Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Dấu Răng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành hơi biếng nhác nhẹ nhàng cầm lấy tay đang di chuyển trên ngực hắn, đuôi mắt cong cong hồ ly giọng nói ôn nhuận ấm áp: "Ca ca đang muốn gì sao?"

Tạ Liên nhìn hắn càng muốn thả lỏng lại càng cứng ngắc, cố tập trung tinh thần suy nghĩ. Tam Lang xưa nay đối với y tôn kính yêu thương, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến y đau lòng. Người mang thai thường hay lo lắng, y đã mắc căn bệnh chung này rồi.

Sau một lúc áp chế cảm xúc trở nên có chút hỗn loạn, Tạ Liên mỉm cười hỏi: "Tam Lang sáng giờ đệ đi đâu."

Hoa Thành kéo tay y sờ mặt hắn, cọ cọ dụi dụi trong thỏa mãn: "Ta đi tìm chút đồ cho ca ca tẩm bổ, sao thế ca ca nhớ ta sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt vui như hội của hắn, Tạ Liên liền phản bác ngay: "Ai thèm nhớ đệ, chẳng qua đứa bé trong bụng nhớ phụ thân nó thôi."

Khóe miệng hắn nhếch lên dán lên bụng y một nụ hôn âu yếm, cưng chiều: "Thế để Dẫn Ngọc đi tìm, phải ở nhà với con chúng ta mới được." 

Tạ Liên hơi ngẩn ra, nếu như có thể để người khác làm, đệ ý còn không ở nhà quấn lấy y sao? Tam Lang ngày nào đuổi cũng chẳng đi lại muốn ra ngoài hơn ở nhà với mình?

Thấy Tạ Liên hơi rũ mắt Hoa Thành xoa má nựng yêu: "Canh đã đủ ấm rồi ta mang đến cho ca dùng." 

Lúc hắn trở lại còn mang theo Quỷ Y bắt mạch, rầu rĩ: "Ca ca gần đây cứ rầu rĩ có phải thai khí không ổn định hay không?"

Quỷ Y chấm chấm mồ hôi: "Thai khí vẫn tốt lắm." Sau đó lại đọc một tràng phương thuốc y dược gì đó để tẩm bổ thêm.

Hoa Thành vẫn chưa an tâm: "Ca ca thật không thấy khó chịu sao?"

Có chứ, trong người khó chịu chết đi được. Y liếc ngực áo gài chặt của hắn, còn không phải lúc nào cũng cởi phanh ra sao? Mỗi ngày trước khi ra ngoài đều là y cài cho hắn, sau khi nhắc nhở hắn cũng chịu cài lại, chỉ khi ở cùng lại nhởn nhơ khoe khoang. Kể từ khi nào lại che che giấu giấu như thế?

"Không có sao hết."

Hoa Thành biết y sẽ không nói cho hắn biết, sợ hắn sốt ruột không yên, đành áp bụng y khuyên nhủ: "Ngoan, con không được nghịch ngợm trong bụng phụ thân đâu."

****
Hoa Thành đang tắm trong phòng, Tạ Liên nhìn mãi về hướng đó không rời. Liệu có phải khi đó y mơ ngủ nên nhìn nhầm?

"Tam Lang, ta vào đấm lưng cho đệ nhé."

Hoa Thành đã thay quần áo được một nửa, nghe thế hành động càng nhanh hơn: "Ca ca cứ ở yên đó Tam Lang ra ngay."

Hoa Thành khép vạt áo nhưng Tạ Liên đã bước tới, mơ hồ thấy trước ngực có dấu răng đã nhạt bớt. Chỉ phớt qua y cũng không kịp nhìn thêm Hoa Thành ôm gọn lấy y hít hà hương thơm: "Ca ca không ngoan chút nào nhìn trộm Tam Lang tắm."

Tạ Liên hừ nhẹ: "Nếu đệ không làm gì mà ám cần gì sợ ta nhìn lén."

Hắn hôn chóp mũi của y ấm ức: "Ta đã làm gì sai? Hay là cái tên Hồng Hồng Nhi kia nói xấu ta phải không?"

Thấy Tạ Liên cụp mắt liếc liếc suy tư hai má ục xuống tới nơi Hoa Thành cực kỳ nghi hoặc, không đùa nữa khẩn khoản:  "Tam Lang đã làm gì khiến ca ca giận dỗi sao?"

"Không có." Nói rồi lại xoay người nằm trùm kín chăn trên giường.

Trong lúc hắn đang cật lực tự kiểm điểm chính mình, Tạ Liên cũng bồn chồn không yên nếu không hỏi rõ ăn không ngon ngủ không yên. Y chỉ ngực hắn: "Tam Lang, vết cắn trước ngực đệ là sao?"

Hoa Thành ngẩn ra sờ sờ ngực áo mình.

"Vết tích này đương nhiên không phải do ta cắn, đệ..." Tức giận nghẹn trong ngực, Tạ Liên không thở nổi hai mắt rưng rưng: "Đệ... đệ." Y không biết phải làm gì cứ giãy khỏi người hắn, bù lu bu loa ôm đầu mình lắc.

Hoa Thành rối đến cắn trúng lưỡi hoảng loạn nâng mặt y lau đi những giọt nước chực trào kia: "Ca ca có chắc không phải mình cắn không?"

Âm thanh của hắn mềm mại êm tai tựa như đang trêu chọc lại như lời an ủi ngọt ngào. Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy nước mắt lăn dài trên má, căng thẳng đến nắm chặt ngực áo hắn không nói nên lời.

"Nhưng rõ ràng hai ngày trước chơi mệt ca ca ngủ thiếp trong lòng ta, lúc ngủ còn xem ta là cái bánh bao biết chạy, không ngừng đuổi theo cắn mấy cái."

Tạ Liên "..." y nhìn hắn trong màn nước mắt, Hoa Thành căng thẳng không kém y: "Ca ca nhớ lại xem có phải vừa cắn vừa nói 'bánh bao thật trắng, thơm quá đi, a ta phải cắn, đừng có chạy' hay không?"

"Còn nữa, ca ca dám tin chắc rằng lúc trên giường chưa từng cắn ta bao giờ? Ca ca, trên người Tam Lang chưa từng có vết răng của ca ca?"

Đột nhiên bị hắn tấn công liên hồi, Tạ Liên nghệt mặt, đúng là y có nằm mơ thấy chiếc bánh bao biết chạy, nhưng mà... a có cắn hay không a... những lúc không chịu nổi, y không phải hay ngoạm lấy hắn trút giận?

Y lắp bắp ấn ấn ngực áo gài kín của hắn: "Nhưng, nhưng sao đệ lại giấu, ngày nào đệ cũng chạy đi mất, đệ nói dối."

"Ca ca không thấy gần đây trong nhà chúng ta có thêm nhiều người sao? Ta sợ ca ca xấu hổ." Họ đều giỏi việc chăm thai nhi, cứ độ thai nghén Hoa Thành sẽ tìm người để họ ở phòng bên cạnh. Lần trước mang thai tiểu bảo bối cũng thế, chỉ cần gọi là có mặt ngay.

Tạ Liên cắn chăn xoay người lại tự mình xem lại mọi chuyện, Hoa Thành thấy y chớp mắt ruồng bỏ mình phồng má lẩm bẩm gì đó, hời không thôi: "Ca ca không tin tưởng Tam Lang? Là đệ không đủ tốt, không thể hiện rõ cho ca ca biết, không không, là chưa đủ yêu thương ca ca, để ca ca phải nghi ngờ tình ý của đệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top