Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Trận Chiến Không Hồi Kết (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bảo bối vừa đến đã có đồ chơi mới.

Hồng Hồng Nhi làm cho nó một cái đu dây trước cửa nhà. Tiểu bảo bối chân ngắn leo trèo lên đó, để hắn đẩy mỗi ngày.

Tạ Liên không nhịn được nhìn bằng ánh mắt ghen tị.

Hoa Thành cũng làm cho y một cái ở cạnh thiên đăng quán, nhưng từ khi có thai y không chơi những thứ như thế nữa. Dù đệ ấy có làm dây chắc chắn, y vẫn nghe theo lời người xưa có thai không được ngồi trên mấy thứ đong đưa không vững.

Lâu lắm không chơi, Tạ Liên chỉ có thể nằm trên ổ lông mềm mà nhìn. Trời ngày càng mát, y thích ra ngoài nằm dưới tán cây. Có điều hơi đất không tốt, Hoa Thành làm sạp gỗ thấp, lót bông thật dày bên dưới cho y nằm.

Có cảm giác nằm sát mặt đất cỏ cây thơm ngát, lại còn thật ấm. Quanh xích đu trồng rất nhiều cỏ thơm, cách đây mấy ngày Hoa Thành trồng cho y ngửi dễ ngủ. Tạ Liên xúc động ngắt một lá dấu trong ngực áo.

Hoa Thành bưng cho Tạ Liên một tách trà hoa, nâng má hôn: "Ca ca thích ta làm cho ca ca một cái, đong đưa nhẹ nhàng không sao đâu." 

Tiểu bảo bối nghe thế xoay người nằm dính trên đu dây, tay tứ chi ôm chặt ván chu mông về phía y: "Không cho người chơi đâu."

Uổng công y thương nó như vậy, chỉ vì tối không chui vào phòng ôm mà hết trêu y giờ còn giành đồ chơi nữa. Tạ Liên dỗi không thèm ôm nữa.

Hồng Hồng Nhi cười giễu cợt: "Tên nhóc con như hắn sao trèo lên trên đó được. Ta sẽ không làm cho ngươi đâu." Nói xong cả hai làm mặt quỷ đắc ý cười khóe miệng sắp kéo tận mang tai.

Tạ Liên chun mũi quay sang hắn: "Đệ nhất định phải làm cho ta một cái."

Hoa Thành hôn nhẹ thay lời đồng ý, đỉnh đầu Tạ Liên bị áo hồ cừu bọc lại. Tiếp theo đó là bị đỡ ngồi dậy, môi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Tạ Liên túm lấy áo hắn dựa ngực, y uống thuốc xong là phải ngủ. Nhìn đệ ấy phong trần mệt mỏi, chỉ chờ y ngủ mới chợp mắt tí. Còn phải mau mau phục hồi lại không còn bé tí như này.

Hồng Hồng Nhi nhìn đâu cũng chướng mắt. Tiểu bảo bối nghe y sắp ngủ vội vàng tụt xuống, đuổi theo. Tạ Liên thừa biết nó định chui vào chăn ngủ cùng y, liền nói: "Đem nhóc con này nhốt ở ngoài đi."

Tiểu bảo bối nhảy lên chạy vào trong nhanh hơn ai hết.

Hoa Thành cười hà hà, đá cửa nhốt Hồng Hồng Nhi ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top