Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Người quen xa lạ

Tiếng khóc của thằng nhóc rất ồn ào. Nó ôm lấy cẳng chân cứ khóc không thôi, người dân xung quanh có xen vào dỗ nín nó nhưng thất bại chứ đừng nói đến Huy đang thấy thằng nhóc này rất phiền.

Anh thà rằng cứ đền bù thiệt hại cho nó rồi tự mình cút đi còn hơn.

"Đây đây, anh che máu lại rồi nè! Không thấy máu nữa nha!"

Một người khác chen vào bất ngờ, Huy chưa kịp nhìn rõ đối phương, chỉ thấy một cái bóng lớn che khuất ánh sáng mặt trời, màu cam sáng lọt vào tầm mắt rồi một mớ khăn giấy xếp chồng lên nhau đặt lên đầu gối chảy máu ròng ròng của thằng bé, che đi vết thương.

Người đó ngồi xổm xuống, rất kiên nhẫn dỗ dành thằng bé khóc quấy. Khi vết thương bị che lại không còn thấy máu đâu nữa, nó mới bắt đầu nín khóc dần, chỉ còn lại tiếng sụt sùi khe khẽ.

Huy được phen thở phào, cuối cùng thì thằng bé cũng ngừng khóc lóc.

"Thằng bé có vẻ sợ máu hơn là sợ đau, may mà gần đây có tiệm tạp hóa nên em chạy đi mua khăn giấy liền luôn. Anh thì sao, có sao không?"

Người tốt lo chuyện bao đồng chợt quay ra hỏi anh bằng ngữ điệu thân thiết như nói chuyện với người quen, Huy chợt khựng lại khi nhìn thấy người nọ một cách rõ ràng. Sao bự con vậy? Huy gạt đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, không để người ta đợi lâu. Như chiếc máy điều hòa điều chỉnh theo thái độ đối phương, Huy lập tức mỉm cười, bày ra phản ứng thân thiết tương tự.

"Không sao. Anh cảm ơn nhiều nha."

"Dạ có–"

"MÁU!!! Hu hu hu hu!!"

Thằng bé lại khóc toáng lên khi thấy máu chảy bên cùi chỏ, thêm một phen ồn ào làm Huy hú hồn. Cậu ta lập tức quay ra dùng mớ khăn giấy còn lại che đi vết máu trên cùi chỏ của thằng nhóc. Sau đó, cậu ta đột nhiên luồng tay qua khớp gối của nó, nhấc bổng lên một cái nhẹ nhàng.

Huy cũng đứng dậy theo, nhưng anh vẫn phải ngước mắt lên nhìn đối phương một chút. Mình vậy mà cũng thấp hơn người ta.

Cậu đưa thằng bé ngồi vào bên lề, bảo anh trông một chút để cậu ta đi tìm tiệm thuốc nào gần đây để mua băng bông y tế. Huy cũng không dị nghị gì, chỉ thấy cậu chàng này tốt bụng quá mức cần thiết. Hoặc là do anh quá hờ hững và lạnh lùng, nên mới thấy chuyện tốt bụng là bao đồng và kỳ quặc.

Người dân xung quanh cũng tản mác dần đi khi thấy mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, thêm phần Huy đứng ra đảm bảo mình sẽ không để thằng nhóc chịu thiệt, cũng như chịu trách nhiệm về thiệt hại tai nạn đàng hoàng.

Thằng nhóc thì vẫn đang khóc thút thít, mắt cứ nhắm tịt không dám nhìn tới tay hay chân của mình. Huy có mở lời cố gắng bắt chuyện nhưng cũng chẳng ăn thua. Thấy giao tiếp không được, Huy im lặng không tiếp tục kiên trì.

Huy ngồi cạnh thằng nhóc, đợi cậu bạn lo việc bao đồng kia quay lại.

"Anh đợi lâu không? Tiệm thuốc không gần như em tưởng, em phải chạy hết tốc lực luôn ấy."

Cậu ta quay về nhanh hơn anh nghĩ, dáng người cao to choán lấy hết tầm nhìn trong thoáng chốc. Huy suýt quên đi thằng nhóc đang sụt sùi bên cạnh mình.

"Nhóc đưa tay đây, anh bôi thuốc rồi dán băng lại cho nè. Để không thấy máu nữa nha!" Cậu ta không đợi anh đáp lại đã quay qua săn sóc cho thằng nhóc.

Thằng nhóc có vẻ rất nghe lời cậu ta, không chần chừ chút nào mà đưa tay đưa chân ra cho cậu xử lý vết thương. Anh cũng ngồi im nhìn chăm chú, bỗng dưng cảm thấy sự tồn tại của mình thật thừa thãi trong khi anh là đương sự của vụ việc.

Cậu chàng đang làm việc quá tốt, thao tác thành thục rõ ràng. Huy không tài nào chen vào được.

"Hức, em... em cảm ơn anh đẹp trai."

Huy nhướng mày nhìn thằng nhóc nhõng nhẽo nói lời cảm ơn với cậu ta. Miệng mím lại ngăn cho câu chất vấn suýt nữa là bật ra. Anh đây không đẹp trai chắc?

Thằng nhóc cúi đầu cảm ơn cậu ta xong mới quay ra nói xin lỗi Huy.

"Em, em xin lỗi anh ạ."

Mình chỉ là anh thôi, không có vế sau.

Huy chưa bao giờ có cảm giác tự ti về khuôn mặt của mình, nhưng bỗng dưng anh nổi lên cơn nghi ngờ quan ngại sâu sắc.

Nhưng mà Huy không có thói quen chấp nhặt với con nít nên cũng không lên tiếng nói gì thêm, anh chỉ nở nụ cười thiện lành rồi bảo:

"Lần sau qua đường cẩn thận, có thể em đang gấp nhưng em cũng đâu muốn mình chết vội đâu đúng không?"

Lời nói ra, thì chẳng thiện lành được như điệu cười.

Mặt mày thằng nhóc đó tái mét trong thoáng chốc.

Phản ứng này của cậu nhóc khiến Huy rất hài lòng.

"Anh... vẫn vậy ha." Cậu ta đột nhiên phát ngôn một câu kéo lại sự chú ý của Huy.

Hửm? Cách nói này không giống với dáng vẻ đang đối thoại với một người xa lạ.

Huy cẩn thận kiểm tra lại trí nhớ của mình, nhưng anh không có chút liên tưởng nào đến người đang đứng trước mặt mình. Mà nếu như anh đã từng gặp qua cậu chàng này thật đi chăng nữa, thì khó có chuyện anh sẽ quên mất cậu ta lắm.

Với ngoại hình như thế này ư?

Huy chưa đáp lời của cậu ta vội, vì anh thực sự không thể nhớ được đối phương là ai. Mà mới vừa rồi anh còn phản ứng như thể cả hai thực sự thân thiết, giờ mở miệng hỏi "Cậu là ai vậy?" lại có vẻ hơi quá đáng.

"Em về được không? Hay là để anh chở em về nhé?" Huy vờ như mình chẳng nghe thấy cậu ta nói gì, hơi khom người xuống hỏi thằng nhóc còn đang sụt sịt nhìn vết thương được dán băng bông cẩn thận.

"Dạ, dạ được..." Thằng nhóc hít mũi nói. "Anh không bắt cóc em đâu đúng không?"

Trán của Huy nổi gân. "Nhìn anh giống kẻ bắt cóc lắm hả?"

Thằng nhóc lắc đầu, nói. "Mẹ em nói không được trông mặt mà bắt hình dong."

Tự dưng muốn đánh thằng nhóc này ghê.

Hiển nhiên, ước muốn đó không thể nào thành sự thật. Huy đứng thẳng lưng, quay sang cậu trai to cao đang bụm miệng lại nhịn cười.

"Muốn cười thì cười đi..."

"Dạ đâu có." Cậu ta hắng giọng, điều chỉnh cơ mặt nghiêm lại cứng nhắc. Nhưng rõ ràng khóe miệng vẫn đang rành rành dáng vẻ kìm nén.

Huy không nói gì, nhìn cậu ta chòng chọc.

"Khụ, để em đưa thằng nhỏ về cho. Anh cứ về trước đi."

Huy trầm tư suy nghĩ một chút trước khi trả lời, dẫu sao chuyện này không hề liên quan đến cậu ta. Là do cậu ta bao đồng muốn giúp đỡ nên mới dính vào, giờ cậu ta còn muốn làm người tốt cho trót nữa. Anh có nên mặt dày thuận theo ý cậu hay là biết điều một chút mà nói lời khách sáo không nhỉ?

"Anh có thể cảm ơn em sao mà. Cho em số điện thoại của anh để tiện liên lạc được chứ?"

"Cậu chưa có số của tôi à?" Huy lập tức hỏi lại. Đây là thời cơ để thăm dò danh tính của cậu ta. Nếu như là chưa thì anh có thể biết được cậu ta là ai lúc lưu lại số. Lúc đó, có thể anh sẽ nhớ ra tại sao mình biết được cậu cún bự này và vì lý do gì mà lại quên mất cậu.

Nhưng anh không ngờ, cậu lại đưa ra câu trả lời ngoài dự tính.

"Em chỉ có Facebook của anh thôi, mà hơn ba năm rồi anh còn chưa chịu gỡ block cho em nữa kìa."

Hả...? Huy đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cậu. Không ít người bị anh cho ăn block ở trên Facebook, nhưng những thành phần đó toàn là đám nhiễu sự, phiền phức, bám dai và không biết điều. Mà trông cậu ta không giống kiểu sẽ bị anh cho ăn block tuyệt tình như thế.

Một câu "hơn ba năm" trong miệng cậu ta có cảm giác hờn dỗi thoáng qua, dẫu rằng mắt môi trên gương mặt góc cạnh của cún bự vẫn cười toe toét.

Cậu vẫn giữ thái độ hồn nhiên hỏi anh:

"Anh không nhớ em là ai, phải không?"

Bị vạch trần rồi.

"Xin lỗi..." Huy cười gượng, không biết nói gì hơn.

"Nếu anh thấy có lỗi thì cho em số của anh đi." Cậu ta nói rồi đưa điện thoại cho Huy.

Huy không nghĩ gì mà bấm ra một dãy số. Thật ra anh cứ nghĩ cậu sẽ kêu anh gỡ block trên Facebook cơ.

"Cậu cứ gọi, tôi không bận gì sẽ bắt máy ngay, nếu không thì tôi sẽ gọi lại. Cậu tên gì nhỉ?"

Cậu ta nhận lại điện thoại, mắt lướt qua màn hình rồi ngừng lại trong thoáng chốc. Cậu gật đầu, cất điện thoại vào túi. Dường như không có ý bấm gọi để xác thực là số điện thoại Huy bấm có thực sự liên lạc được hay không.

Tất nhiên, số điện thoại Huy là đưa là số thật.

"Em tên Viễn." Cậu ta cuối cùng cũng khai ra tên của mình.

Ngay lúc đó, não bộ hoạt động hết công suất, nhưng Huy vẫn chẳng thể nhớ ra cái tên Viễn nào khớp với hình tượng của cậu. Không lẽ cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ? Suy nghĩ hoang đường vừa lóe lên, Huy lập tức gạt đi, tự nói mình chỉ nghĩ linh tinh là giỏi.

"Vậy em đi trước nha." Viễn vẫy tay nhiệt tình tạm biệt Huy, sau đó quay ra gọi thằng nhóc. "Lại đây anh đưa về nào. Em có đi bộ được không? Xe để đó anh khiêng về nhà cho."

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày đã khô hết nước mắt, không còn dáng vẻ thút thít tội nghiệp nữa. Nhưng cái gật đầu nhanh chóng của nó làm Huy hết sức nghi ngờ, không biết kiếp trước mình có phải kẻ thù không đội trời chung của thằng nhóc không mà nó lại lằng nhằng từ chối lòng tốt của anh, trong khi đó cậu chàng tên Viễn kia nói một câu đã răm rắp nghe lời.

Lần đầu bị phân biệt đối xử như thế này, mà Huy còn ở thế bị bỏ rơi và xem nhẹ. Có thể nói đây đúng là một trải nghiệm khó quên.

"Ủa, anh không về ạ?" Viễn giật mình nhìn Huy lái xe máy, dùng tốc độ chậm như rùa bò đi theo cậu với thằng nhóc.

"Anh có nói mình sẽ về à?" Huy nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Viễn ngơ rồi một hồi. "Dạ không có..."

"Anh tính bắt cóc em với anh to con hả?" Thằng nhóc vậy mà cũng chen lời vào, nhưng cái miệng của nó thì không dễ thương tẹo nào.

"Có thấy tên bắt cóc nào kè kè như vệ sĩ vậy không? Anh với anh to con của em đang hộ tống em về đấy."

"Giống như Hiệp sĩ hộ tống Hoàng tử đi vi hành đúng hông ạ?"

"Hông nha! Giống như Hiệp sĩ hộ tống Công chúa về cung điện á."

"Ơ ơ... Hu hu... Em không chịu làm công chúa đâu... Hức, hu hu!!!"

Mặc dù Huy không cố ý - nhưng chắc chắn một nửa là cố tình - chọc cho thằng nhóc khóc nhè. Song, Huy chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào. Chút nhỏ nhen trong anh còn cảm thấy có chút thỏa thuê khi thằng nhóc ức chế mè nheo đòi làm Hoàng tử.

Trong khi đó, Viễn đang khiêng xe đạp bị móp đầu của thằng bé trên vai, có chút lúng túng với tình hình xoay chuyển đột ngột này.

"Đừng khóc nè, em không phải là công chúa, anh biết mà!!" Viễn quay ra dỗ dành thằng bé cho nó bình tĩnh lại, rồi sau đó quay đầu lại bày ra vẻ mặt mếu máo trông chẳng khác gì thằng nhóc cậu đang dỗ. "A-anh đừng có chọc thằng bé nữa..."

Huy không có ý định chọc thằng bé nữa, anh cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Viễn, không biết sao anh lại muốn chọc cậu. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã làm Huy giật mình một thoáng. Chỉ là anh kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, không có gì khác lạ trên cơ mặt của anh ngoài nụ cười thường trực, Huy giơ tay lên làm điệu bộ xin đầu hàng, nhanh chóng nói:

"Rồi rồi, anh không nói gì nữa."

Chọc ghẹo con nít cũng không có gì vẻ vang. Hơn nữa là chọc ghẹo đứa con nít lớn xác.

Nhưng mà, sao anh cứ cảm giác déjà vu nhỉ? Hình như tình huống tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ.

Huy vừa chạy xe chậm rì bên cạnh Viễn và thằng nhóc, nhìn Viễn dỗ dành thằng nhóc nín khóc. Trong đầu toàn là một mớ bòng bong về cậu con trai to cao.

Cậu ấy tên Viễn.

Một cái tên không gợi lên chút ký ức nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top