Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Gặp lại

Hello các chế~ Chap 4 ra rồi đây~

Chap này hai nhân vật chính của chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt siêu lãng mạn dưới ánh trăng tròn, mong mọi người ủng hộ chap này nhé🤗🤗🤗

----------------/-/----------------/-/-------------------

3 ngày sau.

Tại một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ ở phía Nam ngoại ô thành phố, một mỹ nhân tóc vàng nằm dài trên mái nhà nhìn những khối mây như kẹo bông gòn trôi lơ lửng trên trời, trên cổ là một mặt dây chuyền bạc hình cỏ bốn lá quen thuộc, mái tóc vàng óng như ánh mắt trời, đôi đồng tử xanh biếc như biển cả, mặc quần short Jean và áo croptop trắng tôn lên thân hình và những đường cong quyến rũ.

"Salia, sắp đến giờ rồi mà em chưa chuẩn bị sao?"

Cô gái tóc vàng ngước lên, phát hiện trước mắt là một mỹ nhân không kém cô một chút nào. Thân hình thon thả vận cái váy đen và áo sơmi trắng, mái tóc bạch kim xoả dài cùng đôi đồng tử thạch anh tím mang theo nét ôn nhu mỉm cười. Hai thiếu nữ này nếu ra đường chắc chắn sẽ khiến những tên con trai nhìn với đôi mắt thèm thuồng say đắm.

Hai cô gái này chính là hai người đứng đầu tập đoàn đứng thứ hai Bạch Đạo và cũng là thủ lĩnh của băng đảng Tears Blood đứng đầu Hắc Đạo - ngang với Trinity, Salia và Reina.

Salia không nói lời nào, đôi môi mọng nước hơi nhếch lên một nụ cười, nằm dài ra trên mái nhà vẫn hát vài câu hát vu vơ không tên như thường lệ, lại nghe Reina cười khổ nói: "Salia à, dù em không coi trọng cái hợp đồng này đi nữa, nhưng em cũng phải ra mặt chứ? Hơn nữa, chẳng phải em rất coi trọng hai người lãnh đạo hai tập đoàn đó sao?"

Salia ngừng hát, không trả lời Reina, dĩ nhiên im lặng có nghĩa là cô đồng ý với ý kiến đó. Reina mất đi nét cười ôn nhu, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị, nhàn nhạt nói: "Theo thông tin điều tra của chúng ta, chủ tịch cũ của Trinity lẫn Alexandrite đã bí mật rút khỏi giới chính trị, giao hết mọi thứ cho hai người con trai của họ với cương vị tổng giám đốc. Dù trên danh nghĩa thì hai vị chủ tịch kia vẫn còn, tuy nhiên quyền khống chế toàn bộ hai tập đoàn, là của hai người con trai kia, đặc biệt là Hắc Dạ, người đứng đầu của Alexandrite."

Salia ngồi dậy, tay nắm chặt mặt dây chuyền bạc trên cổ, ngửa đầu lên nhìn trời. Hắc Dạ, cái tên đi song song với cái tên Bạch Dạ của cô ở Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Anh ta là một chính trị gia đồng thời là một thủ lĩnh đầy mưu kế cùng tài năng đầy mình, có thể lãnh đạo tập đoàn Alexandrite và băng đảng Trinity cùng lúc không phải là chuyện có thể đùa được, vì nếu muốn thành công trong hai đạo Hắc Bạch mà nói, còn khó hơn lên trời.

Dù tâm của Salia đã lạnh hoàn toàn, chỉ có thể có nét cười khi ở cạnh Reina, nhưng trong lòng cô cũng thầm có nét kính nể cho người tên Hắc Dạ đó.

Salia bật người đứng dậy, vươn vai một chút, không nói câu nào đã nhảy xuống dưới đất làm Reina chỉ biết cười gượng. Salia sẽ không bao giờ mở miệng nói một câu nào nếu không cần thiết, điều đó Reina cô quá hiểu mà.

Khoảng 20 phút sau, trước cửa nhà vẫn là hai mỹ nữ một vàng một bạch kim, nhưng phong thái và khí chất hoàn toàn khác hẳn vì trang phục họ mặc. Reina đơn giản mà quý phái trong chiếc váy trắng dài đến đầu gối, choàng bên ngoài cái áo khoác lông cừu khá dày màu tím nhạt, mang trên mặt một cái mặt nạ màu tím che hết một nửa khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt thạch anh tím.

Salia vẫn toát ra nét lãnh ngạo như cũ, mang theo đa phần uy nghiêm của lãnh đạo, cùng vài nét nghiêm túc. Cô vận trên người chiếc áo thun tay dài cổ lọ trắng, cùng cái váy đen dài trên đầu, cùng cái áo khoác đen tay dài, vạt áo khoác dài đến tận gót chân. Cái mặt nạ màu trắng đã che được một nửa khuôn mặt tuyệt thế nghiêng thành của cô và cả đôi mắt xanh lơ mơ màng đó. Mái tóc vàng óng mượt mà hơn cả tơ lụa trượt xuống ngang hông, cố định bằng cái nơ màu trắng.

Reina ngó nhìn đồng hồ, 11h15, vẫn còn 15' nữa sẽ đến giờ ký hợp đồng, lại nghe giọng nói nhẹ tênh trong trẻo nhưng chả có cảm xúc gì của Salia truyền tới: "Ryuu và Sarah đâu?"

Reina hơi sững lại, mỉm cười nói: "Hai người đó đi giải quyết vấn đề tổ chức buôn ma tuý ở Trung Quốc từ hôm kia rồi, nên chỉ có hai chúng ta thôi."

Salia không nói gì nữa, như Reina nói, cô không hề mở miệng trừ những việc cần thiết, cô chỉ lẵng lặng mở cửa chiếc Bugatti mui trần trắng sang trọng ngồi xuống ghế lái, còn Reina chỉ biết ngồi xuống ghế phụ. Salia phóng chiếc Bugatti lên hết cỡ, phi như bay đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Trên xe, Reina cầm máy tính ngồi search thông tin trong trang chủ của tập đoàn Diamond, đôi con ngươi thạch anh tím loé lên tia nghiêm túc. Hắc Dạ, chủ tịch và là thủ lĩnh của Trinity và Alexandrite, thì còn một người nữa rất cần phải chú ý, đó là chủ tịch của tập đoàn ngang hàng với Alexandrite, chủ tịch của Trinity, với biệt hiệu Nhật Dạ.

Nhật Dạ, Nhật-mặt trời, đối nghịch với cái tên Nguyệt Dạ của Reina trong song đạo. Anh ta đã lãnh đạo Trinity, tập đoàn không hề thua kém Alexandrite trong giới chính trị, hơn nữa nghe đồn anh ta cũng chính là thủ lĩnh thứ hai của băng Trinity Hắc Đạo, như vậy cũng đủ để chứng minh kỹ năng cùng trí thông minh của anh ta cao đến mức nào.

Quả nhiên, Nhật Dạ cùng Hắc Dạ, hai chàng trai đó thật sự rất đáng để kiêng kỵ, cả hai mặt chính trị cùng thế giới đêm.

OoO

Trong khi đó, tại một toà nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố HCM, đây chính là một trong những trụ sở chính của tập đoàn Trinity. Brian đã ngồi sẵn ở ghế sopha mà đợi, ăn mặc bộ đồ vest chỉnh chu với bộ quần áo đen lịch lãm, mái tóc đen tuyền được vuốt lên, còn đen một cái mặt nạ màu xanh lam che một nửa khuôn mặt điển trai. Chỉ trong một hai phút sau, phía sau anh đã xuất hiện một chàng trai khác, ngoài Ray còn ai chứ?

Ray vẫn giữ hình tượng với một cây đen toàn thân, áo sơmi và quần tây đen, và cái áo khoác dài cũng đen nốt, và cái mặt nạ nửa mặt cũng đen, thứ duy nhất không phải đen chính là mái tóc nâu hạt dẻ của anh và đôi đồng tử ngọc lục bảo khá hiếm thấy.

Ray hơi ngó quanh quất một chút, cuối cùng mở miệng hỏi Brian: "Họ chưa tới?"

Brian ngước lên một chút, gật đầu nói: "Chưa, vẫn còn khoảng 5' nữa mới đến giờ hẹn mà, nghe nói hai người đứng đầu của Diamond luôn đúng giờ."

Ray hửm một cái dài, ngồi phịch xuống ghế cách ghế của Brian không xa, khi ngửa đầu ra để lộ sợ dây chuyền bằng bạc chưa bao giờ rời. Brian liếc nhìn Ray một chút, lại nghe Ray lên tiếng: "Brian, cậu, có cảm thấy gì không?"

Brian nhíu mày nhìn Ray, hỏi lại một câu: "Ý cậu là gì?"

"Chỉ là, giống như có gì đó rất quan trọng, đang đến..."

Ray vẫn ngửa đầu lên trời nói bâng quơ, cái mặt nạ đen che nửa khuôn mặt nên Brian không thể nhìn thấy chính xác anh đang nghĩ gì, nhưng dưới mặt nạ, con ngươi ngọc lục bảo của Ray đã gợn sóng. Tối qua, anh nằm mơ thấy Salia, mơ thấy cảnh tượng anh gặp lại cô, có thể ôm cô vào lòng mà bảo vệ, thức dậy không hiểu sao trong lòng Ray cứ thấp thỏm không yên, có lẽ tại giấc mơ đó, cũng có thể sẽ có chuyện gì đó thật sự xảy ra.

Brian nhún vai cười khổ, quả thật kể từ khi Salia mất tích đến nay, anh không thể nào hiểu hết cậu 'em rễ' này. Anh ngó lại cái máy tính, trong con ngươi xanh lơ là sự nghiêm túc thường thấy. Diamond, một tập đoàn chỉ được thành lập trong vòng chưa được mười năm, nhưng nó phát triển đến mức đuổi kịp Trinity cùng Alexandrite đứng sững vị trí đầu trong 30 năm chỉ với số lượng thành viên là 200 người, với một cô gái chưa được 20 là người đừng đầu. Với số tuổi cùng số lượng thành viên ít ỏi như thế, việc Diamond có vị trí top thế này trong Bạch Đạo thì quả thật rất có bản lĩnh.

Hơn nữa, bên cạnh Bạch Dạ, người đứng đầu của Diamond còn có một người con gái khác, trong Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo, cô ta là cánh tay trái của Bạch Dạ-như Kathy là cánh tay trái của Anna vậy. Cô ta luôn đứng sau hào quanh của Bạch Dạ, là sát thủ đứng đầu cũng là bộ não của Bạch Dạ, được biết đến với cái tên Nguyệt Dạ. Chỉ là một tin đồn, nhưng nghe nói Nguyệt Dạ là thiên kim của tổ chức Heckmatica- tổ chức buôn vũ khí hạt nhân đứng đầu Tây Á và bắt đầu lấn sang Châu Âu thậm chí là Châu Mỹ.

Salia Bạch Dạ, Reina Nguyệt Dạ, với Ray Hắc Dạ, cùng Brian Nhật Dạ, bốn người dù không cùng tổ chức, không cùng tập đoàn, thậm chí không biết đến nhau, đều nổi danh trong song đạo với biệt hiệu "Tứ Dạ Bất Bại."

Brian thở dài gập laptop lại, ngẩng đầu lên muốn mở miệng hỏi Ray một câu, nhưng miệng chưa kịp phát ra tiếng, đã khựng lại khi phát hiện, cái ghế Ray vốn ngồi, hiện tại đã trống trơn. Anh há hốc mồm, ngay lập tức bật điện thoại lên, bấm ngay số cần tìm. Không cần để anh chờ lâu, giọng nói trầm nhưng vui vẻ vang lên bên đầu dây bên kia: "Brian, không phải hôm nay cậu với Ray ký hợp đồng với Song Dạ Nữ Thần bên Diamond sao, còn gọi tớ làm gì..."

Cái giọng đó, chính là của con trai của Ryan và Rina, Leo. Mười năm này, Leo đã trở thành cánh tay trái của Ray ở Alexandrite, đồng thời cũng là phó thủ lĩnh của bang Trinity.

"Leo, Ray biến mất nữa rồi, cậu đi tìm cậu ấy ngay cho tớ!" Brian chưa kịp để Leo nói hết câu, đã nhảy họng vào nói gấp rồi dập máy luôn, không để Leo bên kia chớp mắt một cái nữa.

Brian chậc lưỡi một cái, trong lòng thầm rủa thằng em rể chết tiệt kia, Nguyệt Dạ với Bạch Dạ sắp tới tự nhiên lại biến đâu mất tiêu, muốn anh chịu hết trách nhiệm chắc! Chờ đó, bổn thiếu gia đã ghi sổ!

Quả nhiên, chưa được một phút nữa, một chiếc Bugatti mui trần đã dừng lại ngay trước cửa lớn của toà nhà, bước một xuống thiếu nữ chưa được 20 tuổi đeo mặt nạ tím. Cái mặt nạ đã che hết một nửa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô, nhưng Brian có thể thấy chính cô gái này có thể đẹp hơn cả mẹ anh hay cô Kathy, nếu Salia còn ở đây, chắc cô gái này với em ấy sẽ là hai đại mỹ nữ điêu đốn trái tim mọi thằng đàn ông. Nhưng kỳ lạ là, chỉ có một mình cô gái ấy đi lại phía anh, không thấy bất kỳ người con gái nào khác.

Người đó không ai khác chính là Reina.

Reina đi lại phía đối diện Brian, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, thanh âm trong vắt như nước mang theo vài nét bất đắc dĩ cất lên: "Xin chào Nhật Dạ, tôi là Nguyệt Dạ, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ lâu dài."

Brian sực tỉnh lại, cười khổ đưa tay ra nắm lấy bàn tay mịn màng đang đưa ra của Reina, nho nhã đáp: "Tôi cũng mong vậy, hợp tác vui vẻ Nguyệt Dạ." Rồi nhìn xung quanh cô một chút, thắc mắc hỏi một câu: "Xin hỏi Bạch Dạ ở đâu? Không phải trong Mail đã nói hai người sẽ cùng tới sao?"

Reina cười khổ, dù có mặt nạ, nhưng Brian có thể thấy sự bất đắc dĩ của cô trong đôi con ngươi thạch anh tím, lại nghe cô nói: "Bạch Dạ cô ấy vốn là người lái xe đưa tôi đến đây, tuy nhiên ở giữa đường, tôi chỉ mới rời mắt một chút mà ghế lái đã trống trơn. Gọi điện thoại cũng không xong, nhắn tin cũng không thấy trả lời, nên tôi đành phải đến đây một mình. Nhưng xem ra không phải chỉ một mình Bạch Dạ nhà tôi vắng mặt."

Reina không nói dối một chút nào cả, khi cô đang ngồi bên ghế phụ soát lại vài thông tin về Song Dạ Nam Thần bên Trinity, khi quay sang định hỏi Salia một chút thì giật mình há hốc mồm khi thấy bóng dáng yêu kiều của Salia đã biến mất từ khi nào, thay vào đó lại là một con ma-nơ-canh, và chiếc xe đã bật chế độ lái tự động. Cô đã gọi ngay cho Sarah và Ryuu, và không bất ngờ khi cả hai hộ vệ đều lắc đầu không biết.

Cô cũng hơi bất ngờ khi chỉ thấy có một mình Nhật Dạ là Brian ở đây mà không có Hắc Dạ, nhưng sau đó cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề. Theo thông tin, Hắc Dạ cũng là một người rất hiếm khi nghiêm túc với một cái gì đó, như Salia vậy. Tuy nhiên, một khi Hắc-Bạch Dạ hai chủ tịch này mà nghiêm túc với cái gì đó, có thể khiến cả một đất nước nhỏ sụp đổ vì khả năng của họ.

Như hiểu được Reina nghĩ gì, Brian cứ gật gà gật gù liên tục, rõ ràng đồng ý với cách nghĩ của cô. Cả hai nhìn nhau cười khổ, đành phải ký hợp đồng một mình vậy.

OoO

Hiện tại màn đêm đã buông xuống, ánh trăng tròn soi sáng khắp màn đêm tối tăm, rực sáng cả một cánh đồng hoa Iris trắng nằm sâu bên trong một khu rừng hoang. Cánh đồng chỉ toàn có những bông hoa màu trắng, hoa Ly, mẫu đơn, cùng đủ loại hoa khác, đương nhiên không thể thiếu Iris trắng. Phía tây cánh đồng, lại là một hồ nước không lớn cũng không nhỏ, nước hồ trong vắt, có thể thấy cả đáy hồ, bên bờ hồ còn có một cái thuyền nhỏ. Ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, cũng chỉ đủ cho 10 người đứng trên đó, đặc biệt là trên hòn đảo đó có một cây đậu tía cổ thụ trổ bông rực rỡ. Sắc tím cùng sắc trắng rực rỡ dưới ánh trăng sáng rực, tạo nên một phong cảnh như mơ.

Trên hòn đảo, dưới góc cây đậu tía, là một bóng dáng một thiếu nữ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc dài vàng óng mượt mà trượt xuống thắt hông như thác, bộ quần áo nghiêm túc đã được thay bằng chiếc váy trắng liền thân ôm lấy thân hình mảnh mai mang theo vẻ quyến rũ. Khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành có một chút lạnh vô tình, ngũ quan tinh xảo như được thần tượng tạc, đôi đồng tử xanh biếc như lòng biển, trong vắt như mặt biển, sâu như đáy biển.

Salia lợi dụng Reina không chú ý, đã nhanh chân rời đi đến cánh đồng bí mật này, thật ra thì cô cũng rất coi trọng hợp đồng với tập đoàn Trinity lẫn Alexandrite, tuy nhiên, cô tin với khả năng của chị Reina, chị ấy sẽ giải quyết vấn đề hợp đồng một cách hiệu quả và có lợi nhất mà không có cô ở đó.

Cánh đồng này là một lần tình cờ khoảng ba năm trước, khi Salia trong lúc muốn yên tĩnh đã vô tình tìm được. Vốn, nơi đây chỉ có hoa mẫu đơn và hoa ly mà thôi, nhưng Salia đã mang hạt giống hoa Iris mang đến đây mà trồng. Cũng đã bảy tám năm, giống hoa Iris biến dị được gieo ở đây có thể nở hoa liên tục bốn mùa trong năm.(Au:chém~)

Ánh trăng sáng rực chiếu rọi cả mái tóc vàng óng của Salia, kết hợp với màu trắng tinh khiết, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Cô cứ ngồi nắm mặt dây chuyền ở đó hát vang cả cánh đồng mà không biết có một chàng trai đang tiến lại gần cánh đồng này.

Chàng trai mặc quần tây đen áo sơmi tay dài màu trắng, màu rất hiếm khi anh mặc. Mái tóc nâu cà phê hơi dài để tự do, phần mái rũ xuống đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt mà có một chút đau thương. Thân hình cao hơn 1m8, với cơ bắp săn chắc nhưng không quá vạm vỡ, dựa vào góc cây thở ra một hơi dài. Đó đâu phải ai khác ngoài Ray chứ.

Vừa thở ra lấy hơi, Ray thầm rủa thằng bạn thân từ bé trong lòng. Ray chỉ vừa mới trốn khỏi Brian trong lúc lợi dụng thời khắc Brian mất tập trung, anh đã chuồn khỏi tập đoàn. Dù anh cũng khá tò mò muốn nhìn thấy Song Dạ Nữ Thần bên Diamond, tuy nhiên anh cũng không muốn dính vào mấy cái hợp đồng đó làm gì, chắc chắn Brian sẽ giải quyết xong xuôi thôi. Thế mà, thằng cha bạn thân của anh, đồng thời cũng là cánh tay phải của anh, là thằng Leo chết bầm lại gọi vào điện thoại của anh không biết bao nhiêu lần, đến nổi muốn banh cái điện thoại, khiến Ray dù lạnh nhạt cỡ nào cũng phải nổi điên.

Gạt cái tức giận sang một bên, Ray tiến sâu vào trong cánh rừng hoang, cánh rừng này anh vẫn hay đến mỗi khi có thời gian rãnh rỗi mà trốn khỏi Brian. Bên trong đó có một cánh đồng hoa mẫu đơn cùng hoa ly trắng tao nhã, nhưng khoảng mấy năm trước, trong cánh đồng đó xuất hiện cả hoa Iris, loại hoa mà Ray cùng Salia đều yêu thích, điều đó khiến Ray bình tâm và giảm đi nét đau thương nhất trong suốt mười năm.

Đang định đi vào bên trong cánh đồng, lại nghe từ xa một tiếng hát gì đó khiến bước chân của Ray dừng lại trong chớp mắt. Anh nhíu mày lắng tai nghe thử, và giật mình phát hiện, khi đây là bài hát anh và Salia đã cùng nhau sáng tác khi cô chưa mất tích. Bài hát đó không có lời, cũng không có tựa bài, nhưng những giai điệu đó, anh không thể nào quên được.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Chỉ đưa bản đệm thôi nhé, vì chưa phải lúc tiết lộ lời bài hát. Nếu các bạn muốn nghe trọn bài, mời lên YouTube. Còn nếu muốn đợi đến thời điểm chính mùi, nghe trọn bài lun cũng dc)

Bước chân của Ray bất giác nhanh hơn, nhịp tim đập liên hồi, không cách nào kiềm chế sự kích động trong lòng ngực. Giọng hát đó, trong trẻo như chim hót, dịu dàng như mật ngọt, sưởi ấm trái tim đau đớn suốt mười năm của anh, khiến lòng anh nhẹ bẫng, đồng thời dâng lên cảm xúc không tên.

Và, khi Ray vừa đặt chân lên cánh đồng hoa trắng muốt đó, ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt. Thiếu nữ với mái tóc vàng kim như ánh mắt trời phản chiếu dưới ánh trăng sáng rực, đôi đồng tử xanh lơ mơ màng mang theo nét ôn nhu mơ hồ, tà váy trắng phất phơ theo gió nhẹ mùa thu, đôi chân dài miên man cùng đôi tay trắng nõn vung lên tao nhã theo nhịp điệu của bài hát, tạo nên một điệu múa thanh tao đẹp đẽ, như thiên thần múa hát dưới ánh trăng.

Salia cứ múa, và hát, cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cô chỉ múa và hát, và hoàn toàn không hề để ý một chàng trai đã triệt để chìm đắm vào điệu múa của cô.

Ray cứ đứng bất động ở đó, không thể cử động được gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn điệu múa của Salia dưới ánh trăng. Khiêu vũ dưới trăng, ý nghĩa cái tên Nguyệt Vũ của Salia, mái tóc vàng óng đó, đôi con ngươi xanh biếc dịu dàng đó, bài hát đó, và chính người con gái đó, chưa hề phai nhoà trong ký ức của anh bất cứ một giây phút nào trong mười năm qua.

Khoá mắt của Ray đã không kìm chế được, nó đã đỏ ửng lên, và những giọt lệ bên trong có thể dễ dàng trào ra bất cứ lúc nào. Anh đã mơ đến ngày này bao lâu rồi? Mười năm, mười năm sống trong đau thương, nhớ nhung biết bao nhiêu, cuối cùng, cũng có thể gặp lại cô ấy.

"Salia!"

Sự kìm chế bị tâm tình kích động đánh vỡ, Ray gọi lớn về phía Salia, khiến cô giật mình ngắt ngang bài hát cùng điệu múa, ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn Ray, và trong chốc lát sững người.

Thiếu niên trước mắt cô phải nói là tuấn đến yêu nghiệt, đẹp trai phi thường. Với mái tóc nâu sậm để tự do, đầu mái hơi dài rũ xuống cái trán cao, cùng đôi đồng tử ngọc lục bảo hút hồn hiếm thấy, trong ánh mắt đó toàn là nét kích động và mừng như điên. Chỉ riêng hai nét đó đã khiến con gái đổ rầm rập rồi, nhưng cái thân hình cao ráo với cơ bắp rắn chắc của anh còn khiến những cô gái đổ nhào thêm nữa.

Nhưng mấy cái đó Salia không quan tâm, cái cô nhìn thấy, lại là sự yêu thương vô bờ bến mà Ray nhìn cô, nó dịu dàng, ấm áp, cùng thân thương đến kỳ lạ, lôi kéo tâm trí cô phải nhào vào lòng anh, để có thể cảm nhận được tất cả sự yêu thương của chàng trai đó dành cho cô.

Nhưng, cô đã không làm thế...

Salia lấy lại tinh thần ngay chốc lát, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi cánh đồng hoa diên vĩ trắng trước khi Ray kịp chạy lại phía cô.

Nhìn bóng dáng yêu kiều biến mất ngay trước mắt mình, Ray không kềm được thất vọng, mang theo vài nét sợ hãi. Vì hình ảnh Salia biến mất ngay trước mắt anh, khiến anh nhớ lại khoảng khắc mười năm trước đã cướp cô khỏi anh. Anh đã lần nữa không kịp nắm lấy bàn tay cô trước khi cô biến mất, dù đã tự hứa nếu gặp lại sẽ không bao giờ bỏ bàn tay ấy ra, nhưng cuối cùng anh cũng không thể giữ cô ở lại.

Ray quỳ sụp xuống cánh đồng hoa Iris, nước mắt đã trào ra như mưa, đây là lần đầu tiên anh rơi lệ sau khi Salia biến mất, và lần rơi lệ này, cũng vì cô biến mất lần thứ hai mà trào ra. 

"Salia! Salia! Salia!"

Liên tục gọi tên cô, Ray nắm chặt mặt dây chuyền bạc, gào thét tên cô dưới ánh trăng, cũng không biết cách đó không xa, bóng hình vừa biến mất, Salia đã ở đó và chứng kiến hết tất cả.

Cô không hề quen biết chàng trai đó, nói đúng hơn là cô không thể nhớ ra anh là ai. Nhưng cảm giác yêu thương đó, cùng khát vọng chạy lại ôm lấy anh cứ dâng trào trong lòng cô, khiến cái tâm đã sớm lạnh hoàn toàn của Salia bắt đầu run rẩy. Cô lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, bàn tay thon dài run rẩy nắm chặt mặt dây chuyền, mang theo chút không cam lòng rời đi khu rừng, hay nói đúng hơn, cô không cam lòng rời đi chàng trai đã làm lòng cô dậy sóng kia.

Trong lòng cô đột ngột dâng lên một ý nghĩ, cũng có thể nói là một điều ước. Mong rằng, cô có thể gặp lại người đó một lần nữa.

----------------/-/----------------/-/-------------------

Hết chap 4!

Các chế thấy chap này thế nào? Cũng hơi buồn nhỉ? Thông cảm nhé, về sau các chap sẽ vui lên thôi.

Mong mọi người ủng hộ và comment đều đều cho au có động lực viết nhé~

Yêu mọi người~

Alisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top