Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

  Tiếng chuônh reng lên báo hiệu tan học mọi người thu dọn đồ ra về . Kaito chạy lại chỗ của Shiho thì thầm với cô

- Shiho à em về với mọi người đi hôm nay anh có tí việc bữa sau sẽ bù cho em
- Umm

  Nói rồi Kaito cùng Ainami ra khỏi lớp học vui vẻ trò chuyện ra về bỏ lại cô với tâm trạng buồn bả u sầu là do anh vô tâm không để ý đến cô hay chỉ vì cô chả là gì trong anh . Cô ngồi nhìn ra cửa sổ . Nhóm của Shinichi do thấy lúc nảy Kaito lại thì thầm cùng cô nên họ đã đi trước để lại không gian riêng tư cho hai người họ nào ngờ ...

       Shiho ngồi nhìn vào những đám mây u ám kia , nước mắt của cô bổng chợt tuông ra . Cô không muốn mình yếu đuối như vậy nhưng tại sao , tại sao cô lại khóc chứ ? Bổng có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt của cô

- Lại khóc sao sóc chuột ?
- Anh là ai vậy
- 10 năm trước cô cũng khóc vì lạc chị gái như vầy , lúc chị gái cô mất do tổ chức áo đen cô cũng khóc như vầy , lúc bị bọn chúng truy đuổi trong thân hình của Haibara Ai cô cũng khóc như này . Cô là một con sóc chuột mít ướt sao ?
- Anh là ai tại sao lại biết rõ những chuyện này như vậy ?
- Nika chắc hẳn cô từng nghe qua chứ
- Anh là FBI

   Hắn nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại

- Này này cô gái thân phận FBI không phải để nói tùy tiện như vậy đâu
- Oh vậy à tôi thất lễ rồi
- Cô có nhã hứng để tôi đưa cô về
- Tùy anh thôi

   Hai người cùng nhau đi về suốt quãng đưởng cả hai chẳng nói chẳng rằng gì với nhau chỉ im lặng và đi bên nhau thôi .

           Hôm sau trường được nghỉ do có cuộc hợp khẩng cấp cô cũng chẳng muốn đi đâu vào hôm nay cả tâm trạng của cô bây giờ vô cùng phức tạp . Lúc trước Kaito luôn đến đây làm phiền cô vậy mà bây giờ đã hơn hai ngày hắn chả tới đây đến một cuộc điện thoại , thậm chí là một tin nhắn cũng chả có . Shiho đi xuống phòng thí nghiệm cô bắt đầu vào công trình nghiêm cứu mới của mình . Mặc dù rất ghét ai quấy rối trong lúc cô đang làm việc , vậy mà bây giờ cô chỉ muốn anh đến bên mình 5 phút , chỉ 5 phút thôi là đủ cô không cần nhiều . Suốt buổi nghiêm cứu đó cứ 5 phút cô lại kiểm tra tin nhắn một lần cô mong chờ tin nhắn từ anh nhưng chờ mãi chẳng thấy  ...

  Thứ bảy , ngày 5 , tháng 12 Tokyo Nhật Bản


                                 Mặc dù đang là mùa đông nhưng những hạt mưa vẫn không ngừng rơi trong suốt hai bữa nay . Sáng sớm Shiho thay một chiếc váy màu trắng pha chút kem chiếc váy tuy đơn giảm nhưng khi cô mặc lên vẫn làm cô trở nên vô cùng xinh đẹp . Cô nhìn lên đồng hồ bây giờ mới là 6h hơn trong khi cô và anh hẹn nhau lúc 8h . Những hạt mưa ngoài trời vẫn rơi lất phất cô thở dài ngao ngán không biết hôm nay trời có tạnh mưa không đây . Cô ngồi nhìn ngắm những hạt mưa bên khung cửa sổ .

Chuyển cảnh

Phía bên này Kaito cũng đang chuẩn bị anh háo hức mở chiếc nhẫn trong hợp ra xem . Anh đã chuẩn bị từ rất lâu để có thể tỏ tình cô ngày hôm nay . Vốn dĩ anh không gọi điện hay tới nhà cô là vì muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn . Kaito háo hức lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn

- Shiho à 8h tại sân ga Tokyo nhé anh đợi em !

                              Nói rồi anh tắt điện thoại chạy đến sân ga Tokyo để chuẩn bị mọi thứ được tốt đẹp nhất anh vừa đi vừa ca hát ghé qua một của hàng hoa chọn vài hoa hồng màu xanh sau đó nhờ nhân viên gói giúp . Rồi anh ghé qua một cửa hàng túi Fusae chọn ngay cho cô một chiếc túi đeo ngang màu đem trông vô cùng hợp với cô . Sau khi mua xong những thứ cần thiết anh liền đi đến sân ga Tokyo anh đứng chờ tại tuyến E512 . Sỡ dĩ anh chọn chỗ này là vì nơi đây khá vắng vẻ hơn nữa còn có nhiều góc khuất để Shiho không bị ngại ngùng .


Thời gian trôi dần , trôi dần

     
7h
7h15
7h30
7h45
7h50

Reng Reng Reng . . .

    Tiếng chuông điện thoại vang lên . Kaito tưởng là Shiho nên hớn hở bắt máy nhưng không phải đây là

- Ainami là em sao
- K - Kaito cứu em
Giọng Ainami run rẩy sợ hãi cầu cứu
- Em bị sao nói anh nghe , em đang ở đâu
- Em đang ở gần công viên Bekas
-Đừng sợ anh đến ngay

  Kaito lo lắng chạy đi anh vức luôn đóa hoa mà mình vừa mua lúc nảy anh gấp rút chạy đến bên Ainami . Anh vừa đi vừa cầu nguyện cho cô bé không sao . Khi anh đến nơi thì anh phát hoảng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình trên người em ấy không còn gì ngay cả một mảnh vải che thân . Anh vội vàng lấy áo khoác người mặc vào cho cô . Ainami sợ hãi ôm lấy anh khóc ngất . Anh lo lắng hỏi

- Ai là ai đã làm chuyện này
- Bọn côn đồ đó lúc em đang đi trên đường thì

                         Cô khóc ngất vào lòng anh vốn dĩ là cô định mang bánh sang tặng cho anh vậy mà . Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về sau đó bế cô về nhà chăm sóc trên đường đi Ainami khút khích hỏi

- Có phải là em dơ bẩn lắm không
- Không đâu Ainami à em mãi là một cô gái nhỏ thôi
- Anh thật sự không ghét em sao
- Umm thật đó em yên tâm đi

                       Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô cười nói , Ainami thấy vậy e thẹn nép vào người anh . Sau khi đưa cô bé về đến nhà vì thấy cô vẫn còn bàng hoàng sau chuyện kinh khủng khiếp đó nên anh đã ở lại chăm sóc cô bé cả ngày mà quên mất đi cuộc hẹn giữa anh và Shiho .

Chuyển cảnh

               Phía bên này Shiho không biết chuyện gì cô vẫn mãi mê sửa soạn để gặp anh . Lúc cô chuẩn bị đi thì mưa đã ngắt hạt . Trong lòng cô suy nghĩ " Chắc hẳn ông trời cũng muốn mình đi gặp ạn ấy , mà mình phải dận dỗi cái tên đáng ghét đó mới được mình đã phải chờ hắn hai ngày nay rồi " . Cô vừa suy nghĩ vừa cười cô đi xuống lầu thì gặp bác tiến sĩ và cô Fusae sắp đi đâu đó cô lại chào hỏi thì biết hai người họ sẽ có chuyến du lịch tại khu du lịch của một người bạn 3 ngày 2 đêm . Nói chuyện một hồi thì cô tạm biệt hai người họ để đến chỗ hẹn .

       Shiho vừa đi vừa đá chân sáo vui vẻ ca hát cô thậm chí còn chả cần mang ô hay mặc áo khoát vì cô đã có Kaito rồi . Shiho đi một hồi thì đến điểm hẹn là tuyến E512 sân ga Tokyo cô đi tìm xung quanh thì chả thấy anh đâu nên cô nghĩ là anh đã đi trể nên cô quyết định đứng chờ anh . Shiho cứ đứng đó

8h30
9h
9h15
9h30
10h

       Cô mệt mõi đứng gần như không vững nữa cô lấy điện thoại ra gọi anh hết cuộc này rồi lại đến cuộc khác , một lát thì lại gửi cho anh một tin nhắn cứ như vậy cô đã đứng chờ anh đến tận 12h cô chưa ăn gì , chưa uống gì cả vốn dĩ là đợi anh đi ăn cùng vậy mà bây giờ lại thành ra như vầy . Cô gọi cho anh một lần nữa từ nảy đến giờ cô đã gọi cho anh hơn 200 cuộc và rất nhiều tin nhắn . Nhưng thứ cô nhận được là sự chờ đợi lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệp của Tokyo . Tuy vậy cô vẫn cố chấp đứng đợi anh 1h hơn rồi đôi chân của cô bắt đầu rỉ máu vì phải đứng trên giày cao gót quá lâu . Mưa cũng bắt đầu tuông rơi , những hạt mưa càng ngày càng lớn nó như muốn nuốt chửng cô . Đúng vậy ga Tokyo này lớn thật lạc nhau cũng dễ thật . Giống như cuộc gặp gỡ của hai người vậy dễ gặp dễ quên . Cô cười chua sót cho mối tình ngu si này . Mưa tạc càng ngày càng lớn cô chẳng nghe thấy gì nữa rồi tai bắt đầu ù đi rồi chân cũng bắt đầu run . Cơn mưa làm ngập cả tuyến E512 vì đây là trạm duy nhất ở ga Tokyo mà không có mái che . Bổng một bóng dáng cao lớn tiến lại gần che đi những hạt mưa đang rơi lất phất ấy

- Anh đang theo dõi tôi sao Nika
- Cô cứ gọi tôi là Donari
- Sao cũng được
- Tại sao không mang ô ?
- Tôi không có ô
- Không có ô sao ?
- Ô của tôi nó chạy đi mất rồi nó bỏ tôi rồi
- Cầm lấy
Donari lạnh lùng đưa chiếc ô của mình cho cô
- Tôi thích tắm mưa không cần đâu cảm ơn
- Ừ
Nói rồi anh đi vứt luôn chiếc ô của mình vào thùng rác
- Làm gì vậy
- Tắm mưa
- Ừ

        Shiho vẫn đứng đó cô vẫn chờ anh cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt là anh sẽ đến bên cô . Donari thấy cô đang run bần bậc lên vì lạnh anh bèn cởi áo khoác ra khoác lên người cô . Shiho thấy vậy vẫn đứng yên ở đấy khômg nói gì cả . Cả hai cứ đứng ở đó chờ người mình yêu . Shiho thì chờ Kaito còn Donari thì chờ cô . Đã hơn 5h chiều cô và anh vẫn đứng đó mưa đã tạnh dần hai người họ vẫn đứng ở đó .

Chuyển cảnh

Phía bên này Kaito đang nấu cháo cho Ainami dưới bếp còn cô thì ở trên phòng cô ngồi dậy định đi uống nước thì vô tình thấy được lá thư anh viết cho Shiho trên bàn . Lòng cô đau lắm anh là mối tình đầu của cô và cô đã luôn yêu anh suốt ngầng ấy năm ấy vậy mà . Cô trùm chăn lại nằm khóc khút khít . Kaito đi lên thấy vậy bèn hỏi

- Em sao vậy
- Kaito nè anh nói cho em biết một chuyện được không
- Hả em cứ nói hỏi đi
- Anh đã có người anh thích chưa
- Chưa
Sở dĩ anh trả lời như vậy là vì anh muốn sao khi tỏ tình xong mới nói cho Ainami biết
- Thật sao
- Thật

   Ainami cười tươi ôm trầm lấy anh . Kaito cũng chả hiểu chuyện gì anh xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình cười nói

        Còn phía bên này hai người này đã đứng chờ hơn 12 tiếng rồi bây giờ cũng đã gần 9h tối . Cô chán nãn thở dài " Haizz mình ngốc thật , buông thôi " . Cô nói rồi cởi bỏ đôi giày cao gót ra khỏi đôi chân đầm đìa máu ấy . Donari thấy vậy lòng anh vô cùng đau xót nhưng cũng chả biết nên làm thế nào . Shiho chân trần bước đi , cô cứ đi chầm chậm trên đường phố Tokyo tấp nập ấy , cô cứ đi từ từ từ từ trên con phố quen hay người hay ghé hay con hẻm thân thuộc cô vừa đi nước mắt vừa tuôn rơi , đôi chân đầm đìa máu khập khiển bước đi loạng choạng trên phố còn Donari anh vẫn luôn đi theo phía sau cô âm thầm quan sát . Shiho lang thang đi tới nhà anh nhìn cô bước vào nhà rồi mới yên tâm đi về .

Hết chapp oii á hehe đọc dui dẻ nha ilyy

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top