Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Pha lê vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình kết thúc. Doyoung nói với anh quản lí mình muốn ra ngoài đi dạo một lát, anh đưa mọi người về đi ạ không cần đợi em đâu. Quản lí vừa mới "Ừ" một câu anh đã cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng, còn không bước chậm lại lấy một giây để nghe mấy lời dặn mà quản lí nói với theo. Không được chụp ảnh với fan, không đi club, không uống rượu, phải về sớm. Mấy cái đó anh đều biết cả rồi, anh không muốn nghe thêm nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây thôi.

Thế là anh cúi đầu phăm phăm bước ra đường lớn. Guồng chân anh xoay đều, bước chân vội vã mà chẳng có đích đến. Doyoung cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống đất, va cả vào những người qua đường vôi vã. Anh thậm chí còn không buồn ngẩng lên khi băng ngang giao lộ, rụt sâu hai vai vào áo khoác mỗi lần có cơn gió tạt ngang, cắm cúi rảo bước trên những con phố mà cho dù nhắm mắt lại anh cũng có thể thấy những ngã rẽ quanh co hiện ra rõ mồn một. Anh thật sự không biết mình đang đi đâu, không biết mình cần phải đi đâu, không thể nghĩ ra nổi mình nên đi về hướng nào. Đầu óc anh quay cuồng giữa những cái tên và những khuôn mặt, chìm trong mê lộ không lối thoát của những điều anh vừa bắt gặp. Anh vẫn luôn tự đánh lừa bản thân, tự đưa tay che mắt mình lại để không thấy ngón tay người kia tần ngần muốn chạm vào ai đó, tự xoay đầu đi để không nghe lọt những đoạn hội thoại không dành cho mình. Nhưng như mẹ anh vẫn luôn dạy, lời nói dối nào cũng mong manh như bong bóng xà phòng vậy. Cầu vồng phản chiếu qua bong bóng dù có diệu kì biết mấy cũng chẳng thể ở lại lâu được. Nắng lên, bong bóng sẽ vỡ, cầu vồng hóa ra cũng chỉ là một dải ánh sáng vô nghĩa mà thôi.

Doyoung lì lợm ôm bong bóng trong tay, tự nhủ rằng chỉ cần mình cẩn trọng một chút, dải cầu vồng ngọt ngào ấy sẽ ở bên anh mãi.

Đến cuối cùng nhìn lại vẫn chỉ là do bản thân quá dại khờ.

Tới khi hai bắp chân anh tê dại cả đi và bàn chân đã mỏi nhừ, mũi tắc nghẹt không thở được nữa và tầm nhìn trước mắt chỉ còn là những vệt ánh sáng mờ mờ qua màn nước, Doyoung mới bước chậm lại. Nắng đã tắt, sông Hàn vắt ngang ánh đèn của thành phố như một dải lụa huyền bí, dòng nước dập dìu thở trong vũ khúc ngàn năm của riêng nó. Cơn mưa lớn hồi chiều tẩy sạch bầu không khí đặc sệt bụi, làm dậy lên hơi ẩm man mát của con sông. Vạt cỏ ven sông vẫn còn ẩm, Doyoung ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một tấm trải kiểu picnic rồi chọn lấy một chỗ vắng người, ngồi xuống đó.

"Bạn gì ơi, có thể cho mình ngồi cùng được không?"

Doyoung vừa mở miệng định từ chối thì người ấy đã rất thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh. Gì vậy trời? Không quen không biết mà sao tỉnh bơ vậy cha nội ơi? Khuôn miệng Doyoung sắp sửa chuyển sang khẩu hình của một câu nói kém lịch sự hơn lời từ chối thì người kia gạt mũ áo hoodie ra sau vai, kéo khẩu trang xuống thở hắt ra.

"Đi theo bạn làm mình mệt chết đi được."

Khẩu hình của Doyoung đóng băng tại chỗ. Anh á khẩu luôn.

Johnny cười hì hì lấy trong túi áo ra một lon nước ngọt và một lon trà oolong chanh. Đưa lon trà cho Doyoung rồi mở cafe của mình uống một hơi, thấy người bên cạnh vẫn ngồi bất động nhìn mình chằm chằm, anh cầm lấy lon trà của Doyoung, bật nắp rồi đặt lại vào tay cậu.

"Đi bộ xa như thế mà em không khát à? Uống nước đi."
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi theo em mà."
"Nhưng sao anh lại đi theo em?"
"Thì anh nghe em nói với quản lí là em muốn đi dạo..."

Doyoung nhướn mày.

"Lí do chỉ có thế thôi á?"
"Ừ." - Johnny gật đầu - "Có điều em đi xa hơn anh tưởng. Từ studio tới đây cũng phải 6-7km chứ không ít đâu."
"Em không để ý mình đang đi đâu nữa" - Doyoung uống một ngụm trà mát lạnh - "Cứ cắm đầu đi thôi, đến khi thấm mệt mới dừng lại."
"Anh biết. Em có vẻ như chẳng muốn dừng chân, mà anh cũng không muốn về nhà."
"Ừ, chẳng muốn dừng lại tí nào."

Doyoung không nói thêm gì nữa, mà chỉ tì cằm lên đầu gối lặng yên ngắm dòng nước trôi lừ đừ. Seoul trước mắt anh hào hoa nhộn nhịp, Seoul phản chiếu dưới lòng sông lại huyền ảo như một dải tinh tú. Johnny rõ ràng rất muốn hỏi xem Doyoung rốt cục đã gặp chuyện gì, muốn biết bờ vai gầy của em ấy đang chống đỡ điều gì. Anh chỉ đoán được đại khái chắc là chuyện liên quan đến Jaehyun, nhưng bao nhiêu lần mở miệng muốn hỏi lại bấy nhiêu lần chần chừ rồi thôi. Johnny lẳng lặng ngồi uống cafe, tự nhủ rằng nếu như Doyoung đã không chủ động kể, có lẽ anh cũng không nên ép em ấy làm gì. Quãng đường 7km không chỉ khiến chân em ấy đau, mà cả tinh thần dường như cũng kiệt lực rồi. Johnny ngửa đầu đón gió sông mát rượi, yên lặng chờ đợi.

Lâu thật lâu, cuối cùng Doyoung cũng mở lời.

"Johnny, anh có bao giờ yêu một người không yêu mình chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến Johnny giật thót, ấp a ấp úng không biết nên trả lời sao cho phải. Doyoung hình như cũng không cần đợi câu trả lời của anh, dồn dập hỏi tiếp.

"Những người như bọn mình có phải rất khó tìm thấy tình yêu không?"

"Hay là do em tham lam quá? Anh nghĩ xem, trên đời này có biết bao nhiêu người thương yêu chúng mình. Đã nhận được ngần ấy tình cảm mà em vẫn thấy không đủ, em vẫn muốn có thêm một người nữa yêu em."

"Hoặc có lẽ do em là một thằng đần, biết rõ trước mặt là biển lửa mà vẫn lao đầu vào. Đúng là điên rồi."

"Thế quái nào mà cả một biển ánh sáng chói loà cũng không tài nào sánh nổi ánh hào quang từ một người thế nhỉ?"

"Em thực lòng đã nghĩ rằng mình có cơ hội. Nhưng dù có nỗ lực đến mấy thì em cũng không phải anh ấy. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ đó, rằng em vĩnh viễn không phải là người đó, em vĩnh viễn không phải là người mà em ấy cần."

Chất giọng của Doyoung thường được ví von với pha lê, trong trẻo, đanh mà vững vàng. Mỗi khi em ấy được hoà mình giữa âm nhạc và đam mê, pha lê lại toả ra màu sắc diệu kì không từ ngữ nào tả xiết. Nhưng hỡi ôi, pha lê giờ đây vụn vỡ rồi. Hàng trăm hàng triệu mảnh nhọn găm vào ngực Johnny, khiến mỗi nhịp hít thở của anh dường như cũng làm cho lồng ngực ứa máu. Dải màu sắc huyền ảo cũng theo đó mà tan thành ngàn mảnh. Johnny cực kì không thích cảm giác này, khó chịu kinh khủng. Anh quay sang nhìn người bên cạnh. Doyoung vẫn ngồi bất động trong tư thế hai tay bó gối, mắt nhìn thẳng về phía dòng nước lững lờ. Nhưng Johnny biết, giờ phút này anh có nói gì cũng không cứu vãn được nữa.

Pha lê vỡ, để lại một vệt lấp lánh trên gò má.

Tình yêu của em ấy vỡ tan thật rồi.

Kì lạ làm sao. Bom nổ sẽ gây ra âm vang rung chuyển cả trời đất, bát đĩa rơi xuống đất cũng phát ra âm thanh đanh sắc đến chói tai, ngay cả toà thành trong thời khắc sụp đổ thành gạch vụn vẫn cất lên bản hùng ca cuối cùng của nó, bi tráng và oanh liệt. Thế mà thứ quan trọng như trái tim của con người, khi vỡ nát lại lặng im đến đáng sợ, tuyệt nhiên không để lại một thanh âm nào để thông báo với thế gian về sự ra đi của nó. Lạ lùng hơn nữa, tại sao đối diện với nỗi đau của Doyoung mà Johnny lại cảm thấy như chính mình mới là người chịu thương tổn? Tại sao pha lê của Doyoung ghim vào ngực anh lại buốt nhói và xót xa đến thế?

Chính anh cũng không rõ. Anh chỉ biết rằng giờ đây anh muốn nắm tay em ấy hơn hết thảy.

Không phải Johnny chưa từng chạm vào tay Doyoung. Anh đã bắt tay Doyoung vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Khi luyện tập em ấy vẫn thường siết tay anh một cái thật chặt thay cho lời động viên. Đứng giữa sân khấu khổng lồ anh cũng từng nắm lấy bàn tay của em ấy. Ngón tay gầy vô tình chạm vào tay anh một cái thật nhẹ khi đưa anh ly cafe buổi sáng. Lòng bàn tay mảnh mai từng đánh anh không thương tiếc khi anh lỡ trêu chọc em ấy quá đà. Móng tay hồng hào mà em ấy thỉnh thoảng lại đưa lên miệng cắn khi bồn chồn căng thẳng. Có lần em ấy còn khoe là mình có bốn cái hoa tay chia đều cho hai bàn tay, hai cái ở ngón trỏ và hai cái ở ngón áp út. Johnny quen thuộc với bàn tay của Doyoung như thân thuộc với từng ngóc ngách trong khoảng sân sau nhà mình vậy.

Trong suốt nhiều năm quen biết Doyoung, từ phòng tập dưới tầng hầm bước lên sân khấu ngút tầm mắt, Johnny đã nắm tay Doyoung hàng trăm lần. Nhưng hàng trăm lần đó đều không giống như lần này.

Hàng trăm lần đó, anh không cảm thấy lòng mình có sự thay đổi lớn như hiện tại. Sự thay đổi khiến anh vẫn băn khoăn suốt cả quãng đường đi theo sau Doyoung, sự thay đổi mà lâu nay anh vẫn ngại ngần chưa muốn tiếp nhận. Những mảnh nhọn găm vào ngực Johnny kéo anh choàng tỉnh dậy. Anh không muốn đứng phía sau nữa, anh không muốn im lặng nữa. Anh tưởng rằng mình nên chấp nhận quyết định của em ấy, tưởng rằng em ấy có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi mà em vẫn mong mỏi. Hóa ra anh sai rồi. Anh không muốn bàn tay đang nằm gọn trong tay anh phải đưa lên lau đi bất cứ một giọt lệ âm thầm rơi nào nữa. Johnny thì thầm, sợ rằng chỉ cần hơi lớn tiếng một chút thì toàn bộ bản thể của Doyoung cũng sẽ vỡ vụn ra mất.

"Anh ở đây rồi."

Ở ngay cạnh bên, vậy mà Doyoung cảm thấy bốn âm tiết ấy như được gió đưa tới từ một nơi nào đó rất xa. Có lẽ đó là lời thầm thì mà anh vẫn thường nghe thấy trong những cơn mơ chập chờn. Có lẽ đó là bốn âm tiết mà anh vẫn mong mỏi ai đó sẽ nói với mình. Doyoung lạc đường giữa lòng thành phố mà tưởng như anh đã vô cùng thân thuộc, giờ đây lại lạc đường giữa sóng lớn biển rộng trong lòng mình. Hơi ấm từ bàn tay Johnny như chiếc mỏ neo giữ cho thuyền nan của Doyoung thôi tròng trành. Johnny là mỏ neo giữ anh lại.

Có lẽ thế.

"Về nhà thôi em."

Có lẽ thuyền nan không còn đủ sức đương đầu với sóng lớn nữa rồi.





Cũng mặt trời treo trên mây cao
Sao mặt trời em không mang nắng hạ?
Màu hoàng hôn trên lá, em cũng đâu thiết tha
Dòng người đi qua hối hả, phải chăng em không mặn mà
Nếu tôi có nhạt nhòa trong tâm trí em, cũng đâu bất ngờ.
<Mademoiselle - Loanh quanh>

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top