Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ....con sẽ làm.....con sẽ điều hành công ty cho đến khi bố tỉnh lại....!" Dahyun ngắt ngang lời nói của mẹ Kim.

"Dahyun! Cậu làm được không?" Momo bên cạnh kéo nhẹ tay áo của cậu nhỏ tiếng hỏi

"Cô Momo...yên tâm...lúc nhỏ Cô chủ đã học một lớp học đào tạo tổng tài do ông chủ đăng kí và xuất sắc giành giải nhất đấy ạ....chuyện này không là gì đâu!" Quản gia cười hiền hậu kính trọng nói với Momo.

"Còn chuyện học của con thì sao Dahyun...dù sao con cũng cần phải tốt nghiệp cấp 3 mà.."

"Không sao...chuyện học hiện tại cũng không khó....nhưng Kim thị không thể một ngày không có chủ....!"

"Dahyun à..." Mẹ Kim đưa đôi mắt u buồn nhìn Dahyun.

"Phu nhân...nếu Dahyun đã nói thế...bà cứ toại nguyện cho cô ấy đi...." Thư kí Park bên cạnh cũng lên tiếng nói giúp

"Vâng" Dahyun hoàn thành được ý nguyện vẻ mặt vui mừng nhìn mẹ Kim.

"Hai đứa về đi...ngày mai Momo còn phải đến trường. Quản gia"

"Vâng bà chủ!"

Quản gia đưa Dahyun và Momo ra khỏi phòng của Ba Kim để trở về nhà. Họ đi được một lúc thì trong này...

"Mình à ..thấy tôi diễn giỏi không?"

"Xuất sắc luôn....Dahyun nó lớn thật rồi bà ạ..."

"Chủ tịch...phu nhân...chúc mừng hai người...xem ra Dahyun là thừa hưởng từ cả hai...."

"Kim thị không thể một ngày không có chủ.....hay...hay cho Kim ....như thế thì ta yên tâm giao Kim thị lại cho con rồi...." Ba Kim vừa vui vừa buồn lên tiếng nhìn ra cửa.

Momo: Chụp ảnh trên xe chồng tui nè mấy bồ :]]

Có 24.530 lượt thích.

m.by.sana: làm gì nay nhìn mặt buồn dị bồ ke :)))

thinkaboutzu: chắc định làm bad girl trong bộ váy ngắn để quyến rũ Dahyun.

momo: tao tới tháng...dừa lòng bây chưa ???????!!!!!!!!

Cabwb243: chị ơi chị mặt áo size gì vậy chị?

momo: mày nữa hả......bà đây nói rồi là anh không size chúng ta size..:))))))

Kimkim: nhìn mặt mới chia tay NY chắc luôn.

momo: nhìn tên biết mai đám ma mày chắc luôn :()

Hunnie: sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng <3

momo: cái cmt của người đã va phải vào ánh mắt của chồng ta :)

............

Momo!

Hửm?

Không có tôi đi ăn với cậu nữa
Nhớ ăn cái gì heathy một chút nhe
Làm sao mà ốm như con heo luôn đi

Miệng của cậu nói ra lời nào
Dễ nghe chút đi...cứ suốt ngày
Nói người yêu mình là heo vậy...

Còn mấy cái lời căn dặn đó là để tôi nói
Với cậu mới đúng á...

Ừ nói vậy đó...không biết
Ai kia có chịu nghe hong

Tui nghe cho mấy người vui

À mà....nếu có thời gian
gọi cho tôi nha....

Ùm.

Tôi muốn gặp mặt cậu hơn
Nhưng hình như không thể

Mấy cái hợp đồng quản gia cứ đem
Đến liên tục....tôi làm từ chiều đến giờ

Chút thời gian rảnh mới nhắn với cậu được.

Vậy hả....biết sao đây.
Hay tôi đến công ty cậu nha

Đến làm loạn hay sao? Ở yên đó đi

Nè đến đó đừng có thấy chị nào
Xinh xinh rồi quên tôi luôn đi :(((

Quên sao được của nợ nhà cậu
Tôi đầu tư bao nhiêu tiền cho hai cái
Bánh bao trên mặt cậu không lẽ giờ đổ
Sông đổ biển hả...ít nhất cũng phải trả
Công cho tôi mới được.

Xí...ai mượn cậu đầu tư.

Cậu cứ nói nó là bánh bao..
Tôi biến nó thành dưa chuột cho cậu xem

Rồi không nói nữa.....nhớ ngủ sớm đó
Tôi phải tiếp tục làm rồi....

Ùm...đừng có cố quá sức đó..
Nhớ ăn uống đầy đủ đó...
Tôi sẽ giám sát mấy người. 🧐🧐
(─.─||)

Hôm sau Momo bắt đầu một ngày chán ngắt trên trường học....hên là còn có quyển sách cứu rổi chứ không là chán chết mất....còn phải ăn cơm tró từ cặp đôi bạn thân....số khổ...số khổ.

Còn Dahyun hôm sau đến công ty thì làm cho công ty một phen chấn động...khoác lên mình bộ suits màu xám, gương mặt lạnh lùng với cặp kính gọng trong suốt làm đốn tim biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.....Momo mà có ở đây chắc máu mũi chảy thành sông lâu rồi.

Kể từ lúc đó trở về sau Dahyun hoàn toàn giam mình trong phòng mãi mê làm việc...quên cả thời gian. Dahyun vốn muốn có cuộc sống như thế này lâu lắm rồi...bây giờ làm được đương nhiên là vui.

Mãi mê làm việc quên cả việc ăn uống...đến tối khoản 8h cậu mới trở về đến nhà...mẹ Kim vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc ba Kim...căn nhà giờ còn mỗi cậu và vài người làm...quản gia cũng đi xem tình hình ba Kim rồi.

Vừa tắm ra đầu tóc còn ướt đẫm khăn lau còn để trên đầu đã đi lại mở điện thoại ra xem.....chờ tin nhắn của Momo nhưng không thấy gì hết trơn.
Ehem!

Về rồi hả?

Cớ gì không gọi hay nhắn cho tôi
Nguyên ngày hôm nay tôi chờ cậu đấy.

Tôi sợ làm phiền trong lúc cậu làm việc
Tôi cũng muốn gọi mà...sợ gọi rồi cậu lại
Không nghe được...:(((((

Nếu nhớ thì cứ gọi đi...tôi sẽ nghe

Vậy bây giờ...

Bây giờ tôi đang rất rất rất rất rất
Rất rất rất nhớ mấy người nè.

Không thấy Dahyun trả lời...nụ cười trên mặt Momo cũng tắt hẳn...nghĩ là Dahyun lại tiếp tục đi làm việc rồi nên định đặt điện thoại xuống, nhưng vừa để xuống đã thấy một cuộc gọi đến từ Dahyun...nhưng không phải video call chỉ là gọi bình thường...Momo cũng thấy thắc mắc.

"Tôi tưởng cậu đi làm việc rồi?"

"Tại cậu nói nhớ tôi!"

"Vậy sao không gọi video để tôi thấy mặt cậu...?"

"Tôi sợ...nếu nhìn thấy cậu sẽ không thể nghiêm túc kiểm soát công ty mà trở lại trường mất...."

"Vậy cũng tốt.... tôi cũng sợ khi nhìn thấy cậu sẽ không kìm được mà khóc trước mặt cậu..."

"Sao vậy? Mới có 1 ngày thôi mà?"

"Đối với tôi nó như một thế kỉ vậy...không có cậu bên cạnh thời gian trôi qua rất tẻ nhạt...không được nói chuyện hay nhắn tin với cậu lại càng tẻ nhạt hơn....tốt nhất vẫn là ở cạnh Kim Dahyun chết bầm nhà cậu!" Momo giọng có chút ngọt ngào nhưng vẫn không thể giấu đi sự chua xót trong lời nói...nhẹ nhàng...sâu lắng....

"Lúc trước....tôi nghĩ mình sẽ đi du học....nhưng mà....xem ra.......không thể!"

"Sao vậy? Thấy mình đại tài quá rồi sao?"

"Không phải....nếu đi....không nỡ làm cho cậu khóc.... Mới có một ngày mà Hirai Momo cậu đã thành như thế...vậy tôi đi du học 4 năm...bộ dạng của cậu...sẽ thành ra thế nào...tôi thật sự không dám nghĩ tới...sẽ tự trách bản thân!"

"Hm...sao không lo cho cậu nếu không có tôi thì sẽ như thế nào...có cuốn cuồn lên đi tìm trong vô vọng không?"

"Có! Nhất định là có...nếu một ngày cậu biến mất vô cớ....tôi sẽ điên dạy mà chạy đi tìm cậu...."

Lời Dahyun vừa thốt ra lại khiến cả hai trầm lắng một lúc lâu. Vốn tưởng không thấy Dahyun sẽ không khóc nhưng thứ chất lỏng nóng ấm lại đang dân trào trong đôi mắt của Momo.

"Dahyun....tôi yêu cậu!"

"Ừm"

Tuy ngắn gọn nhưng cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì....hiểu rõ cảm xúc đang cháy trong lòng mình. Một câu nói của người kia cũng đủ để bản thân hạnh phúc cả một đời rồi. Chỉ cần bên cạnh nhau thì thế giới đáng sợ ngoài kia dường như không là gì trong mắt......vì thế giới của họ đang ở trong tim họ, được cả hai cất giấu vào trong...không cho kẻ nào phá hoại hay làm tổn thương nó.....chỉ đơn giản là vì một từ Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top