Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Tiểu Liên Liên Đáng Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoa Thành đi tu luyện sớm, Tạ Liên cũng tranh thủ ra khỏi chăn chuẩn bị đi rèn luyện khả năng nấu ăn của mình. Chào tạm biệt tiểu bảo bối đang chơi với thỏ, Tạ Liên đi mấy bước đã quay trở lại nựng mặt nhóc con: "Khi nào phụ thân Hoa Hoa rời khỏi phòng con phải chạy đến đòi người ở lại nhà chơi với con nhé. Buổi chiều phụ thân về chơi với con."

Tiểu bảo bối nghe thế biết y sắp ra ngoài, liền tụt khỏi ghế dang tay lắc đầu nguầy nguậy: "Đi chơi, chơi."

"Hôm nay ta bận việc rất quan trọng, tiểu bảo bối ngoan ở nhà chơi nhé, lúc về mua bánh cho con."

Tiểu bảo bối phồng má bánh bao: "Đi chơi..."

"Ngoan, ở nhà canh phụ thân Hoa Hoa giúp ta, buổi tối dẫn con bay một vòng."

Tiểu bảo bối nghe thế đành ngậm ngùi gật đầu. Nhìn theo bóng Liên Liên phụ thân đi mất bánh hoa hồng ăn với mật cũng không ngon nữa. Nghĩ một lát liền lạch bạch chạy đến gõ cửa phòng luyện công của hắn. Ngày thường ở chợ quỷ hắn luyện công ở trong thạch động, nhưng y mang thai họ chọn nhà ở nhân gian, hắn tùy tiện chọn một phòng làm nơi luyện khí, tiểu bảo bối rất dễ tìm đến.

Ngày đầu tiên đi học của Tạ Liên không tốt lắm, liên tục bị mắng, đồ ăn chuẩn bị cho mọi người học nấu nướng, bị phá hủy thảm hại gần hết. 

Y buồn bã còn Tôn thẩm thì ôm tim không ngừng, nhìn y nấu nướng trong hoảng sợ. Không ngừng cản đông cản tay, điệu bộ nghiêm khắc hận không thể đánh y một trận.

Mỗi khi nghỉ ngơi giữa các giờ học món ăn mới, Tạ Liên đều mất mát vo tròn thành một cục ăn đồ bổ buổi sáng Tam Lang chuẩn bị.

Cũng như mọi hôm hắn luyện công xong liền tìm Tạ Liên, bắt nạt người nào đó đến mềm mụp. Nhưng lại không tìm thấy, tiểu bảo bối cứ ôm chân đòi hắn dẫn ra hồ câu cá. Nhất định là bị tên ăn no rửng mỡ kia ôm ra ngoài rồi.

Lúc Hoa Thành tìm được Tạ Liên, y đang bị mắng, cúi đầu vô cùng đáng thương. Một góc phòng bếp vẫn còn đang bốc khói, Tôn thẩm vừa sợ y bị ngợp khói bị bỏng gì đó vừa tiếc của gần chết, gào không được mà khóc cũng không xong.

Hoa Thành lập tức đến dắt y về, Tạ Liên thấy vô cùng mất mặt ngậm ngùi rời khỏi. Lúc ra khỏi cửa còn nghe mọi người nhỏ giọng bàn tán.

"Sao phu quân lại bé thế nhỉ?"

"Nhất định là bị nhà giàu bắt ép, mấy đứa nít ranh giờ ghê thật muốn cái gì là đòi bằng được. Tiểu Liên Liên thật đáng thương, không có sức chống cự."

"Thế đứa bé trong bụng là của ai?" Nói xong liền bụm miệng: "Người ta có phu quân ở nhà rồi mà còn bắt về cho con mình được, thật xấu xa. Tiểu ác bá này ngày thường ỷ thế ăn hiếp người ta, hỏi sao tiểu Liên Liên phải học nấu ăn, không phải là khổ sở chăm thêm một 'đứa con' từ đâu ra sao?"

Tạ Liên từ đau buồn chuyển sang nén cười run cả vai.

Hoa Thành thấy y che mặt run vai còn tưởng là đang khóc, nhưng ca ca hắn đâu dễ khóc như vậy. Khi nhìn kỹ mới thở phào kéo vạt áo y lôi đi: "Tiểu nương tử à về thôi."

"Tam Lang à, ta vẫn còn muốn đi học." 

Hoa Thành không vội trả lời, dùng thuật rút ngàn dặm đất.

***
Tạ Liên cùng Hồng Hồng Nhi tìm được một tửu lâu dán giấy nhận dạy nấu nước. Y vô cùng vô mừng xin ngay một phiếu, cùng một ít bạc bái sư.

Kết quả di nương họ Tô liếc nhìn bụng y một cái, lắc đầu.

"Cái này là do ta ăn nhiều nên béo."

Dứt lời hai người liền bị tiễn ra ngoài, Hồng Hồng Nhi vô cùng tức giận: "Các người đẩy ai đấy, ai cho các người đẩy."

"Được rồi, được rồi đừng phá nhà người ta mà." Tạ Liên phải vất vả ngăn cản lắm Hồng Hồng Nhi mới chịu bỏ qua, ném trả bảng hiệu gãy đôi lại. Y hối lỗi bồi thường chút bạc rồi xách hắn lôi đi.

Tạ Liên xụ mặt, trời vẫn còn sớm y phải đi tìm tửu lâu khác. Mấy nơi liền đều nói không được, người mang thai khẩu vị không chuẩn, trong quá trình nấu nướng lại đau bụng chóng mặt gì đó ai chịu trách nhiệm.

Tạ Liên khóc thút thít, Tôn thẩm rất tức giận nhưng không còn cách khác: "Ngươi sinh xong đến đây học không được sao?"

Y nước mắt lưng tròng, kể lể: "Không được, không được, nhà phu quân ta vô cùng khó, nếu ta không sớm biết nấu nướng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất."

Tôn thẩm liếc cái bụng y chần chừ: "Không tới mức đó chứ?"

"Thật mà." Tạ Liên cúi đầu uất ức như tủi thân: "Không có thành quả nào hắn không cho ta ăn cơm."

Tam Lang à, lần này ta phải nói xấu đệ rồi. Y càng nghĩ càng thấy có lỗi, le lưỡi.

Tôn thẩm nghĩ hắn chính là phu quân của y rồi, ấy vậy người áo đỏ bên cạnh là ai?

Bất quá Tôn thẩm rất lo lắng, người mang thai tính khí nóng nảy lại hay khó chịu đâu đó, một ngày phải dạy mấy chục người mệt mỏi vô cùng còn phải chú ý đến y? Lỡ y có mệnh hệ gì tiệm nhỏ này sẽ bị ảnh hưởng mất.

Tạ Liên thấy bà ấy hơi do dự, bưng mặt khóc: "Đi đến đâu cũng không được nhận, ở nhà mà biết được cả khoai cũng không được ăn, sẽ bị đánh huhu."

"Được rồi, nhận ngươi là được chứ gì?" Bà không chịu được dáng vẻ này giơ tay chịu thua: "Ngày mai đến học."

Hoa Thành luyện xong, nghĩ đến ca ca mềm mại trắng nõn trắng nà, đúng là rất thơm rất ngọt. muốn chạy thật nhanh đến ôm người gặm một miếng. Hắn cạy cửa sổ chui ra, liếc cửa phòng bị khóa là biết tên kia giở trò.

Trong phòng ngủ, không có ai.

Ngoài hoa viên không có ai.

Bên bờ hồ đầy gió cũng không thấy y đâu.

Nhóc chết tiệt cả ngày trừ ngủ thì ăn kia rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Tạ Liên rón rén trở lại, thấy hắn hôm nay tu luyện ra sớm thầm than. Sau đó đành tỏ vẻ vô tội ôm túi giấy đầy khoai nướng đến: "Tam Lang, Tam Lang có khoai nướng cho đệ này."

Hoa Thành thấy y đang gặm một củ khoai mật, mặt mày dính đầy tro than giận không nổi. Khoai còn nóng, hắn lột vỏ gói nó trong lá rồi đưa lại cho y. Số còn lại đem đi cất: "Cái này lát nữa làm bánh nhân thịt cho ca ca ăn, giờ không được ăn quá no còn phải ăn canh dưỡng thai, uống thuốc bổ."

Bữa chiều có gà hầm nấu hương, cháo bồ câu, còn có cải thảo nấu nước dùng gà. Hoa Thành biết y thích ăn phải học ba tháng mới nấu ra được mùi vị giống lão đầu bếp nhiều râu kia.

Nhìn y vừa ăn vừa xụ mặt hai má phụng phịu, Hoa Thành không chút mềm lòng hỏi tội: "Ca ca ra ngoài không nói cho Tam Lang biết!"

Tạ Liên nâng tay áo ăn đậu phộng táo đỏ, ánh mắt lấp lánh: "Đâu có, đâu có, chỉ đi nướng khoai một lát."

Hoa Thành chột dạ cứ như mình đã dọa y liền nói: "Ca ca thích ăn cái này, ta sẽ chuẩn bị thêm. Nhưng một ngày chỉ được ăn một nắm thôi, nóng lắm."

Tạ Liên gật đầu ngoan ngoãn, nhưng  buổi chiều vừa đói vừa thèm lại lén trộm thêm mấy nắm ăn. Luống cuống tìm chỗ trốn ăn no nê, buổi tối đã ăn mấy món hầm to ụ, thêm hai cái bánh khoai nhân thịt. Nửa đêm ôm tay hắn tưởng đùi gà ngoạm mấy phát.

Hoa Thành lo lắng gọi Quỷ Y đến ngay trong đêm.

"Có vẻ như hai đứa trẻ trong bụng cần nạp nhiều năng lượng, ngày mai lão sẽ kê..."

"Ông nghĩ mình còn mạng đợi đến ngày mai à?"

Quỷ Y cuống cuồng: "Không, không, lão đi kê ngay."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top