Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện...


Tự nhiên nghĩ ra ngoại truyện á...
Có ý tưởng nhưng do cái bệnh lười nó không cho phép cho nên xin phép con Au này viết ngoại nhé!

_ Đây là đâu?

Một con người mái tóc xám mặc áo bệnh nhân đứng giữa đồng hoa hồng vàng. Tay dính đầy máu, người hoảng sợ ngã xuống.

_ Cái gì đây?!

Chưa thể kịp tình hình mọi thứ, gai hoa hồng đã bám vào tay chân từ lúc nào...

Thứ đó siết chặt đến ứa máu, đến nỗi siết qua lớp quần áo bên chi.

_ Đau!

Một chiếc lồng đen đã giam giữ cậu từ khi nào.

Làm ơn...
Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?!

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cậu thậm chí không thể hiểu nổi.

Không phải đã chết rồi sao!?

Cho đến khi một hồ điệp xanh bay vào lồng. Nó đậu vào tay cậu, nó chỉ đậu vào tay cậu một cách nhẹ nhàng.

Phụp

Tự nhiên trong người cậu đau nhói, như có cái gì đó cào xé cậu. Nội tạng muốn nát hết bên trong cậu.

Đau
Đau quá...

Cậu nghĩ là một giấc mơ, là một giấc mơ. Cậu sợ hãi, muốn thoát khỏi cơn đau quằn quại này. Cậu cố làm đau chính mình để thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.

Tại sao...
Tại sao vẫn ở đây?!

Aesop sợ hãi, không lẽ chết rồi vẫn bị dày vò. Tại sao cậu chỉ có một mình? Hồng vàng leo khung sắt nở rộ từ máu của cậu. Cậu muốn thoát khỏi đây!

_ Có ai không?

Cậu cố gào thét trong vô vọng, nhưng cậu cố bao nhiêu thì bên trong người cậu nó đau đến bấy nhiêu.

Những cơn ho sặc sụa mang theo những cánh hồng vàng dính máu, lá phổi cậu như là bị siết chặt lại. Giống như lúc đó...

Có lẽ vô dụng rồi!
Chẳng có ai đến đây đâu!

Aesop bất lực, nhớ đến lúc chính tay Joseph giết cậu, cậu đã sợ hãi thế nào?

Chắc là do cậu sợ chết!

Có lẽ vậy...

Lúc đó đúng là cơn ác mộng, chính mình chết trong tuyệt vọng như thế nào? Không thể cử động, không thể nói... thậm chí cậu không thể khóc vì đau khổ.

Liệu chúa cho cậu một kết thúc tốt đẹp...
Hay chỉ đơn giản muốn cậu cô độc trong đau khổ?
Chắc có lẽ...
Không ai muốn mình ở lại rồi!

Cậu bất lực, mặc cho máu trên mọi miệng vết thương nhỏ giọt trên cánh hoa hồng vàng.

Ở đây cô độc mà chết trong dày vò...

Mắt mờ dần, mọi thứ bắt đầu trắng xóa. Có lẽ giấc mơ này sẽ rất dài...
Rất dài lắm đây.

Tại London, Anh Quốc...

Một con người mái tóc bạc xám nặng trĩu mở mắt, một con người ở bệnh viện gần một tháng do tại nạn.

_ Đây... là đâu?

Đôi mắt xám của người này tưởng chừng đã mất hết sự sống.

_ Mình... vẫn sống sao?

Hơi thở không quá nặng nề, cậu vẫn cử động được. Thật kì lạ, không lẽ đó chỉ là giấc mơ sao?

Cậu bỏ ống thở ra, cậu vẫn thở được bình thường. Chắc cậu nghĩ cậu qua được cơn nguy kịch rồi.

_ Được rồi! Đó chỉ là giấc mơ... giấc mơ thôi!

Cậu tự chấn an mình, thật sự may quá! Không có chuyện gì xảy ra cả!

_ Aesop! Cậu tỉnh rồi sao?

Một cô gái đang đứng ngoài cửa mà gọi cậu. Đây là ai? Sao biết tên tôi?

_ Cô... là ...ai?

Aesop khàn khàn nói với người kia. Xem ra nói không được tốt lắm, nhưng cô gái này là ai?!

_ Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là người đang lấy lời khai về vụ tên Desaulnier đấy!

_ Desaulnier?

Cậu ngơ ngác không biết nói sao nữa. Và rồi chợt nhận ra đó là gia chủ nhà cậu.

_ Họ có vấn đề gì sao?

Aesop lo lắng, không lẽ mọi người gặp chuyện nguy hiểm gì đó?

_ Hả? Tôi tưởng cậu không hề quen ai tên Joseph Desaulnier?

Aesop ngơ ngác, chưa quen biết? Tôi là quản gia của ngài ấy mà!

_ Cậu là quản gia của hắn khi nào vậy?

Cô gái kia ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Người này xém chút nữa là vào trạng thái thực vật rồi.

_ Mà cô là ai? Sao cô biết tên tôi?

Cô gái kia thở dài mà nói:

_ Gọi tôi là Wickeline nhé! Tôi là bác sĩ ở đây! Cậu là tẩm liệm sư! Đúng chứ?

"Tẩm liệm sư?
Là cái nghề gì vậy?"

_ Nó là cái gì?

Cô gái kia khá ngạc nhiên, hình như trí nhớ của người này có vấn đề rồi!

_ Cậu... còn nhớ gì không?

Wickeline đắn đo hỏi cậu, vì sợ một phần do tai nạn lúc điều tra ở tên nhà quý tộc Pháp kia. Mà không phải là tai nạn mà bị tra tấn đã man.

_ Tôi...

Tự nhiên cậu ôm đầu đau đớn, cứ như có cái gì đó làm cậu khiến choáng váng.

_ Cậu có sao không?

Người này bị cái tên quý tộc mất tích mấy hôm nay chích thuốc để tổn thương trí nhớ cũng như não bộ, không gây ra tử vong nhưng nó khiến cơn đau kéo dài. Mặc dù đã lọc máu để loại bỏ thứ thuốc ấy nhưng triệu chứng sẽ để lại cho cậu một thời gian khá dài.

_ Có lẽ nên kiểm tra thêm! Cậu cứ nghỉ ngơi đi!

Wickeline nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, rồi ra khỏi phòng.

_ Wickeline! Em có thể đưa thứ này cho cậu Carl chứ? Trong nhà tên quý tộc đó có thứ này trong ngăn kéo của hắn, nhưng nó mang tên cậu ta!

Nadja là y tá của Wickeline, đưa cho cô một quyển nhật kí cũ từ bao giờ, ít nhất cũng được hơn 50 năm.

_ Nó cũ quá! Không hiểu tại sao lại mang tên cậu ta nữa?!

Wickeline tò mò, nhưng Nadja nhắc nhở.

_ Nếu nó đã được đánh dấu thì nên trả chứ? Đúng không?

Wickeline hơi ngại chút khi nhìn chị ấy cười. Dù gì chị ấy là tình nhân của cô mà.

_ À... vâng!

Wickeline mang quyển nhật kí đó vào phòng bệnh của cậu.

_ Có lẽ hắn cần gì đó... từ cậu đấy!

Rồi quay ra khỏi phòng bệnh mà không biết người kia nghe thấy.

Nửa đêm nay thôi...
Mọi thứ thay đổi một cách đáng sợ...

_ Aghhhh!

Một tiếng hét từ phòng nhà vệ sinh riêng ở phòng bệnh kèm theo tiếng động lớn.

Bàn tay ai đó đã dính máu.

_ Cái quái gì đang xảy ra với mình?! Sao lại như thế này?!

Carl không thể tin được, dây hoa hồng gai như trong giấc mơ kia xuất hiện trong bóng gương của cậu. Ngay cả hình dạng của mình lúc 15 tuổi nữa!

_ Thật sự thân xác này của ai?

Cậu sợ hãi, bàn tay đã nhuốm máu vì đập gương trước mặt.

_ Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Wickeline đến phòng bệnh của cậu, cô ngạc nhiên. Carl tự mình đập vỡ chiếc gương, người thất thần mà sợ hãi. Hình như cậu ta bị ám ảnh về việc gã quý tộc kia đã hành hạ cậu như thế nào.

_ Carl! Bình tĩnh nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Wickeline cố gắng trấn an cậu, rồi đỡ cậu dậy về giường bệnh. Nadja mang theo hộp cứu thương băng bó cho cậu.

_ Được rồi! Bình tĩnh nào! Mọi chuyện cũng qua rồi!

Nadja vỗ vai cậu mà động viên, Carl đã trấn an đi phần nào. Vì mệt mỏi mọi thứ, cậu thiếp đi. Wickeline nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, chắc cậu ta sợ hãi lắm.

_ Cậu ấy ngủ chưa?

Nadja nhẹ nhàng hỏi, Wickeline đưa ngón tay trỏ trước miệng mà nói.

_ Được rồi! Bây giờ chúng ta có thể về phòng làm chút chuyện riêng tư chứ?

Wickeline cười gian, Nadja thấy vậy bực mình mà đỏ mặt.

_ Cái con nhỏ này! Đừng tưởng cao hơn chị mà bắt nạt nhé!

Wickeline lên gặm tai cô y tá kia mà nói.

_ Bây giờ về phòng chiều em một chút chứ? Thiên thần của em!

Nadja ngại ngùng mà nói nhỏ.

_ Được rồi! Lần này thôi đấy!

Cả hai người đều ra khỏi phòng, nhưng không ai biết quyển nhật kí kia vẫn còn mở trên nóc tủ ở đầu giường bệnh.

Gió lùa vào khe cửa khiến trang nhật kí kia bị lật, lật được vài trang có dòng chữ ghi bằng máu.

"Xin lỗi...
Vì tất cả mọi thứ..."

Và cứ thế ba tháng trôi qua.
Aesop bây giờ có thể xuất viện, cậu cũng mang theo quyển nhật kí kia mặc dù chẳng biết cậu viết nhật kí bao giờ.

Mọi kí ức trước kia bắt đầu mu mờ... cứ như chỉ còn màu trắng xóa.

Và trong quyển nhật kí có kẹp trong một bức thư, đó là bức thư của một người phụ nữ xấu số để tìm con gái mình.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn thực hiện nó.

Nên đến trang viên chứ...?

End Ngoại....

Dành cho ai chưa hiểu rõ về cái chết của Aesop...

Aesop chết ở bệnh viện do bị rút ống thở vào 15 tuổi. Nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể về thế giới bên kia mà nhập xác của một người hơn 50 năm sau, cùng họ tên nhưng vào tuổi 22.

Còn thân xác của người 50 năm sau cùng tên với Aesop, linh hồn đã chết, thay thế linh hồn của Aesop Carl vào 50 năm trước.

Cậu có thể thấy linh hồn khốn khổ của cậu trong giấc mơ qua tấm gương bình thường, nếu linh hồn không thể tồn tại được, trên thế gian cái thân xác thứ hai chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng.

Nếu kẻ mà cậu còn nhớ, còn muốn níu kéo chấp nhận cậu, cậu có thể sống như một con người bình thường cho đến hết đời.

Tôi lười quá mọi người ơi :)))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top