Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chuyển trường

Hello các chế, chap 5 ra lò rồi đây, xin lỗi mọi người nhiều vì ra trễ nhé, tại mấy tuần này bên mình thi quá trời, giờ mới có thời gian rãnh mà đăng truyện.

Mong mọi người thích chap này nhé~

Now, enjoy Please~

--------------/-/--------------/-/--------------

Sau khi "khóc đã đời" ở cánh đồng hoa bí mật hơn 2h đồng hồ, Ray thất thiểu đi bộ về biệt thự ngoại ô. Lần thứ hai vụt mất Salia, không khó để thấy hiện giờ anh đang cực kỳ chán nản. Vừa nãy, khi gặp lại Salia, anh có thể nhìn rõ trong mắt cô là sự hoang mang, ngạc nhiên, và hầu hết đều là nét không quen biết, điều đó khiến tâm tình của Ray đã tệ hiện giờ còn tệ hơn nữa.

Có điều việc này anh cũng từng nghĩ qua một lần rồi, cái vực mà Salia ngã xuống năm đó thật sự rất sâu, trong quá khứ có có biết bao người rời xuống đã phải bỏ mạng, nên việc Salia có thể giữ được mạng sống của cô với thân hình một cô bé 7 tuổi có thể nói là một kỳ tích. Vài ngày sau tai nạn ngày đó, những thuộc hạ đắc lực của băng Trinity đã xuống dưới chân vực, ngay khu vực Salia ngã xuống để tìm kiếm manh mối. Tuy nhiên, xác của Salia không được tìm thấy, thứ duy nhất còn sót lại dưới chân vực chính là cái vòng làm bằng hoa mà Ray tặng cho cô ngày đó, ngoài ra không còn gì khác nữa, kể cả một vũng máu cũng không có.

Cũng vì thế, tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Salia nhất định còn sống, có khả năng là đã được giúp đỡ trước khi những thuộc hạ kia xuống chân núi. Có điều, với cái đầu mà Salia được thừa hưởng từ Anna và Kelvin, cộng thêm sự quyết đoán vốn có, một khi đã bình an, chắc chắn cô sẽ thông báo cho bọn họ ngay lập tức. Nhưng, trong suốt 10 năm, vẫn không hề có một tin tức nào về cô.

Chỉ có một khả năng có thể xảy ra, Salia vì ngã xuống vực mà có vết thương nặng ở đầu, gây ảnh hưởng đến ký ức vốn có, nói đơn giản hơn là đã mất ký ức, nếu không phải thế thì chắc chắn cô đã không làm ra nét mặt xa lạ đó khi gặp lại Ray rồi. (Au: 10 năm rùi mà ảnh hiểu Salia tỷ dữ ha~).

Ray nhíu mày khi nghĩ đến khả năng đó, dù không muốn tin nhưng đây là giải thích hợp lý nhất hiện giờ. Nhưng dù mất trí nhớ đi nữa, thì trí thông minh và quyết đoán của Salia chắc chắn sẽ không mất đi, vậy thì có thể cô đã được một nhà nào đó nhận nuôi, cũng có khả năng đã tạo ra một tổ chức cho riêng mình cũng nên.

Trong lúc trầm ngâm, anh đã bước chân vào căn biệt thự từ lúc nào. Vừa vào, đã thấy trong phòng ngồi sẵn ba người, hai nam một nữ. Chàng trai đầu tiên ngồi trên ghế dựa sopha có khuôn mặt giống hệt Salia mà Ray gặp ở vườn hoa, chính là Brian, xem nét mặt bình thãn của người anh xém rễ này thì xem ra việc ký hợp đồng với tập đoàn Diamond đã thành công tốt đẹp. Có điều khi Ray bước vào, Brian lại ném cho anh một cái trừng mắt mang ý trách móc, làm Ray nhảy dựng trong lòng.

Chàng trai thứ hai có thân hình cao ráo đứng dựa lưng vào thành ghế sopha, thấy Ray vào thì nhẹ răng vẫy tay mà cười, tạo nên cảm giác thân thiện mà nghịch ngợm. Mái tóc đen lãng tử hơi vuốt lên, đôi đồng tử cùng màu đen tuyền vui vẻ mà ranh mảnh, thân hình chuẩn không kém Ray và Brian vận áo thun quần jeans đơn giản nhưng đẹp mắt. Đây chính là Leo, con trai của Ryan và Rina.

Còn có một cô gái ngồi cách Brian không xa, khuôn mặt xinh đẹp chỉ thua Salia thanh nhã ngồi một bên đọc sách, mái tóc nâu hạt dẻ trượt xuống lưng như thác, đôi mắt nâu to tròn, bộ đầm màu vàng nhạt hơi ôm người tôn lên thân hình chuẩn không cần chỉnh và nước da trắng hồng duyên dáng. Đây không ai khác chính là Sela, con gái cưng của Justin và Yuna.

Cũng đã qua 10 năm, Sela và Leo đều đã trưởng thành, có điều tính tình vẫn như cũ không thay đổi. Hiện giờ Leo và Sela nhìn như dễ gần vậy thôi, chứ một khi dính vào công việc là xung quanh hai người tỏa ra hàn khí và áp lực không hề kém Ray và Brian đâu. Bằng chứng là việc hai người có thể sánh vai bên cạnh Ray và Brian trong giới chính trị suốt gần 1o năm trời, chứng tỏ thực lực và trí óc của hai người được thừa kế từ gia đình cũng không phải hạng vừa.

"Ray, giải thích coi, mới nãy đi đâu?"

Đang định ngồi xuống ghế sopha, Ray khựng lại ngay lập tức khi nghe giọng nói trầm ấm hiện giờ lại tràn đầy sát khí của Brian vang lên ngay bên tai, trong lòng theo bản năng nhảy dựng, không dám quay lại nhìn thẳng vào ông anh này. Hiện giờ trong đầu anh chỉ có một mình bóng dáng của Salia vừa nãy gặp, chứ đâu còn tâm tình khác mà nhớ cái việc "cỏn con" như trốn khỏi công ty đâu.

Mà Brian sao không hiểu tâm tình của thằng bạn thân vừa là em xém rễ của mình chứ, nên chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi khoanh tay trước ngực đợi câu trả lời của anh. Vừa nãy khi Ray bước vào nhà, Brian đã thấy gương mặt của Ray hơi trắng bệch, mang theo nét trầm trọng, khoé mắt cũng hơi đỏ, liền biết rằng Ray vừa gặp phải chuyện gì đó. Mà Leo và Sela cũng nhìn nhau, đồng thời không mở miệng nói gì hết, vì hai người cũng hiểu Ray quá mà.

Số lần Ray trốn khỏi mấy cái công việc này nhiều không đếm hết được, nhưng phần lớn đều là có việc cần riêng một mình anh giải quyết, có điều, những lần như thế Ray mỗi lần trở về đều rất nhàn nhã, chứng tỏ mấy cái chuyện riêng đó được giải quyết rất thuận lợi. Nhưng việc hôm nay lại là một ngoại lệ, hợp đồng với tập đoàn Diamond và băng Tears Blood đã được lượt vào những hợp đồng quan trọng nhất của hai tập đoàn TriniXAlex, được cả Anna và Kathy đều thừa nhận tầm quan trọng của hợp đồng này, nên buộc Ray phải có mặt.

Ngoài ý muốn của họ là Ray lại trốn đi, chứng tỏ anh không hề có hứng thú với cái hợp đồng đó, phần lớn vì tin vào khả năng của Brian, tin rằng Brian có thể dễ dàng xử lý hợp đồng này, cái thứ 2 là vì những thứ liên quan ảnh hưởng đến tập đoàn đã được Ray giải quyết từ lâu, nên anh mới có thể rảnh rỗi mà trốn đi giải sầu đâu đó.

Theo họ nghĩ thì khi về đáng lẽ Ray vẫn sẽ giữ cái mặt thản nhiên lạnh nhạt như cũ, nhưng khi thấy anh bước vào một cách thất thiểu mà trên mặt lại có nét trầm trọng như vậy, làm cả ba người không nhịn được mà cảm thấy tò mò, cũng vì hiếm có chuyện khiến Ray luôn thờ ơ lại trở nên trầm trọng như thế.

Nhìn nét mặt của ba người bạn thân từ bé luôn khiến Ray tin tưởng nhất im lặng nhìn mình, không khó để Ray có thể nhìn ra suy nghĩ của cả ba. Việc tìm Salia là việc quan trọng nhất trong tâm của cả bốn người, nên Ray không ngần ngại kể hết việc mình gặp lại Salia ở vườn hoa đó cho ba người còn lại kia. Và anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi cả ba người đều đứng bật dậy với nét mặt chấn động không thể tin được.

Người Brian run lên từng đợt, hai mắt mở to, chỉ trong vài lời nói của Ray, đã khiến anh phải chấn động toàn thân. Leo và Sela dù cũng chấn động nhưng không tới mức như Brian thân là anh song sinh của Salia. Brian nhào lại ngay lập tức, nắm chặt cổ áo sơmi trắng của Ray, run run hỏi:

"Ray, cậu nói... thật không...? Cậu... không đùa... phải không?"

Ray nhìn bộ dáng bình tĩnh thản nhiên lâu nay của Brian chỉ trong vài câu của anh đã mất hết, anh thở dài, gật đầu khẳng định: "Tớ chắc chắn, tớ thật sự đã nhìn thấy cô ấy! Nhưng, tớ lại...lần nữa... vụt tay cô ấy..."

Brian dễ dàng thấy được nét bi thương xẹt qua trong đôi mắt ngọc lục bảo lạnh nhạt của Ray, nên bỏ tay khỏi anh ra, ngồi phịch xuống ghế sopha, trong lòng mừng rỡ như điên: "Salia, em ấy, còn sống... em ấy, vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi chúng ta..."

Sela đi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai đang run lên của Brian, trong khi Leo đã lấy lại bình tĩnh hỏi: "Cậu chắc chứ Ray? Chúng ta đã không gặp Salia hơn 10 năm rồi, năm nay chúng ta đều 17, chắc chắn Salia đã trổ mã khác hơn xưa rất nhiều, làm sao cậu biết chắc đó là cậu ấy chứ?"

Ray quay lại nhìn cậu, đôi mắt ngọc lục bảo loé ra ánh sáng kiên định, đáp: "Không thể lầm được đâu, Salia và Brian là anh em sinh đôi, màu tóc là màu vàng còn màu mắt là màu lam biếc, khuôn mặt thì giống hệt Brian và cô ấy cũng rất giống cô Anna nữa, đặc biệt là khí chất bình thãn tự nhiên của cô ấy, rất có nét Salia. Hơn nữa, không hiểu sao trong lòng tớ cứ khăng khăng cô ấy là Salia, có lẽ vì bài hát cô ấy hát khi đó giống hệt với bài hát tớ cùng cô ấy sáng tác."

Cũng phải thôi, trong suốt mười năm nay, không ngày nào là Ray không nghĩ đến Salia, dù bận trăm công ngàn việc đi nữa, trong lòng Ray luôn có hình bóng Salia. Mong ước tìm kiếm Salia chính là động lực để Ray sống đến ngày hôm nay, để anh có thể tìm thấy cô, để có thể ôm lấy cô và nói yêu cô. Đối với hình ảnh một người con gái đã khắc sâu vào tim anh như vậy, sao anh lại nhận nhầm cô cơ chứ?

Leo nghe vậy cũng ngồi phịch xuống ghế sopha, nói: "Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì tớ không nói làm gì rồi, tuy nhiên, nếu thật sự là Salia thì sao cậu ấy lại không nhận ra cậu chứ? Dựa theo trí thông minh và sự quyết đoán của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không biệt tích không tung tích như vậy đâu!"

Brian và Sela cũng gật đầu đồng ý, Ray cũng đã đoán là họ sẽ nói vậy, nên nhanh chóng giải thích: "Theo tớ nghĩ thì có hai khả năng. Thứ 1, vì người giúp đỡ Salia đã ép buộc cậu ấy không được lộ tin tức cho chúng ta, để chúng ta tin là cậu ấy đã chết. Khả năng thứ 2 là Salia vì rơi từ trên cao xuống mà bị chấn thương ở đầu, dẫn đến mất trí nhớ. Trong 2 khả năng đó thì tớ nghĩ khả năng thứ 2 là có khả năng nhất."

Ray tuôn một lèo ra khiến Leo và Sela không nhịn được mà trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Ray trong mười năm nay chưa bao giờ nói nhiều như thế, trong một ngày rất hiếm khi thấy anh nói hơn 10 chữ, một tháng cũng chỉ tầm trăm chữ là cùng. Ngày hôm nay gặp lại Salia đã thật sự đả kích tầm tình lạnh nhạt của Ray, khiến anh bỏ đi sự lạnh nhạt, và trở nên nói nhiều như thế.

Brian sau khi ngồi xuống cố định tinh thần cũng đã bình tĩnh lại, cũng không ngạc nhiên là mấy khi thấy Ray nói nhiều như vậy, anh chỉ đáp lại một câu: "Nếu Salia đã xuất hiện ở khu rừng gần đây, có nghĩa rằng em ấy đang sống ở khu vực trong tầm 20km bán kính quanh thành phố này. Cuối cùng, cũng có thể thu hẹp lại khoảng cách rồi!"

Nhất thời trên mặt Brian xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười thật lòng, chứ không phải nụ cười giả tạo lâu nay nữa, khiến Leo và Sela nhìn nhau cười an tâm. Sự xuất hiện của Salia chỉ là trong tích tắc, cũng có thể rằng cô không thật sự ở trong vòng bán kính 20km như Brian nói, nhưng dù có là bán kính 500 ngàn km đi nữa, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi đi nữa, dù có phải lật tung cả thế giới đi nữa, họ cũng sẽ tìm lại cô cho bằng được!

Đột nhiên, trong phòng khách vang lên tiếng piano khiến 4 người phải dừng lại dòng suy nghĩ. Ray hơi thả lỏng nét mặt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra bật lên. Bản nhạc piano vừa rồi, là bản nhạc mà Salia đã hát ở vườn hoa ấy. Anh chỉ cài bản nhạc chuông đó ở số những người anh thật sự tin cậy và yêu thương, điển hình như ba người trước mặt anh, ba mẹ và những cô chú đây.

Bật điện thoại lên, đập vào mắt Ray chính là một chữ đơn giản ngắn gọn, nhưng khiến ánh mắt nghiêm túc của Ray đột nhiên trở nên ôn hoà hơn nhiều, vì đó là chữ 'Mẹ', và người gọi không ai khác chính là mẹ của Ray, Kathy.

"Alo, mẹ?"

"Ray? Chào con, vẫn khỏe chứ?"

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười yếu ớt dịu dàng thân thuộc, là giọng của Kathy. Cũng đã hơn 10 năm, Kathy có lẽ cũng gần 40 rồi, nên giọng của cô hơi trầm một chút, có điều vẫn giữ được nét trong trẻo ôn nhu như nước của mình. Nghe thấy giọng của người mẹ thân thương, tâm tình nặng trĩu của Ray hoàn toàn thả lỏng, giọng nói trở nên dịu dàng một chút, có điều vẫn trả lời ngắn gọn: "Dạ khỏe..."

"Thế thì tốt, hiện tại mẹ đang ở Paris, khi nãy đột nhiên máy tính của cô Anna của con nhận được một cái Mail từ chú Kai của Knight đấy, nói là lớp S.A học viện Star của mấy con sắp có hai học sinh mới chuyển đến."

(Au: Các bạn công nhớ Kai ko, đứng đầu nhóm Knight đấy~)

Giọng Kathy cứ đều đều như vậy, làm cả bốn người trong phòng đều nhíu mày.

Học viện Star chính là học viện được Anna và Kathy hợp tác lập ra, nhằm đào tạo những tài năng tương lai. Học viện đã mở được hơn hai mươi năm, do Kai và Linda làm hiệu trưởng. Trong vòng 20 năm này không biết có bao nhiêu nhân tài trên thế giới tốt nghiệp học viện này đâu. Kỳ thì tuyển sinh của học viện Star cực kỳ khó, còn khó hơn cả vào Harvard nữa, nên nếu muốn vào học ở đây buộc phải có IQ trên 200. Học viện không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần là tài năng hiếm có đều có thể tham gia kỳ tuyển sinh mà được vào học viện. Tiền học phí đều tuỳ vào học lực và hạnh kiểm của học sinh, là một môi trường học tốt nhất của giới tài năng trẻ.

Những học sinh trong học viện thường đều là người có học thức, biết khiêm tốn và cần cù, Anna và Kathy đã quyết định chỉ nhận những học sinh như vậy, vì những cậu ấm cô chiêu chỉ biết dựa vào thế lực của gia đình mà vào học cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu. Nên trong học viện không hề có phân biệt giàu nghèo, mọi học sinh đều rất hoà thuận với nhau, và biết chia sẽ khi cần thiết trong việc học.

Lớp S.A của học viện Star, S.A là viết tắt của Special A, là một lớp học đặc biệt và có trình độ cao nhất trong học viện Star. Muốn vào S.A có thể nói còn khó hơn cả lên trời, vì bài kiểm tra để vào lớp đó có thể nói ngang với mười kỳ thi thạc sĩ nhân với 10, chưa chắc tổng thống của một đất nước có thể giải được nữa. Một khi đã có thể vào S.A, sẽ được miễn giờ lên lớp, có thể có một khu vực riêng tư khác nằm bên góc học viện. Cũng không ngạc nhiên khi không cần phải lên lớp, vì một khi đã vào lớp S.A rồi, thì cũng có thể dễ dàng để trở thành tổng thống nếu muốn.

(Au: Ta chém~ :)) Ta cũng phải phục trí tưởng tượng của ta rầu~)

Nên lớp S.A chỉ có 4 người, chính là Ray, Brian, Sela và Leo.

Thế mà, hiện tại, lại sắp có hai học sinh mới sẽ chuyển vào lớp S.A ư? Điều đó càng làm nhóm Ray cảm thấy tò mò, vì rất hiếm khi có mấy người chưa tròn 20 đã có thể vượt qua cái đề kiểm tra địa ngục của địa ngục đó.

"Theo Mail của Kai nói thì hai người đó đã vượt qua đề thì một cách cực kỳ ấn tượng đó. Cả hai đều là con gái, đều 17 tuổi, và đặc biệt là đều dành trọn điểm thủ khoa bài kiểm tra đó! Có điều là thân phận của hai cô gái này Kai đã sai người điều tra mà vẫn không có một thông tin nào cả, thân phận của họ rất bí ẩn."

Giọng bên kia không còn là giọng của Kathy nữa, mà là một giọng nói trầm trong nhưng lại mang nét lạnh nhạt vang lên, nghe được giọng nói đó Brian hơi chớp chớp mắt, vì đó là giọng của mẹ anh, Anna.

Brian nghe được giọng của Anna dù lạnh nhạt nhưng trong đó vẫn không che giấu nét yêu thương thì cả người cũng thả lỏng, cả Leo và Sela cả người căng thẳng vì chuyện của Salia cũng thả lỏng. Cả bốn người không ngạc nhiên khi Anna và Kathy biết thông tin có học sinh chuyển trường trước họ, chú Kai từ trước tới giờ đều nghe lời Anna và Kathy tuyệt đối, chưa bao giờ họ thấy chú ấy không nghe lời hai người phụ nữ quyền lực nhất nhà bao giờ.

Mà thật sự thì cả bốn đều rất tò mò với hai cô bạn sắp chuyển đến này, thứ nhất là mới 17 tuổi, đã có thể dành trọn điểm bài kiểm tra lớp S.A. Cả bốn người bọn họ vì từ bé phải lăn lộn trong thương trường, cộng thêm khả năng thừa hưởng từ cha mẹ mới dành trọn điểm bài kiểm tra đó, thế mà ngoài họ ra, lại có thêm hai cô gái làm được. Còn nữa, vừa nãy Anna có nói rằng cả chú Kai cũng không thể tra ra được một chút thông tin nào về hai người bạn học này, thân phận của họ còn được chính miệng Anna nói là cực kỳ thần bí, điều đó khiến cả bốn ít nhiều khá là kinh ngạc.

Bốn người bọn họ biết rõ nhất thế lực của cha mẹ để lại cho họ trong lưỡng đạo Hắc-Bạch to lớn đến dường nào, đường dây thông tin cũng không thể chê được, những động tĩnh của những tổ chức lớn nhất thế giới đều không thoát được mạng lưới thông tin đánh sợ của Trinity. Thế nhưng vẫn không thể tra được một chút thông tin nào của hai cô gái kia, thật sự là bí ẩn.

Đột ngột Ray hơi ngẩn ra, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ bất chợt, anh nghĩ đến Bạch Dạ và Nguyệt Dạ của Diamond. Khi hai cô gái trẻ tuổi với trí thông minh tuyệt đối đó xuất hiện trong thương trường, anh cũng đã sai người đi tra thông tin của hai người đó. Thế nhưng những người được điều đi điều tra đó đều trở về tay không, hơn nữa mỗi lần như thế đều bị thương không hề nhẹ. Căn cứ theo những điểm tương đồng giữa Bạch Nguyệt Song Dạ và hai cô gái sắp chuyển đến kia, anh càng chắc chắn quan điểm của mình hơn.

Ngước lên nhìn ba người bạn chí thân, cũng thấy ba người cũng đang nhìn lại anh, Brian hỏi: "Có đang nghĩ giống tụi này không? Bạch Nguyệt Song Dạ ấy..."

Ray không trả lời, chỉ gật đầu lại, bởi vốn anh cũng rất kiệm lời rồi, và cả Sela và Leo cũng đều gật đầu đáp lại Brian. Chưa kịp để họ nói lời nào nữa thì lại nghe giọng nói lạnh nhạt nhưng chứa nét yêu thương vang lên ở đầu dây bên kia:

"Cô biết các con đang nghĩ gì, nên từ giờ hãy cẩn thận hơn với hai cô bé sắp chuyển đến! Dù không phải là Bạch Nguyệt Song Dạ đi nữa, thì với cái đầu cùng trí thông minh của hai cô bé đó cũng có thể dùng mưu kế mà hủy hoại cả 1 quốc gia đấy!"

Cả nhóm liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh nói vâng, rõ ràng đều đồng ý với Anna về điều này.

Sau một hồi nói chuyện, cả nhóm chia nhau ra về phòng, đứa nào đứa nấy đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nhưng phần lớn đều là về Salia và hai cô bạn mới.

-------------/-/--------------/-/--------------

Hờ, cuối cùng cũng xong, chap này ngắn hơn mấy chap trước chút, thông cảm nghen~

Nguyên cả tháng này au bận ôn thì rồi chuyện nhà đầy đầu không có nhiều thời gian, còn bận suy nghĩ ý tưởng cho truyện này rồi mấy truyện fic khác nữa, nên có thể lịch ra chap sẽ không ổn định đâu nhé!

Mong mọi người thông cảm ạ~

Và rồi, hiện đại đã qua 5 chap, au coi lại và phát hiện...

TẠI SAO CÁI FIC CỦA MÌNH LẠI ÍT BÌNH CHỌN NHƯ VẬY?!!!!!!!

Thật là ức chế!

Tui phải nghĩ đến banh cái đầu của mình để có thể ra mấy cái tình tiết như vậy đóa!!!

Au hỏi thiệt nha! Các chế có thik truyện này không? Trả lời thật nha~

Nếu thật sự thik fic này, vui lòng vote truyện cho em vui, như vậy mới có động lực viết tiếp!

Nếu không....chế sẽ xoá luôn cái fic này đấy!!!

Vậy thôi, cảm ơn đã xem chap này~

Alisa

Ps: Lưu ý, những lời nói trên kia chỉ là những tâm tình bất mãn của tui, nó không phải là một lời cảnh báo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top