Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Hồng Hồng Nhi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên thấy mí mắt mình đã sụp xuống tới nơi. Nằm dựa trong lòng Tam Lang để đệ ấy dỗ dành quạt mát cho.

Gần đây trời nóng như đổ lửa, Hoa Thành đưa y đến Hàng Châu, chọn nhà bên cạnh hồ lớn. Gió hồ lồng lộng làm dịu khí nóng, lại có hương sen thơm lừng mát lành thấm tận tim phổi. Không biết ai đồn người có thai không nên ở trên mặt nước, thuyền bè hay cầu bắt qua xong đều phải cẩn thận kẻo chìm. Hoa Thành lo lắng sốt vó, không cho y ra thủy đình nằm hóng gió nữa.

Thủy đình xây dựng cẩn thận lại có lan can che chắn xung quanh. Mái hiên được dựng thật khéo nắng không hắn tới được, Tạ Liên kê sạp mềm ở đó, đắp chăn mỏng, ăn trái cây ngọt mọng. Nhìn cá vờn dưới nước, hoa sen nở rộ mặc gió thổi đung đưa. Thế nhưng Hoa Thành bảo y là võ thần, lỡ như bất cẩn làm sập cũng không nên.

Thế là Tạ Liên hơi rầu rĩ, Hoa Thành cũng miệt mài suy nghĩ thật lâu. Không muốn động thổ xây dựng làm ảnh hưởng đến thai thần, dù cái thai thần gì đó trong lời đồn dám động đến bé trong bụng ca ca. Hắn thề sẽ đào tên đó lên nghiền thành tro!

Suy nghĩ nửa ngày, hắn quyết định bỏ tiền mua một căn biệt viện khác cũng nằm gần hồ. Đào hồ sen hình vòng ôm lấy căn phòng của họ, chỉ chừa một lối đi lại. Nghĩ là thực hiện ngay, hắn chuẩn bị nhân lực trong mấy ngày đã làm xong. Một nơi mát mẻ thoải mái, Tạ Liên rất thích ôm tiểu Bảo Bảo nằm chơi cả ngày.

Lúc này Hoa Thành đang muốn dỗ y ngủ, rồi ôm tiểu Bảo Bảo đi nhồi bánh bao nhỏ. Lúc sáng y nói muốn ăn bánh bao sữa, hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ nguyên liệu rồi. 

"Tam Lang, bỗng nhiên ta nhớ đến Mặc Cẩm." Tạ Liên dụi dụi vào người hắn, khi đến nơi giam giữ tên kia y đã chuẩn bị tinh thần. Suốt khoảng thời gian lăn lộn có gì chưa gặp qua chứ? Thế nhưng đến nơi y vẫn hoảng loạn buồn nôn: "Gần đây thỉnh thoảng lại mơ màng thấy hắn."

Hoa Thành nhíu mày: "Ca ca nghĩ đến tên đó làm gì? Đừng sợ tên đó sẽ không làm hại đến ca ca và đứa bé trong bụng đâu."

"Ta cứ thấy bồn chồn lo lắng sợ hắn nguyền rủa con chúng ta, Tam Lang, ta thấy trong lòng bứt rứt lắm."

Hoa Thành hôn trán y: "Ca ca yên tâm sẽ không sao đâu, ta sẽ..." Những chữ sao cùng không muốn nói thẳng ra, sợ dọa đứa bé trong bụng. Hoa Thành vuốt tóc mềm: "Sẽ giải quyết hắn."

Tạ Liên ôn nhuận mỉm cười ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ say.

Hoa Thành thêm băng để cạnh quạt chong chóng cho không khí trong phòng thêm mát mẻ. Lòng đầy yêu thương bế đứa bé của họ xuống bếp, nắm bàn tay mũm mĩm vo bánh. Đây là canh súp buổi chiều cùng mấy phần bánh bao nhỏ ăn nhẹ. Rút kinh nghiệm lần mang thai đầu tiên, trước khi vào thời kỳ thai nghén phải vỗ béo y lên.

***
Như thường lệ buổi tối Hoa Thành phải chiến đấu với tiểu Bảo Bảo, tìm cách mang nó sang phòng bên không để nó ôm bụng y ngủ nữa.

Thế nhưng hôm nay xảy ra chút khác biệt, sau khi giúp y truyền khí. Hoa Thành nửa đêm không ngủ vén chăn cho y cẩn thận rồi cọt kẹt rời giường. Lúc đó y ngủ chưa sâu nhưng lười ngồi dậy, nằm thiu thiu chờ hắn trở lại.

Thế nhưng, khi trời sáng mở mắt chỉ thấy một ánh mắt ghim mình thật chặt mang theo địch ý. Tạ Liên giật nảy người tay xoa ngực: "Tam Lang đệ làm gì nhìn ta ghê vậy?"

Hoa Thành nhíu mày không kiên nhẫn, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng mệt mỏi uể oải.

Tạ Liên nằm giữa chăn đệm ấm áp, trên má dính dính tóc, dụi mắt nhìn hắn. Bỗng có một cái bóng đỏ khác nhào tới, đá Hoa Thành đi: "Ca ca, tên ôn này đánh thức ca ca hả?"

Tạ Liên "..." 

Mắt y đảo qua lại một hồi bắt đầu loạn.

"Sao... sao, sao thế này! Sao, sao có tới hai Tam Lang."

Hoa Thành nguy hiểm nheo mắt lại.

***
Tạ Liên mím môi không thể tin được, chóng má hoài nghi. Hoa Thành liếc xéo người đang ở một góc nhà nhìn họ, chằm chằm sắp ăn tươi nuốt sống tới nơi. 

Hầu kết Hoa Thành di chuyển, chậm rãi ôm y nói: "Đêm qua thấy hơi khó chịu. Ra khỏi phòng một lát cái bóng này từ trong nước bước ra."

Người ở góc nhà nghe thế chân mày hơi nhướng lên, nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt thù địch. Bộ dạng rất giống đang ra oai, cảnh cáo. Dám ôm người của ta hả, sẽ có ngày ta chặt tay ngươi xuống, chặt tay nào trước đây, tay trái? Tay phải? Hừ, chặt hai tay cùng một lúc!

Khi nói đến mấy chữ 'từ trong nước' ngữ khí của Hoa Thành cũng hơi lạ. Tạ Liên bỗng nhớ lúc y mang thai, Hoa Thành thường xuyên đi tắm đêm, chủ yếu đệ hạ hỏa nhiệt trong người. Tạ Liên không nhịn được đỏ mặt, xem ra khi ngủ y đã cọ hắn đến không chịu nổi.

Bất quá, xưa nay y chẳng để tâm bản tôn Hoa Thành cũng có bóng...

Tạ Liên nhỏ giọng: "Sao lại thế."

"Có thể do gần đây truyền khí quá nhiều, không sao, vài ngày tới ta nhét hắn vào lại. Ca ca nằm nghỉ lại đi ta đi làm nóng cháo lại."

(*Để phân biệt mình gọi cái bóng là Hồng Hồng Nhi nhé khụ khụ.)

Muốn nhét ta vào đâu? Cái tên khốn xấu xa từ đâu chui ra này!

Hồng Hồng Nhi tiến lại bên giường, rất không cam tâm nhìn Tạ Liên rồi nhìn xuống bụng y: "Cái tên khốn kia giả vờ ngoan ngoãn hiền lành. Nhìn thì như lương thiện lắm thật chất là một kẻ xấu, tâm địa gian xảo, lộng hành. Ngươi lại không biết tốt xấu lén sau lưng ta qua lại với hắn, còn to bụng ra nữa."

Tạ Liên "..."

Hồng Hồng Nhi vô cùng oán hận nghiến răng: "Hàm dưỡng cả đời ngươi đâu hết rồi hả? Ai cho ngươi phản bội ta hả?" Hắn giãy ầm lên: "Ngươi... ngươi, ngươi... đừng tưởng ta không đánh lại hắn thì ngươi có thể làm gì làm, hừ hừ!!"

Tạ Liên chớp mắt hai cái, bỗng phì cười. Một người mang ký ức của đứa trẻ tám tuổi so với người trưởng thành đương nhiên có chút khác biệt. Lúc đệ ấy mất trí cả thông linh với y còn không nhớ, chỉ đỏ trên tay không biết dùng, bướm bạc càng không cần nói đến...

Đánh không phải là đương nhiên, xem ra vừa rồi hai bên đã ầm ĩ một phen.

"Ngươi, ngươi, ngươi còn dám cười nhạo ta. Lúc trước ngươi làm gì dám có thái độ này với ta hả? Đừng tưởng có hắn che chở thì lên mặt với ta!" Hồng Hồng Nhi đã nghĩ đến việc lén trộm người đi, nhưng bị tên điên kia phát hiện đánh chết sống. Đáng ghét hơn là mỗi khi đánh tên gian xảo kia đều thấy đau? Sao lạ thế!!

Tạ Liên xoa bụng mình, cao hứng mỉm cười: "Thì sao, Tam Lang muốn có nam sủng mới, ta cũng muốn."

Hồng Hồng Nhi muốn tóm lấy y đánh tét mông.

***
"Ngươi xem, tên kia nuôi ngươi gầy nhom. Không giống như ta chăm mũm mĩm tròn xoe trong đáng yêu biết bao nhiêu." Hồng Hồng Nhi lại tiếp tục kể công, mắng nhân bản của mình không thương tiếc: "Xem đi, xem đi, toàn đồ chua, cái tên đó đâu như ta biết ngươi thích ăn ngọt."

Vừa nói vừa đút y ăn dưa mật.

Tạ Liên thấy lần này mang thai ăn bao nhiêu cũng không lên cân, khẩu vị cũng thay đổi thất thường. Tam Lang đau đầu chăm lo, cứ sợ y ăn không ngon, ngủ không yên, đệ ấy còn mệt mỏi hơn cả y.

"Có muốn ăn nữa không?" 

Tạ Liên len lén gật đầu: "Thêm một đĩa nữa đi."

"Không được, ăn nhiều dưa lạnh dễ đau bụng lắm." Hoa Thành vẫn nhớ ba ngày trước hắn gọt dưa ướp lạnh cho y ăn. Vốn nghĩ trời nóng ăn vào cho mát, nhưng nửa ngày sau y lạnh bụng khó chịu ngủ chẳng ngon.

"Sao ngươi cứ chống đối ta vậy hả? Ăn thêm một đĩa thì đã sao? Trời nóng muốn chết." Hồng Nhi Nhi lườm xéo, cái tên này nhất định xem thường hắn, căm ghét hắn, sợ y yêu mến mình hơn đá tên chết giẫm như ngươi ra chuồng gà chứ gì!

Hoa Thành không thèm trả lời bưng chén súp cay thơm lừng tới: "Ăn canh cá nấu cay đi xương ta lọc ra hết rồi."

Hồng Hồng Nhi không chịu thua kém: "Cay, cay cái gì chứ, ăn vào chỉ thêm nhiệt miệng thôi." 

Họ lại bắt đầu ồn ào rồi, Tạ Liên không khỏi cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top