Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng gì cáu kỉnh hơn là phải giương mắt nhìn những cảnh tượng thật khó chịu mà lại không thể làm gì để thay đổi tình hình. Hay nói cách khác, thật bực bội khi phải sắm vai nam phụ giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu tuổi teen. Hay nói cách khác nữa, tâm trạng Johnny bây giờ xấu cực kì, có khi còn xấu hơn cả những ngày anh không được uống cafe vào sáng sớm.

"Em ấy hiền quá, đến nước này rồi mà vẫn hiền lành thế để làm gì không biết?"

Anh đút sâu hai tay vào túi quần, hầm hừ quay lưng đi khỏi phòng chờ. Tổ hậu kì đi lại như mắc cửi trong trường quay, bận rộn sắp xếp thiết bị và bối cảnh cho lượt ghi hình tiếp theo. Johnny di di ngón tay lên trán, xóa đi nếp hằn giữa hai lông mày, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc.

"Cậu sao thế, mệt à?"

Taeyong tới đứng cạnh bạn mình, nghiêng đầu hỏi.

Johnny lầm rầm trả lời.

"Hơi nhức đầu thôi, tớ không sao."

"Chuẩn bị có chuyện khác khiến cậu đau đầu hơn nữa đây. Anh quản lí sẽ thông báo với cậu sớm thôi, nhưng tớ nghĩ có nói trước cũng không vấn đề gì."

"Gì thế?"

"Cậu, tớ, Jaehyunie với Doyoungie được chọn làm đại diện cho hãng mỹ phẩm. Tuần tới 4 đứa mình sẽ đi chụp ảnh quảng cáo ở ngoại thành."

Johnny không khỏi phì cười. Nhãn hàng không muốn chọn người nào khác mà lại phải là 4 người bọn họ, không phải vào thời điểm nào khác mà chính vào lúc này mới được. Chẳng biết có phải trời cao đất dày đang muốn đùa vờn với họ không nữa.

"Nghe nói là chụp hình ở vườn hoa hướng dương. Thích thật đấy, lâu rồi mới được ra ngoài trời."

Taeyong có vẻ khá hứng thú với ý tưởng chụp hình ngoài trời, suốt mấy ngày liền cứ nói mãi về chuyện đó, cả lúc chuẩn bị ngủ mà hai mắt vẫn sáng ngời không thôi.

Của đáng tội, quả là trang trại hướng dương đó đẹp thật. Nghe bác chủ vườn nói Johnny mới hiểu vì sao nhãn hàng lại muốn đi chụp gấp rút như vậy. Hoa hướng dương nở đẹp nhất vào khoảng tháng 11 - 12, nếu như lỡ mất đợt này sẽ phải đợi đến tận cuối mùa xuân năm sau. Từng vạt hoa lớn đồng loạt nghiêng đầu đón nắng, cánh hoa vàng ruộm như vô số mặt trời con rung rinh trong làn gió hiu hiu thổi.

Buổi chụp bắt đầu với lượt chụp cá nhân. Johnny chụp trước trong khi Taeyong chuẩn bị thay đồ và trang điểm. Anh nhác thấy bóng Doyoung ở tít góc vườn bên kia, thầm nghĩ hẳn là chụp hình ngoài trời cũng khiến em ấy vui lắm.

Johnny không nhìn thấy có người đi theo sau lưng Doyoung, còn Doyoung nghe rõ tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá lạo xạo cách mình một quãng. Anh đi nhanh người đó cũng đi nhanh, thả bước chậm lại thì tiếng lạo xạo phía sau cũng thưa dần.

Doyoung dừng bước quay lại nhìn, Jaehyun cũng đứng yên không nhúc nhích ở cách anh 5 - 7 bước chân.

"Đã đi theo anh tới tận đây rồi mà sao em đứng xa thế?"

"Em đâu có đi theo anh" Jaehyun nhìn lảng đi chỗ khác "Em đi dạo."

"Ừ." Doyoung xoay người tiến lại gần Jaehyun "Chẳng mấy khi được chụp hình ngoài trời, bọn mình may mắn thật đấy nhỉ?"

"Ừ."

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, để tầm nhìn đung đưa theo những cánh hoa như đang muốn tan cả vào nắng vàng của buổi sớm lập đông. Bàn tay Doyoung buông thõng bên sườn, không chạm vào mu bàn tay người đứng cạnh nhưng đủ gần để nghe được một thoáng ấm áp tỏa ra từ bàn tay ấy.

Doyoung thở dài.

"Jaehyun à, không được rồi. Anh không làm được."

Cậu quay sang nhìn anh.

"Ý anh là sao?"

"Anh biết là trong mắt em không hề có anh, nhưng anh không thể rời xa em được." Doyoung nói "Ở gần em khiến anh nghẹt thở, mà không có em thì anh cũng chẳng biết nên làm gì với chính mình nữa."

"Không phải mấy ngày nay anh vẫn cố né tránh em sao?"

"Anh hơi giận em một chút. Nhưng sau cùng thì anh vẫn cần em. Dù mối quan hệ của bọn mình có vô nghĩa đến mấy đi nữa thì anh vẫn cần em."

"Doyoung..."

Anh đặt tay lên môi cậu.

"Em đừng nói gì cả. Cứ để anh sống trong cái bong bóng này đi, Jaehyun. Anh đã giận đến mức muốn mắng thẳng vào mặt em câu chia tay, nhưng anh không làm được."

Jaehyun cụp mắt nhìn Doyoung, kéo tay anh khỏi miệng mình.

"Nếu như anh không nói được, vậy thì em sẽ làm."

"Sao?"

"Chia tay thôi, Doyoung." Jaehyun nói "Em không yêu anh. Chuyện mình chỉ đến thế thôi, rằng em không yêu anh."

Mắt Doyoung lấp loáng nước. Nước làm mắt anh ấy trong veo như dòng suối vắt ngang những vạt cỏ xanh rờn đầy sức sống. Đứng trước mặt Jaehyun, dòng suối róc rách ấy đã hóa thành con sông nổi sóng dập dềnh. Nền trời xanh ngắt chẳng thể phản chiếu những áng mây trắng lừ đừ xuống lòng sông đặc quánh phù sa đỏ ngầu. Mây kéo thành cụm, kết lại thành đám, phủ bóng âm u xuống cả trảng cỏ. Lòng sông dậy sóng rầm rập.

Jaehyun nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình xuống, bình thản tung nốt đòn chí mạng.

"Em không có cách nào để tôn trọng tình yêu của anh được. Anh có thể cứ giữ lấy mảnh tình đó, còn em sẽ giữ sự tôn trọng dành cho anh."

Con đê vốn đã yếu ớt giờ đổ sụp thành một đống đất đá lổn nhổn. Và Doyoung khóc.

Anh không nức nở, không rền rĩ, chỉ có cơn lũ gầm gừ đập vào đuôi mắt anh đỏ hoe, tràn xuống má ào ạt rồi tan vào giữa lòng môi. Hàng mi sải tay bơi giữa dòng chảy mặn chát. Hai vai anh run rẩy như một cánh chim yếu ớt giữa tâm bão. Jaehyun đứng yên, bàn tay hết siết chặt lại mở ra. Nếu chỉ là một thành viên cùng nhóm thì dễ rồi, cậu sẵn sàng quàng lấy vai người ấy để an ủi. Nhưng với Doyoung thì khác, cậu còn không nhấc được chân lên mà bước lại gần anh ấy thêm chút nào, há miệng ra cũng không biết nên nói gì mới phải. "Em xin lỗi"? Xin lỗi để làm gì chứ, đằng nào cậu cũng đâu thể sửa sai được nữa? "Rồi sẽ ổn thôi mà" cũng không được, vì rõ ràng là anh ấy không ổn một chút xíu nào. "Có em ở đây rồi"? Lời này mà phát ra từ chính miệng người vừa đập nát trái tim anh ấy thì nực cười quá.

"Doyoung à!"

Có những người không cần phải lần chần lấy nửa giây trước khi chạy vùn vụt ngang qua cả vườn hướng dương cao xấp xỉ ngang ngực người lớn. Người ấy không chút đắn đo gọi tên Doyoung thật to rồi lao vào ôm ghì lấy anh ấy, kéo đầu anh ấy dựa vào người mình, để dòng sông phù sa thấm ướt cả vạt áo trắng tinh.

"Doyoung à, anh đây rồi."

Người ấy có thể nói ra những lời mắc kẹt ở cuống họng Jaehyun thật dễ dàng.

"Đừng khóc, mặt em sẽ sưng lên đấy. Nín đi nào."

Người ấy rủ rỉ dỗ dành Doyoung, còn anh ấy yên tâm ngả đầu vào tấm áo mang mùi nắng mà bật ra những tiếng thút thít nhỏ xíu bị kìm nén.

"Đi nào, anh sẽ kiếm khăn lạnh chườm mắt cho em."

Johnny nói thế khi đi ngang qua Jaehyun, quàu quạu nhìn cậu bằng một cái nhìn không thể gọi là trìu mến được. Lần thứ hai trong một khoảng thời gian quá ngắn, gai ốc trên lưng Jaehyun lại nổi lên rần rần khi đối diện với cặp mắt nâu sáng quắc của Johnny. Doyoung dùng tay áo quệt đi hàng nước lem nhem trên mặt, cứ thế để Johnny nắm tay kéo đi.

Đứng một mình giữa những luống hoa, Jaehyun thở dài. Cậu quả là đồ tồi, dám cầm dao xiên thẳng vào góc yếu đuối nhất của trái tim Doyoung như vậy. Mấy sợi tơ mảnh trong người Jaehyun đứt phựt không còn chỗ bám, lơ lửng lừ đừ giữa thinh không. Vai cậu rũ xuống như một con rối không người điều khiển.

Doyoung vừa áp khăn lạnh lên mắt vừa lẩm bẩm về việc để mặt mũi sưng lên ngay trước buổi chụp thế này có khi nhãn hàng sẽ cắt hợp đồng với mình mất. Johnny ngồi bên cạnh, tay cầm sẵn một chiếc khăn lạnh khác, lặng yên không nói gì.

"Em xin lỗi, thật tệ khi bắt anh chứng kiến hết những khoảnh khắc bệ rạc nhất của mình thế này."

Giọng em ấy nghèn nghẹt, Doyoung khịt mũi mấy cái như định nói thêm gì, cuối cùng chỉ gục đầu vào lòng bàn tay.

Johnny đã loanh quanh ở gần thế giới của Doyoung đủ lâu để biết rằng thế giới ấy đang run rẩy. Dáng người Doyoung vốn đã dong dỏng cao gầy, mà nhìn em ấy khom lưng cúi gằm mặt thế này làm Johnny tưởng chừng như em ấy chỉ là một chàng trai bằng giấy thôi vậy. Một chàng trai giấy mệt mỏi, đau đớn, chới với trong cơn lũ cuốn. Xương cổ em ấy nổi lên sau gáy càng khiến Doyoung có vẻ như sắp kiệt sức đến nơi.

"Không sao." Johnny đưa tay vuốt tóc Doyoung "Em không cần phải xin lỗi đâu."

"Nghe này, Doyoung. Thời gian giống như những đợt sóng không ngừng cuốn vào bờ rồi lại rút về biển vậy. Rồi một ngày nào đó em sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó tất cả mệt mỏi mà em đang cảm thấy sẽ biến thành bọt trắng tan vào giữa lòng đại dương cả thôi."

Một ngày nào đó, mong rằng em sẽ nhìn thấy anh.

Doyoung ngẩng lên, cầm lấy chiếc khăn lạnh trong tay Johnny áp lên mặt. Đôi mắt bị che mất, nhưng Johnny thấy khóe miệng em ấy thấp thoáng cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Cảm ơn anh, Johnny."


Sau lượt chụp cá nhân, đạo diễn chia 4 người thành 2 nhóm chụp đôi. Taeyong Jaehyun một nhóm, Johnny Doyoung một nhóm. Concept chàng thơ mặc sơ mi trắng, Jaehyun được vẽ thêm tàn nhang mơ màng. Chẳng hiểu tổ hình ảnh lấy đâu ra ý tưởng gắn hoa khô lên má Taeyong, nhìn như bông hoa nở ra từ vết thương cũ vậy. Nhìn thấy anh bước ra từ phòng thay đồ làm Jaehyun nín cả thở. Anh ấy đẹp quá, đẹp lộng lẫy đến mức Aphrodite mà vén mây nhìn xuống nhân gian chắc cũng phải lồng lên ghen tỵ mất.

"Bắt đầu nhé, hai cậu ngồi dựa lưng vào nhau thật thoải mái đi nào."

Jaehyun co chân ngồi trên chiếc nệm kê giữa vườn hoa, nghe tóc Taeyong cọ vào cổ mình nhồn nhột.

"Taeyong cậu ngả hẳn vào người Jaehyun đi, rồi hai cậu giả vờ nói chuyện thật tự nhiên vào."

Anh nhanh nhẹn làm theo, gối đầu lên đùi Jaehyun, ngửa mặt nhìn trời xanh. Jaehyun sợ anh bị nắng làm chói mắt, đưa tay phủ bóng râm lên ngang tầm mắt anh. Đạo diễn có vẻ hào hứng lắm, tiếng màn trập máy ảnh vang lên lia lịa. Taeyong cười.

"Quả nhiên là concept chàng thơ, mơ mộng quá đi mất."

"Anh hợp với concept này lắm đấy."

"Em cũng thế. Vẽ thêm tàn nhang làm em đẹp trai ghê."

Bụng dạ Jaehyun lại nhộn nhạo không ngừng. Taeyong nằm trong lòng Jaehyun, lầm rầm hát.

Bây giờ
Chỉ một lần nữa
Đi với tôi
Em có thấy cánh đồng, cánh đồng?
Và cả thế giới mới
Ở bầu trời xa xôi

Bài hát tên là "Cánh đồng", nằm hát giữa đồng hoa thế này thật không còn gì hợp hơn. Chắc tâm trạng Taeyong đang tốt lắm, bình thường anh ấy đâu mấy khi hát vu vơ như vậy. Jaehyun cũng hạ giọng hòa âm hát theo.

Đi với tôi
Em có thấy cầu vồng, cầu vồng?
Nằm lạc nhịp với ánh sáng
Và mỉm cười nhưng sao thật vội vàng

"Nằm lạc nhịp với ánh sáng". Jaehyun cảm thấy dường như cậu càng cố tìm đường chạy theo vầng dương quang sáng ngời thì con đường dưới chân cậu càng nghiêng ngả. Dường như càng cố sửa sai lại càng sai hơn. Mấy sợi tơ mảnh vừa bị Jaehyun chặt đứt cứ cọ vào người bứt rứt khó chịu kinh khủng.

Chẳng biết chừng nào mới thấy được cầu vồng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top