Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Lớp Học Mới

Hello, chap này chủ yếu là giới thiệu về lớp học mới sẽ có vi trò quan trọng trong những chap sau, hơi ngắn nên thông cảm nhé~

-------------/-/-------------

Ngày hôm sau.

Đứng trước một cánh cửa rộng thênh thang, làm mấy con người đang đứng kia phải ngửa đầu lên nhìn và trố mắt ra trông rất ngố tàu.

Họ như thế cũng phải thôi, nhìn cái nhà kính trước mặt xem, nó bự đến phát hoảng luôn ấy chứ! Đó là một nhà kính với diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, có thể nói là bự quá cỡ so với những nhà kính bình thường. Nó cũng rất là cao, đương nhiên toàn bộ đều bằng kính, chỉ có cái cổng trước thì làm bằng gỗ cao cấp thiết kế tinh xảo thôi.

Khoé miệng anh chàng cột nhà cháy của nhóm giật giật, cậu chọt chọt anh bạn tóc đen đang đứng bên cạnh, giọng run run hỏi: "Brian, nó có cần phải bự vậy không? Bự quá mức cần thiết đấy chứ!!!"

Anh chàng tóc đen mắt xanh đứng bên cạnh cũng không kém cạnh gì cậu bạn mình, anh ngửa đầu nhìn căn nhà kính với ánh nhìn chán nản, trả lời cậu: "Cậu than phiền với tớ thì được cái gì, tớ mới chỉ nhận được bản thiết kế của nhà kính này hồi sáng thôi đấy, lúc đầu tớ đã nghĩ cỡ nhà kính bình thường là được rồi, không ngờ nó lại lớn đến mức này...."

Reina đứng bên phải Brian(Leo đứng bên trái) cũng như mấy người còn lại đều đang ngửa đầu nhìn cái nhà kính hùng vĩ được xây theo thiết kế hình lâu đài, cùng xung quanh là một thảm cỏ xanh biếc được cắt bởi một con đường được lát gạch và một hàng cây xanh rì, đột nhiên lên tiếng: "Nè mấy cậu, mấy cậu không thấy thiết kế của căn nhà kính này có vẻ quen quen sao?"

Brian và Leo lập tức dừng cằn nhằn, khó hiểu quay sang cô gái tóc bạc, cô cũng quay đầu sang nhìn họ, chỉ vào căn nhà kính nói: "Nhìn đi, không phải nhìn nó quen lắm sao?"

Hai anh chàng nhìn lại cái nhà kính lần nữa, đúng là nó được xây theo kiểu lâu đài, nhưng phần thân thì nhìn như một cái bánh cuộn, phía trên mới có thiết kế giống kiểu mấy toà tháp hiện đại. Kính là kính 1 chiều đặc biệt có màu lam sáng như mặt biển, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thể, đỡ phải lo đang ngồi thảnh thơi giữa chừng thì có bắn tỉa. Nhưng đúng như Reina nói, cái căn nhà kính này nhìn quen thật.

"Đúng là nó nhìn quen thật, như đã nhìn qua thiết kế này ở đâu rồi thì phải?" Sela dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận ý kiến của cô bạn tóc bạc mà cô mà không mấy thiện cảm này.

Ray và Salia im lặng nãy giờ, họ hết nhìn cái nhà kính, rồi quay đầu nhìn xung quanh, im lặng một cái, nhìn nhau một cái, nhìn lại cái nữa, rồi lại nhìn nhau cái nữa, cuối cùng đồng thanh: "Không phải trông giống một anime nào đó sao?"

"Hả?" 4 người còn lại ngơ ngác như cá thác lác nhìn hai người, bất ngờ với câu trả lời lạ lẫm. Ray và Salia liếc nhau, anh phì cười khi trong khi cô vẫn giữ nét poker face dù trong mắt ánh lên nét buồn cười, Ray nín cười trả lời:

"Đã nói rồi, không phải trông giống một anime nào đó sao? Một lớp học đặc biệt nào đó cũng có học sinh là những cậu ấm cô chiêu như chúng ta, cũng là một lớp học có số lượng học sinh chưa đến 10 người, những thành viên trong lớp đều là top của trường có đồng phục riêng biệt và IQ cao kinh khủng khiếp, cũng có một lớp học y chang như vầy, cuối cùng là cái tên y hệt như chúng ta. Các cậu đoán coi đó là anime gì?"

Cả đám bắt đầu trầm ngâm, mấy cái đầu lúc lắc nhìn rất tức cười, sau đó nguyên đám "A" lên một cái rõ to làm Ray không nhịn được bật cười ngặt nghẽo, lại nghe họ đồng thanh:

"Lớp học ưu tú - Special A!"

"Chính nó đấy, đồng phục, tên lớp, thiết kế nhà kính rồi đến mấy người chúng ta, giống hệt anime Special A đấy chứ..." Giọng nói êm ái "gần như" vô cảm pha chút tinh nghịch của Salia vang lên thừa nhận đáp án của mấy người kia.

"Đúng thật..." Brian cười khổ gật đầu, sau đó đột nhiên lại đưa ra nét mặt bất đắc dĩ, tiếp tục: "Chỉ khác là chúng ta không thể sống an nhàn như họ, mà phải lăn lộn trong thế giới này."

Không khí vui vẻ bỗng trầm xuống hẳn, mặt ai nấy đều có một chút nghiêm trọng, nếu muốn, họ hòn toàn có thể sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc bên người thân, bên gia đình, nhưng bi kịch cướp đi Salia ngày hôm đó, đã phá đi sự lựa chọn ấy, bắt buộc họ phải dấn thân vào lưỡng đạo tàn khốc.

Riêng Reina, gương mặt cô cúi sầm, phần mái bạch kim dài che đi đôi mắt khiến không ai có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Vốn là một người sinh ra trong máu tươi, nếu ngày hôm đó không gặp Salia, liệu cô có thể có những cảm xúc chân thật như thế này không? Cô có thể đứng ở đây với họ như ngày hôm nay không?

Salia liếc nhanh thấy được biểu cảm của Reina, cô phá vỡ khoảng khắc im lặng bằng một câu hỏi: "Anh Brian, bộ lớp S.A chúng ta được lấy ý tưởng từ Special A à? Dù cái tên nghe là biết rồi..."

Hiếm khi được cô em gái sinh đôi yêu quý hỏi, còn gọi mình bằng cách gọi hồi xưa, Brian quên bẳng mất việc quan sát biểu hiện của Reina, vui vẻ trả lời:

"Có thể nói là vậy, lúc đầu là chỉ cho vui thôi, không ngờ ba mẹ và các cô chú còn làm đến mức này." Brian bất đắc dĩ đáp, chịu thua với nét trẻ trung phơi phới của các phụ thân mẫu thân đại nhân.

(Hình như họ hợp tác với con fan cuồng anime Alisa này hơi nhiều~)

Salia hửm một cái dài, đúng lúc đó thì Reina cũng phục hồi tinh thần mà lần nữa nở nụ cười, bây giờ không phải là lúc bi ai, mặc kệ quá khứ có như thế nào, điều quan trọng bây giờ là cần phải khôi phục lại ký ức cho Salia, dù cô có bị cho là người ngoài cũng không sao...

Nếu lúc đó thật sự đến, thì dù có phải chia tay cũng cam lòng...

Ray đi lại chổ cánh cửa có gắn một cái bảng điện tử, anh cúi người xuống cho ngang tầm mắt với nó, đột nhiên cái máy phát ra tiếng "tít tít" và chíu ra một tia sáng xanh quét ngang đôi mắt ngọc lục bích của anh. Để đề phòng có chuyện gì xảy ra, Anna đã cho lắp thêm thiết bị quét đồng tử. Đồng tử cũng giống như vân tay, mỗi người mỗi khác, nên ngoài 6 thành viên lớp S.A, đừng mong ai có thể vào được cái nhà kính này, phá cửa vào là lên bàn thờ ngắm gà khoả thân bây giờ đấy~

Quả không ngoài dự đoán, bên trong cũng rộng kinh khủng, những hàng cây xanh rì với đủ loại cây hoa quả cũng như cây cảnh, hai ba cái hồ cá chép kiểu nhật, có cả một cái đài phun nước nằm một bên nữa, tạo cho người ta cảm giác vừa tao nhã vừa hoang dã.

Nằm chếch ở bên phải, hai bên có những hàng cây là một "căn nhà" nhỏ. Đó thật sự là một căn nhà đấy, đừng nghĩ con au nói xạo, nói là nhà, nhưng thật ra nó chỉ là một căn bếp cao cấp với một kho hàng thực phẩm cũng cao cấp nốt, tuỳ ý cho thành viên lớp S.A tha hồ mà nấu nướng.

Bên trái không phải là một căn nhà, mà là ba cái kệ sách bự tổ chảng với đủ loại sách được đặt vuông góc với nhau, ở giữa là một cái bàn dài đủ cho 6 người cùng bên trên là mấy cái MacBook đời mới, tiện lợi cho việc thu thập thông tin khi cần gấp.

Còn ở giữa là một cái bàn thấp, cùng 4 cái ghế nệm đơn và một cái ghế nệm dài đủ cho 3 người thoải mái, xem ra đó là nơi mà họ sẽ ngồi trong suốt giờ học, mà, hầu hết thì sẽ làm việc của tổ chức không thôi.

"Xem nào, bên trong thì không khác tưởng tượng là mấy, nó giống hệt Special A, chỉ khác là mấy kệ sách mà thôi." Sela đi lòng vòng khu vực kệ sách mà cảm thán.

"Vì ai trong chúng ta cũng thích đọc sách, cũng cần phải nghiên cứu nhiều nên những quyển sách ở ba kệ này chưa phải là tất cả đâu. Dưới nhà kính này có một tầng hầm nhiều phòng, trong đó có cả 1 thư viện bự với hơn trăm kệ sách gấp đôi như vầy nữa." Brian vỗ bồm bộp vào một cái kệ nhưng không hề đổ, như nó đã bị đóng đinh vào lớp gạch rồi vậy, mà, có khi đúng là thế thật.

Reina và Salia lại tò mò đi coi "khu rừng", trong khi Leo và Ray thì mới bước vào đã nhảy ngay vào mấy cái ghế dựa mà thở dài thườn thượt.

"Này Leo, người đề xuất ra việc xây nhà kính này là chú Ryan phải không? Không ngờ hơn 40 rồi mà chú ấy vẫn còn thích anime cơ à?"

"Than vãn với tớ thì được gì, tớ cũng không thể đổi được sở thích của ba đâu, cả mẹ nữa. Mỗi lần tớ gọi điện hỏi thăm là thấy họ đang coi anime, coi xong rồi có khi còn coi đi coi lại nữa chứ, mấy trăm bộ rồi không đùa đâu..."

Nhìn cái mặt chán nãn của cậu bạn, Ray chỉ cười thông cảm cho cậu. Tính Ryan và Rina thì ai cũng rõ rồi, cũng như Anna và Kelvin và mấy người còn lại, hai người cũng nhìn như hai mấy tuổi, và cái tính thì giống hệt vẻ bề ngoài chứ không theo tuổi, vẫn tươi phơi phới như hồi học sinh vậy, nên mới có một thằng con trai không khác gì đang ngồi đây đây.

"Mà, nói thì thì nói, nơi đây cũng trong lành hơn ngồi trong một cái phòng bự chà bá chỉ có 6 cái bàn điện tử chứ...." Brian đi lại, cũng chọn cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống thư giãn.

Reina và Salia đi ngắm cây cối cũng chán mắt, cũng đi lại chọn chổ ngồi cho mình, không biết tình cờ hay cố ý mà Salia lại ngồi bên cạnh Ray trên cái ghế dài, và ghế của Reina thì lại bên cạnh Brian. "Có lẽ" không ai trong số họ quan tâm điều đó, trong khi Reina vẫn còn đứng quay sang hỏi Brian.

"Này, Brian, cái bếp đó, trong đó có đủ nguyên liệu nấu ăn phải không?"

"Theo như thông tin tớ nhận được thì đúng là vậy, dù gì cũng nên vào xem thử, để tớ đi với cậu."

Thế rồi anh chàng tóc đen cũng đứng lên, sóng vai cùng cô gái tóc bạc đi về phía căn bếp, trong khi Sela giảy dụa muốn đi theo mà đã bị Ray giữ lại với cái lý-do-nào-đó không biết.

Reina và Brian không quan tâm phía sau đang xảy ra chuyện gì, hai người sải bước đến nhà bếp, sau đó đứng thần ra nhìn nó. Nói nó là một căn nhà đúng là không sai mà, nó đúng chuẩn một căn nhà trệt bình thường luôn ấy chứ, dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho 2-3 người sống rồi.

Bên ngoài nhìn thì rộng nhưng bên trong chỉ có 3 phòng. Mở cửa ra là đụng ngay nhà bếp, nó lớn nhất và được trang bị kỹ càng đến nổi nhìn như bếp trong nhà hàng 5 sao, thậm chí còn bự và cao cấp hơn với những dụng cụ nấu ăn chất lượng và một cái tủ lạnh bự tổ chảng. Hai bên bức tường là hai cánh cửa dẫn đến hai phòng còn lại, phòng thực phẩm dự trữ và phòng đông lạnh, cả hai phòng đều chứa đầy các kệ và túi nguyên liệu khác nhau, thậm chí đủ ăn trong vòng 1 tháng lận.

"Woa, ba của Leo cũng chu đáo quá thể, mua nhiều thức ăn thế này, không biết có ăn hết không?" Reina tay giữ nắm cửa phòng thực phẩm, ngó đầu vào nhìn nguyên đống bao rồi kệ trong đó mà trầm trồ.

"Cậu không cần lo đâu, dù không hay biểu hiện ra ngoài, nhưng Leo lẫn Ray đều là những người có "dạ dày không đáy", Ray thì còn đỡ, Leo có bửa cậu ấy ăn cả 30 bịch snack rồi mà khi ăn tối cũng có thể ăn được 3-4 tô mì bự chảng nữa!" Brian đứng khoanh tay dựa vào cái bàn giữa bếp, mỉm cười trấn an.

"Chà, cậu ấy ăn dữ vậy sao? Mai mốt nấu ăn phải nấu cho nhiều mới được, Salia cũng cần phải bồi dưỡng thêm nữa, em ấy kén ăn lắm!" Reina phì cười, đóng cửa phòng lại nhìn Brian đáp.

Lòng Brian đột nhiên cảm thấy ấm áp khi nghe câu nói đó từ Reina, nói như vậy nghĩa là cô đã không còn giữ khoảng cách với họ nữa, mà thật sự quan tâm đến họ, không chỉ vì Salia.

"Cái đó cậu khỏi lo, tớ sẽ giúp cậu, tên Ray đó cũng cần phải bồi bổ nhiều vào, cậu ta dù ăn chẳng kém Leo nhưng suốt ngày bỏ bửa thôi."

"Hửm, vậy thì nguy à nha, phải nấu nhiều hơn đấy~"

Hai người họ bàn chuyện rôm rã trong nhà bếp một chút, cùng nhau pha trà rồi trở lại trung tâm nhà kính, nơi mấy người còn lại đang ngồi nhàn nhã đợi.

---------- Còn tiếp ------------

Chap này mình viết hơi vội, nên nó hơi ngắn một chút và không đặc điểm gì nhiều. Chap sau theo mong muốn của mấy bạn, mình sẽ cho chap mới tạo moment cho cặp đôi chính Ray và Salia của chúng ta, mong mấy bạn thông cảm và đón xem nhé~

Alisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top