Chúng tôi sẽ điều tra!

Rồi cúp máy, cô quay nhìn sang cậu và hỏi:

_ Cậu Carl, tôi có thể hỏi cậu được chứ?

_ Vâng...

Nhìn thái độ của nữ thanh tra kia, có vẻ như có chuyện không hay rồi!

_ Cậu... còn ai nữa không?

Cậu ngạc nhiên, bây giờ cậu chỉ có một mình, làm gì có ai được chứ?

_ Không... không hề!

Cậu lắc đầu, nữ thanh tra kia không nói gì. Quay sang nhìn viên thanh tra kia và nói:

_ Lời khai xong rồi! Để cậu ta về đi!

_ Nhưng...

_ Được rồi! Thả cậu ấy ra đi! Con dao không phải dấu vân tay của cậu ấy nên có thể về được rồi!

..........

Một ngày dài thật, cậu về căn nhà u tối của mình, nằm ngã trên sofa mà thở dài. Sao lại là cậu chứ? Hai người... hai người rồi!

Hai người viết tên cậu.

Cậu cũng chẳng biết thế nào nữa? Đành ngủ một giấc vậy. Cho qua ngày đi.

.........

_ Có vấn đề về tâm lý sao?

Vị đồng nghiệp của nữ thanh tra kia hỏi một cách ngơ ngác. Nữ thanh tra vẫn điềm nhiên nói:

_ Dù cái người bị ghi đó không phải kẻ gây ra hai vụ gần đây nhưng cậu ta có bệnh lý không được ổn lắm! Mọi người nghĩ là cậu ta bị bắt nạt nhiều quá dẫn đến tình trạng giết người! Nhưng không phải vậy, sức cậu ta sao có thể đâm vào cổ họng rồi xoay ngang được lưỡi dao chứ? Nạn nhân sức khỏe chẳng khác gì bằng đô con, làm thế nào nếu hung thủ như cậu ta có thể giết được chứ?

Vị đồng nghiệp thở dài, nhưng lý luận của cô gái này cũng đúng thôi.

_ Tôi về trước nhé! Vì tôi có chút việc!

Nữ thanh tra vẫy tay chào, để mặc đồng nghiệp nói chưa xong việc đã về.

Đi ra khỏi cổng ở trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố, cô bắt gặp thằng ranh con nào đó làm cô mệt muốn chết.

_ Naib Subedar! Lại là nhóc nữa à?

Một bóng người núp từ cột điện ra, là cậu học sinh gặp cậu lúc sáng, cười khì.

_ Aha... lại bị chị phát hiện rồi! Chị Martha có vẻ bao biện tốt nhỉ?

Cậu ta gãi đầu, Martha thở dài mà lắc đầu:

_ Lại lệnh từ ngài ấy sao?

_Ờ...!

Naib vô lễ trả lời, Martha muốn vả vào mặt thằng nhóc bất lịch sự này. Chứ không phải tên củ cải nào đó van xin suốt thì cô xử nó ngay và luôn.

_ Lần này... như thế nào?

Cậu ta gãi đầu thở dài:

_ Vụ này khá mệt đấy! Tầm 10 người làm mục tiêu!

_ Nhiều vậy sao?

Martha ngán ngẩm, tên già tóc trắng kia làm gì mà giết nhiều người vậy?

_ Làm cho cái người tên Exorcist Carl là hung thủ! Rồi tìm cách đưa cậu ta đến chỗ phòng thí nghiệm!

_ Sao lão già đó lại làm phức tạp đến vậy? Cứ bắt cóc cậu ta là được mà! Dù gì cậu ta đâu còn người thân nữa!

Martha than vãn, Naib khoanh tay mà chán nản.

_ Em cũng đang nghĩ như chị đây! Nhưng lão già đó không đồng ý... mà rất dễ bị lộ nếu đó là vụ mất tích! Mà lão già đó nói cậu ta có dòng máu đặc biệt mà hiếm nhân loại nào có được! Nên phải tìm mọi cách phải khiến cậu ta thành kẻ tâm thần giết người!

Martha trầm ngâm suy nghĩ. Haiz~~ lẽ ra còn nhiều việc với Vera chưa làm còn phải làm cái vụ rách việc của lão già vampire kia nữa.

_ Vụ cuối cùng cậu ta sẽ bị đưa đi thôi!

Naib đắc chí, cô ngạc nhiên hỏi:

_ Làm thế nào mà làm như phán đoán chắc vậy?

Cậu ta quay đi rồi vẫy tay chào:

_ Chị sớm được biết thôi!

.............

_ Không... không thể nào!

Nửa tháng khi cha mẹ cậu mất, những kẻ từng làm cậu đau đều đã chết. Thậm chí sợ hãi tới mức còn bị tai nạn mà chết.

Họ nói đều do cậu, những xác chết để lại tên cậu nói rằng cậu là hung thủ.

_ Không... không phải tôi!!!!!

Cậu sợ hãi, cậu trốn phòng kho chứa đồ, ôm chân mà run rẩy. Cậu không biết cậu đã làm gì sai? Họ chết luôn luôn nói cậu là hung thủ. Cậu bị mang lên đồn cảnh sát bao lần, nhưng toàn không đủ chứng cứ và bức thư tuyệt mệnh mà các nạn nhân để lại cùng một kiểu chữ, nên họ không giam giữ cậu.

_ Làm ơn... không phải tôi! Tôi không làm gì cả!

Ban đêm cậu toàn thức trắng, vì nghe thấy tiếng họ đang nguyền rủa cậu. Họ muốn cậu sống không bằng chết. Muốn cầu cứu nhưng không biết cầu cứu ai?

_ Làm ơn... để tôi yên!

Có lẽ...

Chẳng ai cứu cậu đâu!

............

_ Carl! Có thể đến gặp tôi được không?

Một buổi tối lạnh lẽo tới bất thường, Naib gọi điện cho cậu. Cậu có cảm giác không lành chút nào, nhưng khi Naib nói câu này:

_ Lần trước tôi thấy mặt hung thủ nên tôi có thể chứng minh cậu trong sạch. Đến đây chứ?

Câu nói của cậu ta khiến cậu không khỏi lo lắng, nhưng biết đâu cậu ta có thể giúp cậu thoát khỏi chuyện này.

.........

Tại sân thượng của trường học, một người mặc hooding đen ngồi trên lan can của sân thượng, ngồi lẩm bẩm:

_ Sau vụ này kết thúc thôi!

Cùng lúc đó, tiếng cửa sắt mở ra, cót két tới mức khó chịu. Cậu ta quay lại nhìn cậu mà mỉm cười:

_ Đến rồi sao, Carl?

Exorcist không nói gì, nhìn thẳng người đối diện kia mà hỏi:

_ Sao không thể gặp ở đồn cảnh sát?

Cậu đắn đo, không biết người trước mặt đang suy nghĩ gì.

_ Cậu biết đấy! Ngày xưa cậu luôn luôn bị nói là đứa con của quỷ nhỉ?

Cậu giật mình, nhưng cậu trấn tĩnh lại rồi nói:

_ Được rồi! Cậu nói có thể chứng minh tôi trong sạch! Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chứ!

Cậu ta trầm ngâm chút, rồi nói:

_ Là sao nhỉ? Bây giờ tôi quên mất tiêu rồi!

Câu nói vừa rồi khiến cậu tức giận, nắm cổ áo cậu ta và tức giận:

_ Cậu nói vậy là sao?! Chính cậu nói sẽ chứng minh tôi trong sạch cơ mà!

Cậu ta lắc đầu, rồi nói:

_ Không có gì giúp cậu đâu!

Rồi cậu ta thì thầm vào tai cậu.

_ Vì tôi là kẻ giết họ đấy!

Cậu giật mình, không thể nào! Không thể nào như vậy được!

Naib viết vào một mẩu giấy cái gì đó, rồi trèo lên lan can.

_ Gặp nhau một ngày nào đó nhé!

Cậu ta nhảy xuống từ sân thượng của trường. Cậu chưa kịp tình hình, chạy ra chỗ lan can cậu ta vừa nhảy xuống nhìn.

Cậu ta nằm sõng soài dưới sân trường, tuyết bắt đầu rơi. Máu bắt đầu loang lổ ra và đúng lúc cảnh sát từ cửa vào xông ra bắt cậu.

_ Exorcist Carl! Cậu bị bắt vì tội giết người hàng loạt!

To be continue....

Lười lắm, có khi nghỉ viết fic thật :))))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top