Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Lao xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có cảm tưởng như nhìn thấu suốt được tâm can của chính mình, không chỉ tỏ tường hiện tại mà cả trong quá khứ. Rất nhiều lần ta đinh ninh rằng những ngày tháng ấy mình đã sống như thế, đã tin và đã yêu như thế, không ngờ kí ức ấy lại được dựng lên giữa những giấc mơ dài đan lẫn với hiện thực.

Jaehyun lật ngược mặt gối lại đến lần thứ ba hay bốn gì đó trong đêm, chỉnh tới chỉnh lui vẫn cảm thấy gối vừa cứng vừa lạnh ngắt như một phiến băng. Chiếc chăn mỏng mềm thường ngày êm ái bao nhiêu, hôm nay lại cứ như đang đè nghiến xuống người cậu, lăn bên trái thì chăn quấn vào tay, lộn bên phải thì dưới chân lại vừa nóng vừa lạnh. Tấm ga trải giường cứ kêu loạt xoạt, vải cotton khe khẽ cọ vào nhau mà vào tai Jaehyun nghe inh ỏi và ồn ào không thể chịu nổi.

Chẳng làm sao thấy thoải mái được, Jaehyun đá chăn ngồi dậy lướt điện thoại. Lướt một hồi liền nhận ra giờ này trên mạng cũng không có gì để xem, Jaehyun chuyển sang dọn kho ảnh, xóa bớt mấy tấm ảnh thừa thãi trong album vốn đã chẳng có gì làm nhiều nhặn. Phần lớn là ảnh phong cảnh, ảnh chó mèo cậu gặp trên đường, hoặc là ảnh đồ ăn. Những khung cảnh lướt qua vùn vụt theo ngón tay gạt trên màn hình, bất thình lình cậu dừng khựng lại khi bắt gặp một tấm ảnh dưới đáy album.

Một tấm ảnh còn chẳng rõ mặt người, vì chụp thiếu sáng nên vỡ nát bét muốn thấy được cả từng pixel, ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng lên khuôn mặt của hai cậu trai trong ảnh. Người bên trái phải hơi nghiêng đầu xuống mới lọt vào khung hình, áo khoác dày cộp kéo đến tận cằm, miệng cười mỉm. Người kia dựa đầu vào vai cậu và nhìn thẳng vào máy ảnh, cười tươi lộ cả hai chiếc răng thỏ be bé. Hôm ấy hình như lạnh lắm, bọn họ lờ mờ còn thở ra cả khói, nhưng mưa tuyết cũng chẳng làm đóng băng nụ cười trong ảnh được.

Một người hai mươi còn người kia hai mươi mốt, ấy thế mà nhìn cứ như còn đang tuổi thiếu niên.

Nụ cười của họ trông thật nhẹ nhõm. Jaehyun đưa ngón tay kéo thử, thấy khóe miệng mình nặng trịch. Tay kia cứ lần chần mãi ở nút xóa như hai mảnh nam châm cùng cực, không làm sao nhấn xuống được. Tấm ảnh nhòe nhoẹt chụp từ đời nảo đời nào, nhưng hình như đây là tấm ảnh hai người duy nhất mà cậu có. Nếu không phải vì hôm ấy Doyoung nói muốn chụp bằng điện thoại của cậu, thì toàn bộ số ảnh ít ỏi của cái hồi mà cậu còn gọi anh là "người yêu" đều sẽ nằm hết trong bộ nhớ điện thoại của anh. Anh hay chụp ảnh cậu, chụp theo kiểu những người khác nhìn vào chưa chắc đã nhận ra người trong ảnh là Jaehyun. Bởi chỉ có một cái khuỷu tay lấp ló, hoặc một góc áo thun, hoặc một bóng người đội mũ lưỡi trai không nhìn rõ mặt ngồi ở tít đằng xa. Thế mà cũng đủ làm anh tủm tỉm cười cả buổi, ai bảo gì cũng gật đầu cười hì hì. Lâu nay Jaehyun vẫn chẳng hiểu sao Doyoung lại thích ảnh chụp khuỷu tay thế, bàn tay thì còn dễ hiểu hơn, chứ khuỷu tay thì ai mà chẳng giống nhau?

Mà không biết anh đã xóa chưa nhỉ?

Jaehyun đến một tấm cũng không nỡ xóa, liệu anh có ghét cậu đến mức thẳng tay tống hết đống ảnh đó vào thùng rác không?

Jaehyun khụt khịt mũi định phàn nàn rằng Doyoung mà làm vậy thật thì đúng là lạnh nhạt. Suy nghĩ còn chưa kịp thành hình đã vội bị xua tan như một làn khói mỏng. Cậu là ai mà có thể trách anh, trong khi đến chính anh còn chưa một lần nhìn cậu với ánh mắt hằn học?

"Ngồi ở nhà nhiều quá máu não không lưu thông, ra ngoài đi dạo chút rồi về ngủ."

Jaehyun nghĩ thế lúc xỏ giày và mở cửa căn hộ kí túc đi ra ngoài. Mới đứng ở hành lang thôi mà đã thấy gió thốc vào đến nổi cả da gà. Tuy không có tuyết nhưng sương đêm đổ xuống lạnh cóng. Jaehyun vừa bước ra khỏi cửa đã hắt hơi liền hai ba cái, đứng tần ngần trước cổng khu căn hộ một lát rồi nhún vai. Mất công dậy thay quần áo mà đứng ở cửa được hai phút đã quay vào cũng uổng, mà có về cũng không biết làm gì cho hết đêm. Kéo mũ trùm tai, đeo khẩu trang và quấn khăn kín mít, Jaehyun đút tay túi áo bước xuống lề đường vắng tanh.

Đồng hồ chỉ bốn giờ mười phút. Thành phố yên ắng hãy còn đang ngủ say, chỉ có mấy quán cà phê mở cửa 24/7 là đang sáng đèn. Trong quán, những cô cậu sinh viên trùm hoodie cắm cúi chạy đua trên bàn phím máy tính. Công nhân nhà xưởng và nhân viên làm ca đêm cũng lác đác tan làm, họ hối hả rảo bước xuống nhà ga tàu điện ngầm để trốn khỏi cơn gió đêm. Ai cũng đang chạy, bao gồm cả Jaehyun.

Rẽ phải ở cuối phố rồi đi ngang qua vườn hoa là sẽ tới cổng công ty. Cậu định đi tới đó rồi đánh vòng ngược lại kí túc, chắc cũng vừa tầm lúc mặt trời vừa lên, như vậy cậu còn ngủ được khoảng vài ba tiếng trước khi lại bị cuốn vào vòng quay bận rộn thường ngày.

Đường sá tầm này cũng chẳng có mấy xe cộ. Jaehyun bị chói mắt vì chiếc taxi chạy ngược chiều rọi thẳng đèn vào mặt. Chiếc xe trông ọp ẹp và cũ kĩ đến khó tin, những mảng sơn vàng đã tróc ra để lộ dấu vết của thời gian khốc liệt và cả sự thiếu quan tâm của chủ xe. Tấm biển "Xe trống" bằng đèn neon đỏ cũng chập chờn mảng sáng mảng tối. Nói tóm gọn lại, cái xe nhìn chẳng khác nào vừa xé toạc một khung tranh trong truyện kinh dị mà lao ra giữa đường phố vậy. Jaehyun không thấy mặt tài xế, nhưng thấy cửa kính xe hạ xuống và nghe gã ta gọi với ra ngoài.

"Này, đi đâu?"

Có vẻ như là nói với một người con trai đang đi bộ trên vỉa hè. Người đó xua tay từ chối lia lịa. Từ chối là đúng rồi, ai điên mà leo lên một cái taxi trông rợn cả gai ốc như vậy vào giữa đêm chứ. Nếu muốn đón khách, không chỉ cái xe mà cả cái nết của tài xế cũng phải giũa lại nhiều lắm.

Người đi bộ vẫn lắc đầu và xua tay, có vẻ như đang muốn đi nhanh hơn. Cửa ghế lái mở, tài xế bước xuống ghếch tay lên nóc xe, gọi theo.

"Anh lấy rẻ cho, về nội thành 10000 won thôi. Lên anh chở."

Bằng nửa giá ngày thường. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người này có ý đồ bất chính. Jaehyun liếc thêm cái nữa, thấy biển số xe bị dán băng dính đen kín mít. Tay tài xế vòng qua mũi xe và tóm được người đi bộ kia. Đụng chạm bất ngờ không có chút thiện chí làm người đó kinh hãi kêu lên.

"Bỏ tôi ra, tôi báo công an đấy!"

"Công an chó gì giờ này. Đi lên xe anh chở chỉ mười phút là đến nhà rồi."

"Đồ lưu manh, bỏ ra!"

Tay tài xế chuyển từ tóm cánh tay lên túm tóc. Chỉ cần dùng một chút lực là đủ để lôi người lên xe rồi. Trông em giai này xinh xinh lại còn vừa đi ra từ công ty giải trí, có bị bỡn cợt đến te tua thảm hại thì tiền chuộc cũng là cả một món hời thơm ngon rồi. Gã ta mới vừa định hình được chủ đích, còn chưa kịp điều khiển tay chân mình di chuyển đã ăn đòn một cú choáng váng.

Khi rơi vào trường hợp cần tự vệ khẩn cấp, nên tấn công vào các vùng cơ thể mềm yếu và không được rèn luyện như mũi, mắt, hàm, họng, hoặc hạ bộ của đối phương. Mở rộng lòng bàn tay, gồng cứng cơ và đẩy ngược thật mạnh từ đầu mũi lên sống mũi để gây choáng. Sau đó đấm thẳng vào cuống họng, nối liền bằng một cú đá mạnh vào ống chân nhằm vô hiệu hoá khả năng tháo chạy của kẻ địch.

Jaehyun không học võ nhưng mấy thế tự vệ này được bố rèn cho thuộc lòng từ hồi còn đi học. Cậu nắm tay Doyoung kéo ra sau lưng mình, dùng một tay cũng hạ được tên lưu manh. Gã vốn chẳng to lớn gì, ăn một đòn đã hộc máu mũi ngã lăn đùng xuống đường kêu la ầm ĩ.

Cổ tay Doyoung nhỏ thật, chẳng trách dễ dàng bị tấn công như vậy. Thật may là cậu tới kịp. Nếu như hôm nay cậu không ra ngoài, nếu như Doyoung không giằng được ra khỏi bàn tay xấu như móng lợn kia, nếu như gã ta thật sự kéo anh lên xe rồi phóng đi...

Jaehyun không dám nghĩ tiếp.

Bặm môi bồi thêm một đạp cho gã ngất luôn khỏi kêu gào, Jaehyun lột băng dính đen khỏi biển số xe, chụp ảnh làm bằng chứng, gọi điện đọc địa chỉ báo cảnh sát. Suốt cả quá trình đó cậu vẫn không thả tay Doyoung ra. Jaehyun nghe bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh toát như xác chết và tim nện trong tai thình thình. Nếu như Doyoung có để ý đến mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay mình, anh cũng chẳng nói lời nào.

Công an thành phố khẩn trương hơn cậu tưởng. Xác nhận không có thương tích và thiệt hại nào về người và của, họ áp giải kẻ côn đồ lên xe cảnh sát và nói rằng hai người có thể về được rồi. Mấy anh thanh tra dọn dẹp rồi rời đi nhanh hơn cả lúc họ tới.

Đến giờ phút này cậu mới ngoảnh lại nhìn Doyoung. Tóc anh bị gã kia kéo bù xù hết cả, mũi và tai thì đỏ bừng bừng chẳng biết là do bị lạnh hay kích động. Anh mím môi, nước trong mắt đã dâng lên đến viền mi, nên chắc là vế sau. Jaehyun tháo khăn quàng của mình xuống quấn quanh cổ anh, vuốt lại tóc rối cho anh và cài mấy lọn tóc con phất phơ ra sau tai. Sao cả mặt anh cũng nhỏ vậy nhỉ, cứ như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay ấy. Jaehyun chạm nhẹ vào má anh, xác nhận lại lần nữa rằng người trước mặt mình hoàn toàn không có thương tích rồi mới dám thở phào.

"May quá, không sao rồi."

Doyoung rút tay mình khỏi tay Jaehyun, chỉnh chỉnh lại tóc mái vốn đã được cậu vuốt thẳng thớm. Chẳng biết bằng sức mạnh nào mà vừa thoát khỏi nguy hiểm nhưng ngón tay anh còn chẳng run rẩy chút nào, đã vậy còn có sức để mà cười nữa.

"Ừ, may quá. Cảm ơn em."

Jaehyun cố gồng mấy cũng chẳng cười nổi.

"Kí túc cách đây không xa, mình đi bộ về nhé?"

"Được."

Cuộc hội thoại không có đến một chữ thừa. Thế là họ im lặng đi bên nhau. Jaehyun không hỏi, cậu đoán chừng hôm nay lại là một ngày Doyoung ở lại khuya trong phòng nhạc. Những loại người phức tạp và khó lường luôn lẩn trốn sau ánh đèn sáng choang của thành phố, số phận đẩy họ đến tận rìa vực của sự sống, khiến họ chỉ còn biết đi theo dục vọng đục ngầu mà quên mất cả phải trái thiện ác.

Jaehyun muốn nói rất nhiều. Muốn bảo anh nếu ở lại khuya hãy ngủ trong phòng nghỉ đợi trời sáng hẳn hãy về, nhà gần cũng không thể chủ quan được. Muốn dặn anh cầm theo đồ tự vệ như kiểu bình xịt cay trong người. Nghĩ ngợi một hồi vẫn chẳng biết làm sao để sắp xếp câu từ sao cho nghe không giống như giảng đạo, Jaehyun đành ngậm miệng im lặng.

Cả Doyoung cũng không nói lấy một lời. Sắc thẫm của màn đêm chầm chậm tan ra dưới bước chân đều đều của họ trên mặt đường lát đá. Bàn tay thả lơi bên hông gần kề trong chốc lát rồi tách ra như một con lắc, đánh cho mạch đập trong người cậu nổi lên lao xao.

Nếu như phải miêu tả Doyoung bằng một từ duy nhất, hẳn là cậu sẽ chẳng mất nhiều thời gian đắn đo trước khi chọn từ "lặng lẽ".

Bởi tính anh ít ồn ào. Từ cách anh nói năng nhỏ nhẹ và đi đứng từ tốn khẽ khàng, đến những bài hát anh thích cũng dịu dàng như bông hoa tuyết ngày đông chí. Nước hoa anh dùng là mùi vải, chỉ khi đứng thật gần mới nghe hương thơm nhàn nhạt lượn lờ quanh đây. Anh lặng lẽ tập hát một mình, nhiều hôm đến khuya mới trở về kí túc xá, cẩn thận nhón chân để không khiến sàn nhà kêu lên cót két làm mọi người tỉnh giấc. Anh chăm sóc những người xung quanh một cách thầm lặng và tỉ mỉ. Giống như hôm Haechan ngủ gật trên xe, đầu va lục cục vào cửa sổ cũng không tỉnh dậy, anh đã kéo thằng bé cho nó dựa vào vai mình suốt cả chặng đường dài. Giống như cái lần anh không ngại bê giúp chị nhân viên nữ một thùng đồ nặng. Giống như Tết năm ấy, anh mời các thành viên ngoại quốc về ăn Tết với nhà mình vì sợ mọi người ở lại kí túc xá sẽ buồn. Giống như việc anh nhớ được rằng món cậu thích là thịt heo, trong lúc chơi trò chơi đã trả lời trôi chảy làm mọi người đều ngạc nhiên. Đến cả Jaehyun trước khi viết đáp án vào tờ kịch bản cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Chỉ là viết ra món đầu tiên mình nghĩ đến mà thôi. Vậy mà anh vẫn biết.

Vì lặng lẽ đến như thế, nên dường như nỗi buồn của anh ấy cũng không có âm thanh.

Tình yêu mở ra những cơn địa chấn kinh hoàng, nó ủn Jaehyun khỏi cơn mê bồng bềnh, dùng hiện thực đánh thẳng một cú trời giáng và buộc cậu phải nhận ra rằng để theo đuổi một bóng hồng không có thực, mình đã trở nên xác xơ chẳng khác nào một con quạ già trên gác mái.

Jaehyun lạc trong những ngả đường tăm tối và chồng chéo, cuống quít bắt lấy những sợi tơ mỏng tang trong người mình. Chúng mảnh đến độ nếu như ngày hôm nay không kéo lấy đầu dây, hẳn cậu sẽ không bao giờ nhận ra rằng những sợi tơ ấy đã nối đến nơi sâu thẳm tận cùng trái tim mình.

Jaehyun nhìn sang. Cậu chỉ có thể chạm mắt với hàng mi mỏng mềm của anh. Nếu anh không chịu ngẩng lên nhìn cậu thì không, cậu không thể nhìn xuống đáy làn nước trong mắt anh được. Mắt anh cứ rũ xuống trông thật lẻ loi.

"Doyoung này."

"Hửm?" Anh vẫn không ngẩng lên.

Giữa phố phường lặng thinh buổi bình minh tảng sáng, có một bàn tay vươn qua bức tường dày ba centimet để níu lấy một bàn tay, đan chặt và mang cái nắm tay ấy giấu trong túi áo. Có một câu "ơ" vừa bật ra mờ nhạt đã men theo phiến môi hồng hào trôi theo làn nước, tản ra rồi tụ lại như quặng sắt tan chảy, ngọt ngào đạp sóng miết xuống viền cát ấm nóng.

Ai cũng có cảm tưởng như nhìn thấu suốt được tâm can của chính mình, không chỉ tỏ tường hiện tại mà cả trong quá khứ. Rất nhiều lần ta đinh ninh rằng những ngày tháng ấy mình đã sống như thế, đã tin và đã yêu như thế, không ngờ kí ức ấy lại được dựng lên giữa những giấc mơ dài đan lẫn với hiện thực.

Năm giờ sáng, mặt trời mới chỉ loáng thoáng chấm những mảng sáng đầu tiên lên trời xanh, Jaehyun đã tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết.

"Doyoung, đừng rời xa em."

Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao, ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới.
(Nazim Hikmet, Xuân Diệu dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top