Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ngày giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ngồi trên xe di chuyển tới studio chụp hình. Anh Taeil ngồi bên cạnh ghế lái đang rì rầm nói chuyện với anh quản lí. Taeyong ngồi phía sau thỉnh thoảng lại chen vào vài câu ậm ừ đồng tình, tay vẫn lật giở cuốn tạp chí để tham khảo concept. Johnny ngồi kế bên Taeyong, rồi tới Doyoung đang ngó ra ngoài cửa sổ, dõi mắt theo những đám mây trôi lừ đừ lười biếng. Mark và anh Yuta chụm đầu chơi game ở ghế sau, còn Haechan vẫn đang cố gắng thuyết phục Tư Thành tin vào lời đồn rằng kí túc xá của bọn họ trước đây có ma. Vốn dĩ Tư Thành không quá chú tâm tới những chuyện như vậy, nhưng thấy Haechan nói hăng say, cậu cũng không phản đối mà chỉ im lặng nghe rồi cười hì hì. Jaehyun đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính ở phía cuối xe, ngồi lặng yên như đang ngủ. 

Nhưng cậu đâu có ngủ.

Jaehyun mở hé mắt nhìn khung cảnh lướt qua cửa kính. Những dải phân cách, những chiếc xe chạy ngược chiều, những bóng người thả bộ dọc vỉa hè, những biển hiệu, tủ kính sáng choang. Cậu lắng nghe thành phố phập phồng thở, cố gắng tìm một cơ hội để chen nhịp đập trong lồng ngực mình vào thế giới đó. Hình ảnh phản chiếu mờ mờ của Jaehyun đang nhìn cậu, đặt ra cho chính cậu một câu hỏi quen thuộc, câu hỏi mà cậu đã phải tự vấn đến một triệu lần. Và cũng lần thứ một triệu, Jaehyun né tránh ánh nhìn của chính mình. 

Trong tai nghe không có nhạc.

Trong lòng không có câu trả lời. 

Nhưng trong tâm trí lại tràn ngập hình bóng của người ấy.

Jaehyun liếc về dãy ghế phía trên. Có một mái đầu cũng đang tựa vào cửa sổ. Người đó cũng nhìn những khung cảnh giống như cậu đang nhìn đây, nhưng không biết anh ấy đang nghĩ gì? Người con trai ấy luôn nổi tiếng là thông minh, anh luôn khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên với những suy nghĩ phong phú và sức sáng tạo vô bờ ẩn nấp trong mái đầu nhỏ nhắn đặt trên đôi vai gầy. Anh xoay đầu nhìn ra ngoài. Mũi anh nhỏ, rèm mi phủ xuống gò má trắng mịn. Jaehyun hít vào, góc nghiêng của anh đẹp thật đấy, đẹp đến mức tưởng chừng như nó không thể thuộc về thế giới đầy bùn và bụi bẩn này được. 

Điện thoại trong túi Jaehyun rung lên. Tin nhắn của Doyoung.

"Em ổn không?"

"Em ổn mà. Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Anh thấy em cứ bần thần, anh lo là do đêm qua em mất ngủ."

Cậu ngẩng lên. Doyoung đang nhìn cậu từ hàng ghế phía trên. Anh mở khẩu hình hỏi "Em có mệt lắm không?". Jaehyun lắc đầu. "Em chắc chứ?". Gật đầu. Doyoung dường như không tin lắm, mím môi suy nghĩ giây lát rồi chỉ xuống điện thoại.

"Lát nữa xong việc mình ra ngoài chơi đi."

"Ừ. Nhưng đi đâu bây giờ?"

"Bây giờ đang là lúc giao mùa mà, em không muốn hít thở khí trời một chút sao?"

À, phải rồi. Sáng nay Jaehyun thức dậy với một cơn rùng mình chạy khắp toàn thân. Trời đang dần chuyển lạnh nhỉ. Là mùa mà người ta thường háo hức tìm kiếm tình yêu.

Jaehyun lướt ngón tay trên bàn phím.

"Được thôi, em biết một quán cafe nhỏ mà khá dễ thương, để em dẫn anh tới."

"Em vẫn luôn nghĩ rằng hẳn là anh sẽ thích nơi đó lắm."

Từ phía dưới này cũng có thể thấy gò má của Doyoung nhô lên cao cả mét. Jaehyun biết dáng điệu đó của anh, cứ gặp chuyện gì vui vẻ phấn khích anh ấy đều không kiềm chế mà cười tít cả mắt. Trong hộp chat hiện lên một trái tim to đùng, còn Doyoung bắt đầu ngâm nga một giai điệu mà cậu không biết tên.

Jaehyun không ngờ rằng chỉ một tin nhắn của cậu cũng có thể khiến anh ấy hạnh phúc đến thế.

Doyoung chắc chắn là người tốt, rất rất tốt, thậm chí có phần quá tốt. Anh ấy vốn dĩ rất nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng giống như một đứa trẻ chỉ nhìn thấy những điều nó muốn thấy, nghe những lời nó muốn nghe. Từ trước tới nay cậu đối xử với Doyoung có phần hơi xa cách, thế mà anh ấy vẫn ở bên cạnh cậu mà không một lần trách móc. Jaehyun thở dài, nhìn bóng lưng Doyoung, rồi lại liếc sang một mái đầu nhỏ xíu đang chăm chú xem tạp chí. Một bên là người mà cậu không chạm tới được, bên kia lại là người có thể vì cậu mà sưởi ấm cả mùa đông. Hơn bất kì ai, Jaehyun biết mình hành xử như vậy là quá ích kỉ, rằng mối quan hệ giữa cậu và Doyoung dường như đang bào mòn anh ấy từng ngày. Nhưng nếu không có Doyoung bên cạnh, chính cậu mới là người sẽ phải ngụp lặn trong cái hố tự mình đào ra, rồi có khi sẽ chết chìm dưới đó luôn không biết chừng. Anh ấy trao cho cậu yêu thương vô bờ, còn cậu cứ loay hoay không biết phải làm sao mới có thể lấp đầy kẽ nứt khổng lồ trong lòng mình. 

Kim Doyoung ngày hôm đó cứ mười phút lại bị đạo diễn nhắc phải hạ cái gò má xuống một lần.

Giờ nghỉ, Haechan tới đá đít ông anh một cái:

- Hôm nay anh có chuyện gì vui thế? Mới trúng sổ xố à?

Doyoung lè lưỡi:

- Có trúng cũng không chia cho em đâu.

- Đồ thỏ keo kiệt. - Haechan cau có, rồi lại xáp lại gần - Em hỏi thật đấy, sao hôm nay tâm trạng anh tốt thế? Mới được ai tỏ tình hả?

- Không.

- Hay là anh tỏ tình với người ta?

- Không hề.

- Thế chẳng lẽ mới nhận lương? Em còn chưa thấy thông báo gì mà? Này, có phải anh giấu em lén lút đi hát dạo bên ngoài không đấy?

- Thằng điên này, có thôi đi không - Doyoung đẩy Haechan ra - Chạy theo nhóm còn chưa đủ bở hơi tai hay sao, ai mà rảnh đi tìm việc làm thêm bên ngoài chứ.

Haechan vẫn không chịu thua:

- Em không tin. Bộ mặt này của anh chính xác là bộ mặt của một kẻ si tình giấu đầu lòi đuôi. Hì hì, em giữ bí mật cho. Ai thế? Cùng là idol có đúng không?

- Anh đã bảo không phải mà. Vì hôm nay thời tiết tốt nên tâm trạng anh cũng tốt thôi.

- Thật hả? - Haechan nhướng mày - Cái lúc giao mùa dễ ốm vặt như này mà anh bảo là thời tiết tốt?

Doyoung cười cười ấn đầu Haechan một cái rồi xoay lưng đi, còn Haechan dám lấy cái mạng mình ra để thề rằng đã nhìn thấy Doyoung nhún nhảy luôn đó. 

Dù thời tiết tốt hay xấu, dù bên ngoài gió nổi hay mưa giông, chỉ cần có em bên cạnh, ngày hôm đó liền trở thành một ngày tươi xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top