Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Chàng trai làm hoa nở và lời bày tỏ

Cho dù không muốn lắm, nhưng đã lỡ nắm đầu người ta giật lên giật xuống thế rồi, lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ. Huy muốn giả vờ mình vô tội cũng khó.

"Vào tiệm trước đã." Huy vuốt mặt để cho mình tỉnh táo lại một chút rồi chỉ tay ra phía sau.

"Dạ." Viễn vậy mà gật đầu nghe lời, không chút dị nghị gì.

Viễn vừa vào tiệm, Huy bật đèn bên trong lên. Anh chỉ cho Viễn chỗ ngồi ở một cái bàn nhỏ gần quầy thu ngân mà anh thường dùng để cắt tỉa cánh và gói hoa.

"Cứ chờ ở đây. Anh đưa Hân về trước đã."

Bình thường Hân đều về một mình, nhưng vì chuyện xảy ra mới đây khiến Huy không an tâm.

Hân lắc đầu, tay làm ra vài ký hiệu. Huy hiểu nôm na là Hân từ chối và muốn về một mình. Có những lúc cô nhỏ này cứ tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết.

"Đừng có cãi. Hoặc là từ mai em không cần đến đây nữa."

Hân khựng lại, động tác tay chợt cứng nhắc. Cô nhỏ muốn nói gì đó, rồi lại buông tay xuống. Gật đầu một cái đầy cam chịu.

Thật chẳng biết nói làm sao.

Nhà của Hân gần nên Huy đưa nhỏ về không quá mất thời gian, chỉ là do vừa nãy có chuyện chẳng hay ho gì đã diễn ra nên anh không muốn Hân phải về một mình.

Huy còn nói thêm trước khi Hân quay người đi vào nhà.

"Em thích hoa gì?"

Hân chỉ cười, tay buông thõng hai bên, không có ý định cho hắn biết.

Nếu như Hân muốn mua hoa với giá rẻ, hẳn là với tính hay đòi hỏi không biết ngại là gì đã mở mồm nói với anh lâu rồi. Nhưng anh còn chẳng thấy Hân có vẻ hứng thú với hoa. Nếu có thì cô chỉ lên tinh thần với mỗi chiếc máy tính có trò chơi cờ vua ở quầy thu ngân thôi.

Tại sao Hân cứ lảng vảng ở tiệm hoa trong những ngày đầu khai trương rồi cố gắng làm thân với anh?

Huy không biết, nhưng anh không cảm thấy Hân có ác ý gì cả. Hơn nữa...

Một hình ảnh không mấy thoải mái lướt qua trong đầu, chính viễn cảnh đó khiến Huy cứ một hai mềm lòng với Hân mỗi khi định cứng rắn hỏi cho ra lẽ.

Hân đã chạy vào nhà.

Bên trong vọng ra giọng nói dịu dàng của mẹ Hân đang mừng con gái về.

Huy quay đầu, đi về tiệm hoa của mình.

Thôi thì, chuyện tới đâu được thì tới.

*

Quay về tiệm hoa, Huy ngạc nhiên khi thấy có một người lạ đang ở trong tiệm của mình thông qua cửa kính trong suốt, người đó là một phụ nữ có vẻ lớn tuổi đang trò chuyện với cậu trai cao to, Viễn.

Huy bước nhanh, mở cửa tiệm hoa làm chuông gió lay động, va vào nhau kêu leng keng dễ nghe. Người phụ nữ ngoái đầu lại nhìn, Viễn ngẩng đầu lên xem. Vừa bắt gặp Huy, hai mắt Viễn sáng bừng lên trông thấy rõ.

Giống như con chó bự nhìn thấy chủ nhân mình đã về vậy. Hồ hởi chỉ muốn sáp lại gần chủ.

"Vậy nhờ cậu nhé!" Người phụ nữ đó nhìn qua rồi quay lại nói với Viễn.

"Dạ vâng. Cảm ơn cô ạ!" Viễn vô cùng lễ phép.

Người phụ nữ hài lòng gật đầu, quay người rời khỏi. Trông người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, nhưng nhan sắc được chăm chút nên không có vẻ gì là quá già, song vẫn có thể thấy nét già dặn trải sự đời qua ánh mắt. Cách ăn mặc thanh lịch mà đơn giản, từ bước đi đến cử chỉ cũng toát ra khí chất cao sang.

Cô ta bình thản đi ngang qua Huy, tự mình mở cửa rời khỏi tiệm hoa.

"Anh về rồi ạ? Cô ấy là khách tới mua hoa. Em cũng tính giải thích tình hình là không có chủ tiệm ở đây nhưng mà cô ấy vừa vào đã nói ngay là muốn đặt trước hoa. Nên em... em tự làm theo ý mình luôn. Cho em xin lỗi ạ." Viễn cào tóc, có chút lúng túng giải thích. Cậu ấy bối rối đưa cho Huy tờ giấy ghi chú kèm theo tiền mặt. Trên đó có ghi loại hoa và thông tin địa chỉ gửi hoa đi.

Nhìn loại hoa ghi trên giấy và số tiền không sai biệt lắm với giá của tiệm. Huy có chút ngạc nhiên.

"Cậu biết giá hả?"

"Dạ biết chứ. Chắc là em thuộc cả rồi đấy."

"Hả?" Huy ngớ người trước câu trả lời của cậu.

Cậu ta cứ đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ? Tùy rằng giá cả trong ngành kinh doanh hoa hòe náy nói chung có thể tương tự nhau, nhưng thực chất cũng tùy vào cửa hàng mà phân khúc giá sẽ khác. Ý của cậu ta khi nói "thuộc cả" là sao chứ?

"Anh có trang web của tiệm mà, em hay ghé trang để xem." Viễn cười khì khì giải đáp thắc mắc vướng trong lòng Huy.

"Cậu thường mua hoa ở chỗ tôi à?" Huy nói rồi tự mình phủ nhận, không phải, nếu gặp được người như Viễn thì anh không thể nào quên đi dễ dàng vậy được.

"Dạ đâu có. Em mới về nước gần đây thôi ạ." Viễn giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ.

"À... Cậu sống ở nước ngoài?"

"Dạ, một thời gian thôi ạ. Giờ em về đây hẳn, hiện tại em cũng đang tìm việc làm thêm. Anh còn tuyển nhân viên không?"

"Ờ..."

Nhất thời, Huy không biết nói gì cho phải. Anh có cảm giác lấn cấn ở đâu đó. Nhất là khi cuộc trò chuyện bỗng dưng chuyển biến đến chủ đề tuyển dụng theo cách Huy không ngờ tới.

"Em nghĩ mình có thể làm hoa nở đó." Viễn chỉ vào mình, nhiệt tình chào mời.

"Vậy à?"

Huy nhướng mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Viễn một lượt từ trên xuống. Sau đó, mắt chạm phải đôi giày của một nhãn hàng mà Huy rất thích, lại còn là đôi giày bản giới hạn với cái giá cũng phải khiến Huy đắn đo cả ngày rồi mới dám chốt đơn.

Trông Viễn không có vẻ gì là cần công việc làm thêm này cả. Tiền lương anh trả còn chẳng bằng một nửa giá trị của đôi giày cậu ta đang mang trên chân.

"Thật mà. Em thử nhé?"

Viễn vừa dứt lời, cậu ta đã đi tới kệ, động tác tự nhiên đưa tay lấy một bông hoa tulip trong bình. Cả bình hoa tulip đó mới được chuyển đến hồi sáng, nó vẫn chưa được nở hoa và còn ở trong trạng thái chớm nụ. Hoa màu trắng, cánh hoa e ấp úp vào trong. Nó sẽ cứ như thế cho đến khi héo úa theo thời gian mà không thèm bung nở.

Vì bây giờ, hoa trên thế gian không còn nở nữa.

Và chỉ có tình yêu mới có thể làm nở hoa.

Viễn cầm bông hoa, vân vê cành hoa khiến nó xoay tròn. Mỗi một lần xoay là cánh hoa dần bung nở, trông cứ nhà ảo thuật gia đang khoe mẽ tài nghệ của mình.

Cho đến khi Viễn dừng bước chân ở trước mặt Huy. Cậu ta đưa cành hoa tulip cho anh. Hoa đã hoàn toàn nở, khoác lên mình vẻ đẹp thuần khiết và thanh lịch. Hoàn toàn khác với tình trạng e ấp nụ chán chường như vừa rồi.

"Đẹp thật..."

Viễn không để ý đến cành hoa tulip đã nở, thế mà miệng đi nói lời khen, cùng ánh mắt nhìn thẳng về phía Huy.

"Cái gì đẹp?" Huy hờ hững hỏi lại.

"Anh ạ." Cậu ta ấy thế mà thừa nhận không ngại ngần.

Huy hơi sững ra một chút, sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt của mình. Anh lấy lại hoa tulip từ tay Viễn, nhìn nhụy được tươi tắn được bao quanh bởi những cánh hoa nở rộ. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra, rất nhạt. Không dễ gì ngửi rõ khi bản thân mình đang đứng giữa một tiệm hoa. Huy vô thức đưa hoa lại gần mũi. Anh khá thích mùi hoa tulip.

"Cậu thích tôi à?" Tuy đây là câu hỏi nhưng Huy gần như nắm chắc đáp án.

Huy cũng không ghét tình huống này, thậm chí còn khá quen thuộc. Vì có ngoại hình quá mức ưa nhìn nên Huy được nữ giới tỏ tình rất nhiều, nam giới cũng không kém cạnh.

Anh chẳng lạ gì nếu Viễn nói yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng chẳng nghi ngờ đó là sự thật hay dối trá. Điều đó không quan trọng.

Vừa lúc Viễn hé môi, Huy cũng dự tính nói lời từ chối đã thuộc lòng.

"Đâu có."

"Xin lỗi nhưng tôi... Hả???"

"Em có người thương rồi ạ." Viễn vừa bộc bạch vừa nở nụ cười có thể gọi là say đắm, trong mắt tràn ra tình cảm dịu dàng tưởng chừng như có thể chạm vào cảm nhận. "Em yêu người đó lắm, mỗi khi nghĩ đến là gần như không kiểm soát được chính mình nữa..."

Sau đó, không chỉ hoa tulip trên tay Huy. Mà một vài nụ hoa đang e ấp trong chậu, và bình được trưng trên kệ như hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương, hoa cúc họa mi và những loại khác cũng bắt đầu nở rộ.

Đây có thể nói là chuyện vui với chủ tiệm đang trong giai đoạn thiếu nhân viên làm hoa nở. Nhưng mà Huy chỉ bày ra thái độ trầm mặc, môi mím chặt lại thành một đường run run.

"Hình như má anh đang đỏ..."

"Im lặng! Tôi sa thải cậu bây giờ!"

Huy cáu kỉnh cắt ngang lời Viễn. Muốn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, nhưng lại thấy hành động này thật trẻ con nên anh khựng lại giữa chừng.

"Vậy là em được tuyển ạ?" Viễn hí hửng hỏi lại, dường như chẳng quan tâm Huy đang dằn dỗi chuyện gì.

Huy không đưa ra câu trả lời xác thực cho Viễn an tâm. "Sáng mai tám giờ tới đây rồi tính tiếp, giờ trễ rồi." Dứt câu, Huy nhét lại cành tulip trắng cho Viễn. "Cho cậu đấy. Về đi."

"Ơ... À, dạ..." Viễn bày ra vẻ mặt ngơ ngác, trông như chú cún lớn xác bị đưa vào tình thế bối rối, loay hoay không biết làm thế nào.

Cậu dường như có ý định sẽ nói gì đó, nhưng Huy đã xoay người có vẻ thật sự muốn rời khỏi. Viễn đành nuốt lại lời sắp sửa thốt ra khỏi miệng, cậu vội bước theo sau Huy rời khỏi tiệm hoa.

Cậu đứng đợi Huy đóng cửa, khóa chốt. Đóng cửa cuốn xuống, sau đó dắt con xe máy điện ra khỏi sân đỗ trước tiệm.

Huy đội mũ bảo hiểm, rồi cứ thế lên xe rồ ga phóng đi luôn. Chẳng hề ngoái lại nhìn Viễn chào tạm biệt cậu lấy một lần.

Chỉ còn Viễn bị bỏ lại nhìn bánh xe máy điện lăn xa dần, đến khi Huy chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút ở khúc cua.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, một mình Viễn đứng giữa đường vắng.

Hàng quán xung quanh đều dẹp gần hết, nhà dân còn sáng đèn nhưng chẳng một ai biết rằng có một chàng trai to cao đứng ở trước tiệm hoa đã đóng cửa. Đầu hơi cúi xuống, đặt lên cánh hoa tulip trắng một nụ hôn hết mực dịu dàng.

"May mà anh ấy không hỏi người đó là ai..."

Nếu không, cậu sợ mình không thể giấu nỗi tâm tư này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top